Không Thể Yêu Thêm Ai

Chương 34: Dừng lại

Tôi không quan tâm người ta nói tôi là loại người như thế nào, nhưng tôi quan tâm ba mẹ tôi sẽ nghĩ gì, ba mẹ chắc hẳn đang rất đau lòng và thất vọng về tôi lắm phải không?

Tại sao cứ mỗi lần tưởng như đã chạm đến hạnh phúc, có thể cùng Thiên có một cái kết đẹp thì bác gái lại xuất hiện phá tan đi hạnh phúc của chúng tôi chứ? Không phải là người mẹ nào cũng muốn con mình có một cuộc sống vui vẻ, tốt đẹp sao? Tại sao bác gái đã không thể cho anh Thiên được gia đình trọn vẹn, vậy mà còn đi phá vỡ gia đình mà hai chúng tôi muốn gầy dựng là sao? Tôi thật sự không thể hiểu nổi con người bác gái, và bây giờ cũng đã chẳng còn muốn hiểu nữa rồi.

Hiền thấy gia đình tôi im lặng không nói thì bồi thêm:

-Cô ta là loại con gái hư hỏng đó bác. Bên ngoài thiếu gì trai mà cứ thích bu bám vào chồng của người khác như vậy, thèm hơi trai đến mù mắt thế cơ à? Chắc bố mẹ cũng là loại người không ra gì mới đẻ được đứa con gái mất nết như thế.

Nghe lời nói chua ngoa của Hiền xúc phạm ba mẹ tôi, tức giận tôi vung tay tát thẳng vào mặt cô ta liên tiếp hai cái, quát lớn:

-Câm miệng… cô…

Lời còn chưa kịp nói thì một cái tát liền đã rơi xuống một bên má tôi. Người đánh tôi là bác gái, bà ấy trợn mặt lườm tôi nghiến răng mắng chửi:

-Cô dám đánh con dâu của tôi trước mặt tôi à? Lần trước cô bắt nạt nó tôi còn chưa tính sổ với cô đâu.

Buồn cười nhỉ, người gây sự với tôi trước là cô ta, làm hại Thiên phải gãy tay vì tôi, vậy mà bây giờ lại thành ra tôi bắt nạt cô ta. Trong thế giới của bác gái đảo lộn thật đấy, không cần biết ai đúng ai sai, chỉ cần là bác ấy muốn thì là đúng, mà không muốn thì là sai.

Ba mẹ tôi thấy con gái bị người ta đánh, mặc dù đang rất giận nhưng cũng không để tôi bị người khác bắt nạt. Mẹ kéo tôi lại về sau, nói chuyện với bác gái:

-Bà cũng là người ăn học đàng hoàng, có địa vị trong xã hội vậy mà đến nhà người khác làm ầm lên đã là mất lịch sự, còn ở trước mặt chúng tôi đánh con gái, bà lên xem lại cách hành xử của bà đi, gia đình chúng tôi không tiếp hạng người như bà. Xin mời đi khỏi đây.

-Không phải con gái bà mặt dày đeo bám thằng Thiên thì bà nghĩ tôi sẽ đặt chân đến ngồi nhà của mấy người sao. Bẩn gót giày của tôi.

-Nếu sợ bẩn thì đi khỏi đây cho.

-Không cần phải đuổi, tôi nói xong sẽ tự đi.

Ba tôi lên tiếng:

-Chúng tôi không cần thiết phải nghe lời bà nói, đi nhanh trước khi giúp việc nhà tôi đuổi các người.

-Sao, sợ không dám nghe à? Tôi nói cho hai người biết, nếu không dạy dỗ con gái các người cho đàng hoàng, để nó giật chồng của con dâu tôi một lần nữa thì tôi sẽ không phải là chỉ đến đây nói chuyện không thôi đâu. Tôi sẽ đăng lên các mặt báo, trang web để cả nước này biết con gái các người hèn hạ ra sao.

-Nếu bà có khả năng, đừng tưởng một mình nhà bà cho địa vị. Còn nữa, đăng lên được thì chắc bà và con trai bà cũng không nhìn mặt nhau được nữa đâu.

-Tôi và con trai có như thế nào cũng không liên quan đến gia đình các người.

