Đại sảnh sang trọng, nền nhà được trải thảm lông mềm mại, cho dù có bước mạnh cũng không phát ra chút âm thanh nào. Chiếc đèn chùm pha lê treo trên trần nhà tỏa ra ánh sáng nhẹ, làm cho đại sảnh càng thêm lãng mạn và trang nghiêm.
Một người phụ nữ mặc váy dạ hội dài màu đỏ, chân váy được đính những viên kim cương tinh xảo tỏa sáng rực rỡ mỗi khi đong đưa, đang đứng cười nói với mọi người.
Triệu Nghi Thư đứng ở chính giữa đại sảnh, năm tháng cũng không để lại nhiều dấu vết trên khuôn mặt bà. Bà như một viên ngọc sáng dịu dàng của phương Đông, mỉm cười khéo léo trò chuyện với mọi người.
“Nghe nói khoảng thời gian trước, Baldwin dẫn quân giành lại khu Thi Nhĩ, giống y như tướng quân Onaros ngày trước.”
“Phương Đông có câu ngạn ngữ nói rất đúng, hổ phụ không sinh khuyển tử*, Baldwin tất nhiên sẽ giống cha mình rồi.”
*Ẩn dụ người cha xuất chúng sẽ không sinh ra đứa con tầm thường. Dùng để khen con của người khác
“Ôi, phu nhân Onaros có phúc thật đấy…”
Phu nhân tóc vàng mắt xanh dùng quạt lông che miệng cười tủm tỉm. Triệu Nghi Thư đứng giữa dư luận lại chỉ thản nhiên gật đầu:
“Có phúc cái gì, Cánh Dao suốt ngày gây chuyện, làm tôi đau hết cả đầu đây.”
Một người phụ nữ xinh đẹp mặc chiếc váy dài màu vàng, giao tiếp bằng mắt với người bên cạnh như không có chuyện gì.
“Làm gì có, với chiến công của Baldwin ở Liên Bang thì làm gì cũng không quá đáng.”
Người phụ nữ bên cạnh người này gật đầu, “Đúng vậy, Baldwin là một Alpha ưu tú mà, có ít nhất là một nửa Omega ở Liên Bang nhìn trúng cậu ấy đấy.”
Triệu Nghi Thư phe phẩy quạt lông, "Đâu có khoa trương như vậy, với tính cách của thằng bé thì ngay cả Beta cũng chướng mắt ấy chứ." Đây là câu nói đùa khiêm tốn, nhưng không ai coi là thật cả, vì cho dù con trai của gia tộc Onaros là một kẻ tàn phế thì cũng là một miếng bánh thơm khiến người ta tranh nhau.
Ở trong góc đại sảnh, Triệu Cánh Dao đang ăn bánh kem và nói chuyện với Tưởng Uyên thì chợt xoa mũi, mới nãy thôi, hắn đột nhiên rất muốn hắt xì.
Người phụ nữ kia “kinh ngạc” nói: “Theo tôi biết thì ở đây có không ít tiểu thư thích Baldwin đấy…”
Vừa nói xong, những phu nhân xung quanh đều sửng sốt trong giây lát, bao gồm cả Triệu Nghi Thư. Sau đó bà phản ứng lại, ngay sau câu nói thẳng thừng không biết phép tắc này sẽ là —
"Ví dụ như tiểu thư nhà Winston…” Người phụ nữ kia vẫn nói tiếp như không nhận ra bầu không khí xung quanh đã thay đổi.
Người phụ nữ váy đỏ xinh đẹp đứng cạnh dùng quạt lông vỗ nhẹ, giả vờ tức giận nói: “Bailey mà biết cô nhắc đến con bé thì lúc về lại nói tôi cho xem.”
“Ha ha…” Những phu nhân khác ngoài mặt thì mỉm cười, nhưng trong lòng lại khinh thường kẻ xướng người họa hai bè* này, , nhìn là biết ngay diễn cho ai.
