Edit: LINH
Lời vừa ra khỏi miệng, Trác Phi Bách ngay lập tức cúp điện thoại, căn bản là không cho Dung Tự lại có cơ hội mở miệng.
Mà nghe âm thanh di động ngắt máy, Dung Tự thế nhưng có chút không khống chế được mà cười một tiếng, sau đó đứng dậy, mặc quần áo, sau đó tiện tay cầm lấy một tờ giấy ghi chú đặt ở đầu giường.
Lúc này mới trực tiếp xoay người đi tới phòng bếp, mở ra nắp nồi, một cổ mùi thơm của cháo trắng liền nháy mắt đánh tới trước mặt, Diệp Hiên Ca quả nhiên không lừa cô, trước khi rời đi thật sự nấu nồi cháo cho cô.
Rửa mặt hoàn tất, ăn cháo xong, Dung Tự lúc này mới chậm rãi mà ra cửa, lúc lái xe hơi, đang trên đường chờ đèn xanh đèn đỏ, một cái nghiêng đầu thế nhưng trực tiếp thấy thân ảnh của Tần Khả Phi đang lung lay chen lấn cùng người khác trên xe buýt, cô ta lúc này đang cau mày, cố gắng tránh né người đàn ông cao to bên cạnh, trong tay dường như xách theo một cái hộp cơm, tại lúc Dung Tự nhìn qua, cô ta vừa nhấc đầu, vừa vặn liền đối mặt với cô, bỗng nhiên, cô cũng không biết chính mình là chuyện như thế nào, nhìn đôi mắt của đối phương hoàn toàn không có sở động, thế nhưng sẽ từ sâu trong đáy lòng dâng lên một trận khó chịu.
Chỉ nhìn nhau liếc mắt một cái, cô ngay lập tức làm bộ không thèm để ý mà nghiêng đầu đi.
Sau đó xe buýt khởi động, Dung Tự trực tiếp giẫm chân ga liền hướng phía trước lái đi.
Nhìn đường phía trước, tươi cười dần dần dâng lên, nói thật ra, cô vẫn luôn cũng không rõ ràng lắm, Tần Khả Phi cô nương này rốt cuộc là có ý tứ gì, trước đó cùng Trác Phi Bách ở bên nhau, không cam lòng không tình nguyện, nhưng đối phương giới thiệu nhân vật cho cô ta, giới thiệu công việc, lại cũng không cự tuyệt, thậm chí còn ở dưới tình huống không hiểu rõ liên luỵ những người khác, lại về sau càng là ôm tình nguyện đắc tội đạo diễn, đắc tội Trác Phi Bách, dưới tình huống đắc tội mọi người, một hai phải mang thương tích tiếp tục đóng phim, nói thật ra kỹ thuật diễn ngây ngô, căn bản là không nhập vào mắt được, nhưng thái độ còn tính đoan chính.
Chỉ tiếc có một số việc cũng không phải có thái độ đoan chính, chính là có thể.
Đặc biệt là loại diễn xuất này đặc biệt chú ý linh khí cùng ngộ tính làm việc.
Lại sau này tiếp tục ngọt ngọt ngào ngào cùng Trác Phi Bách, trước sau cự tuyệt đối phương giới thiệu bất luận người trong nghành cho cô ta, cự tuyệt bất luận cái gì tụ hội cùng yến hội, làm cho trong lòng của người trong ngành từ đầu đến cuối dán cho cô ta một nhãn tình nhân nhỏ của Trác Phi Bách.
Lại sau đó, Dung Tự nằm viện, Trác Phi Bách bỗng nhiên thổ lộ, cô ta có thể là đột nhiên lòng tự trọng quấy phá, cũng rất có thể là thật sự muốn tự lập tự cường, quay đầu liền nói chia tay cùng Trác Phi Bách, sau khi ở trong giới giải trí vô thanh vô tức mà lăn lộn ba tháng, vẫn là không xu dính túi, cơ hồ đóng vai phụ khắp nơi, đáng tiếc ngay cả vai phụ đều làm không tốt, Dung Tự nghe nói trước đó còn có người chế giễu qua cô ta đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, làm như mèo mửa, nào có một chút cẩn trọng lúc trước của Diệp Hiên Ca, Diệp Hiên Ca mặc dù là được đến diễn viên quần chúng không có một câu lời thoại, khả năng đều phải xem hết kịch bản, sau đó tới tới lui lui mà luyện tập rất lâu, đến lúc đạt được biểu hiện bình thường tự nhiên nhất của mình.
