Công Lược Tra Nam

Chương 52: Vườn trường trò đùa dai (11)

Edit: LINH

🤥🤥🤥🤥🤥👇

Nam chinh bắc chiến: Ha ha ha ha ha ha, điên rồi, tôi cười sắp điên rồi, không được, tôi phải chuyển thành fan của cô nương này, quá vui! Học bổ túc? Cô ấy rốt cuộc làm sao nghĩ đến sự kiện đó vậy? Ah? Mặc kệ chuyện gì Dung Tự này cũng có thể mạnh mẽ học tập phải không? Thế giới cô ấy còn có chuyện khác không? Đùa chết ha ha ha ha!

Chân trời có cầu vồng: Xoa vết thương Vân Hàng của tôi, 2333. Thuận tiện xoa vết thương Nhượng của tôi, Liệt của tôi, Hữu của tôi, cảm giác không có khả năng, bọn họ là không thể nào công lược được cô nương này, nữ sinh đơn thuần không làm ra vẻ như thế, tôi quyết định, thành fan cô ấy!

Tô tô vẽ vẽ: Ha ha ha, rất manh, cô ấy nói bốn người cùng nhau học bổ túc còn có thể giảm giá, nhưng khi dạy thêm cô ấy giảng bài rất tốt, 23333.

Đen tuyền: Các người xem cô ấy a, cô ấy rất nghiêm túc, đối với chuyện Lục Vân Hàng cùng Tiêu Nhượng có khả năng thích mình, cô ấy thực nghiêm túc muốn giúp bọn họ học bổ túc. Một bộ biểu tình các người không cần lãng phí nhiều công phu như vậy, học bổ túc chuyện nhỏ, đưa tiền thì tốt, ha ha ha, tôi không ở trạm Dung Hàng của tôi nữa, tôi muốn NP.

Búp bê Tây Dương cùng gấu con khiêu vũ: Dung nữ thần, bảo bảo không thuận theo, bảo bảo cũng muốn người dạy thêm cho ta! Ha ha ha ha.

......

Trên diễn đàn trường học cười thành một đoàn, hơn nửa đêm thế nhưng khiến bọn họ cười đến mức tinh thần phấn chấn.

Mà cùng lúc đó, vẻ mặt Hàn Liệt bi phẫn lấy điện thoại gọi cho Lục Thiên Hữu.

"Mịa, mình cho rằng Dung Tự tốt xấu gì đối với Vân Hàng hẳn là có chút ý tứ, rốt cuộc bốn người chúng ta ở cùng nhau, bộ dáng cô ta đối với Vân Hàng có chút nhìn với con mắt khác, thậm chí sẽ theo bản năng mà thân cận cậu ấy, hôm nay mình mới phát hiện mình sai rồi, mình thật sự sai rồi, mình muốn chết a, Lục Thiên Hữu, cậu là tên trời đánh, đều tại cậu tìm cô ta học bổ túc làm gì, hiện tại hay rồi, chúng ta mặc kệ đối với cô ta làm cái gì, cô ta đều cho rằng mấy người chúng ta là muốn tìm cô ta học bổ túc, còn cùng giảm giá cho bốn người, Hàn Liệt mình là trả không nổi phí học thêm sao? Khiến cho mình được giá rẻ ahhhhhhhhhh!"

"Mình như thế nào biết a? Rõ ràng những nữ sinh trước đó, cậu chỉ cần đối với cô ta lộ ra một chút ý tứ, cô ta có thể suy diễn ra một vở kịch, giống bốn người chúng ta, cô ấy sau này không chừng sẽ não bổ tiết mục tranh đoạt, mình nào biết mạch não của Dung Tự cùng người khác không giống nhau chứ! Bất quá, cô ấy dạy học bổ túc thật sự khá tốt, A Liệt cậu thật sự không cần thử xem sao?"

"Tôi thử cái đầu quỷ cậu, trò chơi xong đời!"

Hàn Liệt tức giận mắng một câu, ngay lập tức cúp điện thoại, lại gọi điện thoại cho Tiêu Nhượng có người nhất định đồng cảm với bản thân, lại phát hiện căn bản là gọi không thông, sẽ không ngủ rồi đi?

Ahhhhhhhhhhh!

