Công Lược Tra Nam

Chương 28: Ảnh hậu cùng đường bí lối (5)

Edit: LINH

Thời gian quay trở lại, ý trên mặt chữ, chính là có thể mượn dùng công cụ này trở lại quá khứ, giá trước đó rõ ràng là 399 đồng vàng, không thể hiểu được như thế nào liền tăng thêm 100 đồng vàng, vừa nhìn thấy, Dung Tự liền biết bản tính của hệ thống chết đòi tiền này không thay đổi, lúc trước bị cô uy hϊếp ở độ hảo cảm cùng nội dung cốt truyện không lấy được tiền, liền lén lút trực tiếp tăng giá các công cụ của mình.

Ở bên trong đầu kêu 417 vài tiếng, đối phương trước sau đều giả chết không nghe, Dung Tự hết chỗ nói rồi.

Hệ thống này ồn ào hơn cô, hiện tại thế nhưng bắt đầu giả vờ chết, phải biết rằng lúc trước từ trong cốt truyện cô biết đến một cái tin tức đó là ở cuối cốt truyện Diệp Hiên Ca sắp bị Kiều Mặc thay thế vị trí, Tần Khả Phi nhìn bộ dáng thê lương của anh ta, ban đầu còn nghĩ phóng cho anh ta một con ngựa, ai biết đối phương căn bản là không nhận, bản thân liền biến mất.

Trước khi biến mất cùng Tần Khả Phi có một cuộc nói chuyện thú vị.

Tần Khả Phi: "Được, liền tính chúng ta trước kia cũng không phải yêu đương, nhưng tốt xấu gì cũng là đồng hương, thậm chí là bạn bè không phải sao? Anh vì cái gì một hai vẫn luôn nhằm vào tôi như vậy? Chúng ta cũng không có cái gì cừu hận không phải sao?"

Diệp Hiên Ca: "Phải không? A, không biết cô có nhớ trường tiểu học Quang Hoa hay không, ồ đúng rồi, nguyên danh của tôi cũng không kêu Diệp Hiên Ca, mà là Diệp Viễn, cô đối với tên này có ấn tượng sao?"

"Là anh, hóa ra là anh, tôi thực......"

Đáng tiếc câu nói kế tiếp Tần Khả Phi còn chưa nói xong, Diệp Hiên Ca cũng đã đi rồi, sau này ai cũng không biết anh ta đi nơi nào, chính là không lăn lộn ở giới giải trí nữa, nhiều năm sau còn có người cảm khái kỹ thuật diễn của anh ta, cười đùa phẫn nộ, hài kịch hay chính kịch đều có thể sắm vai, xem như giới nghệ sĩ khó có được một diễn viên với kỹ thuật diễn cực cao, chưa đến 30 tuổi liền lui về ở ẩn, thật sự là đáng tiếc.

Nhưng cũng chẳng qua than một câu đáng tiếc thôi, giới giải trí đổi mới quá nhanh, cái tên Diệp Hiên Ca ảnh đế này cũng thực mau bị thay thế bởi một cái lại một cái tên mới.

Nhưng thật ra hai mắt Dung Tự sau khi bị bốn chữ tiểu học Quang Hoa hấp dẫn, không rời ra được, lúc này mới nghĩ dùng thời gian quay trở lại quá khứ đi một chuyến, hiểu biết một chút ân oán cũ của Tần Khả Phi cùng Diệp Hiên Ca, thậm chí tìm kiếm cơ hội công lược Diệp Hiên Ca, rốt cuộc thời gian quay trở lại quá khứ tác dụng liền ở chỗ này, trở lại quá khứ, tuy rằng sẽ không thay đổi phát triển lịch sử, nhưng lại có thể ảnh hưởng ký ức hiện tại của con người, chỉ là vừa thấy đến giá tiền 499, Dung Tự liền muốn đánh người.

Lại gọi vài tiếng 417, đối phương trước sau đều giả chết, Dung Tự bất đắc dĩ, cuối cùng cũng chỉ có thể ở trong lòng hữu khí vô lực hỏi một câu, chấp nhận thiếu nợ hay không?

Ai biết giây tiếp theo âm thanh hệ thống lập tức vang lên.