Cũng là vì thái độ của anh ta như vậy, mới làm cho một cái đạo diễn nhỏ liếc mắt một cái liền ở bên trong đông đảo diễn viên chú ý tới anh ta, sau này mới bước lên con đường ảnh đế của anh ta.
Khả năng Tần Khả Phi trước đó cũng có thể làm được như vậy, nhưng bởi vì nguyên nhân Trác Phi Bách đùi vàng này, khiến cho cô ta từ lúc bắt đầu thì khởi điểm rất cao, tâm đã nông nổi, kỳ thật muốn tiếp tục nông nổi như vậy, sau đó để Trác Phi Bách mang theo cô ta tìm mấy đạo diễn tốt dạy dỗ, dạy dỗ nói không chừng cũng có thể dạy ra hạt giống tốt, nhưng cô ta lại chia tay cùng Trác Phi Bách, làm cho hiện tại ở tình cảnh không trên không dưới như vậy.
Nhưng lúc Trác Phi Bách phúc chốc gặp nạn, ngay lập tức chạy tới, muốn vượt qua cửa ải khó khăn cùng anh ta, mặc dù là bị đối phương cự tuyệt một lần lại một lần cũng không có ý từ bỏ.
Ở trong lòng cô ta, lúc cô ta khó khăn nhất, Trác Phi Bách kéo cô ta một phen, hiện tại đối phương gặp nạn, cô ta tự nhiên không thể vong ân phụ nghĩa, mà trên thực tế, Tần Khả Phi có thể làm như thế nào?
Trừ bỏ cổ vũ động viên dường như cũng không còn chuyện gì cô ta có thể làm.
Tâm là tốt, điểm xuất phát cũng là tốt.
Cho nên Dung Tự mới có một loại cảm giác một lời khó nói hết, thậm chí cũng không biết nên đánh giá cô nương này như thế nào.
Mà đúng lúc này, Dung Tự rốt cuộc tới dưới lầu của Trác Duyệt.
Lên tầng cao nhất nơi làm việc của Trác Phi Bách, ngay lập tức cảm giác được một luồng không khí khác thường nghiêm túc, thậm chí còn có thể nhận thấy được mấy cái thư ký đang vụиɠ ŧяộʍ nhìn cô.
Trên bàn làm việc ở bên cạnh thì đặt một đống báo chí hỗn loạn, cái trên cùng, lại còn là ảnh chụp lén Dung Tự cùng Diệp Hiên Ca.
Khi đó Dung Tự vừa vặn là tình trạng say khướt, Diệp Hiên Ca thì vẻ mặt bất đắc dĩ mà nửa ôm lấy cô, một cái tay khác thì vừa lúc đang mở cửa xe.
Tiêu đề tin tức cực lớn.
Trác Phi Bách nếu thành kẻ nghèo hèn, ảnh hậu Dung Tự tình dừng nơi Diệp Hiên Ca.
Đổi Đông gia (ông chủ)! Dung Tự tham dự yến hội cùng cao tầng của Khôn Phương.
Trác duyệt cây đổ khỉ tán, đương gia hoa đán chọn nơi khác.
......
Dung Tự chỉ nhìn thoáng qua những cái gọi là đưa tin này, liền thu hồi ánh mắt, đồng thời nghiêng đầu nhìn thoáng qua đám nhân viên Trác Duyệt ở bên cạnh còn đang lén lút.
Liền duỗi thẳng sống lưng, đi thẳng tới trước cửa văn phòng của Trác Phi Bách, vừa mới đẩy cửa ra, một phần văn kiện ngay lập tức hướng cô đập tới, Dung Tự nghiêng đầu, văn kiện đó vừa vặn từ sườn mặt cô bay đi qua.
Thấy thế, Dung Tự nháy mắt trầm mặc, sau đó tiến lên hai bước, ngay lập tức đóng lại cửa phía sau.