*Mình cũng không rõ gọi là gì nữa, nhưng mọi người tạm hiểu đây là một loại hình nghệ thuật dân gian. Một người thực hiện các hành động, còn người kia nấp sau nói hoặc hát để phối hợp với nhau. Nó là phép ẩn dụ cho sự thông đồng của hai bên, trong đó một bên hành động và bên kia thao túng ở phía sau.
Triệu Nghi Thư mặt không đổi sắc, vẫn mỉm cười đúng mực: “Ồ, phải không, Bailey là một đứa trẻ ngoan, tôi cũng rất thích.”
Những phu nhân xung quanh nghe thấy lời này, tim run lên, trong mắt toát ra vẻ ngạc nhiên. Còn phu nhân Winston, sau khi nghe xong thì cười tươi như hoa nở, đôi môi đỏ chót đóng mở: “Bailey, lại đây.”
Con gái nhỏ nhà Winston đứng cách họ không xa đã sớm chuẩn bị tốt. Nghe thấy mẹ gọi mình, cô ấy cúi đầu tao nhã bước đến chỗ các phu nhân.
Bailey giống mẹ mình, cũng mặc chiếc váy dài màu vàng, hai lọn tóc thả xõa hai bên má, đường nét khuôn mặt xinh đẹp, dáng người lồi lõm đúng chỗ, xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người.
“Mẹ, phu nhân Triệu…” Bailey Winston lần lượt chào hỏi các quý phu nhân. Sau khi chào hỏi xong, cô ấy ngoan ngoãn đứng cạnh phu nhân Winston.
Các phu nhân đang quan sát cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, trong lòng phức tạp, chẳng lẽ Triệu Nghi Thư thích kiểu con dâu như này à?
"Phu nhân Winston nuôi dạy con gái tốt thật đấy.” Triệu Nghi Thư cười gật đầu.
“Phu nhân Triệu quá khen.” Bailey e thẹn trả lời.
“Nghe nói cháu thích Cánh Dao.” Triệu Nghi Thư nghiêng đầu nhìn chàng trai cao to đang đứng phía xa.
Bailey cắn nhẹ môi, không trả lời, cúi đầu thẹn thùng.
"Bác không bao giờ xen vào chuyện tình cảm của đám trẻ. Kia, thằng bé đứng ở kia, cháu ra nói chuyện với nó, bảo bác gọi nó lại đây." Triệu Nghi Thư dùng quạt lông chỉ vào một thanh niên cao to đứng ở trong góc đang quay lưng về phía họ, giờ phút này hoàn toàn không biết gì cả.
Đây là cố ý gán ghép hai người bọn họ, muốn cho Bailey cơ hội.
Bailey và phu nhân Winston liếc nhau, không ngờ cơ hội lại đến nhanh vậy…
Lúc đầu, gia tộc Winston giàu lên nhờ đồ điện, nhưng khi Claddagh đến xâm lược, chiến tranh liên tục nổ ra, tài nguyên thiếu thốn trầm trọng, việc khai thác và sử dụng tài nguyên đã bị Liên Bang cắt đứt.
Gia tộc Winston ngày càng xuống dốc, bây giờ đã ra khỏi hàng ngũ quý tộc của Liên Bang, hiện tại coi như tầng lớp trung lưu.
Phu nhân Winston cố gắng lắm mới có được vé vào buổi tiệc hôm nay, không ngờ chỉ vừa mới hành động đã “tóm được” miếng bánh to nhất.
Phu nhân Winston kìm nén tâm trạng kích động, nắm chặt khăn tay, ngẩng cao đầu nhìn Bailey đi đến chỗ Alpha.
Trong thoáng chốc, bà ta như nhìn thấy hôn lễ long trọng của Bailey và con trai gia tộc Onaros, gia tộc Winston phục hưng, câu chuyện bắt đầu từ hôm nay b…
Triệu Nghi Thư liếc nhìn phu nhân Winston, nụ cười trên mặt càng tươi hơn.