Ba tôi không muốn nhiều lời với bác gái và Hiền, nên gọi giúp việc tiễn khách.

Bác gái có lẽ cũng tin chắc tôi và Thiên sẽ không thể bên nhau được nữa nên cũng không muốn ở lại nhà tôi thêm nữa, quay bước tính rời đi. Nhưng trớ trêu thế nào mà vừa ra đến bên ngoài cửa nhà thì lại gặp anh Đăng đến chơi, bác ấy nhìn thấy anh Đăng, liền quay đầu nhìn tôi khinh miệt:

-Thứ con gái lẳиɠ ɭơ ve vãn từ anh đến em, cô cũng chỉ hợp với thứ rác rưởi như thằng Đăng mà thôi.

Gia đình tôi đã đang rối lắm rồi, vậy mà lúc này anh Đăng còn đến, càng giống như thêm dầu vào lửa.

Anh Đăng không hiểu có chuyện gì mà lại gặp mẹ Thiên ở nhà tôi, nhưng nghe được bác gái chửi mình là rác rưởi, anh Đăng không nề hà gì mà đáp lại:

-Bác gái nói chuyện nên biết tôn trọng người khác.

-Loại mẹ con nhà mày, tao không cần phải tôn trọng.

-Người như bác… cũng dễ hiểu tại sao bố tôi lại bỏ.

Bị anh Đăng chạm vào nỗi đau như vậy, bác gái tức giận lao tới vừa đánh vừa mắng anh ấy:

-Mày… cái loại nhà mày thì hơn ai… giật chồng của người khác, đồ con hoang.

-Bà mới chính là người giật chồng người khác đấy, nói người khác mà không biết tự xem lại bản thân mình à. Nếu không phải vì bố mẹ tôi, nể tình với mấy đứa con của bà, thì bà nghĩ tôi sẽ nhịn để bà xúc phạm mẹ tôi sao.

Hiền bênh bác gái nên cũng lớn tiếng mắng Đăng:

-Đồ con hoang… mày cũng chỉ hợp với con Diên thích đu bám chồng người khác thôi, cá mè một lứa. Chắc là cũng ngủ với nhau rồi đây mà.

-Cô có gan thì nhắc lại tôi xem.

-Có gì mà tao không dám, đồ con…

Hiền còn chưa kịp nói đã bị Đăng giơ chân đá cho cô ta một phát nằm năn ra sân nhà tôi ôm bụng đau điếng. Gia đình chúng tôi cũng chẳng ai muốn can ngăn, người như cô ta vẫn cứ nên để bị đánh cho một trận mới chừa cái thói ác mồm ác miệng.

Bác gái thấy Đăng đá con dâu yêu quý nằm năn ra như vậy thì vội đỡ Hiền lên, trợn mặt lườm Đăng:

-Mày giỏi lắm, có tao ở đây mà mày dám đá con bé à?

-Có gì mà tôi không dám, riêng cô ta một phát chưa đủ đâu.

-Mày…

Tôi không muốn nhìn thấy hai người họ ở đây thêm nữa, đi lại phía cửa lớn, cất lời:

-Tốt nhất là hai người ra khỏi nhà tôi đi, đừng tự rước thêm chuyện vào người nữa.

-Chúng mày cứ đợi đấy.

Nói rồi, bác gái đỡ Hiền ra ngoài rồi rời đi, lúc này anh Đăng quay sang định hỏi chuyện tôi nhưng tôi không còn tâm trạng gì mà quan tâm đến người khác, vội quay lại vào trong nhà. Thấy bóng dáng mẹ đang đi đến phía cầu thang, tôi chạy đến nắm tay mẹ:

-Mẹ… con xin lỗi vì đã nói dối mẹ chuyện đi công tác, con biết con sai rồi.

-…

-Mẹ nói gì với con đi được không, mẹ mắng con đánh con cũng được, mẹ đừng im lặng như vậy mà?

Mặc cho tôi khóc lóc giữ lấy tay mẹ, mẹ cũng không nhìn tôi, cũng không nói một lời. Tôi rất sợ sự im lặng này, thà mẹ đánh mắng tôi một trận tôi cũng chịu còn hơn là mẹ không nói gì.