"Em đến rồi...... Tôi còn tưởng rằng em tối hôm qua uống đến quá sảng khoái, hôm nay muốn ngủ rất trễ đâu!" Trác Phi Bách thu hồi tay, thấy người tiến vào là Dung Tự, nháy mắt sửng sốt, sau đó liền âm dương quái khí mà cười nhạo như vậy.
Nói xong, ngay lập tức đứng dậy, vòng qua bàn làm việc của mình, trực tiếp đi tới trước mặt Dung Tự, sau đó chậc chậc hai tiếng, "Quả nhiên a, càng là phụ nữ xinh đẹp, thì càng là biết lừa người, em nhìn em xem, lớn lên quá xinh đẹp, quá làm cho người ta thích, nói lên lời âu yếm đến quá êm tai, êm tai đến tôi tay tình trường già đời như vậy đều không tránh được phải ngã quỵ trong tay của em, tôi nghĩ em nhất định rất đắc ý đi, có phải hay không? Lại nhiều thêm thần tử dưới váy? Hả? Kiều Mặc, Diệp Hiên Ca, cộng thêm Trác Phi Bách tôi, Dung Tự ánh mắt tuyển nam nhân của em còn rất cao nha, không phải nhân trung chi long còn không tuyển, thế nào, hiện tại có thể chứng minh Dung Tự em mị lực vô địch sao? Có thể rồi phải không? Từ chúng ta vừa thấy mặt em liền bắt đầu trăm phương ngàn kế, thật đúng là làm khó em rồi......"
Không phải ánh mắt tôi tuyển nam nhân cao, là hệ thống ánh mắt tuyển nam nhân cao.
Dựa theo ánh mắt của bản thân tôi, ba người các ngươi tôi một người cũng sẽ không chọn đảm đương bạn trai.
Dung Tự đồng dạng ở trong lòng cười nhạo.
Sau đó liền ngẩng đầu lên, lập tức mà nhìn về phía Trác Phi Bách, "Anh rốt cuộc muốn nói cái gì?"
"Khôn Phương đến cùng ra cái giá gì cho em? Hả? Có thể làm em lúc Trác Duyệt sắp phá sản ngày hôm sau liền gấp không chờ nổi mà nhào vào ôm ấp của bọn họ, ngày hôm qua cố ý gọi điện thoại lại đây cũng không phải vì quan tâm tôi đi, hả? Là muốn xác nhận thật sự tôi lúc ấy thật sự bực bội, xác định Trác Duyệt thật sự đi tới một bước kia, xác định em làm ra lựa chọn là không có sai lầm, tôi nói đúng không? Dung Tự!"
"Nếu là sự kiện kia, em có thể giải thích với anh......"
"A đúng rồi, nên không phải là Khôn Phương trực tiếp liền bán Diệp đại ảnh đế của bọn họ cho em đi, tôi xem bức ảnh kia hai người bọn em rất thân mật, bất quá mới quay một bộ điện ảnh cùng Diệp Hiên Ca, là có thể câu đối phương ngay cả bạn gái cũ của chính mình cũng không rảnh lo, nhưng thật ra toàn tâm toàn ý mà vì em, Dung Tự, tôi làm sao chưa bao giờ biết thủ đoạn của em giỏi như vậy đâu, thật giỏi!"
"Trác Phi Bách! Anh không cần âm dương quái khí như vậy! Có thể nói chuyện đàng hoàng hay không? Hả?"
"Có thể, như thế nào không thể? Không biết Dung đại ảnh hậu rốt cuộc có chỉ giáo gì? Ngài nói đi, tôi rửa tai lắng nghe!"
"Cảm xúc bây giờ của anh rất không thích hợp, căn bản cũng nghe không vào bất luận em nói cái gì, chờ sau này, sau này anh liền sẽ rõ......"
Dung Tự hít một hơi thật sâu, "Nếu anh hôm nay tìm em lại đây chính là vì nổi điên, em nghĩ em hẳn là đến nhầm, anh hiện tại không phải cần nhất chú ý em như thế nào thế nào, em cho dù rời đi Trác Duyệt kia thì thế nào? Chẳng lẽ Trác Duyệt đều không xoay chuyển được? Anh hiện tại việc cần làm nhất chẳng lẽ không phải mau chóng giải quyết vấn đề bây giờ sao?"