Tình trạng xúc động phẫn nộ của Hàn Liệt khó có thể phát tiết, mở ra cửa sổ gào hai tiếng ở bên ngoài, lại quay đầu xem phát sóng trực tiếp, nhưng càng xem đám bạn học trêu đùa, hắn càng cảm thấy khó chịu, hắn lớn thế này chưa từng mất mặt như vậy, mặc kệ, mặc kệ, ngày mai hắn phải bắt đầu kế hoạch của hắn, từ điển của Hàn thiếu hắn không có hai chữ từ bỏ, còn không tin, hắn sớm hay muộn sẽ đem tòa lô-cốt này công lược được.

Hừ, đến lúc đó cho dù học bổ túc, cũng không thể thu tiền của hắn!

Phi, hắn như thế nào cũng nghĩ đến học bổ túc rồi?

Mà lúc này, bên trong phát sóng trực tiếp, Lục Vân Hàng sau khi nghe xong Dung Tự nói, chậm rãi quay đầu qua, miệng hé mở, hơn nửa ngày cũng chưa thể khép lại.

Hồi lâu, mới bỗng nhiên duỗi tay che lại hai mắt của mình, thế nhưng trực tiếp liền cười ha ha lên, trong sân bóng rổ khép kín quanh quẩn đều là tiếng cười trong sáng của Lục Vân Hàng, làm cho Dung Tự ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn cậu ta cười, sau đó cũng cười hai tiếng theo.

Chờ âm thanh của Lục Vân Hàng dần dần ngừng lại, lúc này mới tìm được cơ hội nói chen vào, mặt lộ vẻ xin lỗi, "Ngại quá, có phải quá đắt hay không? Cũng phải, bốn người các cậu tôi chỉ cần làm một phần giáo án là được rồi, thời gian khác đều giảm xuống......"

"Không có."

"Hả?"

"Tôi nói không có đắt, tôi thấy cậu làm giáo án cho Tiểu Hữu, thật sự rất tận tâm, như vậy sẽ không quấy rầy cậu đọc sách sao? Rốt cuộc cậu chính là luôn muốn thi đứng nhất......"

"Sẽ không, như thế nào sẽ chứ? Viết giáo án cũng là một quá trình củng cố tri thức, lại nói, tôi đọc sách hiệu suất rất cao, sẽ không có bất luận vấn đề gì."

Dung Tự vô hình khoe ra.

"À, đúng không? Tôi trước đó thấy cậu lúc nói tới bóng rổ hình như rất hâm mộ, cậu chưa chơi qua phải không?"

"Kỳ thật lúc tôi học thể dục, có lén một mình cầm bóng rổ tìm nơi yên tĩnh ném vào rổ, chính là tôi nhìn vòng rổ kia giống như rất gần, tôi mỗi lần ném tới nửa đường nó ngay lập tức rớt xuống, tôi sợ người khác chê cười tôi, sau này cũng không chơi nữa......"

Dung Tự ăn ngay nói thật.

"Phải không? Chắc tư thế ném bóng của cậu không đúng lắm, dù sao hai chúng ta ở chỗ này cũng nhàm chán, không bằng tôi dạy cậu đi, cũng coi như là cám ơn cậu vẫn luôn tận tâm dạy dỗ em trai tôi!"

"Này, có thể chứ? Có thể chứ?"

Dung Tự đôi mắt lập tức sáng lên.

"Đương nhiên, tới."

Lục Vân Hàng trực tiếp đứng lên, hướng về phía Dung Tự cong eo xuống, vươn tay tới.

Thấy thế, Dung Tự không chút suy nghĩ ngay lập tức nắm lấy tay đối phương đứng lên, "Như thế nào làm? Chúng ta chơi ở đây chắc không sao đi?"

"Không sao, đôi tay nâng lên, phải dựa cổ tay phát lực, đúng, không phải chỉ dựa vào ném, bằng không cậu nhảy cao đến đâu cũng là vô dụng......"

"Ầm!"

"A, không trúng, nhưng tôi đã có thể đυ.ng được khung......"

"Đúng."

"Lại đến lại đến......"

"Ầm!"

"Lại đến......"

......

"Ầm!"

Cũng không biết thử bao nhiêu trận, Dung Tự cảm giác cổ tay của mình đều có chút ê ẩm, mới rốt cuộc thấy quả bóng vừa mới bị mình ném đến rổ bỗng nhiên ở phía trên bắt đầu đi dạo từ từ, rất có hy vọng.

