Dương đưa hai chị em chúng tôi đến một trung tâm thương mại gần nhà, vừa đến gian hàng của mẹ và bé là em gái tôi đã cười toe toét, kéo tay tôi lại xem đồ sơ sinh.
Phải công nhận là đồ của em bé dễ thương thật đấy, tự nhiên làm tôi cũng muốn có baby để tự tay sắm cho chúng. Nhưng mà bây giờ chỉ có thể sắm cho hai nhóc trong bụng của em gái tôi mà thôi, còn về phần tôi thì chẳng biết phải đợi đến bao giờ.
Vì là sinh đôi một trai một gái nên chọn đồ chẳng phải phân vân gì cả, cứ thích là lấy, cái nào đẹp là cho hết vào xe đẩy. Được cái là gia đình tôi có kinh tế, em rể cũng thừa sức nuôi thêm mấy đứa nhỏ nữa chứ không riêng gì hai nhóc, nên là nhặt đồ chẳng cần phải xem giá. Cứ cái nào tốt nhất, đẹp nhất là lấy, đến nỗi mà cả hai xe đẩy đã xếp đầy hàng lên nhau rồi mà vẫn thấy thiếu, vẫn muốn mua thêm nhiều thứ nữa.
Chị em tôi thì vui vẻ sắm đồ, còn Dương thì mặt mày cứ nhíu cả lại. Không phải do cậu ta tiếc tiền hay thấy phiền gì cả mà là sợ Mai Anh bị mệt. Cứ chốc chốc lại ghé sát vào em tôi hỏi xem con bé có mệt không, chọn sắp xong chưa còn về, thiếu gì nữa lần tới Dương sẽ mua sau. Thấy mọi thứ dường như cũng đều đủ cả nên tôi cũng khuyên Mai Anh về sớm.
Trong lúc chờ thanh toán thì điện thoại tôi có đối tác gọi đến, tôi để Dương với Mai Anh ở lại thanh toán, còn mình đi ra phía bên ngoài nơi có ít người qua lại để nói chuyện điện thoại.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, vừa quay người tính vào trong giúp Mai Anh thì trước mắt tôi lại xuất hiện một bóng hình quen thuộc. Trái tim tôi bởi vì người trước mặt cách mình chừng có hai bước chân mà đập loạn nhịp cả lên, đến cả hít thở cũng không thông, cứ đứng đờ ra như tưởng nhìn anh.
Lúc này, không gian như chỉ có hai người chúng tôi, nửa phút lặng yên không nói một lời, nửa phút nhìn nhau thật sâu, lâu đến nỗi, tưởng như chờ đợi cả một thế kỉ.
Thấy mình nhìn Thiên có hơi kĩ, vội chớp mi mắt làm bộ thoải mái, miễn cưỡng lên tiếng:
- Đã lâu không gặp.
- Cô quên là ba tuần trước đã gặp rồi sao.
Đúng vậy, ba tuần trước chúng tôi từng gặp lại nhau tại hôn lễ của anh Hiếu, nhưng lúc đó cũng chỉ nhìn lén nhau có mấy lần, không giống như bây giờ đứng trước mặt nhau gần đến vậy. Với lại cũng vì phép lịch sự tôi mới chào hỏi trước, dù sao cũng từng rất thân mà, chẳng lẽ bây giờ gặp nhau tôi lại coi như không thấy, làm ngơ không nói lời nào.
Tôi cố nở một nụ cười tự nhiên nhất hỏi anh:
- Sao anh lại ở đây thế?
- Có việc.
- Ừm… Dạo này anh khỏe chứ, công việc ổn cả không?
- Bình thường, không chết được.
Người nào đó có nhất thiết phải lạnh lùng với tôi thế không, lâu ngày gặp lại chẳng lẽ không thể nói chuyện tử tế với nhau được hay sao? Ngày xưa chúng tôi chia tay cũng đâu có cãi nhau gì to lớn lắm hay là ai phản bội ai đâu mà bây giờ như kiểu ghét nhau đến mức không muốn nhìn thấy nhau như vậy chứ.
Tôi hỏi:
- Anh không thể nói chuyện bình thường với tôi được à?
- Lý do?
- Dù sao cũng từng là…
Tôi muốn nói “dù sao cũng từng là người yêu” nhưng mà lại không thể nói được hai từ còn lại, nên đành im lặng mỉm cười một cái, sau đó mới nói tiếp:
- Không thể làm bạn sao?
- Bạn? Bạn giường hay bạn tình?
Biết Thiên sẽ chẳng bao giờ chấp nhận mối quan hệ tình bạn với người yêu cũ nhưng mà tôi vẫn luôn hi vọng về một điều mà mình biết rõ không thể xảy ra như vậy đấy. Dù sao chúng tôi chia tay cũng đâu phải là vì ai phản bội ai đâu, vậy thì tại sao không thể làm bạn được chứ?
Tôi bây giờ ở trước mặt anh đã không còn giống như ngày trước, dù là lớn tiếng gây sự cãi nhau đôi ba câu hay là nhẹ nhàng dành cho nhau những câu yêu thương ngọt ngào cũng chẳng thể được. Còn anh thì vẫn vậy, vẫn giống y như ngày đầu chúng tôi gặp nhau, kiệm lời, lạnh lùng nhưng vẫn làm trái tim tôi rung động.
Tôi rất muốn gào lên lớn tiếng mà nói với anh rằng: em không có chán anh, em nghiện anh lắm, vẫn còn nghiện anh chết đi được.