"Tôi muốn làm như thế nào, còn không tới phiên Dung Tự cô tới khoa tay múa chân?" Nói đến đây, Trác Phi Bách thanh âm ngừng lại, sau đó đôi mắt đỏ lên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, "Trác Duyệt vắng cô không phải không xoay chuyển, Trác Phi Bách thiếu Dung Tự cô cũng không phải không thể, đây là việc tôi đã sớm biết đến......"
"Là cô! Là cô nhất định phải một lần lại một lần mà nhắc nhở cô tồn tại, là cô một hai luôn hướng nơi này của tôi xông vào!" Nói, Trác Phi Bách chỉ chỉ ngực của chính mình.
"Được rồi, hiện tại cô vào được rồi, tôi thua, nhưng cô lại muốn vỗ mông chạy lấy người, còn từ nơi này đào ra một khối máu chảy đầm đìa cùng nhau đi. Dung Tự, Dung Tự, tôi như thế nào trước nay cũng không biết cô là một nữ nhân tàn nhẫn lại vô tình như thế này, trước đó nói yêu tôi yêu tôi, giống như thiếu tôi lại không được, lúc này mới bao lâu, cô nói, bất quá chính là Trác Duyệt xảy ra vấn đề, cô nữ nhân này trở mặt như thế nào liền nhanh như vậy đâu? A?"
Nói xong, nước mắt của Trác Phi Bách quả nhiên rớt xuống dưới.
Này xem như hắn lớn như vậy lần đầu tiên khóc, cũng là lần đầu tiên vì nữ nhân khóc.
Nghĩ Trác Phi Bách hắn tung hoành tình trường nhiều năm như vậy, nữ nhân nào chưa thấy qua, lại không nghĩ rằng đến cuối cùng vẫn là ngã quỵ trong tay nữ nhân này, ngã quỵ trong tay cái loại nữ nhân hắn nên tránh đi nhất này, đúng là kỹ nữ vô tình, con hát vô nghĩa, người xưa quả nhiên không có lừa hắn.
Có thể làm sao bây giờ? Hắn vẫn là đáng chết mà thích cô ấy như vậy, vừa nhìn thấy cô ấy liền muốn đem cả người của cô ấy đều ôm vào trong lòng ngực hôn một cái, nâng niu như bảo bối, nhưng cô ấy vì sao muốn đối đãi với hắn như vậy đâu?
Tiền sao? Là vì tiền sao? Tiền liền quan trọng như vậy sao?
Hắn còn chưa bao giờ từng nghĩ tới một ngày Trác Phi Bách hắn thế nhưng có thời điểm bởi vì tiền mà đau đầu thống khổ.
Thấy hắn khóc, đôi mắt của Dung Tự cũng đỏ lên theo, nhưng biểu tình còn xem như trấn tĩnh.
Chính là có thể làm sao bây giờ đây? Bên trên chi phiếu tiền còn thiếu rất nhiều, liền tính thêm tất cả dành dụm của cô, ném vào thị trường cổ phiếu cũng bất quá chỉ là nghe một tiếng động, cho nên chờ cô một chút nữa, chờ cô ở Khôn Phương ký lên mấy bộ điện ảnh phim truyền hình đại sứ thương hiệu lại nói, sẽ mất một vài ngày, cô sau này sẽ cố gắng càng cố gắng, Trác Phi Bách chưa được mấy ngày nữa, đợi em một chút được không? Đợi em một chút......
"Dung Tự, nói chuyện đi! Cô nói chuyện...... Nói cô bán bao nhiêu tiền, một triệu, mười triệu hay là một trăm triệu......"
Lời còn chưa nói xong, Dung Tự nhắm ngay mặt của anh ta vả một cái tát đi qua.