Chờ đến quả bóng rốt cuộc ngừng chuyển động, tại trên rổ bất động, rốt cuộc rớt xuống bên trong.

"Wow!"

Dung Tự ngay lập tức phát ra một tiếng thét chói tai, xoay người liền nhào vào trong lòng ngực Lục Vân Hàng, ôm cậu ta một chút.

Sau đó tại thời điểm đối phương còn không có kịp phản ứng lập tức buông ra, "Cậu thật là quá lợi hại! Chiếu theo biện pháp của cậu tôi thật sự ném vào a, lợi hại lợi hại, quá lợi hại, khó trách cậu thích vận động như vậy, trong khoảnh khắc bóng vào rổ thật sự rất có cảm giác thành tựu!"

Dung Tự gấp không chờ nổi mà cùng Lục Vân Hàng chia sẻ vui sướиɠ, đôi tay còn gắt gao giữ chặt bên hông đồng phục chơi bóng của cậu ta, không ngừng lải nhải.

Thoạt nhìn cô thật sự rất vui vẻ!

"Cám ơn cậu, Lục Vân Hàng."

Không hiểu sao, hốc mắt Dung Tự bỗng nhiên đỏ lên, nghiêm túc nhìn về phía Lục Vân Hàng, "Cậu là bạn học đầu tiên sau khi tôi tới trường học này đối với tôi tốt như vậy, cũng sẽ không ghét bỏ tôi gì đó, tôi kỳ thật đều biết đến, rất nhiều bạn học đều có chút khinh thường tôi, nói tôi là từ trong núi tới, giống như là bạn học Hàn Liệt trước đó, còn có bạn học Tiêu Nhượng, cho nên lúc cậu ấy nói thích tôi, tôi một chút cũng không tin, cậu ấy khẳng định chính là muốn chọc tôi, tôi biết đến, tôi biết chính mình là cái dạng người gì, tôi lớn lên lại không đẹp, tính cách lại rất vụng về, sau đó lại quê, rất nhiều người đều ở sau lưng chê cười tôi, tôi đều biết đến......"

Nói, Dung Tự chớp chớp mắt, nước mắt liền rơi xuống, sau đó nâng tay lên lau.

"Nhưng tôi có thể nhìn ra, cậu không có khinh thường tôi, cũng không có ghét bỏ tôi, thật sự cám ơn cậu, bạn học Lục Vân Hàng. Tôi...... Tôi...... Tôi có thể làm bạn với cậu không? Cậu yên tâm, tôi ở bên ngoài nhất định không nói cậu làm bạn với tôi, sẽ không cho cậu......"

Dung Tự còn chưa nói xong, tay của Lục Vân Hàng thế nhưng trực tiếp đặt ở trên đầu cô, sau đó nhẹ nhàng nhấn một cái liền đem nó đặt ở ngực của cậu ta.

"Được, bạn tốt. Ở bên ngoài cùng người ta nói cũng không sao, liền nói cậu là bạn tốt của tôi, không thành vấn đề! Tôi vì bạn tôi xin lỗi cậu, bọn họ có rất nhiều chỗ không đúng, chỗ không tốt, thậm chí...... Cho nên, xin lỗi!"

Cảm nhận được cái trán cứng rắn cùng ấm áp, Dung Tự sửng sốt, ngay sau đó ngẩng đầu lên, liền lộ ra một khuôn mặt tươi cười, "Không có quan hệ, tôi biết bọn họ không phải cố ý, lại nói, bọn họ chính là đùa tôi thôi, cũng không thương tổn tôi đúng không?"

Dung Tự cười đến chân thành, nhìn thoáng qua sắc mặt phức tạp của Lục Vân Hàng, ngay sau đó như là nghĩ tới cái gì, dựng thẳng lên ngón trỏ, "Bốn người cùng nhau học bổ túc thật sự có thể giảm giá, cậu thật sự không suy xét sao?"

"Cậu đủ rồi!"

Lục Vân Hàng chụp xuống đầu cô.

Ban đêm Dung Tự ôm thảm lông của mình dựa vào lan can phía sau, bởi vì ngủ say, một chút liền ngã tới trên vai của Lục Vân Hàng.

Lục Vân Hàng đang suy nghĩ chuyện, bị động tĩnh này làm cho trực tiếp chặt đứt ý nghĩ, ngay sau đó cúi đầu nhìn về phía dung nhan khi ngủ của Dung Tự, duỗi tay giúp cô dịch lại thảm lông.

