Cỗ máy khổng lồ tràn ngập hơi thở công nghệ cao đứng sừng sững giữa đám mây, được những đám mây trắng bồng bềnh vây quanh. Sau một tiếng gầm to, phần hông nó dần mở ra, bên trong có những dòng magma cháy đỏ rực lưu động, đợi sau khi xe bay trên bầu trời mở cửa khoang ném một vật thể ra, phần hông chầm chậm đóng lại.
Một lát sau, xung quanh những tòa nhà cao chọc trời neon lấp lánh phun ra khói, nhuộm bầu trời xám xịt thành màu xanh tím đậm, giống như bức màn sân khấu khổng lồ lộng lẫy.
Trần Từ nín thở ghé vào cửa sổ nhỏ của xe bay, công nghệ và neon va chạm, làm cô lại lần nữa chấn động về khoa học kĩ thuật của thế giới này, “Đỉnh thật đấy…” Trần Từ lẩm bẩm.
“Trần Từ, sắp đến rồi.” Hoa Vũ ngồi đối diện lên tiếng, cậu thấy Beta vẫn luôn ghé vào cửa sổ như muốn xuống xe bay ngay lập tức, Trần Từ không quay đầu lại, bình tĩnh bảo ừ.
“Thật ra cô đừng ủ rũ quá, tuy bãi tái chế rách nát thật, nhưng tiền lương cao, nếu làm tốt còn có thể thăng chức đấy…” Hoa Vũ lại cười ngây ngô, mở miệng nói.
Trần Từ hoang mang quay đầu nhìn cậu, anh ta đang nói gì đấy? Nơi này mà rách nát á? Anh ta đang an ủi cô đấy à?
Chiến sĩ Alpha cao to căng thẳng nhìn xung quanh, sau đó thò người ra ý bảo Trần Từ lại đây.
Cả xe bay cũng chỉ có ba người, trông dáng vẻ kia của cậu, Trần Từ thấy khá buồn cười, nhưng vẫn tò mò đến gần để nghe xem anh ta muốn nói gì.
“Tôi bảo này… Nếu người dọn dẹp muốn có một tương lai tương sáng, thì nên đến tổng khu Liên Bang mà cố gắng, nơi đó không những an toàn, điều kiện sống tốt, mà người dọn dẹp cũng chỉ cần quét đường, mỗi tháng còn được 20 vạn Liên Bang tệ…” Hoa Vũ nói rất nhiều, Trần Từ đang tiêu hóa tin tức.
“Chủ yếu là…” Alpha đột nhiên dừng lại.
Trần Từ gật đầu lia lịa, tự nhiên thấy im lặng, cô thắc mắc nhìn Hoa Vũ, Alpha có hơi ngượng ngùng.
“Quân khu có ưu đãi dành cho Alpha cấp S, đội trưởng cũng ở trong số đó, cho nên…”
Một Beta đến tổng khu thì ít nhất cũng phải người giúp đỡ, Triệu Cánh Dao từng bum ba la bum với cô, chỉ cần nói giúp cô mấy câu là được. Dù sao cũng là Alpha cấp S mở miệng, mấy lão già trong quân khu không muốn cũng phải mắt nhắm mắt mở cho qua, Hoa Vũ nghĩ rất chu đáo.
“Ồ.” Nghe cậu nói xong, Trần Từ không tỏ vẻ gì cả, sau khi ngồi thẳng thì tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng lập tức loại tổng khu Liên Bang đầu tiên.
“Đến rồi.” Người ở khoang điều khiển hô một tiếng, Hoa Vũ đứng dậy xốc khe lõm trên xe bay lên rồi nhập mật khẩu, đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, cửa khoang từ từ mở ra, Trần Từ cầm ba lô nói tiếng cảm ơn với Hoa Vũ rồi đi ra cửa khoang.
Mùi hóa chất gay mũi xộc thẳng vào mũi, Trần Từ bịt mũi, bất giác ngẩng đầu.
Giống với căn cứ quân sự của khu Nạp Á, bên cạnh cũng có một cửa sổ, bên trên khắc ba chữ ngoằn ngoèo "Phòng tiếp khách".
Trần Từ lập tức đi lên gõ cửa sổ, qua một hồi lâu, lúc cô có cảm giác sắp ngất đi vì cái mùi này, rốt cuộc cũng có người đến cửa sổ.
“Ui cha, sao vẫn còn người đến báo danh thế!” Alpha tiếp khách ngạc nhiên hô lên thành tiếng và mở cửa sổ, mắt đối mắt với Trần Từ.
"Lúc đến không cẩn thận… rơi khỏi xe bay…” Trần Từ ấp úng nói.
Cho cô vào trước được không? Thối chết mất!
“Ối giời! Cô là tên ngốc Beta ấn nút khẩn cấp đấy à! Tức chết ông đây mà, trang bị rơi xuống kia đắt lắm đấy…” Alpha vẫn đang lải nhải.