Chát một tiếng giòn vang, lời nói của Trác Phi Bách cũng đột nhiên im bặt theo, ngay sau đó tay liền dương lên, cũng đã tới bên cạnh gương mặt của Dung Tự, lại nháy mắt nhìn thấy đối phương hai mắt đang đẫm lệ, ngay lập tức dừng lại, sau đó dừng ở trên vai Dung Tự, dùng sức đem cô đẩy về sao, vang lớn một tiếng bang, Dung Tự trực tiếp đυ.ng vào cánh cửa pha lê phía sau, nước mắt theo sát liền rơi xuống.
"Cút, sau này tôi cũng không muốn lại nhìn thấy cô!"
"Phi Bách......"
"Cút!"
Trác Phi Bách đưa lưng về phía Dung Tự, ngay cả thanh âm cũng mang theo một chút nghẹn ngào.
"Em đi trước, anh chờ em hai ngày, em sẽ cho anh một đáp án."
Nói xong, Dung Tự ngay lập tức mở cửa, lại không nghĩ thế nhưng trực tiếp liền đối mặt cùng Tần Khả Phi đứng ở trước cửa.
Trong tay đối phương vẫn như cũ cầm hộp cơm của cô ta, vừa thấy Dung Tự, trong mắt ngay lập tức mang theo một chút kinh hoảng cùng chột dạ.
"Tôi......"
Dung Tự nhìn cô ta chưa nói xong, càng không có ý nhường đường.
"Cô như thế nào sẽ đến nơi này?"
"Tôi là...... Phi Bách......"
"Tôi kêu cô ấy tới!"
"Anh kêu cô ta tới?"
Dung Tự cười khẽ, quay đầu nhìn Trác Phi Bách, trên mặt còn mang theo cười, thống khổ mất khống chế vừa nảy dường như hoàn toàn không tồn tại.
Sau đó trực tiếp thì đã đi tới, lướt qua Dung Tự, tiến lên hai bước liền đem Tần Khả Phi bị kinh ngạc ôm vào trong lòng ngực.
"Như thế nào mới đến? Xin lỗi, hôm nay tài xế có việc đi rồi, xa như thế em lại đây khẳng định rất vất vả đi! Đây là cái gì? Mang cho anh phải không? Cám ơn, anh rất thích!"
"Không...... Không vất vả...... Tôi bên kia có xe buýt có thể trực tiếp đến dưới lầu của Trác Duyệt, chính là trên đường chen lấn một chút, mặt khác cũng không có gì!"
"Thật sao?"
Dung Tự nhìn trước mặt tình chàng ý thϊếp, làm như đã tiến vào trạng thái hai người, bỗng nhiên liền lui về sau một bước, lại cười.
Nghe thấy cô cười, Trác Phi Bách quay đầu qua, trong chỗ sâu của đáy mắt thế nhưng mang theo khoái ý mà chính hắn cũng không phát hiện ra.
"Xem ra trước đó những cái kia có không cũng không phải trọng điểm của anh, đây mới là trọng điểm của anh, cũng phải, đường đường Trác thiếu, bên người sao có thể sẽ không có nữ nhân đâu? Chính là nghèo túng. Cũng nên có mấy cái si tâm không thay đổi bồi mới phải! Tôi nghĩ tôi hôm nay hẳn là đến nhầm, xin lỗi!"
Nói xong cô lại đối với Tần Khả Phi khách sáo cười, nói câu nhờ tránh đường liền đi ra ngoài, bóng lưng chật vật mà đáng thương.
Mà đầu này Trác Phi Bách ôm Tần Khả Phi vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng Dung Tự, tay không khỏi liền nặng thêm một chút.
Sau đó nhìn Dung Tự đi thẳng đến cuối hành lang, vào thang máy, cùng hắn cách hành lang thật dài nhìn nhau, thẳng đến thang máy chậm rãi khép lại......
"Phi Bách, tôi đặc biệt nấu một chút canh cá, anh là uống bây giờ hay là......"
Tần Khả Phi thậm chí còn chưa nói xong, tay của Trác Phi Bách bỗng nhiên buông lỏng rồi rời ra, sau đó liền đem cô đẩy đến một bên.
Cả người không chịu khống chế mà lập tức chạy tới phía trước.