Người như vậy, là bọn họ sai rồi......

Cho nên hắn nên cùng cô nói không? Nói rõ ràng.

Lục Vân Hàng thở thật dài một cái.

Mà Dung Tự cũng không biết trong mộng làm mộng đẹp gì, thế nhưng trực tiếp liền cong lên khóe miệng, nở nụ cười.

Tôi đem tất cả hồn nhiên, tất cả tín nhiệm đều phơi bày ở trước mặt các người, đến lúc đó chân tướng bại lộ, xấu xí ghê tởm, thậm chí so cầm thú cũng không bằng đều là các ngươi, cùng đóa sen trắng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn là tôi đây một chút quan hệ cũng không có.

Cùng tôi so sánh, bộ dáng các người xấu xí cực kỳ!

A.

Ngay cả người ở ngoài màn hình đều bởi vì một phen lời nói như vậy của Dung Tự mà trầm mặc.

Đại vương tiểu vương đều là vương: Chúng ta có phải quá phận hay không? Hả? Kỳ thật cô nương người ta cũng không có làm gì đúng hay không? Từ trong núi ra cũng không dễ dàng, biết chúng ta ở sau lưng khinh thường cô ta, cũng không có oán hận chúng ta, còn bởi vì Lục Vân Hàng đối tốt với cô ta, mà đặc biệt cảm kích. Kỳ thật người trong núi đều rất thuần phác đúng hay không? Tôi xem Dung Tự khá tốt......

Chén trà ấm trà trời sinh một đôi: Đúng vậy, hơn nữa cô ấy học tập nỗ lực như vậy, tôi mỗi ngày xem cô ấy mỗi buổi sáng 6 giờ rời giường, chạy bộ, thuộc lòng từ đơn tiếng Anh, tích cực mà dung nhập chúng ta, hơn nữa một năm rưỡi này không có bạn bè, cô ấy cũng an an tĩnh tĩnh mà một người độc lai độc vãng, cũng không có làm chuyện gì giật gân, nếu không phải bởi vì phát sóng trực tiếp này, tôi cảm thấy chúng ta trừ bỏ mỗi lần thi cử, khả năng cũng không biết Dung Tự tồn tại, người ta kỳ thật khá tốt.

Cỏ bốn lá hạnh phúc: Đúng rồi. Hơn nữa chính cô ấy cũng xem đến rất rõ ràng, nghe nói hai ngày nghỉ cuối tuần đều ở bên ngoài làm thêm, gửi tiền về trong núi đâu, nghe nói dưới cô ấy còn có một em trai một em gái, vất vả như vậy, những người khác trong trường học đều ăn nhậu chơi bời, hình thành đối lập chênh lệch như vậy, cũng không nghe cô ấy oán trách một câu, ngược lại còn cảm thấy chính mình đặc biệt may mắn, có thể tới Dĩnh Quang đọc sách.

Trên thế giới lạt điều ăn ngon nhất: Đúng vậy, nói mấy người Hàn Liệt bọn họ có phải có chút quá phận hay không? Đem tiểu cô nương người ta giễu cợt như vậy.

Mưa làm từ mây: Ngươi đừng nghĩ bỏ qua một bên, đang ngồi người nào không cười ở sau lưng cô ấy hả, hơn nữa ta xem ngươi trước đó không phải thảo luận rất vui vẻ sao? Hiện tại lại tới chỉ trích người khác, ngươi không mất mặt hả? Muốn nói sai, tất cả mọi người chúng ta có sai, không thể hoàn toàn trách Hàn Liệt bọn họ.

Lạnh tanh: Phải, muốn sai chúng ta đều sai rồi, ngươi liền trách riêng Hàn Liệt bọn họ, bỏ qua chính mình, thật là không biết xấu hổ.

......

Ngay cả Hàn Liệt cùng Lục Thiên Hữu đều đang hoài nghi chính mình rốt cuộc có phải sai rồi hay không, Tiêu Nhượng nhìn mưa đạn trên phát sóng trực tiếp cùng không lâu trước đây hoàn toàn phong cách bất đồng, bỗng nhiên liền cười lạnh.

"Xem ra thật đúng là coi thường cô ta, nữ nhân này......"

Tiêu Nhượng nheo mắt.

