Không Thể Yêu Thêm Ai

Chương 39: NT 5

Cả buổi tôi cứ thấp thỏm không yên vì sợ có bà ấy và Hiền đến phá, Thiên dường như hiểu được lòng tôi, anh nắm tay tôi bảo tôi không cần phải lo gì hết, cứ vui vẻ xinh đẹp làm cô dâu của anh, mọi chuyện anh đều đã sắp xếp hết cả. Tôi không muốn tâm trạng ảnh hưởng đến ngày vui hôm nay nên cũng nhanh chóng gạt đi những lo lắng, một lòng tin tưởng vào lời Thiên.

Trong lúc Thiên ra ngoài đón khách, anh Hoàng đi đến nói chuyện với tôi:

- Em gái nay xinh đẹp quá nhỉ? Cái tên hàng xóm mặt lạnh kia may mắn thật đấy.

- May mắn gì hả anh?

- Lấy được cô vợ vừa xinh đẹp lại tài giỏi chứ sao.

Tôi cười cười, nói đùa lại anh ấy:

- Vậy sao ngày xưa anh không cướp sự may mắn đấy đi, ba mẹ hai bên chẳng mong anh em mình thành một đôi còn gì.

- Thôi, anh xin, anh nghĩ chỉ có Vũ Hạo Thiên mới hợp với em thôi.

- Tất nhiên.

- Anh đứng nói chuyện riêng với em như này chắc tí nữa cậu ta không lườm anh đâu nhỉ?

- Anh không phải sợ, có em đảm bảo cho rồi.

- Ừ, anh còn tưởng mình sẽ lập gia đình sớm hơn em, vậy mà em lại nhanh hơn một bước.

- Em nghe bác gái nói anh có người yêu rồi mà, nay không dẫn người yêu anh đến à?

- Có chứ, cô ấy đang đi cùng mẹ anh kìa.

Anh Hoàng chỉ tay về phía mẹ anh ấy đang đứng nói chuyện với ba mẹ tôi, nhìn đến cố gái bên cạnh, tôi khen:

- Anh cũng có mắt thẩm mĩ thật, cô ấy rất xinh.

- Ừ, anh tán mãi mới được đấy, cũng là bác sĩ mới chuyển đến viện anh làm, lần đầu gặp anh đã thích rồi.

- Vâng, vậy em chúc hai người sớm về chung một nhà nhé.

- Ok, anh cũng chúc vợ chồng em trăm năm hạnh phúc, con đàn cháu đống nhé.

- Cảm ơn anh.

Anh Hoàng gật đầu với tôi sau đó rời đi, được ít giây sau thì bố chồng tôi tiến đến, tôi lên tiếng:

- Con chào bố.

- Ừ, bố có thể nói chuyện với con một chút được không?

- Vâng ạ.

Dù sao cũng là bố của anh Thiên, mặc dù chào ông ấy là bố tôi có chút gượng gạo không quen nhưng cũng không thể chào là “bác” như trước đây được. Bố chồng tôi nói:

- Từng mong con làm con dâu của bố mà bây giờ thành sự thật rồi.

- Vâng… nhưng người con yêu và lấy là anh Thiên, không phải anh Đăng.

- Ừ, bố biết, giờ thì bố cũng hiểu tại sao thằng Đăng theo đuổi con lâu như vậy mà con cũng không chấp nhận nó.

Bố chồng tôi ngừng mấy giây rồi nói tiếp:

- Sau này, con chăm sóc Thiên giúp bố nhé, bố không cho nó được gia đình trọn vẹn nên chỉ biết mong nó lấy được người nó yêu, sống hạnh phúc bên nhau suốt đời thôi.

- Vâng, con sẽ ở bên cạnh anh ấy, cho anh ấy một gia đình nhỏ trọn vẹn.

- Ừ, bố tin là con sẽ làm được.