Thang máy của Dung Tự sớm đã khép lại, hắn giống như điên rồi mà đi qua vỗ vỗ cửa thang máy, sau đó ngay lập tức hướng lối thoát hiểm ở một bên chạy tới.
Một bước bốn cái bậc thang, ngay cả Trác Phi Bách chỉ sợ cũng không biết bản thân rốt cuộc vượt bao nhiêu cái bậc thang, lại xoay bao nhiêu khúc ngoặt, hắn chỉ biết là đến cuối cùng hắn trừ bỏ có thể nghe được tiếng tim đập kịch liệt của chính mình, cùng âm thanh thở dốc không ngừng, liền rốt cuộc nghe không được bất luận âm thanh gì.
Mà Tần Khả Phi bị hắn lưu ở phía sau mắt nhìn canh cá trong tay buồn cười, lại nhìn văn phòng trống rỗng, tiến lên hai bước, tìm cái sô pha ngồi xuống, nửa ngày cũng chưa thể phục hồi lại tinh thần.
Một đầu khác, chờ đến khi Trác Phi Bách rốt cuộc thấy được bảng hiệu hiển thị của tầng một, liền trực tiếp đẩy cửa chạy ra bên ngoài.
Chạy ra cửa lớn của Trác Duyệt, thì vừa vặn thấy xe của Dung Tự vừa lúc từ trước mặt hắn chạy qua.
Hắn không chút suy nghĩ liền đi theo.
Dung Tự, Dung Tự......
Muốn kêu, đáng tiếc thân thể của hắn lại căn bản không cho phép để làm loại chuyện này, ngực của hắn lúc này tựa như bị người lắp vào một hộp thổi gió cũ kĩ, vừa động, liền phần phật phần phật mà vang, chưa kể hắn còn đang chạy vội đâu!
Dung Tự......
Trác Phi Bách đuổi theo phía sau Porsche màu trắng đó, hốc mắt không tự giác lại đỏ lên.
Cô ấy thích tiền, cô ấy muốn tiền, chẳng lẽ Trác Phi Bách hắn không có sao? Hắn không thiếu nhất chính là tiền, Trác Duyệt không có, ba mẹ hắn, chú bác, thậm chí ông ngoại ông nội nơi đó còn không có sao? Trác gia là cái dạng gia tộc gì, sẽ thiếu tiền sao? Dung Tự thích tiền, hắn liền đập, đập đến đối phương vừa lòng mới thôi, đập đến trong lòng trong mắt của cô cũng chỉ có Trác Phi Bách hắn mới thôi, đập đến cả đời cô không rời đi, chỉ trông coi hắn mới thôi.
Có cái gì không giải quyết được sao?
Dung Tự thích tiền đó là chuyện không thể tốt hơn, cô thích chính là thứ hắn nắm giữ, đến nỗi cảm tình, chỉ cần hắn đối tốt với cô, đối phương sớm hay muộn sẽ tỉnh ngộ, hắn chờ đến cùng, hắn hoàn toàn chờ đến cùng......
Nhưng khó khăn lắm hắn mới gặp được một người mà hắn thích, trên đời này gặp được một người chính mình thích như vậy thật khó khăn a!
Hắn đang do dự cái gì? Hắn đang sợ hãi cái gì? Hắn đang so đo những gì đâu?
Trác Phi Bách càng chạy càng cảm thấy toàn thân đều là sức lực.
Đáng tiếc xe của Dung Tự luôn là không xa không gần như vậy, hắn giống như là mãi mãi cũng không đυ.ng được.
Mà ngay tại lúc Trác Phi Bách sức lực sắp hầu như không còn, xe của Dung Tự thế nhưng bỗng nhiên liền ngừng lại.
Đôi mắt của hắn nháy mắt sáng ngời, vừa mới chuẩn bị tăng tốc bước chân, Dung Tự đã đi xuống xe, trong quán cà phê ven đường một nam nhân áo trắng nhìn thấy cô, ngay lập tức buông cà phê trong tay xuống.
Dung Tự giơ di động, "Tôi tới rồi, cậu ở nơi nào?"
Vừa mới dứt lời, một tay thế nhưng trực tiếp từ phía sau cô bưng kín đôi mắt của cô, một cái tay khác trực tiếp đem một viên kẹo sữa nhét vào trong miệng Dung Tự.
