Trần Từ tiện tay ném ống dinh dưỡng trống không đi, ống dịch màu bạc lăn đến chân người đàn ông kia. Kỷ Thu vừa cúi người định nhặt lên, Trần Từ lập tức đi qua anh, nhưng chưa đi vài bước, cánh tay đã bị người kia giữ chặt.
“Buông ra.” Trần Từ nhíu mày muốn giật tay lại, trông anh ta cầm có vẻ nhẹ nhàng, nhưng không ngờ cô lại không rút ra được.
"Anh…" Trần Từ tức giận ngẩng đầu, đối mắt với đôi mắt đen kịt.
Tròng mắt quỷ dị như giếng cạn sâu hun hút, giây phút đối mắt với nhau, nó kéo Trần Từ vào bóng tối.
Tầm nhìn dần mờ đi, không biết từ lúc nào mà hai người chỉ cách nhau một gang tay.
Người đàn ông vừa bước về trước một bước, chân Trần Từ mềm nhũn, dựa vào người anh ta. Kỷ Thu thở dài, cúi người ôm cô gái vào lòng, vỗ nhẹ lưng Trần Từ:
“Ngủ đi, tôi biết cô mệt mỏi…”
…
Trời đã gần chạng vạng, chút ảnh sáng mỏng manh xuyên qua những đám mây bị tia nắng nhuộm vàng, mặt trời lấp ló kêu cứu sau đám mây nhưng không thắng nổi bóng tối, nó đành phải ủ rũ lặn xuống.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên giường, cô gái nằm trên giường hơi chớp mi.
Trần Từ chậm rãi mở mắt nhìn trần nhà, nuốt một ngụm nước miếng, cơ bắp đau nhức vô cùng, cô làm xong việc rồi à? Đầu óc Trần Từ hỗn loạn.
“Dậy rồi à?” Ngoài cửa truyền đến giọng nói trầm thấp, từ tính êm tai, có chút quen thuộc.
Trần Từ quay đầu nhìn người nọ, người đàn ông cao lớn đứng ở cửa, mặc áo tắm dài màu trắng, đang nở một nụ cười mỉm mê người, dịu dàng nhìn cô.
"Sao anh vẫn còn ở nhà tôi?" Trần Từ lại quay đầu lại, cô không muốn nhìn tên trộm này.
"Thật ra tôi đã định đi rồi, nhưng tự nhiên cô lại ngất xỉu ấy chứ." Kỷ Thu đi lên trước, đứng ở mép giường.
"Tôi nghĩ là cô đã cứu tôi một mạng, nên tôi không thể bỏ mặc ân nhân cứu mạng của mình được, đúng không?" Kỷ Thu vừa nói vừa đưa một cốc nước cho Trần Từ.
"Vậy à?" Trần Từ không cầm, định phản bác anh, nhưng ký ức cứ mơ hồ, cô chỉ nhớ rõ cuối cùng mình hôn mê thật, nhưng tại sao lại ngất…
"Chắc là bị tụt huyết áp, dù sao công việc của cô cũng rất vất vả mà, đúng không?” Kỷ Thu nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu nhẹ nhàng, như thể biết Trần Từ đang nghĩ gì.
Trần Từ không muốn quan tâm anh ta, chỉ đáp lại bằng một câu ngắn gọn:
"Ha, tôi không cảm ơn đâu, dù sao cũng là anh xông vào nhà tôi, dùng đồ của tôi, uống dịch dinh dưỡng và dùng một ống gây tê của tôi.”
“…”
“Vì vậy nếu bây giờ anh ra khỏi nhà tôi, tôi sẽ không báo cho quân đội là có một tên trộm từng đến căn cứ.”
Trần Từ nhấn mạnh chữ "trộm".
Nghe cô nói xong, Kỷ Thu còn cười tươi hơn, nhướn mày, nói bằng giọng điệu trêu chọc:
"Hửm? Bổ sung một chút, tên trộm này còn tắm một lần ở nhà cô, mặc áo tắm của cô, sao cô không nói cả cái này nữa?"
“Thậm chí…”
"Còn bế cô vào phòng ngủ…” Giọng điệu của người đàn ông có chút mập mờ.
“Đừng nói nữa!” Trần Từ bị anh chọc tức, mặt đỏ hết lên, tuy tất cả là thật, nhưng sao từ miệng anh ta nói ra nó lại mang nghĩa khác nhỉ.
“Anh đang đe dọa tôi đấy à?” Trần Từ lạnh lùng nhìn anh ta, bàn tay đặt dưới chăn ấn vào nút ghi âm của vòng tay trí năng.
"Sao lại gọi là đe dọa được, cô đã cứu tôi mà." Kỷ Thu có hơi kinh ngạc.
"Cô là người giao cho tôi cuộc sống thứ hai, tôi biết ơn…"
“… Được rồi, câm miệng.” Trần Từ tuyệt vọng nhắm mắt, “Tại sao anh lại không rời khỏi nhà tôi?” Giọng cô đã có chút bất lực.
Kỷ Thu cúi đầu, che đi ý cười ở đáy mắt, sau đó tủi thân nói:
“Thôi được rồi, tôi nói thật, thật ra tôi đắc tội với một người có quyền có chức trong quân đội, trong lúc làm nhiệm vụ, cậu ta lợi dụng việc công để trả thù việc riêng, đuổi tôi đến rừng nhiệt đới, muốn để tôi tự sinh tự diệt.”
Nói xong, Kỷ Thu ngẩng đầu nhìn Trần Từ thì thấy cô đang dại ra.
Ủa? Sao không có phản ứng gì vậy?
Giờ phút này, Trần Từ đang cảm thán thế giới này rộng lớn, nhưng cũng rất nhỏ.
Nhiệm vụ trong rừng nhiệt đới, hang động, người có quyền có chức trong quân đội, những manh mối này rõ ràng đang chỉ vào một người.
Tuy không thể loại trừ trường hợp người nọ nói cho người khác biết, nhưng lúc ở trong hang động, hắn ta đã đe dọa bảo cô không được đi nói lung tung.
Hơn nữa từ đó đến giờ, khu Lạp Tư Gia không hề đưa ra thông báo nào, chứng tỏ cũng không biết chuyện hang ổ Claddagh.
Trần Từ thở dài: “Người có quyền có chức mà anh nói không phải là Triệu Cánh Dao đấy chứ?”
“... Đúng vậy, là cậu ta.”
“Cô cũng quen cậu ta?” Kỷ Thu khϊếp sợ hỏi.
Lần này anh khϊếp sợ thật.
-
Vở kịch nhỏ:
Người họ Triệu nào đó: *hắt xì* Đứa nào vu oan giá họa ông ngay trước mặt vợ ông hả?