"Chấp nhận. Ký chủ trước mắt có 248 đồng vàng, lần đầu tiên mua đạo cụ được hưởng ưu đãi, thời gian quay trở lại, định giá 499, chiết khấu 498, tiền nợ 250, hạn định thế giới sau trả hết."

Mà Dung Tự nhìn ba con số 250 chói lọi chỉ cảm thấy tức giận đến nổ sọ não, mua, không mua, hai cái lựa chọn còn ở trước mặt chính mình đổi tới đổi lui, cô mắt không thấy tâm không phiền mà tùy tay ấn xuống mua.

Đồng vàng từ 248 nhảy thành -250.

Dung Tự còn chưa kịp nói cái gì, trước mắt bỗng nhiên thay đổi đến chóng mặt, cả người giống như là ngồi ở trong một chiếc xe đang chuyển động thật nhanh, phong cảnh ngoài xe nhanh chóng biến hóa.

Chờ lúc cô phản ứng lại, cả người chưa kịp khống chế mà lảo đảo tiến về trước một cái, sau đó ngẩng đầu phát hiện tầm mắt của mình cũng biến thấp một chút, quay đầu nhìn về phía cửa kính bên đường, lại thấy trên cửa kính hiện lên một cái tiểu loli buộc tóc đuôi ngựa hướng về phía cô chớp mắt.

Đây là......

"Hệ thống?"

Dung Tự theo bản năng mà gọi một tiếng.

Lại không nhận được bất luận phản hồi nào cả.

Giây tiếp theo, bả vai của cô bỗng nhiên bị ai chụp lấy, sau đó một tiểu loli cao bằng cô buộc tóc đuôi ngựa hai bên, thiếu một cái răng cửa, nhìn cô cười hì hì một cái, "Tiểu Lâm, cậu chờ mình lâu lắm phải không? Đều do mình buổi sáng dậy trễ, chúng ta đi nhanh đi, một chút nữa trễ học thì không tốt!"

"Trường học? Đi học?" Dung Tự cả người đều ngây ngốc.

"Này, Quý Minh Lâm, Vương Trân Châu các ngươi như thế nào còn không đi a, một hồi không khéo đến muộn?"

Nghe thấy cái tên này, Dung Tự mới bỗng nhiên có chút cảm giác quen thuộc.

Đúng vậy, Dung Tự nguyên danh kêu Quý Minh Lâm, là theo họ cha, đáng tiếc sau này cha mẹ ly hôn, cô đi theo mẹ, đổi tên thành Dung Tự cùng họ với mẹ.

Cho nên thời gian của cô cũng cùng nhau quay trở lại sao?

Dung Tự không thể hiểu được mà đi theo hai người bạn nhỏ hướng phía trước chạy tới, đây là quá khứ thuộc về Dung Tự kia, cô cũng không có bất luận tình cảm gì, cho nên hết thảy đều là xa lạ.

Thời điểm sắp vào trong trường, Dung Tự bỗng nhiên nghe được một trận ồn ào kế bên tường, giọng nói đặc biệt lớn, cô chính là nghĩ bỏ qua đều bỏ qua không được.

Nghe vậy cô quay đầu nhìn đi qua, liền nghe thấy ——

"Đánh nó, đánh nó, ai kêu tên mập chết tiệt này mỗi ngày trộm đồ của chúng ta? Còn ở sách ngữ văn của chúng ta vẽ loạn lên, quá xấu rồi, nó là đứa trẻ hư, đánh nó, đánh nó, cho nó làm ăn trộm, không biết xấu hổ! Vòng tay của Tiểu Phi chính là nó trộm, chắc chắn chính là nó trộm, nó còn dám trở về, thằng nhóc xấu xa......"

Hai chữ tiểu Phi thành công mà làm Dung Tự ngừng bước chân.

Sau đó cô nhìn thấy một đám nhóc con năm nhất lưng đang mang cặp sách, vây quanh ở bên tường gần trường học, đứa xem náo nhiệt thì xem náo nhiệt, đứa đá người thì vẫn đá người, mà ngã dưới chân bọn họ lại là một cái đồ vật tròn vo, xem bộ dáng nhưng thật ra là con người.