Tôi biết nói dối là sai, giấu mẹ chuyện tình cảm của chúng tôi khi ở bên Thái và sau này gặp lại cũng là sai. Bây giờ có nói thêm gì nữa cũng chỉ càng làm mẹ buồn thêm, ngoài hai từ xin lỗi tôi không biết phải làm sao nữa.

Mẹ gạt tay tôi ra đi lên lầu, tôi định chạy theo mẹ thì bị ba giữ lại, ba bảo tôi:

-Con để mẹ con được yên tĩnh đi.

-Ba, con…

-Đừng nói gì nữa, đợi chúng ta bình tĩnh lại rồi nói chuyện sau. Mẹ con chắc là buồn vì lời nói dối của con nhiều hơn là vì hai người kia nói lời khó nghe đó.

-Ba… ba xin lỗi mẹ giúp con được không?

Ba tôi gật đầu, sau đó cũng đi lên trên lầu, lúc đi ba có nói thêm một câu:

-Bà ta đã không thích con, vậy thì đừng nghĩ đến chuyện làm hài lòng bà ta. Ba mẹ không muốn con có một người mẹ chồng như vậy.

Mọi người bỏ lên phòng hết, chỉ còn lại một mình tôi ngồi dưới phòng khách, bên cạnh là anh Đăng im lặng không dám nói lời nào. Cảm giác lúc này của tôi giống như mình vừa làm một chuyện cực cực xấu mà người nào cũng không thích mình, cũng đều quay lưng bỏ tôi lại vậy.

Cứ tưởng hôm nay sẽ là một ngày vui của gia đình tôi, vậy mà cuối cùng lại chẳng có được gì cả. Có lẽ… đoạn tình cảm vừa mới nối lại này lại một lần nữa phải chia xa.

Tôi muốn gia đình tôi được vui vẻ, chứ không phải là vì hạnh phúc riêng của mình khiến cho gia đình tôi phải chịu những lời nói cay nghiệt như lúc vừa rồi.

Tình yêu của chúng tôi phải chăng đã sai từ giây phút bắt đầu. Đúng ra tôi lên tìm hiểu Thiên trước khi đem lòng thích anh thì chắc mọi chuyện đã không đi quá xa như hôm nay.

Đến bây giờ thì tôi có thể khẳng định, dù tôi có tốt hơn Hiền, có hoàn hảo hơn ngày trước thì bác gái mãi mãi cũng sẽ không chấp nhận tôi giống như đã từng chấp nhận Linh.

Tại sao chuyện gì của tôi cũng tốt, cũng suôn sẻ mà riêng chỉ có tình duyên là lận đận trắc trở như vậy. Đâu ai muốn đến tuổi này rồi mà vẫn một mình cô đơn đâu chứ, tôi cũng muốn có một gia đình riêng cho mình mà, nhưng tại sao lại khó khăn đến thế.

Ngồi suy nghĩ rất lâu, mãi sau anh Đăng mới lên tiếng:

-Em và Thiên quay lại lâu chưa?

-Một tháng rồi, nhưng chắc từ hôm nay và về sau sẽ chẳng là gì nữa.

-Không có người này thì còn người khác, vẫn còn rất nhiều người thương em.

-Em sẽ không thể yêu ai được nữa. Em đã từng nghĩ quên đi Thiên để thử chấp nhận những mối quan hệ khác, nhưng em không làm được…

Tôi ngừng một lúc, quay ra nhìn anh Đăng cười khổ một cái:

-Giống như anh đó, cố chấp với tình yêu của mình.

-Anh chỉ mong em hạnh phúc, bây giờ em yêu ai chọn ai anh cũng sẽ tôn trọng quyết định của em.

Lúc này, Mai Anh từ trên lầu bước xuống, con bé đi lại chỗ tôi, không nói gì cả, chỉ đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má tôi.

Con bé ngồi xuống bên cạnh, ôm tôi vào lòng, mãi lâu sau mới cất tiếng nói:

-Chị đừng buồn, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.

-Ừ, chị không buồn đâu, sẽ luôn vui vẻ.

-Em không muốn chị kìm nén cảm xúc, có gì hãy nói với em, đừng giữ trong lòng. Được không?

