Trong phòng khám.
Sau khi đe dọa Tưởng Uyên xong, Triệu Cánh Dao tựa lưng vào ghế, bắt chéo chân rồi rung chân, dáng ngồi kiêu ngạo, sau đó híp mắt nhìn lên. Tuy trông dáng vẻ của Alpha rất ngông nghênh, nhưng từ mặt đến tai đã đỏ ửng.
Bộ dáng đó đã bị Tưởng Uyên ngồi đối diện nhìn thấy hết.
“Khụ khụ…” Anh ta vội ho khan hai tiếng, cố gắng không để khóe miệng nhếch lên.
Chọc cho Alpha cấp S nhỏ nhất Liên Bang bực đến dậm chân là tiết mục anh ta thích xem nhất, vì vậy mà anh ta trêu không biết mệt.
Nghe thấy tiếng ho khan vì nhịn cười của Tưởng Uyên, bộ dáng giả vờ bình tĩnh của Triệu Cánh Dao hoàn toàn không duy trì được nữa.
“Có phải anh thèm đòn rồi không?” Triệu Cánh Dao duỗi chân, đá mạnh về phía mông Tưởng Uyên, Tưởng Uyên khéo léo né tránh, vội nói không dám nữa.
Nhưng Triệu Cánh Dao không hề dừng lại, hắn nghe câu này nhiều đến nỗi tai sắp mọc kén rồi, lần sau Tưởng Uyên vẫn tiếp tục như thế, cố tình là… bản thân hắn ngu ngốc, lần nào cũng trúng chiêu.
Tưởng Uyên vừa lôi chuyện này ra trêu, Triệu Cánh Dao đã không khống chế được mà nhớ lại khung cảnh trong hang động, mình đè Beta xuống, đâm chọc mạnh bạo, nhớ đến cơ thể trắng nõn nhiều nước, tiểu huyệt càng cắm càng chảy nhiều nước hơn…
Triệu Cánh Dao hoàn hồn, cắn răng đá Tưởng Uyên, càng đá càng hăng.
“Aida! Lần này có chuyện nghiêm túc thật mà!” Tưởng Uyên nghiêm mặt, “nghiêm túc” nói, Triệu Cánh Dao cười khinh một tiếng, thu chân lại.
Triệu Cánh Dao dựa vào lưng ghế như một kẻ lười biếng. Giờ phút này hắn đang nghĩ đến Trần Từ, Beta kia dám đánh ngất hắn, sau khi lừa gạt mọi người thì ung dung tự tại, vui vẻ ở khu Lạp Tư Gia!
Hắn thề chắc chắn sẽ bắt cô về, sau đó hung hăng… ‘chơi’ đến khi cô bật khóc.
“Cánh Dao, lần này gọi cậu đến là muốn thảo luận kế hoạch Biến chủng với cậu.” Tưởng Uyên thở dài một hơi, đứng dậy chĩa cổ tay vào màn hình ảo. Một lát sau, màn hình ảo khởi động, số liệu màu xanh lục nhanh chóng lướt qua, ghép vào thành một bản đồ hoàn chỉnh.
Triệu Cánh Dao chăm chú nhìn bản đồ bị màu xanh lục bao trùm, đây là bản đồ rừng nhiệt đới của khu Lạp Tư Gia.
“Máy thăm dò cho thấy xe bay của Hồ Ly rơi xuống chỗ này.” Tưởng Uyên chỉ vào một chỗ được đánh dấu trên bản đồ.
Triệu Cánh Dao gật đầu, “Tiểu đội chạy đến đó đầu tiên nhưng không thấy xe bay.”
“Cả thi thể nữa.” Triệu Cánh Dao nói thêm một câu.
“... Chip và xe bay mà cậu phát hiện ở trong hang động đúng là của cậu ấy, nhưng có lẽ Hồ Ly vẫn chưa chết đâu.”
Tưởng Uyên dừng một lát rồi nói tiếp: “Cậu ấy đã moi chip ra rồi, nên máy dò mới báo cậu ấy không có dấu hiệu còn sống.”
Triệu Cánh Dao im lặng, hắn đang tự hỏi, tại sao người nọ lại móc chip ra, anh ta không muốn Liên Bang tìm được mình à?
“Cậu ấy không muốn để người khác biết mình còn sống, trừ phi…” Tưởng Uyên nói nhỏ.
“Có người muốn anh ta chết.” Triệu Cánh Dao thản nhiên bổ sung.
Tưởng Uyên trầm trọng ừ một tiếng, “Tôi cũng đoán thế, kết hợp với chuyện xảy ra trong rừng nhiệt đới của cậu, tôi nghi ngờ bên trên có ông lớn nào đó cấu kết với tổ chức phản Liên, bởi vì chỉ có bên trên mới biết cậu làm nhiệm vụ này thôi.”
Anh ta nói xong, cả hai người đều im lặng.
“Vậy còn chuyện Claddagh?” Triệu Cánh Dao hỏi, đây là vấn đề mà hắn vẫn luôn thắc mắc. Hắn không rõ tại sao Claddagh có thể vượt qua khu quân sự rộng lớn và xây được hang ổ ở phía sau rừng nhiệt đới mà không bị phát hiện.
Tưởng Uyên lắc đầu, “Tôi cũng rất hoang mang, tôi đã báo việc này cho Liên Bang, để họ phái bộ đội đặc chủng đến khu Lạp Tư Gia rồi.”
Bề ngoài lấy cớ là bắt tội phạm truy nã của Liên Bang, nhưng thật ra là điều tra hang động bí ẩn kia.
“Xem ra Liên Bang sắp thay người lãnh đạo rồi.” Tưởng Uyên cười, nhưng ý cười không đạt đáy mắt.
Tổ chức phàn Liên, quái vật, loạn trong giặc ngoài.
“Tôi biết rồi, tôi sẽ nhanh chóng xin Liên Bang đến khu Lạp Tư Gia lần nữa.” Triệu Cánh Dao đứng dậy đi ra cửa, xem ra cuộc trò chuyện lần này nên dừng tại đây rồi.
Tưởng Uyên vội nói: “Nhưng cậu có đang trong thời gian làm nhiệm vụ đâu.” Anh ta hơi khó hiểu.
Nghe thấy lời này, Alpha sắp đi ra khỏi cửa chợt dừng lại.
Triệu Cánh Dao xoay người đối diện với Tưởng Uyên, đứng nghiêm, giơ tay phải lên làm động tác chào trong quân đội một cách ngầu lòi rồi nói không chút do dự: “Tôi muốn đi đâu mà chẳng được.”
Hành động rất trẻ trâu này làm Tưởng Uyên dở khóc dở, đồng thời cũng nhớ ra cậu chàng Alpha trước mặt mình mới chỉ 24 tuổi.
Ừm, Alpha cấp S nhỏ nhất Liên Bang, cứ để cậu ta thỏa sức ngông cuồng trước đi.