"Đánh nó, đánh nó, lần trước còn trộm cơm trưa của mình ăn, mẹ mình cực khổ làm một chút thịt kho tàu cho mình đã bị nó trộm sạch, tên mập chết tiệt, miệng tham ăn chết được!"

"Chính là, chính là, cơm trưa của mình cũng bị nó trộm qua, thật không biết xấu hổ, chuyên môn trộm đồ ăn của người ta, chúng ta đến lớp học liền nói cho giáo viên đi."

"Giáo viên quan tâm nó sao, Diệp Viễn là học sinh kém, giáo viên mới sẽ không quan tâm nó! Chúng ta không cần cùng Diệp Viễn chơi, về sau nó trộm đồ một lần, chúng ta liền đánh nó một lần, ai kêu nó không học giỏi!"

Diệp Viễn!

Động tác của Dung Tự hoàn toàn mà ngừng lại, vừa chuyển đầu liền thấy một khuôn mặt nhỏ đầy thịt bẩn thỉu lộ ra từ bên trong một đám chân nhỏ, trẻ con xuống tay đều không nặng, hơn nữa cũng không dám xuống tay nặng, chính là bị người vây quanh đánh như vậy, có một chút gian nan thôi.

Sau đó cô liền thấy trong mắt cậu nhóc mập mạp hiện lên một tầng nước mắt, ngay lập tức nghẹn trở về, đột nhiên đẩy những người khác ra một chút, rống lớn một tiếng, "Không phải tôi!"

"Không phải mày còn có thể là ai? Ngày hôm qua mày trực nhật vệ sinh, mày về trễ nhất, vòng tay của tiểu Phi không mang về nhà, chính là mày lấy, hiện tại còn không thừa nhận, trước kia thích ở lại trong lớp không đi xuống, ăn vụng cơm trưa của chúng tao, không biết xấu hổ, xấu hổ, xấu hổ!"

"Hừ, chính là, tiểu Phi đã nói chỉ cần mày đem đồ trả lại cho cậu ấy thì thôi, nếu như đồ không còn, thành thật mà thừa nhận sai lầm cũng được, giáo viên muốn chúng ta làm trẻ con ngoan thành thật, còn mày, suốt ngày làm chuyện xấu."

"Không phải tôi, không phải tôi, không phải tôi!"

Cậu nhóc mập mạp khó khăn mới đứng lên được, hai cánh tay đột nhiên quơi loạn vài vòng, làm mọi người vây quanh sợ tới mức lui vài bước.

Sau đó thế nhưng hướng về phía những người đó bắt đầu phun nước miếng, bọn họ sợ tới mức lui xa hơn nữa, mới đặc biệt nhìn thấy cô bé mặc váy màu hồng đứng trước mặt cậu ta, đột nhiên hướng bên ngoài trường học chạy tới.

"Ai, Diệp Viễn đi nơi nào a? Phải đi học!"

"Mặc kệ nó, dù sao nó cũng là học sinh dở, đi học cũng không nghe giảng!"

"Chính là, Khả Phi chúng ta mau đi đến lớp học thôi, cậu yên tâm, bọn mình làm chứng cho cậu, Diệp Viễn không thừa nhận cũng không được, bọn mình nhất định phải bắt nó đem vòng tay trả lại cho cậu!"

"Mình...... Kỳ thật......"

Cô bé mặc váy hồng có chút nói lắp, nhưng thật ra nửa ngày cũng chưa có thể đem lời kế tiếp nói ra.

Dung Tự liếc mắt một cái gần như liền nhìn ra đối phương đang cảm thấy chột dạ, hơn nữa hình dáng của cô bé cũng giống với Tần Khả Phi, thực mau Dung Tự liền hiểu rõ rốt cuộc phát sinh việc gì.

"Này này, Lâm Lâm còn phải đi học, cậu đi đâu a?"

"Các cậu đi trước đi, mình để quên bài tập ở nhà, mình trở về lấy!"

