Sổ Tay Sinh Tồn Của Nữ Beta

Chương 42: Kịch bản thông thường

“ĐM, Trần Từ đâu?” Minh Thiên Đức lui ra phía sau một bước, biết người nói chuyện với mình là một thằng đàn ông thì giật mình kinh hãi.

Nhưng ngay sau đó.

“Anh em với nhau cả, chơi cùng nhé.” Minh Thiên Đức nghĩ lại, muộn như vậy rồi mà tên đàn ông này còn ở nhà một Beta, chắc chắn là để làʍ t̠ìиɦ.

Kẽo kẹt một tiếng, cửa mở.

Minh Thiên Đức kinh ngạc ngẩng đầu, không ngờ người này lại đồng ý nhanh như vậy, “Người anh em, giác ngộ nhanh đấy…” Minh Thiên Đức cười cười, định vỗ vai Kỷ Thu.

Kỷ Thu dựa vào khung cửa, mắt đen u ám, ánh mắt lạnh lùng sắc bén tựa như kẻ đi săn trong đêm tối.

“Cho tôi vào đi.” Minh Thiên Đức nói, lối vào bị Kỷ Thu chắn hơn nửa, gã buộc phải ngửa đầu nhìn anh. Lúc đối diện với đôi mắt đen thui kia, gã chợt thấy khó thở.

Từng luồng sương đen nhè nhè chui ra khỏi mắt, dưới cái nhìn hoảng sợ của Minh Thiên Đức, sương đen nhẹ nhàng bao bọc lấy gã.

Chân Minh Thiên Đức run lên, mồ hôi lạnh ứa ra, gã bị một sức mạnh to lớn áp chế, không động đậy được.

Minh Thiên Đức hơi hé miệng, cảm giác đầu lưỡi mình cứng đơ, có một sợi sương đen lập tức chui vào khoang miệng gã.

“Á…” Minh Thiên Đức trợn tròn mắt phát ra một tiếng gào thét. Những luồng sương đen khác nối bước sợi sương đen vừa rồi, nhanh chóng chiếm giữ cơ thể gã.

Ý thức dần mơ hồ, trước lúc sự tỉnh táo ít ỏi còn sót lại biến mất, trong đầu Minh Thiên Đức hiện lên rất nhiều điều…

Pheromone thực thể hóa… Alpha cấp S, lần này hoàn toàn… tiêu rồi.

Trong phòng.

Phía sau sofa, Trần Từ ghìm súng, họng súng nhắm ngay cửa, chỉ cần Minh Thiên Đức bước vào, cô sẽ lập tức nổ súng bắn về phía chân gã.

Cô không tin Kỷ Thu, cô chỉ tin tưởng bản thân.

Đợi một lúc lâu, hai bóng người ở cửa không hề cử động, trong lòng Trần Từ căng thẳng, cô đã nghĩ đến tình huống tệ hơn, ví dụ như Kỷ Thu và Minh Thiên Đức thỏa hiệp, cấu kết với nhau làm việc xấu……

Nếu là như vậy, Trần Từ mím đôi môi khô ráo, vậy thì gϊếŧ cả, cô nghĩ.

Mắt hạnh liếc nhìn bóng người cao lớn đưa lưng về phía mình, không hiểu sao cô thấy rất khó chịu.

Nếu… Kỷ A Tử làm vậy thật, cô sẽ bắn chết anh ta trước.

Không biết có phải nghe được tiếng lòng của cô hay không, người nọ đột nhiên xoay người, đồng tử Trần Từ co rụt lại, ngón tay đặt ở cò súng hơi dùng lực.

“Ơ, gã ta đi rồi, em ngồi xổm ở đó làm gì?” Kỷ Thu gãi đầu, “hoang mang” đặt câu hỏi.

“Gã đi rồi?” Tông giọng Trần Từ chợt cao lên, không thể nào, Minh Thiên Đức bỏ cuộc dễ như vậy sao?

“Ừm~ đi rồi.” Kỷ Thu học cô, cũng nâng tông giọng lên, lúc này trông khá hài hước.

Giọng điệu của anh làm nỗi căng thẳng của Trần Từ dịu đi một nửa, cô dứt khoát đứng dậy nhìn ra cửa, trống không, đúng là không có ai thật.

“Anh bảo gã đi? ” Trần Từ cực kỳ kinh ngạc.

“Ừm, gã uống say, đầu óc không được tỉnh táo cho lắm, lừa dăm ba câu là tự rời đi ấy mà.” Kỷ Thu vừa nói vừa đi đến sofa.

Trần Từ vẫn đang suy nghĩ độ thật giả của câu nói, đỉnh đầu bỗng có một bóng đen to bao phủ, vừa ngẩng đầu, đúng lúc đối diện với mắt Kỷ Thu.

Đôi mắt đen sáng lấp lánh của người đàn ông đang chăm chú nhìn thẳng cô, trên mặt là một nụ cười.

Bộ dáng gian tà này rơi vào mắt Trần Từ, “Ồ, thì?” Cô hỏi.

“Anh giúp em, em không thưởng gì cho anh à?” Kỷ Thu nhướng mày hỏi.

Nghe thấy lời này, cô gái sửng sốt, Kỷ Thu nhếch môi, anh đã nghĩ xong lời giải thích rồi, cho dù Trần Từ có nói gì thì anh cũng sẽ dẫn đề tài đến ống dinh dưỡng.

“À phần thưởng…” Trần Từ gật gù bước lên một bước, Kỷ Thu khoanh tay nhìn, cô muốn nói gì, mắng anh không biết xấu hổ?

Cô gái đột nhiên duỗi tay về phía anh, Kỷ Thu hơi ngửa người ra sau, muốn đánh anh đấy à?

Trần Từ cố gắng kiễng chân, chạm vào tóc Kỷ Thu, xoa đầu anh như đang vuốt ve một chú chó.

“Đây là phần thưởng đầu tiên, phần thưởng thứ hai là ngày mai cho phép anh uống hai ống dinh dưỡng.” Trần Từ đứng đắn nói.

Nếu bỏ qua đôi mắt đang mở to vì phải cắn môi nhịn cười, Kỷ Thu sẽ tin…

Một loạt hành động của cô khiến anh ngây người.

“Ngủ ngon. À đúng rồi, khoá cửa hỏng rồi, đúng lúc anh ở ngoài trông cửa nhé.” Trần Từ vẫy tay chào anh.

“Cạch.”

Trần Từ chạy vội vào phòng, nhào lên giường và vùi đầu vào chăn, cười đỏ để cả mặt.

Tưởng cô tốt tính thật đấy à? Tự nhận là hiểu biết cô, không ngờ như nhau cả thôi, cô cũng đã đoán được tính cách của anh từ lâu rồi.

Không thể áp dụng kịch bản thông thường với anh ta được, Trần Từ nghĩ vậy, lật người nhắm mắt lại.