Tôi chẳng biết phải nói thêm gì với bố nữa cũng may là lúc này Thiên tiến lại phía tôi, anh khẽ gật đầu với bố nhưng không nói thêm gì, chỉ bảo tôi hôn lễ sắp bắt đầu, cần phải vào trong chuẩn bị. Tôi chào bố chồng một tiếng xin phép cả hai cùng vào bên trong.

Lúc rời đi, tôi hỏi Thiên:

- Sao anh không nói chuyện với bố?

- Không có gì để nói.

- Sao thế, ông ấy vẫn là bố anh mà.

- Bố con anh đã nói hết với nhau rồi, em đừng bận tâm nữa, chúng ta đến giờ cử hành rồi.

- Vâng.

- Ừ, ngoan, biết thay đổi.

Tôi huých nhẹ vào Thiên một cái, chẳng phải tại anh suốt một tháng qua cứ mỗi lần tôi “ừ” là anh lại hôn tôi đến tê cả lưỡi thì sao tôi không thay đổi cho được. Bây giờ đang ở trước mặt nhiều người như vậy mà không nói “vâng” anh lại không đè tôi ra hôn mới lạ.

Hôn lễ của chúng tôi được cử hành dưới sự chúc phúc của mọi người, khi cả hai trao nhẫn cưới cho nhau cũng là lúc một lần nữa khẳng định đã thành vợ thành chồng, sau này dù thế nào tôi cũng sẽ không buông tay Thiên nữa, sẽ cùng anh sống một đời an yên bên những đứa con của chúng tôi.

Lúc cả hai đi mời rượu khách mời, Linh ôm bụng bầu đã bốn tháng đứng bên cạnh Hiếu chúc mừng chúng tôi:

- Chúc cho anh chị trăm năm hạnh phúc nhé, không được giận hờn nhau nữa đâu.

- Chỉ có chị được phép giận thôi, anh chồng em sao dám.

Chúng tôi nhìn nhau cười, vì hai đứa có bầu không uống được rượu nên để cho hai ông chồng uống thay, tôi hỏi Linh:

- Em mang thai trai hay gái thế?

- Con gái chị ạ.

- Ừ, chị còn phải một tháng nữa mới biết được.

- Vâng, chúc cho chị được bé trai như ý nhé.

- Ơ, sao em biết chị thích bé trai?

- Em nghe anh Thiên nói với anh Hiếu như vậy.

Chúng tôi nói với nhau thêm vài ba câu nữa thì anh Đăng từ xa đi đến, anh nâng cốc rượu về phía chúng tôi, anh ấy nói:

- Có thể nói chuyện cùng được chứ.

Ngoài trừ Thiên trả lời thì ba đứa chúng tôi ở đây không ai từ chối cả. Anh Đăng cụng ly với Thiên, cười cười:

- Chúc mừng anh, chúc hai người bên nhau hạnh phúc.

Thiên im lặng không nói, tôi khẽ đẩy nhẹ người anh nhưng anh cũng không phản ứng, chỉ nâng ly rượu lên uống cạn, tôi nói thay Thiên:

- Vợ chồng em cảm ơn anh nhé.

- Em nói sai rồi, phải là… chị dâu, không phải em.

- À… gọi thế nào cũng được mà, em không quan trọng đâu.

Thiên nghe vậy lập tức phản bác:

- Được cái gì mà được, nó là em, em phải xưng chị.

Cái tên nào đó nhỏ mọn thế không biết, chẳng qua cũng chỉ là một tiếng gọi nhau thôi mà, không cần quan tâm vậy chứ. Trước giờ xưng hô anh em quen rồi, bây giờ bắt xưng chị em cứ thấy ngượng ngượng không quen.

Nhưng nhìn biểu cảm nhăn nhó trên khuôn mặt của người nào đó, tôi đành phải chiều lòng:

- Được rồi, em biết rồi.

Tôi nhìn đến anh Đăng, nở nụ cười với anh ấy:

- Chị cảm ơn nhé.

- Ừ.