"Mười có tám chín là diễn trò! Kỹ thuật diễn nhưng thật ra khá tốt, chỉ tiếc giả ngốc quá mức! Trên thế giới này căn bản là sẽ không có người thuần túy như vậy, huống chi là cái loại địa phương này ra tới! A!"

Ngày thứ hai, thời điểm sân bóng rổ được người mở cửa, Dung Tự đã không biết khi nào ngủ đến trong lòng ngực của Lục Vân Hàng.

Có chút ngượng ngùng mà hướng cậu ta mỉm cười, sau khi dậy phát hiện cả người mình bởi vì cả đêm đều duy trì một động tác ngủ, không chỉ có mông có chút mỏi, ngay cả chân đều cứng.

Lục Vân Hàng quyết định mang cô đi ăn sáng, dù sao cũng là bởi vì quan hệ với cậu ta, Dung Tự mới có thể bị nhốt, Dung Tự ăn xong bữa sáng, nhìn bạn học trong trường rải rác đi ngang qua bọn họ, rất nhiều đều tại bước chân gần đến, đối với cô hơi hơi mỉm cười, nhưng càng nhiều nữ sinh đều là trợn mắt nhìn cô một cái.

Làm cho Dung Tự cũng có chút sửng sốt, quay đầu nghi hoặc mà nhìn về phía Lục Vân Hàng.

Chỉ là những người này lại như thế nào cười, lại như thế nào trợn trắng mắt đều không có ý tứ cùng Dung Tự nói ra chuyện trò đùa dai, ngay cả Lục Vân Hàng cũng vậy, phải biết rằng cậu ta tối hôm qua chính là rất dao động, như thế nào trải qua một đêm ý niệm như vậy liền biến mất vô tung.

Dung Tự trực giác cảm thấy bên trong có chút không thích hợp.

Hệ thống, cốt truyện đã xảy ra biến hóa gì hay không?

Đúng vậy.

Tiêu Nhượng?

Đúng. Tối hôm qua cậu ta ngay tại trên diễn đàn vườn trường phát một cái tuyên bố.

Cái gì.

Cậu ta nói tối hôm qua tự hỏi cả một đêm, chuẩn bị hủy bỏ cơ chế trò đùa dai. Bốn người như cũ cùng nhau theo đuổi cô, như cũ phát sóng trực tiếp. Chỉ là sau khi theo đuổi tới, bất luận thích hay không, đều sẽ cùng cô kết giao một đoạn thời gian, cũng không mang đến thương tổn cho cô, cũng không ảnh hưởng cô học tập, hảo tụ hảo tán, hơn nữa cũng sẽ không cùng cô nói ra trò đùa dai này, hết thảy chính là giải trí, nhưng điểm xuất phát cũng đã thay đổi.

Này không phải đổi thang mà không đổi thuốc sao? A, cùng trước đó có cái gì khác nhau? Bởi vì một đoạn thời gian kết giao đó, nói không chừng nữ sinh trong trường học còn bởi vậy hận lên cô, không chỉ có như thế, nếu là Dung Tự làm ra lựa chọn như trong nguyên cốt truyện, trước sau tiếp thu hai người thổ lộ, nói không chừng như cũ sẽ được đến thương tổn giống nhau.

Đệch, đầu óc thông minh như vậy tất cả đều dùng tính kế trên người cô đúng không? Điểm xuất phát thay đổi cùng kết giao hai việc này trực tiếp liền hủy diệt cô mấy ngày qua nỗ lực.

Cô làm gì quay lại thời gian, cứu một tên tiểu bạch nhãn lang như vậy a!

Hệ thống, mày là tên trời đánh!

......

Tên trời đánh, vị diện này sau khi chấm dứt mày nếu không cho tao nhiều đồng vàng một chút, tao về sau đều kêu mày như vậy.

Có thể.

Cút!

Dung Tự cùng Lục Vân Hàng sau khi ở nhà ăn chia tay, trực tiếp trở về ký túc xá của mình.

Nghĩ đến Lục Vân Hàng về sau nói không chừng cũng sẽ tích cực lên, bất quá cậu ta cùng Tiêu Nhượng tâm tư ác độc hẳn là bất đồng, nói không chừng là vì không cho cô gặp độc thủ của ba người khác, mà lựa chọn theo đuổi cô, không muốn phản bội anh em, như thế dứt khoát liền bảo hộ cô một đoạn thời gian, cũng coi như là đẹp cả đôi đường.

Chỉ là trên thế giới này nào có chuyện đẹp như vậy?