"Ngọt không?"
"Diệp Hiên Ca, cậu như thế nào còn thích loại trò xiếc này của trẻ con?"
"Tôi cái này gọi là tâm tính tuổi trẻ, được rồi, tôi mới vừa kêu ly cà phê chị thích cho chị, xem đôi mắt đỏ của chị, thì biết chị đi Trác Phi Bách nơi đó chiếm không được cái gì tốt......"
Nghe vậy, Dung Tự bên miệng tươi cười cứng đờ, "Cà phê thì tôi không uống rồi, biết cậu bây giờ còn nhàn nhã tự tại như vậy là được rồi, tối hôm qua uống rượu quá nhiều, tôi hiện tại cần chính là nghỉ ngơi, ngày mai có thể càng nhiều chuyện phải nói, tôi coi trọng một bộ điện ảnh, vị đạo diễn thối nát kia muốn xoay người, phía sau lại có hậu trường, vì vậy cát sê đóng phim cực cao...... Còn có vài bộ, nếu là cũng nói chuyện xong, chỉ sợ có thể thu vào một trăm triệu, lại thêm hợp đồng trước đó của tôi......"
"Chị nghĩ kỹ rồi?"
"Hả? Ừm."
"Mặc cho kỹ thuật diễn của chị cao đến đâu, ép diễn có thể làm ra cái thứ gì tốt? Còn có, thân thể của chị có thể chịu đựng cường độ cao như vậy......"
"Không có việc gì, không quan trọng, tôi có thể!"
Dung Tự lộ ra tươi cười sáng lạn.
Mà Diệp Hiên Ca thấy thế buông tiếng thở dài, khóe mắt dư quang trong nháy mắt dường như liếc đến cái gì, lập tức liền đỡ Dung Tự.
"Làm sao vậy?"
"Trên tóc của chị có chút đồ......"
"Cái gì?"
"Đừng nhúc nhích......"
"Ồ!"
Mà tư thế như vậy ở phía sau hai người Trác Phi Bách xem ra, không khác gì hôn.
"Được rồi chứ?"
"Được rồi!"
"Cám ơn, tôi đây đi trở về, dưỡng tốt tinh thần!"
"Cố lên!"
"Cám ơn!"
Nói xong, Dung Tự liền cười lên xe.
Mà lưu lại tại chỗ Diệp Hiên Ca thì đang nhìn theo Dung Tự sau khi rời khỏi, quay đầu liền nhìn về phía Trác Phi Bách, hướng anh ta khinh miệt mà mỉm cười, tiếp tục trở lại chỗ ngồi của mình, thích ý mà uống lên cà phê của chính mình.
Trác Phi Bách nhìn Diệp Hiên Ca như vậy, lại nhìn thoáng qua phương hướng Dung Tự rời đi, sau đó lại nhìn nhìn chính mình, tây trang nhăn nheo bèo nhèo, cả người đều là mồ hôi, hắn chưa bao giờ có lôi thôi chật vật qua như vậy.
Bỗng nhiên, hắn liền mỉm cười, nhìn bàn tay của chính mình, xoay người liền lui tới đường đi khi nảy đi.
Trên đường, hắn liền gọi điện thoại cho ba mình.
"Vâng...... Con thua, phải, có người ở sau lưng phá con...... Con không chết chống đỡ, có cái gì tốt liều chết, bất quá chính là một cái Trác Duyệt thôi, trở về? Đương nhiên trở lại rồi, con không trở về nhà còn có thể về nơi nào? Sẽ, con sẽ đảm nhận gánh nặng của Trác gia, ba, trong khoảng thời gian này mọi người vất vả...... Đều là con không tốt......"
Đang nói, đôi mắt của Trác Phi Bách thế nhưng lại đỏ.
"Là con không tốt......"
Nói xong, hắn ngay lập tức cúp điện thoại, nước mắt cũng trong cùng một lúc rơi xuống, chính là trên mặt lại
trước sau mang theo nụ cười.
Cũng không biết đi bao lâu rồi, khi hắn đang sờ mặt của bản thân, trên mặt đã khô cạn không có một chút dấu vết rơi lệ trước đó.