Thật sự ngay bây giờ, tôi chỉ muốn khóc lớn một trận, nói ra hết nỗi lòng mình, cảm xúc của mình nhưng tôi không làm được. Vì sao ư, vì tôi không muốn người thân của tôi phải buồn thêm nữa. Mọi chuyện hãy cứ để một mình tôi giữ lại đi, thời gian trôi qua rồi mọi thứ sẽ lại trở lên bình thường.

Tôi không trả lời Mai Anh, chỉ im lặng ôm con bé, cho đến khi Thiên gọi điện thoại đến cho tôi là anh đã đến nơi.

Tôi rời khỏi vòng tay của Mai Anh, đứng dậy muốn ra ngoài chấm dứt với Thiên, thì anh Đăng cũng theo ra phía sau. Anh ấy bảo:

-Em nên nói với Thiên biết chuyện ngày hôm nay để xem anh ta sẽ giải quyết ra sao.

-Em sẽ nói, nhưng không phải để tìm hướng giải quyết cho mối quan hệ này, mà để cho Thiên biết bọn em sẽ không thể nào tiếp tục được nữa.

Đúng vậy, tôi sẽ nói cho Thiên biết chuyện ngày hôm nay, trước đây còn vì mối quan hệ mẹ con của họ mà che giấu giúp bác gái chuyện bác ấy đến tìm ép tôi chia tay, nhưng hôm nay thì sẽ không như vậy nữa, bác gái đã quá đáng với gia đình tôi như vậy thì cớ tại sao tôi phải che giấu nữa, tại sao chia tay thì phải nói dối lí do. Tôi sẽ để Thiên biết sự thật.

Thấy tôi, Thiên liền mỉm cười cho đến khi nhìn đến anh Đăng thì nụ cười trên môi anh chợt tắt, cau mày nhìn Đăng.

Anh lên tiếng hỏi tôi:

-Tại sao thằng Đăng lại ở đây?

-Đăng ở đây cũng là chuyện bình thường, anh ấy rất thường xuyên sang nhà em chơi.

-Nhưng anh không thích em gần với nó.

-Vì sao?

-Anh cũng biết ghen.

-Nhưng từ nay về sau, anh không còn cái quyền được ghen nữa rồi.

Thiên khó hiểu nhìn tôi, anh hỏi lại:

-Em nói vậy là có ý gì?

-Rất rõ ràng, chúng ta chia tay đi.

-Tại sao?

Tôi không trả lời ngay mà hỏi lại Thiên:

-Anh có muốn biết vì sao ngày trước em nói chán anh không?

-Không muốn biết.

Tôi không hiểu tại sao Thiên lại không muốn nghe nhưng dù anh không muốn biết thì hôm nay tôi cũng phải nói rõ. Tôi từ từ kể lại cho anh nghe ngày mẹ anh sang Thái gặp tôi và cả chuyện ngày hôm nay nữa. Sau khi nghe xong, chân mày Thiên mỗi lúc một nheo lại, anh dường như rất không hài lòng về chuyện bác gái làm, anh nói với tôi:

-Chúng ta yêu nhau thì cần gì phải quan tâm đến chuyện mẹ anh thích hay không? Tại sao em có thể bỏ ngang tình cảm của chúng ta như vậy?

-Mẹ anh đã làm tổn thương gia đình em, ba mẹ em sẽ không chấp nhận anh. Vậy nên em cũng sẽ không thể tiếp tục cùng anh nữa.

-Em để anh vào nói chuyện với bố mẹ em được không, hai bác sẽ hiểu cho tình cảm của chúng ta.

-Không, anh về đi, đừng tới làm phiền gia đình em nữa.

Dứt lời, tôi quay người vào lại trong sân nhà, Thiên đi theo sau giữ cánh tay tôi lại, lúc này anh dường như đã mất bình tĩnh.

-Em nói cho rõ ràng với anh đi, anh không đồng ý chia tay.

Tôi gỡ tay Thiên ra, nhìn anh nói:

-Em đã nói rồi, chia tay đi, làm ơn đừng làm phiền em nữa, đừng gây thêm rắc rối gì cho gia đình em nữa.

-Anh muốn nói chuyện với bố mẹ em.

