Sáng sớm.
Tia nắng ban mai xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng căn phòng, cô gái nằm trên giường chui vào trong chăn, chỉ để hở nửa đầu với mái tóc đen nhánh, những sợi tóc rối lên hơi đong đưa trong không khí.
Trong chăn nóng bức, Trần Từ há miệng thở hổn hển, trên trán lấm tấm mồ hôi, cả người cuộn tròn lại, lúc này trông cô rất đau đớn.
Trần Từ đang nằm mơ.
Trong mơ, cô biến thành một em bé được nước ối ấm áp vây quanh, đang thoải mái nhắm mắt và mυ'ŧ tay.
“Rầm.”
Một tiếng gõ nặng nề dần truyền vào tai, Trần Từ chậm rãi mở mắt, xung quanh tối om.
“Rầm.”
Lại là một tiếng nữa, là tiếng gì nhỉ? Cô không biết, nhắm mắt lại tiếp tục vui vẻ mυ'ŧ tay.
Tiếng gõ lại vang lên, lần này to hơn hai lần trước, một luồng sáng chói mắt đột nhiên chiếu vào Trần Từ, một bàn tay to xuyên qua nước ối nắm lấy cẳng chân cô, Trần Từ khóc ầm lên, tay chân nhỏ bé quẫy đạp muốn hất bàn tay đó ra.
Không ngờ cô lại hất ra được, Trần Từ thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp mυ'ŧ tay tiếp thì phát hiện nước ối bao bọc mình đang dần ít đi.
… Cô vừa định khóc, nhưng chưa kịp mở miệng thì có mấy bàn tay tóm được mình, lần này cho dù cô gào khóc kiểu gì thì bàn tay đó vẫn cố kéo cô ra khỏi nước ối cho bằng được.
Trần Từ khóc đến nỗi đau hết ruột gan. Lúc này, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện.
“A3… thất bại…”
“Vật thí nghiệm… không thành công… xóa bỏ”
“... Quan sát tiếp…”
Tiếng nói chuyện ngày càng to, to đến nỗi có thể át đi tiếng khóc của cô.
Tại sao không có ai quan tâm cô vậy? Trần Từ nghĩ.
Hình ảnh thay đổi, lần này cô đang vui vẻ cầm một con quái thú nhồi bông màu xanh lục chạy qua đại sảnh, đẩy cánh cửa lớn màu trắng bạc ra, một nhóm người mặc áo blouse trắng ở bên trong muốn bắt cô nhưng đều bị cô linh hoạt né tránh.
Cuối cùng, cô đi đến trước mặt một người.
“Hoại Hoại! Nhìn nè.” Cô nhào vào lòng người nọ, cho y nhìn thú bông của mình.
“Đáng yêu lắm, giống như Tiểu Từ vậy.” Người đàn ông trẻ tuổi cười khẽ, xoa đầu cô.
Trần Từ lập tức nổi giận, che đầu, “Nó! Không! Đáng! Yêu” Cô cầm tay người đàn ông lên và cắn mạnh khiến y phải hít sâu một hơi.
Người bên cạnh muốn kéo cô đi, nhưng bị y ngăn lại, “Đúng đúng, Tiểu Từ của chúng ta đáng yêu nhất.” Người đàn ông có hơi bất đắc dĩ.
Mặt người này rất mờ ảo, Trần Từ mở to hai mắt muốn nhìn cho rõ, nhưng hình ảnh lại nhanh chóng thay đổi, Trần Từ đi đến chiến trường, nơi bom đạn đang bay loạn xạ.
Tiếng quái vật gào rống và tiếng súng sắp làm tai cô điếc rồi. Cô quỳ rạp xuống đất gào khóc: “Hoại Hoại, anh ở đâu?”
Cô khóc đến nỗi tưởng như ngất đi, cho đến khi người xung quanh ít dần, một con quái vật duỗi chiếc lưỡi dài hôi hám về phía cô…
“Á!”
Trần Từ bật dậy từ trên giường, chăn bị cô đá xuống đất, đôi mắt đen láy đầy sợ hãi, cô thở dốc, cố trấn tĩnh nhịp tim đang đập dữ dội của mình.
Trần Từ đã hồi phục được một lúc, nhưng chóp mũi vẫn ngửi thấy mùi tanh hôi.
Ủa?
Trần Từ hít một hơi, đúng là trong không khí có mùi khó ngửi thật. Cô nghi ngờ xuống giường, lê dép đi mở cửa phòng, quả nhiên, mùi ở bên ngoài còn kinh hơn.
Trần Từ bịt mũi nhìn ra phòng khách, lúc nhìn đến phòng bếp thì thấy một anh chàng cao to đang nhích tới nhích lui, quay lưng về phía cô.
Trần Từ đến gần, Kỷ Thu rất nhạy, nhận ra tiếng bước chân, quay đầu thấy là cô thì mỉm cười: “Tiểu Từ dậy rồi.”
Trần Từ không đáp lại, cô đẩy anh sang một bên, nhìn thấy trong cái nồi sắt mà cô chẳng bao giờ động tới có chứa vật thể màu đen không rõ là gì, nhìn sang bên cạnh thì thấy mấy củ hành tây đang nằm trong chậu nước.
Trần Từ: …
“Kỷ A Tử, đầu óc anh có vấn đề đấy à? Anh đang nấu cơm?”
Trần Từ khó tin quay đầu lại, không phải mắng anh ta xào nấu dở, cô chỉ kinh ngạc vì anh là dân bản xứ của thế giới này nhưng lại biết xào rau.
Dù sao uống một ống dinh dưỡng là có thể giải quyết tất cả, chính Trần Từ cũng nghĩ đây là một thứ tốt, uống xong lập tức có hiệu quả, còn không cần tiêu hóa.
Chỉ có điều…
Người này là một ngoại lệ, Trần Từ nhìn chằm chằm Kỷ Thu với ánh mắt phức tạp.
Kỷ Thu cười với cô, hai mắt hoang mang: “Sao thế?”