Trần Từ quay đầu nhìn Triệu Cánh Dao.
Alpha đang thong thả xắn tay áo, bộ quân phục màu lục đậm vừa người đã bị nhàu nát sau trận đánh nhau vừa rồi, thậm chí còn bị rách một góc áo.
Đúng là nhếch nhác.
Trần Từ không nhìn nữa, trong lòng nói thầm: Vừa tiễn được một ông Phật đi thì lại có một tên Diêm Vương đến, bây giờ phải sao đây? Cứ tưởng chuyện đó qua lâu như vậy, Triệu Cánh Dao sẽ không truy cứu, nhưng ai mà ngờ trời xui đất khiến thế nào lại chạm mặt với anh ta.
Nhớ lại cảnh đánh nhau hung ác hồi nãy, Trần Từ không khỏi lo lắng cho số phận tương lai của mình.
Triệu Cánh Dao cúi đầu nhìn đỉnh đầu Trần Từ. Bây giờ, cô nàng này lại ngoan ngoãn lạ thường, cúi đầu không nói gì cả.
Trong lòng hắn cười lạnh: Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, nhìn thì ngoan đấy, nhưng thật ra lại liều lĩnh vô cùng.
"Lên xe bay trước đi, nếu cô muốn tự về thì cũng được thôi."
Nói xong câu đó, Triệu Cánh Dao xoay người đi đến chỗ xe bay.
Trần Từ vẫn đang đứng ngơ ngác tại chỗ.
Alpha không nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, cắn chặt khớp hàm.
Một lát sau, cuối cùng tiếng bước chân nhẹ nhàng cũng truyền vào tai, lúc ấy Triệu Cánh Dao mới thả lỏng đôi lông mày đang nhíu chặt.
Trần Từ nghĩ đi nghĩ lại, Triệu Cánh Dao không nhân cơ hội xiên chết cô ở nơi hoang vu, chứng tỏ điều gì?
Chứng tỏ cái mạng nhỏ của cô tạm thời an toàn.
Một khi đã vậy, chắc chắn phải lên xe bay rồi, cô không muốn ở một mình trong đống đổ nát máu me này đâu.
Nghĩ xong, Trần Từ hớn hở bám vào cửa xe bay, sau đó bị cụng đầu vào một cơ thể cứng rắn.
"Đến buồng lái với tôi." Triệu Cánh Dao lạnh giọng nói với cô.
"Hả?" Trần Từ há hốc mồm.
"Hả cái gì mà hả? Quên mất nghĩa vụ của một người lính rồi à? Là tuân theo mệnh lệnh!”
“…”
"Bảo cô đi thì nhanh cái chân lên."
Nói xong câu đó, Triệu Cánh Dao không để ý đến cô nữa mà đi thẳng vào buồng lái.
Khó khăn lắm mới tóm được cô, lỡ đâu cô lại chạy mất thì sao? Vậy nên ngay cả khi cô đã lên xe bay rồi thì cũng không thể thiếu cảnh giác được, Triệu Cánh Dao nghĩ.
Trước khi đến khu Lạp Tư Gia, Triệu Cánh Dao đã ngầm điều mọi thông tin về Trần Từ từ lâu rồi. Trong thế giới tin tức điện tử hóa, ai cũng có chip nên việc điều rất dễ dàng.
Đương nhiên, hắn cũng tra ra được chuyện ngu xuẩn ‘vinh quang’ của Trần Từ, đó là bấm nhầm vào nút khẩn cấp trên xe bay nên bị rơi xuống rừng nhiệt đới.
Trong buồng lái.
Trần Từ tò mò quan sát xung quanh.
Hệ thống cảm biến phức tạp, giao diện người máy thân thiện, màn hình quan sát bên dưới và màn hình gắn trên mũ giáp, hệ thống liên lạc, định vị, nhận dạng cực kỳ tiên tiến…
Các con số đủ khác nhau trên màn hình giống như những phím đàn piano khiến Trần Từ hoa hết cả mắt.
Triệu Cánh Dao liếc cô, giơ tay ấn một phím trong số đó.
Trần Từ mở to mắt, Alpha lập tức thu tay lại, dựa lưng vào ghế, dáng vẻ hưởng thụ.
"Đã mở hệ thống tự lái, trí tuệ nhân tạo 0312 sẵn sàng phục vụ bạn."
Quả cầu bay màu xanh nhạt phát ra một giọng nữ máy móc.
… Ha, công nghệ cao thay đổi cuộc sống của con người.
Trong lòng Trần Từ cảm khái vạn phần.
Xe bay tự lái về theo con đường đã đặt sẵn, rất thoải mái, không gây khó chịu như chiếc xe bay mà Trần Từ ngồi mỗi ngày, tốc độ cũng vừa phải.
Hơn nữa, trước đây Trần Từ ngắm nhìn trời xanh mây trắng ở ngoài khoang xe thông qua cửa sổ nhỏ, bây giờ ngay trước mắt cô là tấm kính trong suốt sáng bóng, nhưng nhìn ra lại là một phong cảnh hoàn toàn khác.
Hai tay Triệu Cánh Dao đặt lên cần lái, ngón tay nhàm chán gõ theo nhịp, khóe mắt thấy Trần Từ đang thích thú nhoài người lên trước ngắm cảnh bên ngoài.
Hắn đột nhiên nói: “Vừa tránh được một kiếp nên vui lắm à?”
Trần Từ chớp mắt, không biết nên nói gì.
Vừa thoát chết nên đúng là rất vui.
Nếu không đi chung xe bay với anh, tôi sẽ còn vui hơn, Trần Từ nghĩ thầm.