Hắn nghĩ, đời này hắn chỉ sợ cũng sẽ không lại chảy một giọt nước mắt.
Cả đời này nước mắt hắn sợ là đều đã vì nữ nhân kêu Dung Tự kia chảy hết rồi.
Mà chờ hắn mỏi mệt bất kham mà trở về đến văn phòng của mình, giương mắt liền thấy Tần Khả Phi giống như một chú mèo con đang nằm trên sô pha kế bên bàn làm việc của hắn, bên cạnh còn đặt cái hộp cơm kia.
Vừa nghe đến âm thanh hắn đẩy cửa ra, đối phương bỗng nhiên bừng tỉnh, sau đó còn buồn ngủ mà hướng hắn nhìn lại đây.
Vừa thấy là hắn, trong mắt ngay lập tức phát ra kinh hỉ mãnh liệt.
"Phi Bách anh đã trở lại? Anh như thế nào biến thành như vậy? Tôi...... Đúng rồi, tôi canh đã lạnh, bên này của anh có lò viba không? Tôi nghĩ tôi cần hâm nóng, không đúng, tôi đã quên anh không thích đồ vật từ lò viba ra tới, làm sao bây giờ? Nếu không ngày mai tôi lại nấu cho anh......"
Tần Khả Phi lời còn chưa nói xong, Trác Phi Bách ngay lập tức đi lên trước, sau đó đem cô ta gắt gao ôm vào trong lòng ngực của bản thân.
"Thực xin lỗi...... Thực xin lỗi......"
Đây là câu đầu tiên hắn nói.
"Chúng ta kết hôn đi."
Đây là câu thứ hai.
Xúc động đến như vậy không thể hiểu được, không hề dấu hiệu, ngay tại hắn bước vào văn phòng một khắc trước hắn còn đang suy xét có phải muốn cùng nữ nhân của gia tộc khác liên hôn gì đó hay không, mà tại nháy mắt nhìn đến Tần Khả Phi, sau khi nghe xong những lời này đó của cô ấy, hắn liền bỗng nhiên sinh ra xúc động như vậy, không hề lý do.
Ngay cả Tần Khả Phi cũng bị những lời này của hắn làm cho ngây ngẩn cả người.
Mà đầu này đợi Dung Tự sau khi biết được tin tức, là sau khi cô đã ký hợp đồng với đạo diễn thối nát rồi.
Cô đi ngang qua đại sảnh dưới lầu của Khôn Phương, Trác Phi Bách, tân hôn, Tần Khả Phi linh tinh chữ ngay lập tức vọt vào trong mắt cô, Dung Tự tươi cười ngừng lại, sau đó lại lần nữa lộ ra một cái sáng lạn mỉm cười, chậm rãi đi ra đại sảnh.
Vừa ra khỏi cửa ngay lập tức đâm vào trong ôm ấp của Diệp Hiên Ca.
"Dung Tự......"
"Tôi phải về nhà!"
"Dung Tự, anh ta muốn kết hôn!"
"Tôi biết, tôi hiện tại phải về nhà......"
"Chị tỉnh đi, Trác Phi Bách muốn kết hôn! Muốn cùng Tần Khả Phi kết hôn! Chị biết không? Anh ta là người của Yến Kinh đại gia tộc Trác gia, báo chí bây giờ đưa tin tất cả đều tuôn ra tới, anh ta là người thừa kế Trác gia đời thứ ba, cũng không phải cái gì Trác Duyệt Trác thiếu, ném một cái Trác Duyệt, trên tay anh ta còn có vô số Trác Duyệt, thậm chí đường chỉ đầu ngón tay tùy tiện lộ ra một chút cũng so với chị liều sống liều chết hai mươi năm hơn nhiều, Dung Tự!"
"Tôi nói tôi phải về nhà, cậu không nghe thấy sao?"
Dung Tự bỗng nhiên liền vả một cái tát vào trên mặt của Diệp Hiên Ca, nước mắt nháy mắt liền rớt xuống dưới, sau đó đột nhiên đẩy Diệp Hiên Ca ra, liền hướng phía trước đi đến.
Tương tự cốt truyện......