Nghe anh Đăng gọi mình một tiếng chị mà trong lòng tôi nặng nề vô cùng, bây giờ tôi cũng đã lấy Thiên, anh Đăng có lẽ cũng suy nghĩ thông suốt, chỉ mong năm tháng sau này, chúng tôi vẫn tiếp tục làm bạn. Nếu không thể thân thiết như xưa thì cũng mong lúc cần đến nhau sẽ tận tâm giúp đỡ, dù sao bây giờ cũng đều là người nhà của nhau cả rồi. Mong rằng người “em chồng” này của tôi sớm ngày tìm được một nửa phù hợp của anh ấy.

Kết thúc hôn lễ, tôi và Thiên tạm thời trở về bên nhà của anh, dù sao hôm nay cũng là đêm tân hôn của chúng tôi, nên cho nhau có một không gian riêng tư lãng mạn chứ.

Về đến phòng ngủ, tôi mệt đến nằm lăn ra giường, Thiên nằm xuống bên cạnh tôi, kéo tôi ôm vào lòng, quan tâm hỏi:

- Mệt lắm không?

- Có, đau hết cả chân luôn, mệt nhử cả người.

- Ừ, mình đi tắm nhé, sau đó anh matxa cho.

- Vâng, anh bế em vào đi.

- Ok.

Sau khi tắm xong trở lại phòng ngủ, người tôi cũng đã đỡ đau mỏi nên tôi bảo Thiên không cần matxa cho mình nữa mà kéo anh nằm xuống bên cạnh, rúc vào lòng anh mà hít hà mùi thơm quen thuộc.

Từ hôm chúng tôi quay lại với nhau đến nay cũng chưa làʍ t̠ìиɦ lần nào, mặc dù muốn nhau đến phát điện nhưng cả hai chỉ dừng lại ở việc hôn mà không tiến xa hơn. Anh nói con còn nhỏ, sợ không kiềm chế được mà làm mạnh sẽ ảnh hưởng đến con nên anh thà nhịn rồi đi tắm nước lạnh còn hơn.

Nhưng hôm nay là đêm tân hôn của chúng tôi, cơ thể tôi rất khỏe mạnh, bác sĩ có nói là vợ chồng vẫn có thể quan hệ nhẹ nhàng được nên tôi không muốn bỏ qua đêm tân hôn tối nay. Tôi vòng tay ôm lấy lưng Thiên, sau đó luồn vào bên trong áo xoa xoa mấy cái, tôi bảo:

- Anh… hôm nay là đêm tân hôn đó.

- Ừ, thì sao?

- Em muốn.

- Không được, em cũng biết mỗi lần làm chuyện đó với em anh đều không khống chế được mà. Lỡ làm mạnh ảnh hưởng đến con thì không nên.

- Nhưng em khỏe mạnh có bị sao đâu mà phải kiêng chứ, em làm chủ giúp anh.

- Thôi, đi ngủ đi, anh ôm em là được rồi.

- Anh không khó chịu à?

- Có… nhưng anh lo cho con hơn, nên anh sẽ nhịn.

Nói nhỏ nhẹ dụ dỗ Thiên không được, tôi liền đưa tay xuống dưới chạm đến vật nam tính giữa đùi anh, rõ ràng là nó đã trở nên cứng rắn và to lớn từ bao giờ vậy mà còn cố nhịn.

Tôi cười cười, nhẹ nhàng bảo anh:

- Anh nhịn sao được nữa, đã lớn như vậy rồi.

- Anh xin em đấy, bỏ tay ra được không, chúng ta đi ngủ.

- Không, em không ngủ đâu, em cũng không cho anh ngủ.

Dứt lời, tôi ngồi bật dậy, vật ngửa Thiên nằm ra giường, ngày sau đó lột bỏ quần áo trên người anh ra. Thiên định phản kháng nhưng bị tôi đe dọa:

- Anh ngoan ngoãn nằm yên cho em hưởng thụ, nếu không anh giằng co với em làm ảnh hưởng đến con đấy nhé.

Nghe tôi nhắc đến con, Thiên không dám cựa quậy nhiều, chỉ biết lắm yên nhìn tôi bảo:

- Em nghe lời anh được không, đợi một tháng nữa thôi, anh bù lại cho em.