-Anh sẽ không có cơ hội đó.

Nói rồi, tôi dùng sức đẩy Thiên ra khỏi sân vườn nhà mình, muốn đóng cổng lại nhưng anh nhất quyết không chịu đi. Thấy vậy tôi bảo anh Đăng giúp mình.

Lúc anh Đăng vừa lên tiếng muốn khuyên Thiên thì liền bị anh túm lấy cổ áo, gằn giọng lên nói:

-Chuyện của mày à, cút ra chỗ khác, đừng xía vào chuyện bọn tao.

Đăng giữ lấy tay Thiên đang túm cổ áo, anh ấy lớn tiếng nói lại:

-Chuyện của anh không liên quan đến tôi, nhưng chuyện của Diên tôi sẽ quan tâm, tôi sẽ không để người nào làm cô ấy buồn, tổn thương cô ấy. Anh không nghe Diên nói anh đừng làm phiền đừng gây thêm rắc rồi cho cô ấy nữa hay sao.

Anh Đăng vừa nói xong liền ăn ngay một cú đấm vào mặt. Hai mắt Thiên đỏ ngầu gườm gườm nhìn Đăng nhấn mạnh:

- Tốt nhất mày tránh xa Diên ra, tao cấm mày bén mảng đến gần cô ấy.

- Anh có quyền gì mà cấm được tôi.

- Quyền gì à…

Dứt lời, Thiên lại xông vào đánh nhau với Đăng. Tôi sợ vết thương của Thiên vừa mới khỏi, giờ mà đánh nhau nữa thì lại gãy tay nữa mất thôi, tôi vội tiến lại can ngăn nhưng hai người họ lúc này đã chẳng thèm để ý đến ai xung quanh nữa. Tôi bực mình gào thét lớn tiếng:

- Các người có thôi đi không, muốn đánh nhau thì đi chỗ khác, đừng có ở trước cổng nhà tôi đánh nhau.

- …

- Hai người bị điếc à, thôi ngay cho tôi.

Tôi gào đến rát cả cổ mà không ai chịu nhường ai, vừa vật lộn vừa chửi nhau:

-Mày cướp bố của tao, bây giờ còn muốn cướp luôn người con gái của tao sao?

-Tôi không cướp gì của anh, anh đừng có vu khống cho người khác.

- Hôm nay tao không dạy dỗ lại mày thì mày không xem thằng anh này ra gì nữa rồi.

Bọn họ cứ như vậy mà lăn qua lăn lại trước cổng nhà tôi, tôi nói không được liền chạy vào trong nhà tìm Dương ra can, cũng may lúc đó Dương đang từ cầu thang đi xuống. Tôi chạy đến kéo tay Dương đi ra ngoài:

- Em ra can hai tên điên kia hộ chị đi, chị sắp dứt hơi với hai người đó rồi.

- Chị chọn ai trong hai người họ?

- Không chọn ai hết, không ai cả. Ngăn lại đi không đánh nhau đến chết giờ.

- Ờ.

Đến lúc này rồi mà Dương còn bình thản nói chuyện với tôi được nữa thì cũng chịu, lòng tôi thì rối hết cả lên, chỉ mong sao bọn họ dừng lại. Dương tiến tới muốn tách hai người bọn họ ra mà cũng phải mất mấy lần mới được.

Dương giữ lại người Đăng, còn tôi kéo tay Thiên, kiên quyết nói:

- Vũ Hạo Thiên… tôi đã nói là chúng ta chia tay, nếu anh yêu tôi thì tôn trọng quyết định của tôi đi, đừng làm cho tôi thất vọng về anh.

- Anh không chia tay.

- Đừng để tôi hận anh.

Tôi buông tay đang giữ Thiên ra, nhìn đến Dương bảo:

- Chúng ta vào nhà đi, mặc cho bọn họ muốn đánh nhau đến chết thì tùy.

Nói rồi, tôi xoay bước đi vào trong để cho Thiên và Đăng đứng ở bên ngoài. Khi cách cổng đóng lại, bước chân được hai bước, Thiên lớn tiếng nói:

- Tại sao em không giữ lời hứa, tại sao lúc nào cũng bỏ anh lại một mình? Tại sao?