Trần Từ gõ cửa sổ chỗ tiếp khách, đợi một lúc thì có một Alpha cao to ra mở cửa sổ, thô lỗ hỏi cô muốn giải quyết chuyện gì.
“Cho hỏi chỗ này còn việc không ạ?" Trần Từ ngẩng đầu, cười hỏi. Nghe vậy, Alpha nghiêm túc nhìn Trần Từ một lượt, cười khinh, “Không có việc phù hợp với cô đâu, nếu ngày mai chỗ tường vây có người chết thì cô có thể vào làm.”
Nghe như là bảo người ta đi chịu chết ấy, Trần Từ lắc đầu nói vậy tạm thời không tìm nữa.
Trần Từ đi về theo đường cũ, bụng đói kêu ọc ọc, hai mắt lờ đờ liếc xung quanh, có gì ăn không…
"Này, Beta đằng kia ơi!" Một giọng nói vang lên phía sau cô, Trần Từ quay đầu lại.
Một nam Omega nhỏ gầy đang vẫy tay gọi cô, Trần Từ ngẩn người.
"Cô muốn ăn gì không?" Khả năng quan sát của nam Omega kia rất mạnh, nhìn dáng vẻ yếu đuối đi không nổi của Trần Từ là biết ngay.
Trần Từ vẫn đứng im tại chỗ, “Cậu tìm tôi? Muốn cho tôi đồ ăn?”
Bánh rơi từ trên trời xuống, ai tin thì đó là kẻ ngốc.
Trần Từ xoay người đi tiếp, nam Omega thấy cô không đến, sốt ruột dậm chân một cái.
"Cô đừng đi, chúng ta làm giao dịch đi!” Nam Omega đuổi theo Trần Từ.
Giọng nói mềm mại truyền vào tai Trần Từ, hệt như sói xám giả thành bà ngoại, Trần Từ càng đi nhanh hơn.
“Cho cô này.” Nam Omega đột nhiên cản Trần Từ lại, duỗi tay đưa cho cô một ống dịch dinh dưỡng.
Trần Từ nhìn chằm chằm ống dinh dưỡng xám xịt kia, bề ngoài giống hệt thứ chiến sĩ Alpha trên xe bay uống.
“Trời ạ, không có độc đâu, làm một cuộc trao đổi không?” Nam Omega dứt khoát nhét ống dinh dưỡng vào tay Trần Từ.
Trần Từ cầm nó, cuối cùng vẫn mở ống dinh dưỡng ra uống.
Thà uống xong rồi quật ngã cậu ta, còn hơn là bị cậu ta quấy rầy.
Trần Từ uống mấy hớp mới hết, cơ thể lập tức có sức, khởi động chân tay, suy nghĩ xem làm sao để đánh ngất người này chỉ bằng một cú.
Nam Omega ngây thơ thấy Trần Từ uống xong, vui vẻ gọi ới vào trong phòng nghỉ đằng kia: “Chồng ơi! Có một Beta nhận việc rồi.”
“Thật không? Mau cho cô ấy vào đi.” Một Alpha cường tráng như trâu chạy vụt ra, cơ ngực còn to hơn mặt Trần Từ.
Trần Từ đứng đờ ra trong gió, dưới cái nhìn chăm chú của Alpha, nam Omega hớn hở kéo cô vào phòng.
“Chuyện là thế này, trước đây tôi là người dọn dẹp, cô biết người dọn dẹp rồi đúng không, tuy hơi nguy hiểm nhưng kiếm được rất nhiều tiền.” Nam Omega vừa rót một ly trà cho Trần Từ vừa nói.
Trần Từ uống một ngụm trà, không đáp lại.
Nam Omega thấy cô không có phản ứng gì, giật mình nói tiếp, “Người dọn dẹp có ký hiệu cố định, không làm đến thời gian quy định thì không được nghỉ, nhưng bây giờ có chồng có con rồi, tôi không muốn làm công việc nguy hiểm này nữa.”
“Tôi nói thẳng luôn nhé, cô có thể làm thay tôi được không? Tôi có thể cho cô tiền, rất nhiều tiền…” Nam Omega càng nói càng không tự tin.
Trần Từ đang ngẩn người, ngơ ngác nhìn chằm chằm cậu ta.
Omega kia thấy thế, mất mát cúi đầu, cậu ta biết chẳng có người bình thường nào đồng ý làm công việc nguy hiểm này cả, cậu đã tìm gần 30 người rồi, tất cả đều từ chối.
Giờ phút này Trần Từ mịt mờ nghĩ ------ lúc lo không biết tìm đồ ăn ở đâu thì có người cho ăn, lúc băn khoăn không biết tìm việc kiểu gì thì có người cho việc, còn có tiền để tiêu!
Trần Từ cảm động muốn quỳ xuống đất, dập đầu với Ngọc Đế, Vương Mẫu và Tam Thần, người xuyên không không lừa ta! Cô ngửa mặt lên trời cười dài, đột nhiên đứng dậy.
“Tôi nhận! Cho tôi bao nhiêu tiền?”
Omega kinh ngạc, “Ba mươi vạn liên minh tệ, có được không?” Cậu ta mở miệng.
“Được.” Trần Từ sảng khoái đồng ý.
Omega vui mừng khôn xiết lập tức giơ cổ tay ra, giục Trần Từ đặt lên.
Trần Từ không hiểu gì nhưng vẫn vén ống tay áo rồi đặt cổ tay lên, Alpha vừa rồi cầm một cỗ máy tinh vi lại gần, nhanh tay điều khiển.
Chốc lát sau, Alpha kia nói xong rồi, Omega cười tít mắt sờ cổ tay.
“Được rồi, ký hiệu của người dọn dẹp đã truyền vào chip cô rồi, cô có thể đến chỗ tiếp khách để nhận việc.”
Trần Từ gật đầu, vẫn không nhịn được đặt câu hỏi, “Tôi có thể hỏi về công việc cụ thể của người dọn dẹp không?”
“Mỗi lần đánh giặc xong sẽ có rất nhiều hang ổ của Claddagh bị đánh chiếm, trứng và phân trong đó rất có giá trị.” Omega cười tủm tỉm giải thích cho cô.
Nhưng hang ổ của Claddagh thường nằm dưới mặt đất, âm u ẩm ướt, chưa nhắc đến mùi thối nồng nặc, Claddagh có thể sẽ trốn trong mấy chỗ ngoặt để đánh lén người dọn dẹp, vậy nên đây là công việc còn nguy hiểm hơn cả sửa tường vây.
Omega không nói những chuyện đó cho Trần Từ, mà Trần Từ cũng không hỏi gì nữa.
Ra phòng nhỏ, Trần Từ hoảng hốt nhìn lên bầu trời, vậy cô phải đi nhặt shit à?