Chỉ để lại một câu như vậy, Dung Tự ngay lập tức hướng phía ngoài chạy đi, cơ thể của cậu nhóc mập mạp thật sự là quá mức cồng kềnh, Dung Tự đuổi theo không bao lâu, liền nhìn thấy trên lưng đối phương đeo cái balo màu xanh lam, ở trên đường cái, vừa giống con vịt vụng về giẫm đạp trên mặt nước đần độn mà chạy về phía trước, vừa nắm chặt nắm tay xoa mắt, nhưng trên đường chỉ cần gặp người nhìn qua liền lập tức làm bộ cúi đầu không thèm để ý.

Một mạch chạy đến một cái công viên nhở sắp bị bỏ hoang, cậu nhóc nhìn chung quanh một chút, thấy không có ai, lúc này mới bỗng nhiên khóc to ra tiếng, còn chưa trải qua thời kỳ vỡ giọng tiếng cậu bé bén nhọn mà cao vυ't, lúc đầu vẫn là đứng, có thể là đứng khóc có chút mệt, lúc này mới tìm thảm cỏ nằm xuống, tiếp tục khóc.

Vốn là thân thể nhỏ bé béo lùn, nằm xuống liền giống như chiếc bánh trải ra, Dung Tự nhìn thấy cũng không biết là nên cười hay là nên tiến lên an ủi.

Khóc to như vậy một khoảng thời gian dài, lúc này cậu nhóc mập mạp mới dùng tay cố gắng mà chống đất đứng dậy, trở mình rất nhiều lần lại bắt đầu khóc nấc, nhìn qua quả thực cực kì đáng thương.

Cũng ngay lúc này, Dung Tự sờ sờ cặp sách của mình, thẳng đến đυ.ng trúng một quả táo lớn màu đỏ, đôi mắt lập tức sáng ngời.

Lặng lẽ đi đến trước mặt cậu nhóc mập, ngồi xổm xuống, đem quả táo đưa tới trước mặt cậu bé, "Cho em này!"

Nghe vậy, cậu nhóc mập lập tức cảnh giác mà quay đầu nhìn lại đây, thấy một chị gái xinh đẹp, trong mắt liền hiện lên một tia mê mang, khóe mắt nhỏ làm bộ không thèm để ý mà liếc mắt nhìn quả táo đỏ, chính mình lập tức chống người đứng dậy, bắt đầu đi ra ngoài, vừa đi vừa nấc cục.

Toàn bộ quá trình chưa nói một câu, tràn đầy cảnh giác.

Thấy thế, Dung Tự cười cười, cầm quả táo đi theo phía sau cậu nhóc, đi được vài bước, đối phương lập tức quay đầu lại, hung tợn hướng về phía cô mà nói, "Đừng đi theo tôi! Nữ sinh các ngươi đều là quỷ chán ghét! Chỉ biết oan uổng tôi!"

"Hửm?" Dung Tự có chút buồn cười, còn nhỏ tuổi như vậy đã bắt đầu chán ghét phái nữ, trưởng thành phải làm sao đây?

"Như vậy liền xin cho chị đại diện nữ sinh bọn chị hướng em nhận lỗi được không? Quả táo này chính là lễ vật xin lỗi thế nào?"

Nói xong, Dung Tự mở mắt nhìn cậu nhóc mập trước mặt liếʍ liếʍ môi.

Cô cười trực tiếp tiến lên đem quả táo nhét vào trong lòng ngực cậu nhóc, "Hy vọng em có thể tha thứ cho chị được không?"

Thấy thế, cậu nhóc mập vội vàng ôm chặt quả táo trong lòng ngực, sau đó giơ lên cắn một miếng.

"Tôi liền...... Tôi cũng không tức giận với chị, những nữ sinh đáng ghét trong lớp chúng tôi, tôi vẫn còn chán ghét bọn họ!"

Hàm hồ như vậy mà nói xong, Dung Tự liền thấy cậu nhóc mập trước mặt này giống như biết ảo thuật, cắn mấy cái liền gặm xong một quả táo, ngảy cả hột cũng không buông tha, nhai nát nuốt xuống luôn, gặm xong rồi vẫn là một bộ dáng chưa đã thèm.

Cậu nhóc mập mạp bẩn thỉu trước mặt cùng quyến rũ vạn dặm Diệp đại ảnh đế sau này, chênh lệch này thật đúng là không phải lớn bình thường a!

Dung Tự nhìn cậu nhóc cười cười.