Đêm khuya, bầu trời xám xịt lại bắt đầu mưa nhỏ.
Liếc mắt nhìn thành phố đêm này, mưa bụi bao trùm những tòa nhà cao tầng, những biển quảng cáo nhấp nháy và hình chiếu 3D đan xen nhau, xe bay màu trắng bạc bay giữa chúng trông có vẻ đặc biệt bắt mắt.
Nhưng ở một góc khác trong thành phố lại là những con hẻm chật hẹp và những căn nhà thấp bé, trẻ con chạy trên hẻm nhỏ lẩy lội bằng đôi chân trần, tụ tập ở bãi rác để tìm ống dinh dưỡng.
Ở trung tâm thành phố có một tòa nhà cao chót vót lên tận tầng mây, không trang trí đèn neon hay lắp biển quảng cáo, bên ngoài tòa nhà được thiết kế màu trắng bạc tràn đầy cảm giác công nghệ cao, lúc này đang có rất nhiều xe bay đậu trên đường bay của tòa nhà.
Trong tòa nhà.
Renata nhận được thông báo của cấp trên, người luôn nghiêm túc và cẩn thận như cô ấy kêu lên ngay tại chỗ, khiến cho đồng nghiệp nhao nhao dừng công việc trong tay để ngẩng đầu lên nhìn cô ấy. Renata cười xin lỗi, vội ra thang máy đi xuống chào đón người nọ.
Chuyện gì làm cho một nhân viên cấp cao 35 tuổi của Liên Bang thất lễ ngay tại chỗ như vậy? Kelly, đồng nghiệp của Renata thở dài, chỉ có Alpha kia thôi.
Tiếng giày cao gót bước vội trong đại sảnh vang lên rồi biến mất.
Renata trốn sau một cây xanh, chỉnh lại vẻ ngoài, nở một nụ cười khéo léo rồi đi đến chỗ tiếp khách.
“Thượng tá Triệu.” Renata đứng ở người nọ trước mặt, chào hỏi một câu.
Alpha mặc quân phục màu lục đậm, chân đi ủng dã chiến, đang ngồi cong lưng trên ghế sofa chơi trò chơi trên màn hình ảo, ngón tay thon dài lướt nhanh, nói mà không ngẩng đầu lên nhìn Renata:
“Đợi tôi chơi xong đã.”
Tiếng trò chơi bùm bùm vang vào tai Renata, cô ấy vẫn giữ nguyên nụ cười khéo léo, đứng ở trước mặt Alpha.
Đợi đến lúc pháo hoa nổ đoàng trong màn hình ảo, Triệu Cánh Dao mới cười đứng dậy, vuốt phẳng bộ quân phục bị nhăn.
“Đi thôi.” Hắn đi nhanh về phía thang máy, Renata nhanh chóng theo kịp.
“Tổ trưởng Tưởng đang đợi ngài trong phòng chẩn trị rồi ạ.” Renata bấm nút thang máy, “Vậy lên thẳng tầng A50 có được không?”
“Được.” Triệu Cánh Dao lười nhác đáp lại.
“Đinh”, thang máy dừng lại ở tầng A50, Renata mỉm cười, nhưng chưa kịp xoay người lại thì bóng người màu lục đậm đã lướt qua người cô ấy, chỉ để lại một câu, “Không cần đưa nữa,”
“Vâng.” Renata nói một tiếng với tầng lầu trống vắng một cách chuyên nghiệp, mãi đến khi bấm nút xuống tầng mà văn phòng cô ấy đang ở đó, Renata mới thở phào nhẹ nhõm.
Về phía Triệu Cánh Dao, chưa đến gần phòng khám đã nghe thấy tiếng cười đùa của nam nữ truyền từ trong phòng ra.
Anh mở cửa ra, mặt không biểu cảm, y tá Omega đang cười đùa với Tưởng Uyên ngẩng đầu theo bản năng, lúc nhìn thấy người đến, cô ấy lập tức cúi đầu, không cười nữa.
“Cô ra ngoài trước đi, cần gì tôi sẽ gọi.” Tưởng Uyên cũng không làm khó Omega, vẫy tay bảo cô ấy đi.
Đợi khi y tá ra khỏi phòng, Tưởng Uyên lại cười rộ lên, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh ý bảo Triệu Cánh Dao ngồi xuống.
“Omega vừa gặp cậu đã chạy, khi nào cậu mới sửa được cái tính khó ở này đây hả?” Tưởng Uyên trêu chọc hắn.
“Tôi không thích những cô gái mảnh mai, chỉ biết dựa dẫm vào người khác, dùng một tay thôi là có thể bóp chết.” Triệu Cánh Dao phản bác.
“Tôi biết rồi, cậu thích Beta có thể đè được cậu.” Tưởng Uyên nghiêm trang gật đầu.
“Không được nhắc đến chuyện này nữa!”
Quả nhiên, Alpha bị lời này kí©ɧ ŧɧí©ɧ, pheromone lập tức tiết ra ngoài, pheromone cấp S mạnh mẽ tỏa ra khắp căn phòng.
“Được rồi được rồi, không nhắc thì không nhắc.” Tưởng Uyên “sợ hãi” đồng ý liên tục, ngửi thấy mùi hoa ngọt ngào kia, trong lòng đã sắp cười chết rồi.
Cùng là Alpha nên anh ta có thể đoán được: mùi hoa càng nồng nghĩa là xấu hổ, chứ không phải là sát ý.
Chắc chắn chuyện này sẽ được anh ta lôi ra để trêu Triệu Cánh Dao dài dài đây, dù sao không ngờ là Alpha cấp S số 1 số 2 của Liên Bang lại có thể phát ra pheromone xấu hổ, đổi thành ai cũng sẽ thấy sốc mà thôi.