Sổ Tay Sinh Tồn Của Nữ Beta

Chương 34: Nhượng bộ

“Trùng hợp biết anh ta thôi.”

Trần Từ mím chặt môi, đáp lại cho có, trong lòng càng thấy sốt ruột và buồn phiền, đầu óc thì suy nghĩ lung tung.

Cô không thể tránh khỏi mà nhớ đến Alpha mắt lam, và một ngày một đêm bọn họ ở trong hang động …

Nghĩ một thôi một hồi, chiếc xe lửa nhỏ trong đầu Trần Từ bắt đầu lệch đường ray, chạy theo hướng không thể miêu tả.

Trần Từ chớp mắt, suy nghĩ quay về hiện thực, im lặng nhìn người đàn ông đang ngồi ở mép giường, nếu người này muốn chơi trò tình cảm, vậy thì chọn nhầm người rồi…

Đôi mắt đen của Kỷ Thu hơi nheo lại, thu hết phản ứng của cô gái vào mắt, biểu cảm mất tự nhiên của cô cho thấy đây không đơn giản chỉ là trùng hợp.

Hơn nữa.

Kỷ Thu nhướng mày, ánh mắt trở nên nghiền ngẫm.

Kỷ Thu nghĩ đến tên Alpha cấp S kiêu ngạo, coi trời bằng vung kia. Từ lúc quen cậu ta, anh đã nhìn ra ngay, ở phương diện nọ, Triệu Cánh Dao ngây thơ đến mức ngu ngốc, nhưng bản thân cậu ta lại không hề biết mà vẫn cứ kiêu ngạo tự phụ.

Nhưng bây giờ lại có quan hệ với một Beta.

Kỷ Thu nhìn Beta đang ngồi trên giường. Cô có gương mặt trái xoan trắng nõn, mắt hạnh mũi cao, lúc im lặng thì dịu dàng vô cùng, lúc giận dữ thì giống một con mèo đang xù lông, đúng là thú vị.

Người nọ ngã vào người cô cũng chẳng phải chuyện xấu.

Kỷ Thu thu hồi ánh mắt, thở dài một hơi, mở miệng nói:

“Vậy cô cũng nên biết cậu ta là người tàn nhẫn thế nào, đối xử với cấp dưới không nương tay, thích nhất là tra tấn con người...”

Kỷ Thu “đau buồn” kể những chuyện ác mà Triệu Cánh Dao đã làm, nói năng mạnh mẽ, chữ nào chữ nấy tựa như châu ngọc.

Nghe anh ta vu khống, Trần Từ nhớ lại chuyện Hoa Vũ bị Triệu Cánh Dao đánh cho tơi bời lúc còn ở trong rừng nhiệt đới.

Trần Từ: …

“Thế những chuyện này liên quan gì đến tôi?” Cô cười nhạo ngắt lời người đàn ông.

“Hầy, thật ra tôi có một yêu cầu quá đáng, tôi nói…” Kỷ Thu nói.

“Vậy đừng nói.” Trần Từ nhíu mày ngắt lời anh ta lần hai.

“…Nói thẳng, dù sao bây giờ tôi chẳng có gì, đi ra ngoài thì sợ người kia phát hiện, cô có thể chứa chấp tôi mấy ngày không?” Kỷ Thu im lặng một giây, tiếp tục nói.

Trần Từ nở nụ cười tươi rói với anh ta, định nói gì đó.

Nhưng vòng tay trí năng dưới chăn rung lên, Lý Đại Hồng gọi cho cô, Trần Từ lập tức tắt đi, nhưng ngay lúc cô vừa bấm tắt, giọng nói thô to của Lý Đại Hồng vang ra khỏi chăn ---

“Này Trần Từ, cô vừa bảo tội phạm truy nã kia đang ở nhà cô, cô có nói đùa không đấy?”

Âm lượng rất to, hai người ngồi trong phòng nghe rõ ràng rành mạch, Trần Từ há miệng thở dốc, cô ấn nhầm nút rồi!

“Nhưng đội trưởng Hoa nói đã bắt được người rồi, không phải cô nhìn nhầm đấy chứ?” Giọng nói nghi ngờ của Lý Đại Hồng tiếp tục truyền đến.

