Một ngày làm việc mệt nhọc cộng thêm ban đêm gặp chuyện ngoài ý muốn, Trần Từ mới ở khu Lạp Tư Gia có hai ngày thôi mà đã thấy mệt muốn chết.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu lên giường, mí mắt Trần Từ khẽ nhúc nhích, chậm rãi trở mình, vùi đầu vào gối, cô nhíu mày, mỗi một cử động đều khiến cơ bắp đau nhức, nhất là cánh tay như bị tảng đá to đè xuống.
Vòng tay thông minh kêu hai tiếng tít tít, Trần Từ ngồi dậy rời giường. Sau khi mặc quần áo và rửa mặt xong, cô vào bếp lấy một ống dinh dưỡng trong hộp giữ nhiệt, vừa uống vừa tính toán tài sản mình đang có.
Cô đã tiêu gần hết 30 vạn liên minh tệ, chỉ mua súng và đạn thôi đã hết 12 vạn liên minh tệ, cộng thêm những đồ dùng trong nhà mà cô đặt mua, à còn phải trả 10 vạn để bồi thường trang bị khẩn cấp nữa…
Trần Từ càng tính càng hoảng, trong chip chỉ còn mấy nghìn liên minh tệ, tuy bây giờ được đảm bảo về việc ăn ở, nhưng cô có dự tính khác.
Cô không thể làm người dọn dẹp cả đời được, nếu cứ làm đi làm lại một công việc trong mấy chục năm, Trần Từ nghĩ mình sẽ phát điên lên mất. Cô muốn theo đuổi những chuyện kí©ɧ ŧɧí©ɧ, gặp gỡ những người sống động hơn, chỉ với sức mạnh khoa học kỹ thuật của một khu quân sự đã khiến cô sốc không thôi rồi, nếu được thì cô muốn đi hết mấy khu quân sự to.
Nhưng có một vấn đề, căn bệnh kỳ lạ trong người cô, đúng là xui mà… Trần Từ nghĩ thầm.
Về căn bệnh này, thật ra Trần Từ có một cách giải quyết, trừ mấy ống dinh dưỡng ra, trong hộp giữ nhiệt còn có mấy ống tiêm thuốc mê do cô cố tình đến phòng khám mua về, tác dụng mạnh đến nỗi chỉ cần tiêm một lần thôi là có thể ngất xỉu ngay lập tức, ngủ cả đêm không tỉnh.
Đến giờ ra ngoài, Trần Từ cầm balo đi, lúc khóa cửa, trong lòng xẹt qua một cảm giác lạ, trực giác nói cô bỏ quên gì đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nghĩ ra nên đành vội rời đi.
Nửa tiếng sau khi cô đi, căn phòng trống yên tĩnh bên cạnh phát ra tiếng rầm rầm và tiếng rêи ɾỉ đau đớn.
Kẽo kẹt, cửa mở.
…
Mặt trời lên cao, mùi hôi thối trong hang động tối tăm càng nồng hơn, trang phục bảo hộ vừa dày vừa nặng khiến Trần Từ ngột ngạt, cả người toàn mồ hôi, cô tê dại quơ xẻng, chỉ mong nhanh đến giờ nghỉ.
Lúc này, trong sơn động truyền đến tiếng bước chân lạch cạch, rất dồn dập. Trần Từ nghe thấy vội đứng thẳng người, Lý Đại Hồng liếc cô, không nói gì.
“Tất cả ra ngoài một lát!” Lý Xung nói to, tiếng nói vang vọng khắp hang, Trần Từ buông xẻng sắt, lao ra ngoài động mà không hề nghĩ ngợi.
Đứng ở đống đổ nát mênh mông, tuy nhìn quanh chỉ thấy hoang vắng, nhưng không khí lại thoáng, mặt trời cũng sáng rực, Trần Từ tháo mặt nạ ra, hít sâu một hơi, sau đó ngồi bệt xuống đất.
“Mệt vậy cơ à ~” Giọng nữ êm dịu đáng yêu truyền vào tai, một bóng người bao phủ lên cô, Trần Từ ngẩng đầu.
Vương Mạn Hương chắp tay sau lưng mỉm cười với cô, chẳng qua nụ cười ấy hơi gượng gạo, khóe mắt còn giật giật khiến chị ta trông khá dữ tợn.
“Mệt bình thường, nhưng thối lắm.” Trần Từ ngửa đầu thật thà đáp.
Nụ cười của Vương Mạn Hương hoàn toàn cứng lại, mặt Trần Từ hoang mang.
“Cô ngốc này!” Sau lưng vang lên tiếng quát nhỏ, gáy đột nhiên truyền đến lực kéo, Trần Từ bị kéo dậy.
Trần Từ phủi đất trên mông, tiện thể đứng thẳng người, Lý Đại Hồng đã đứng yên cạnh cô, cô liếc qua liếc lại, không ngờ lại thấy một hàng Alpha cao to đứng cách đây không xa, mặc đồng phục huấn luyện màu đen, đeo mặt nạ bảo hộ, tay cầm súng, đồng loạt nhìn về hướng này.
Người đứng đầu trông rất quen, cường tráng như gấu, mày rậm mắt to, cười tươi như hoa, không phải Hoa Vũ thì là ai.
Hoa Vũ?! Trần Từ ngạc nhiên há to miệng.
“Nhìn thấy Alpha thôi mà sắp chảy cả nước miếng ra rồi kìa!” Lý Đại Hồng đứng cạnh hừ một tiếng.
Trần Từ ngậm chặt miệng, mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đã rén đến nỗi run cả chân, Hoa Vũ đến đây, không phải người kia cũng…
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, tất cả người dọn dẹp ra khỏi hang, im lặng đứng thành hàng.
Cũng may không có ai thật thà như Trần Từ, Vương Mạn Hương nghĩ, các Alpha của quân khu đang nhìn, không thể làm khu Lạp Tư Gia mất mặt hơn được.
“Được rồi, tôi sẽ nói ngắn gọn, bộ đội Alpha do tổng khu phái đến sẽ quản lý khu Lạp Tư Gia trong khoảng thời gian sắp tới, một tuần này mọi người tạm thời không cần đi làm.” Vương Mạn Hương nói.
Nhóm người dọn dẹp gật đầu tỏ vẻ đã biết.
“Vậy là tốt rồi.” Vương Mạn Hương định nói mọi người đi được rồi, nhưng Hoa Vũ đứng ở đằng xa đi đến cạnh chị ta, bảo có vài chuyện muốn thông báo.
“Nhiệm vụ của chúng tôi cũng cần mọi người hợp tác. Gần đây tổng khu xuất hiện một tội phạm truy nã đang bỏ trốn, là Alpha, độ nguy hiểm đạt cấp A, chip cho thấy hiện tại anh ta đang ở khu Lạp Tư Gia.” Tuy Hoa Vũ nói ít nhưng ý lại nhiều.
Nhóm người dọn dẹp hít hà một hơi, còn Trần Từ ngây ra như phỗng.