- Không, em muốn bây giờ.

Nói rồi, tôi không cho anh có cơ hội từ chối đã cúi đầu ngậm lấy thứ ***** **** của anh, vật nóng bỏng trong miệng tôi trong chốc lát nở to hơn, cứng rắn hơn.

Tôi hài lòng đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng, dưới động tác kí©ɧ ŧɧí©ɧ này cả người anh chợt run lên, giọng khàn khàn bảo tôi:

- Em học đâu ra cái trò này đấy, dậy đi.

- Không, em học theo anh đấy.

- Anh dạy em bao giờ mà em bảo học anh?

Tôi không trả lời nữa mà ngậm lại vật nam tính của anh cử động miệng lên xuống, mặc dù chẳng có kỹ năng gì cả, những làm vài lần rồi cũng sẽ quen dần thôi, chỉ cần có tình yêu sẽ không ngại gì cả, cũng không quan tâm bẩn sạch ra sao, với lại cả người Thiên thì có chỗ nào không sạch đâu chứ.

Lưỡi tôi từ từ kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự ham muốn của anh, Thiên không đẩy tôi ra nữa mà nằm yên cảm nhận miệng tôi đang quấn lấy sự nóng bỏng của anh. Qua một lúc sau, anh dường như không chịu được nữa nên kéo tôi dậy lật người tôi xuống dưới thân anh, giọng nói khàn đặc:

- Em rất hư…

- Em muốn, anh không muốn à?

- Muốn… rất muốn…

Dứt lời, anh cúi xuống hôn lên môi tôi, có lẽ chính anh ngay lúc này cũng không chống cự lại ham muốn của bản thân được nữa. Bàn tay của anh đặt sau lưng tôi siết chặt hơn khiến thân thể hai người áp sát vào nhau không một khe hở giống như muốn nhập tôi vào người anh ngay tức khắc.

Lười anh nhẹ nhàng cuốn lấy đầu lưỡi tôi, điên cuồng **** *** trong khoang miệng, nuốt hết những tiếng rêи ɾỉ của tôi. Cảm thấy một cảm giác tê dại đến cực độ do sự xâm nhập của lưỡi anh đem lại nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân.

Anh rời nụ hôn xuống cổ rôi, sau đó hôn lên má, lên mắt, cắn nhẹ vào vành tai mẫn cảm của tôi thì thầm:

- Sao lúc nào trong chuyện tình cảm anh cũng thua em vậy nhỉ?

- Do anh yêu em đến mê mệt đấy.

Thiên khẽ cười, sau đó bàn tay anh chập chạp di chuyển đến bầu ngực tôi, nhẹ nhàng xoa bóp, rồi lại tiếp tục hôn lên đó. Mỗi một nụ hôn, mỗi một cái động chạm của anh đều khiến tôi không thể chịu được, vô thức túm lấy đầu anh, cong người lên khẽ kêu.

Thiên dời nụ hôn đến từng điểm nhạy cảm trên cơ thể tôi, từ môi, mắt, đến cổ, hôn lên tai rồi dời xuống bầu ngực, tiếp đó xuống đến bụng, cứ thế xuống nữa, đến nơi kia thì mới dừng lại.

Tôi giật mình định kéo Thiên lên nhưng anh đã nhanh chóng giữ chặt người tôi lại, đưa đầu lưỡi tiến vào. Tôi run rẩy muốn lùi lại phía sau, giọng lạc hẳn đi:

- Anh… làm gì thế?

- Làm giống em.

- Nhưng…

- Nằm yên đi.

Dứt lời, lưỡi anh càng lúc càng xâm nhập sâu hơn, quét một đường đến vị trí kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhất trên cơ thể tôi rồi dần dần luồn vào bên trong, hút hết chất dịch ngọt ngào của tôi.

Hai mặt tôi dại đi, tay bấu chặt vào ga giường, cả người xụi lơ không thể hô hấp nổi, đầu óc lâng lâng giống như ở trên mây, đê mê, sung sướиɠ đến tột cùng.