Nghe xong mấy lời này, Trần Từ đơ ra, không quan tâm người đàn ông bên cạnh có biểu cảm gì, lập tức hỏi: “Bắt được tên tội phạm truy nã kia thật rồi á? Chú chắc không?!”

“Không thật chẳng lẽ là giả, không lẽ tôi lại đi nói dối chuyện này?” Lý Đại Hồng cạn lời, con bé này làm sao ấy nhỉ.

Trần Từ ngượng ngùng cúp máy, vừa ngẩng đầu đã đối mắt với người đàn ông kia, anh ta đang nhìn chằm chằm cô, cười như không cười.

Trong lòng Trần Từ xuất hiện tia chột dạ, nhưng nghĩ lại thì anh cũng chẳng phải người tốt lành gì.

“Nhìn cái gì mà nhìn!” Cây ngay không sợ chết đứng, cô trừng mắt nhìn anh.

“Tôi đau lòng lắm, không ngờ cô lại coi tôi là tội phạm truy nã của Liên Bang, tôi đã làm gì đâu? Chỉ dùng áo tắm của cô, uống mấy ống dinh dưỡng, lấy một ống gây tê thôi mà…” Kỷ Thu nói.

“Tôi có thể trả tiền cho mấy thứ này.” Kỷ Thu thở dài, “Tôi chỉ mong cô cho tôi ở tạm mấy ngày thôi.”

“Không được, anh không thể ở nhà tôi.”

Hiểu lầm được giải quyết, nhưng Trần Từ vẫn không muốn có một người đàn ông ở trong nhà mình, chưa nói đến chuyện bị người khác phát hiện, chỉ vậy thôi đã rất nguy hiểm rồi.

"Chuyện này thì cô có thể yên tâm. Cô nhìn đi, chip của tôi bị đào ra rồi, cho nên không có ai biết tôi ở đâu đâu, tránh được lần này thì tôi sẽ đi ngay.” Kỷ Thu giơ cổ tay ra cho cô xem.

Trần Từ ngước mắt, thấy cổ tay anh có một vết sẹo thật.

"Tôi biết cô cũng không muốn bị người khác phát hiện trong phòng có một người đàn ông.” Kỷ Thu thu tay lại, “Nhưng bây giờ, bộ đội đang gác quân khu, ngay cả một con ruồi cũng không bay đi được chứ đừng nói là một người sống, đợi bộ đội đi rồi tôi sẽ rời đi, được không?”

“…”

“Xin cô đó.”

Trong lúc anh ta nói, Trần Từ vẫn luôn giữ im lặng, cô đang tính toán độ thật giả trong lời nói của anh ta. Sau khi nói xong, Kỷ Thu cũng quan sát phản ứng của cô.

Bóng đêm mênh mông như mực đen bôi lên chân trời, ánh đèn vàng lờ mờ chiếu sáng căn phòng, trên tường là hai bóng người chồng lên nhau, mờ mờ ảo ảo, một lúc lâu cũng không cử động.

Cho đến tận khi cô gái kéo chăn ra, phá tan sự im lặng: “Tôi đã cứu một con rắn độc không biết thế nào là đủ.”

Nói xong, Trần Từ xuống giường, đẩy người đàn ông ra và đi vào phòng tắm.

Kỷ Thu nhận ra trong lời nói của cô có sự bất đắc dĩ, xem ra cô đã nhượng bộ với yêu cầu của anh.

"Ôi, em nói vậy làm trái tim tôi đau lắm đấy .” Kỷ Thu xoay người, nói ới vào phòng tắm.

“Tiểu Từ, chúng ta đang ở trên cùng một chiếc thuyền.” Giờ phút này, Kỷ Thu cực kỳ vui vẻ.

Tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm đột nhiên dừng lại, ngay sau đó, tiếng ho khan dữ dội truyền ra.

-

Hồng Hải: vì Kỷ Thu và nu9 đã trên cùng 1 chiếc thuyền nên tui sẽ đổi xưng hô giữa Kỷ Thu với nu9 thành tôi-em nhé