Dung Tự nhìn bản thân trong gương, cười khẽ.

Lại xinh đẹp rồi!

Cấp Lục Thiên Hữu hoàn thành học bổ túc chủ nhật, thứ hai khai giảng, trừ bỏ thi cử, toàn bộ trường học đều đắm chìm trong vui sướиɠ sắp nghênh đón kỷ niệm ngày thành lập trường, không sai biệt lắm một tháng nữa, Dung Tự đã có, cũng đủ tự tin, cô tuyệt đối có thể bảo trì thần thoại đệ nhất bất bại.

Nghe nói kỷ niệm ngày thành lập trường, còn có biểu diễn đóng kịch đâu, bất quá trong trường học tập tới tập lui còn không phải chỉ là mấy bộ kia, Rómeo cùng Juliet, bằng không chính là cô bé lọ lem, sau đó công chúa Bạch Tuyết, tên vở kịch mang chút tình yêu luôn là được bọn học sinh dễ dàng hoan nghênh nhất.

Nhưng mà hết thảy thứ này cùng Dung Tự cũng không có quan hệ gì là được, cô không tham gia bất luận câu lạc bộ nào, diện mạo cũng không kết nối với cái gọi là công chúa.

Đương nhiên, hiện tại cô chủ yếu vẫn là mặc xấu xí một chút, cộng thêm một đôi đuôi sam sần sùi lên trời, tóc mái còn che nửa bên mặt cô, có vẻ hoàn toàn không thấy được, nhưng diện mạo cùng dáng người đều có hiệu quả bởi bản cải tiến của dưỡng nhan đan cùng nắn thân hoàn, trở nên xuất sắc lên.

Hiện tại liền cần tới một người phủi đi tro bụi trên đá quý.

Mà người này, Dung Tự nhìn Hàn Liệt trước mặt dựa vào xe Lamborghini đậu đối diện ký túc xá của cô, lại nhìn một cái.

Có cần tâm tưởng sự thành* như vậy không? Làm cho cô không có cảm giác thành tựu a!

(*) nghĩ đến việc gì thì lập tức được như ý nguyện.

Dung Tự nhấc chân hướng nhà ăn bên cạnh đi đến.

"Này này này......" Hàn Liệt vài bước liền chạy tới trước mặt Dung Tự, sau đó giữ lại cánh tay cô, "Cậu cố ý đúng hay không? Cậu rõ ràng thấy mình, như thế nào còn quay đi a?"

"Ừ, tôi là thấy cậu, chính là tôi đói bụng, nên ăn cơm chiều."

Dung Tự chân thành nói.

"Cậu đói bụng? Làm sao muộn như vậy còn không có ăn?"

"Sắp thi rồi, tôi muốn ôn tập a! Cậu lần này hẳn là không cần tôi giúp cậu gian lận đi? Nếu không cậu cùng Lục Thiên Hữu cùng nhau, tôi......"

"Khoan, ngừng lại! Đừng cùng mình nói chuyện học bổ túc gì, nói cho cậu, giảm giá mình cũng không đi!"

Nghe vậy, Dung Tự không có biện pháp mà than một tiếng, vừa định mở miệng.

"Ngừng, cũng đừng nói chuyện mình thi tiếng Anh được 27 điểm, bằng không mình cùng cậu trở mặt!"

"Tôi...... Tôi không...... Tôi không muốn nói chuyện này, tôi muốn nói chính là, nếu cậu đều không cần tôi giúp cậu gian lận, vậy thả tôi đi ăn cơm chiều đi, sinh học tôi còn chưa xem xong, thời gian tương đối nhanh. Bất quá, kỳ thật cậu rất để ý tiếng Anh thi 27 điểm đúng không? Tôi còn chưa nói, cậu liền nói......"

Dung Tự cười đến vui vẻ.

Hàn Liệt cắn chặt răng.

Không được, hắn phải nhẫn, nhất định phải nhẫn! Hắn không thể thua! Từ điển của hắn không có chữ bại này!

Xoay chuyển tròng mắt, Hàn Liệt nhìn thoáng qua Dung Tự, ngay sau đó mỉm cười, "Cậu muốn ăn cơm phải không? Được a, mình mang cậu đi ăn!"

"Tôi không cần, tôi lập tức ăn cơm còn phải lên lầu đọc sách đâu! Tôi không đi!"

Dung Tự lui về sau.