Thiên hôn một lúc rất lâu, đến khi tôi không chịu được nữa mà xin anh, lúc này anh mới dừng lại, bò lên người tôi:

- Em không chịu được nữa… em muốn…

Thiên khẽ cười:

- Nói gì làm anh vui đi.

- Em yêu anh, cả đời này yêu mỗi anh thôi.

- Thật không?

- Thật.

Anh nhìn tôi hồi lâu, sau đó giữ lấy eo tôi, rồi nhẹ nhàng tiến lại từng chút một, anh thì thầm bên tai tôi:

- Anh cũng rất yêu em.

Nghe anh nói bên tai mà tôi giống như phát điên, cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ bị đè lén lâu ngày cuối cùng cũng được trút ra, bàn tay bấu chặt vào lưng anh, muốn anh nhiều hơn nữa.

Thiên hiểu ý tôi, ấn hông vào thật sâu bên trong, cơ thể từ từ chuyển động lên xuống. Anh ra vào trong cơ thể tôi mỗi lúc một nhanh hơn, hai chân tôi vô thức kẹp chặt lấy hông anh để anh có thể thuận lợi tiến vào nơi sâu nhất, cùng nhau chạm sự thăng hoa.

Hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, da thịt cọ sát da thịt tạo nên những tiếng va chạm đặc trưng của tìиɧ ɖu͙©, trong căn phòng vang lên khe khẽ tiếng rêи ɾỉ của cả hai…

Khi cả hai dường như đã đạt đến đỉnh cao của kɧoáı ©ảʍ, Thiên cúi đầu hôn lên môi tôi, nuốt hết những tiếng rêи ɾỉ vì sung sướиɠ, sau đó tốc độ nhanh hơn cho đến khi một dòng khí nóng phun trào vào bên trong người tôi, lúc này thỏa mãn dừng lại.

Rời khỏi người tôi, anh nằm xuống bên cạnh khéo tôi ôm chặt vào lòng, đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ nhàng, âu yếm nói:

- Anh yêu em.

Tôi vùi đầu trong l*иg ngực anh, cắn nhẹ một cái, tôi bảo:

- Sao bảo nhịn được cơ mà, vậy mà hăng thế.

- Tại em dụ dỗ anh thôi.

- Xấu tính.

- Do em dạy cả đấy.

Cả người tôi kiệt sức nằm gối đầu lên ngực anh, muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc nhưng chợt nhớ ra còn một chuyện chưa hỏi, tôi ngóng đầu dậy nhìn anh. Thiên thấy tôi trố mắt nhìn anh thì to mò:

- Em sao thế?

- Hôm nay là đêm tân hôn, ngày trước anh bảo đếm tân hôm anh sẽ nói cho em biết ước nguyện anh viết lên Khom loi mà. Bây giờ anh nói đi, em muốn nghe.

Thiên khéo tôi lại nằm trong ngực anh, cười cười:

- Giờ phút này còn tâm trạng nhớ đến Khom loi à?

- Nhớ chứ, anh nói đi, em tò mò chết đi được.

- Vậy em nói trước đi, rồi anh sẽ nói. Em viết gì lên đó?

- Em viết là: In this life, rain or shine. I won’t leave you alone.

- Em đã để anh một mình một khoảng thời gian khá dài đấy.

Tôi dụi dụi vào anh như con mèo nhỏ, nói giọng làm nũng:

- Bây giờ và về sau sẽ luôn bên anh rồi.

- Ừ.

- Anh nói cho em biết đi, anh viết gì thế?

- Hôn anh đi rồi anh nói.

Vì muốn biết ước nguyện của Thiên ngày đó, lên tôi lại ngoan ngoãn lóc cóc ngẩng đầu lên, hôn nhẹ lên môi Thiên một cái thật sâu. Anh hài lòng nhìn tôi cười, chậm rãi nói ra:

- Mãi mãi không rời, vĩnh viễn không xa.