Trần Từ không nhịn được cắt ngang, bảo có thể cho cô đi vào trước được không?
“Ôi trời, cô xem tôi này! Quên mất cô không có mặt nạ bảo hộ!” Alpha vỗ trán kéo công tắc, cánh cửa căn cứ bên cạnh từ từ mở ra, Trần Từ lập tức chạy vào, không khí bên trong không hề ô nhiễm, cô há to miệng để thở.
Alpha cũng đi đến cạnh Trần Từ, không nói gì mà chỉ nhìn cô rồi cười liên tục.
“Sau khi cô rơi xuống, chip báo lại cô vẫn còn sống, chúng tôi đoán là cô rơi xuống rừng nhiệt đới hoặc đầm lầy, cược xem lúc nào cô hẹo, không ngờ cô vẫn về được, đám lão Tôn chắc chắn sẽ tức chết mất!” Alpha chỉ vào Trần Từ rồi cười khằng khặc.
Trần Từ: …Chẳng buồn cười chút nào.
Cô lạnh lùng nhìn chằm chằm Alpha, cuối cùng gã đàn ông cao to kia cũng ngừng cười, “Cô đến chỗ chị Vương lấy vật tư trước đi, lúc đó chị ấy sẽ sắp xếp công việc cho cô.”
Trần Từ còn chưa kịp hỏi chị Vương ở đâu, một giọng nữ lả lơi đã vang lên bên tai.
“Đứng từ xa đã nghe thấy tiếng cười chết người của anh rồi, cười vui vẻ như thế thì đi ăn shit đi ~!” Vương Mạn Hương lườm gã, sải bước đến trước mặt Trần Từ.
Người phụ nữ này mặc quần áo huấn luyện màu đen, tuy bịt kín mít nhưng vẫn lộ ra dáng người quyến rũ, mắt kẻ đen, môi đỏ rực, kết hợp với mái tóc tím, hệt như dáng vẻ của một cô gái làng chơi.
“Aida, vậy mà chưa chết cơ à, trông cũng xinh xắn đấy chứ ~” Người phụ nữ ngạc nhiên, kéo tay Trần Từ và nói.
Trần Từ cạn lời, sao ai cũng nghĩ là cô hẹo rồi thế!
“À, đây là chị Vương, tôi đi trước đây.” Tên đàn ông kia vội trốn đi, trông có vẻ rất sợ người phụ nữ này.
“...Chào chị Vương ạ.” Trần Từ cười toe toét, “Sau này phải nhờ chị chăm sóc rồi.”
“Ôi trời, chăm sóc gì chứ, mau đi xem chỗ ở được sắp xếp cho em trước đã.” Chị ta lắc mông ý bảo Trần Từ đi theo.
“Em tên Trần Từ đúng không? Chị xếp cho em ở đây trước, mai là bắt đầu làm việc chính thức rồi, nói chuyện làm quen gì đó với mọi người thì thôi bỏ qua đi.”
“...Vâng.”
“Vì em đến muốn nên công việc của em đã được giao cho người khác rồi, đến lúc đó em phối hợp với mọi người nhé ~”
“Không sao ạ.”
“Còn có… Hầy cả đống chuyện, phiền chết bà đây rồi!”
“…”
Vương Mạn Hương càu nhàu cả quãng đường, dẫn Trần Từ đến cạnh một căn phòng nhỏ, “Đây, em ở chỗ này, hết chỗ tốt rồi, chị cố tình giữ lại chỗ này cho em đấy.” Vừa đưa chìa khóa cho Trần Từ xong, chị ta lắc mông rời đi ngay.
Cả quãng đường, Trần Từ nói ít vô cùng, thấy Vương Mạn Hương đi rồi, cô thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn căn phòng nhỏ — phòng không rộng lắm, bên ngoài được bọc lớp sắt dày, trông rất vững chắc.
Trần Từ rất hài lòng với bề ngoài của nó, cô vội dùng chìa khóa mở cửa.
Trong phòng rất sạch sẽ, liếc mắt đã thấy hết phòng khách, bên trái là phòng bếp và phòng ngủ, bên phải đặt một chiếc sofa nhỏ, vừa nhìn là biết hợp để ngủ trưa.
Trần Từ ngạc nhiên mở to mắt, căn phòng này tốt quá trời! Cô nhìn xung quanh, phòng bếp và phòng ngủ cũng rất ấm cúng, bên trong còn có phòng tắm.
Trần Từ ngồi trong phòng khách, trong chốc lát khó mà tin được mình vừa rơi xuống địa ngục đã nhảy lên thiên đường! Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ, Trần Từ thong thả đi đến trước cửa sổ để duỗi người, trong lòng vô cùng hân hoan, liếc mắt nhìn quanh, lúc nhìn ra ngoài cửa sổ thì —
Ngoài phòng, cỏ dại mọc tràn lan, giữa đống cỏ còn có tấm biển —
“Tiền tuyến xin đừng đến gần.”
Trần Từ đứng hình, gì cơ? Có ý gì?