Cơn mưa xối xả suốt đêm, đến rạng sáng mới nhỏ lại, mưa phùn lất phất thấm đẫm cánh rừng xanh biếc, giờ phút này, trong hang động giữa màn sương mù xanh mờ ảo rất yên tĩnh.
Trong bóng tối, theo tiếng nước róc rách và tiếng rên khóc, một bàn chân trắng nõn như ngó sen đong đưa kịch liệt giữa không trung, sau đó bị một bàn tay với những khớp xương rõ ràng nắm chặt kéo lại, đè xuống dưới.
Nhìn từ phía sau, chiếc quần rằn ri của Alpha nới rộng, bắp đùi đè lên cặp mông gợi cảm ướŧ áŧ, gậy thịt đen to đang nhanh chóng đâm chọc vào tiểu huyệt một cách thô bạo.
Rút hẳn ra rồi lại đâm mạnh vào, bắp đùi trắng nõn của thiếu nữ bị va chạm đỏ cả lên, nơi riêng tư ửng hồng đã sưng đỏ, giờ đây đang cố gắng nuốt cự vật, trông đáng thương làm sao.
“Ư…” Cả người Trần Từ ướt đẫm, bị làm đến nỗi khàn cả giọng, cô vẫn chưa nghĩ ra tại sao mọi chuyện lại biến thành như này.
Quay lại lúc nửa đêm.
Trần Từ thở hổn hển ngồi trên người Triệu Cánh Dao, nâng lên ngồi xuống hơn nửa tiếng, cuối cùng tiểu huyệt cũng hết đau ngứa, cô thở phào nhẹ nhõm, nhấc mông để gậy thịt trượt ra ngoài, sau đó xuống khỏi người Alpha.
“Có ý gì?” Alpha khàn giọng hỏi.
Trần Từ quay đầu lại nhìn, Triệu Cánh Dao nâng nửa người trên lên, thấy cô định bỏ đi thì giữ chặt cẳng chân làm cô không động đậy được.
“Tôi khỏe rồi…” Trần Từ yếu ớt trả lời, giây phút ham muốn biến mất, lý trí trở lại, cô hối hận vô cùng, sao có thể ngủ anh ta cơ chứ!
“Một người sướиɠ mà được à?" Triệu Cánh Dao thở dốc nói, giây tiếp theo, hắn đột nhiên túm lấy cẳng chân Trần Từ, dây thừng chỗ mắt cá chân đã lỏng lẻo từ lúc nào, Alpha xoay người nằm lên trên.
“Á --” Tiếng hét chói tai của Trần Từ nghẹn ở họng.
“Phập”, côn ŧᏂịŧ cắm sâu vào cái lỗ hồng hào, đẩy dâʍ ŧᏂủy̠ trong suốt ra. Triệu Cánh Dao sung sướиɠ thở dốc, bị cái lỗ chật hẹp kia bao bọc, không cần nói cũng biết hắn đang sướиɠ cỡ nào, bờ mông cường tráng đã không đợi được mà đưa đẩy, mạnh mẽ khuấy đảo hoa huyệt non mềm.
“Đừng mà… không…” Trần Từ bị Alpha đè chặt dưới đất, sức mạnh chênh lệch đã định trước cô mới là người bị đè ép.
Cự vật thô to nhanh nhẹn ra vào cái động hồng hào, nhiều lần thâm nhập vào cửa tử ©υиɠ, Trần Từ kinh hoảng che bụng, dươиɠ ѵậŧ như muốn căng bụng cô ra.
“Tôi sai rồi… dừng lại đi ư…” Trần Từ thở hổn hển, quay đầu cầu xin Alpha, nhưng cô không biết là ở trong mắt Triệu Cánh Dao, khuôn mặt dâʍ đãиɠ đỏ ửng vì bị chơi lại như chất xúc tác.
“Haa…” Triệu Cánh Dao gầm nhẹ một tiếng, hai tay ôm bả vai cô, thân trên kề sát nhau, thân dưới di chuyển càng vui sướиɠ, nghe Beta rên khóc, trong lòng Triệu Cánh Dao sung sướиɠ tột độ.
“Không phải cô ngang bướng lắm à? Dươиɠ ѵậŧ có làm cô sướиɠ không? Nói!” Một tay hắn nâng cằm Trần Từ, cô bị làm đến nỗi nước mắt chảy đầy mặt, không nghe thấy Triệu Cánh Dao hỏi.
“Bốp bốp bốp”, Triệu Cánh Dao vỗ mạnh mấy cái lên trái đào căng mọng, Trần Từ rốt cuộc cũng hồi thần, nức nở nói đừng đánh tôi.
“Vậy cô còn dám bướng nữa không? Hửm?” Triệu Cánh Dao thì thầm vào tai cô.
“Không… ưm ư… không dám…” Trần Từ lắc đầu lia lịa, cầm tay Alpha sờ lên ngực mình như lấy lòng.
Đầy tay trơn trượt, Triệu Cánh Dao yêu thích không buông, vừa xoa ngực vừa hỏi tiếp: “Ăn vụng dươиɠ ѵậŧ có sướиɠ không?”
“Ức…” Trần Từ xấu hổ nhắm mắt lại, cắn chặt răng không muốn trả lời, áo trên lại đột nhiên bị kéo ra, bầu ngực tròn trịa nhảy ra, Alpha bóp mạnh nó làm cô đau đớn kêu lên.
“Sướиɠ… dươиɠ ѵậŧ to quá… sướиɠ lắm…” Trần Từ run giọng mở miệng, động tác của Alpha chợt ngừng trong chớp mắt, sau đó đẩy hông như điên, còn nhanh hơn cả máy đóng cọc, làm Trần Từ trắng cả mắt.
Dâʍ ŧᏂủy̠ phun hết đợt này đến đợt khác, bắn đầy đất, Triệu Cánh Dao thấy sướиɠ vô cùng, sao cô có thể nhiều nước vậy cơ chứ.
Có đôi khi bộ đội Alpha sẽ kể mấy chuyện tục tĩu, thỉnh thoảng hắn cũng nghe được mấy câu cửa miệng, kiểu như ở trên giường, càng làm Omega sẽ càng chảy nhiều nước, da^ʍ vô cùng, còn Beta lại như một khúc gỗ.
Bây giờ Triệu Cánh Dao muốn phản bác lại câu đó, không phải Beta nào cũng là khúc gỗ, Beta mà hắn đang đè rất da^ʍ, nhiều nước đến nỗi sắp ngâm được dươиɠ ѵậŧ hắn rồi.