Hàn Liệt ở phía trước dùng sức kéo, hai người ngay tại trên đường giằng co.

"Cậu đi đi, thật sự ăn rất ngon!"

"Tôi không!"

Nhưng rốt cuộc trứng chọi đá, Dung Tự tay nhỏ chân nhỏ trực tiếp bị Hàn Liệt kéo cả người như rút củ cải từ trên mặt đất rút lên, sau đó nhét vào bên trong xe của mình.

"Hàn Liệt!"

"Dung Tự!"

"Tôi...... Tôi không đi......"

"Không đi không được, không đi về sau cậu mỗi lần đọc sách tôi đều tới quấy rối, cậu tin hay không!"

"Cậu làm sao như vậy a?"

"Mình loại nào? Mời cậu ăn ngon còn là tôi sai rồi......"

Thanh âm hai người dần dần đi xa.

Dung Tự nhìn cố vấn tạo hình khí chất gay trước mặt, cùng em trai nhỏ một hai ba bốn phía sau anh ta mỉm cười lộ ra tám chiếc răng tiêu chuẩn liền nhăn chặt mày.

Quay đầu nhìn về phía Hàn Liệt đắc ý dào dạt, nhỏ giọng dò hỏi, "Không phải nói ăn cơm sao? Ở chỗ này?"

"Tiểu gia mình đi nhưng đều là nơi xa hoa, cậu hiện tại cái dạng này là vào không được, yên tâm, vị trí mình đã đặt trước, cho cậu làm xong tạo hình chúng ta liền đi được không? Đi thôi, đi thôi, cậu nhìn xem cậu một thân này, mình cũng chưa hứng thú phun tào cậu, còn có mái xước dày đó, thật là đủ rồi, mình thấy đôi mắt cậu đều thấy không rõ lắm, cậu mau đi, hôm nay hết thảy phí dụng đều tính cho mình, mình kêu Tony cho cậu thiết kế tạo hình xinh đẹp, làm xong tạo hình chúng ta liền đi ăn cơm được không? Cơm nước xong ngay lập tức đưa cậu về nhà, tuyệt đối không chậm trễ thời gian cậu đọc sách!"

"Tôi không cần, tôi cảm thấy tôi hiện tại khá tốt."

"Mình cảm thấy không tốt."

"Vậy cậu không nhìn không phải được rồi sao!"

"Không được, mình liền phải nhìn cậu, mình một hai phải nhìn cậu!"

Dung Tự trực tiếp liền trợn mắt với cậu ta, giây tiếp theo cả người đã bị một trận mùi hương bao bọc lấy, người nơi đây mặc kệ nam hay nữ, toàn thân đều tràn đầy mùi hương, đủ loại, Dung Tự tỏ vẻ thân thể cô theo mùi hương thiên nhiên, có chút xây xẩm hương thơm, sau đó tay đã bị Tony gì đó kéo lại.

"Tiểu thư, làn da của cô rất tốt a, Hàn thiếu giới thiệu người lại đây, chúng tôi nhất định sẽ tận tâm, wow, tiểu thư tóc của cô cũng rất đẹp a......"

Có thể là

mùi hương thật sự là quá nồng, người chen tới lui quá nhiều, máy quay phim vi bụi vẫn luôn theo bên cạnh Dung Tự thế nhưng bị khủy tay của một người đẩy ra, muốn đi vào, lại phát hiện dày đặc người căn bản không có chỗ cho nó dung thân, không có biện pháp nào khác cũng chỉ có thể về bên người Hàn Liệt, đi theo cậu ta đang nhàm chán tới tới lui lui trong tiệm, khi thì sờ những trang phục cao cấp, khi thì sờ những đồ trang điểm hàng hiệu.

Đợi gần một tiếng, Hàn Liệt dựa vào sô pha sắp ngủ rồi, đầu kia Tony mới rốt cuộc nói một chữ xong.

Cũng không biết có phải ảo giác của Hàn Liệt hay không, hắn thế nhưng ẩn ẩn từ trong miệng Tony nghe ra một tia kích động.

Hả? Kích động? Hắn ngủ đến hồ đồ rồi? Đồ nhà quê trước nay đều là đồ nhà quê, lại làm sao cũng sẽ không biến thành tiểu công chúa xinh xinh đẹp đẹp..................

"Đẹp...... Đẹp không?"

Đệch!

Đệch!

Đệchhhhhhh!