Nhưng… tôi nào dám nói, đã hứa với bác gái là chia tay rồi mà. Bây giờ chúng tôi cũng đều trở thành người cũ của nhau, lớn tiếng nói cho Thiên biết tâm tư trong lòng mình chỉ sợ anh từ chối, sợ anh chửi tôi là “kẻ hèn” lắm.
Tôi trả lời Thiên:
- Là bạn bè, gặp nhau thì chào hỏi nhau thôi.
- Muốn làm bạn với thằng nào thì tùy cô, còn tôi, không có khái niệm làm bạn với cô.
Tôi đã nói chuyện lịch sự với Thiên như vậy rồi mà anh cứ dở cái giọng cục cằn với tôi, đã vậy thì không bạn bè gì hết, thích thì bà đây chiều.
Tôi bảo:
- Không làm bạn thì thôi, coi như người dưng chưa từng quen biết.
Thiên không nói nữa, chỉ im lặng nhìn tôi, lúc này có một cô gái hớt ha hớt hải từ phía xa chạy đến, ôm lấy cánh tay Thiên, vừa cười vừa nói không ra hơi:
- Anh Thiên… em tìm anh nãy giờ thì ra anh ở đây sao?
Cô gái đó nhìn qua cũng biết là ít tuổi hơn tôi, trang điểm có chút lòe loẹt, váy mặt trên người ngắn tũn, cảm tưởng như chỉ cần cúi thấp một tí thôi là người đằng sau đã có thể nhìn thấy hết phần bên dưới của cô ấy.
Ánh mắt cô ấy nhìn Thiên đong đầy tình cảm, cả người đứng dí sát vào Thiên, cử chỉ vô cùng thân mật. Nếu tôi đoán không sai, cô gái này chắc là người vợ trong hôn ước mà bác gái từng nhắc với tôi. Nhưng trái ngược với cử chỉ thân mật của cô gái ấy, thì Thiên lại rất lạnh nhạt như chẳng hề muốn đáp lại.
Cô gái đó thấy Thiên không bảo gì thì lại tiếp tục nói:
- Sao anh lại đến gian hàng này thế?
- …
- Anh muốn có con rồi sao? Nếu vậy em sinh cho anh một đứa nhé?
Chẳng hiểu sao mà lúc nghe câu nói đó lòng tôi lại khó chịu khinh khủng, cảm giác đúng như kiểu bị một con nào đó ở trước mặt mình ve vãn người yêu của mình vậy đấy. Chân mày tôi cũng khẽ nhíu lại, ngước mắt nhìn đến Thiên chờ xem anh sẽ trả lời cô gái đó thế nào. Nhưng chờ mãi cũng không thấy anh mở lời mà chỉ thấy ánh mắt anh chăm chăm nhìn lại tôi như đang muốn mổ xẻ nội tâm tôi vậy.
Tôi hơi giật mình, ngay sau đó ý thức được biểu hiện của mình quá rõ ràng, vội chuyển tầm mắt nhìn sang hướng khác mà trong lòng thì nóng ruột không thôi. Tôi biết bây giờ hai chúng tôi chẳng là quan hệ gì cả, tôi không có quyền ghen, cũng không có quyền cấm anh yêu người nào, càng không có quyền xen vào chuyện ai sẽ là người sinh con cho anh.
Nhưng mà cái cảm giác nhìn thấy người mình còn rất yêu, ở trước mặt mình bàn chuyện sinh con với người con gái khác tôi đau lắm. Nghĩ đến viễn cảnh anh thân mật với người ta, nhẹ nhàng yêu thương người ta giống như cái cách đã từng yêu thương tôi hoặc là hơn như thế nữa mà trái tim tôi chợt nhói lên một nỗi sầu tủi.
Cô gái ấy thấy Thiên không trả lời mà lại cứ nhìn đến tôi, thì cũng quay qua nhìn tôi một lượt, sau đó hỏi anh:
- Đây là ai vậy anh?
- Không phải việc của cô.
Dứt lời Thiên cũng quay lưng rời đi, thái độ của anh đối với cô ấy không chỉ lạnh nhạt, hờ hững mà còn vô tâm nữa, so với ngày trước lúc tôi theo đuổi anh thì sự lạnh nhạt anh dành cho cô ấy còn nhiều hơn tôi gấp mấy lần.
Không chắc mối quan hệ của hai người đó thân thiết đến mức nào nhưng thấy Thiên quay lưng bỏ đi không muốn trả lời đến câu hỏi của cô ấy mà lòng tôi chợt vui hẳn lên. Cảm giác giống như kiểu người yêu của mình vừa ở trước mặt mình từ chối một cô gái nào đó đang theo đuổi anh vậy, vô cùng hài lòng.
Nhưng… cũng hơi buồn vì mình đã chẳng còn là gì của Thiên mà để anh phải giới thiệu với người khác về tôi nữa.
Cô gái kia thấy Thiên rời đi mà không thèm đếm xỉa gì đến thì quay qua lườm xéo tôi một cái rồi cũng ngúng nguẩy chạy đuổi theo Thiên.
Đã lâu vậy rồi mà cái tính xấu của Thiên cũng không thay đổi gì, đối với ai anh cũng lạnh nhạt không thèm quan tâm như vậy đấy. Nhưng mà tự nhiên tôi lại thích cái tính đó của anh, thích anh thẳng thừng từ chối các cô gái khác.
Cô gái kia muốn có được trái tim của Thiên chắc phải khổ sở lắm. Nói chứ không phải tự kiểu, tôi thấy cô gái đó chẳng có điểm nào hơn tôi cả, không hiểu vì sao mà lại được lòng bác gái đến vậy nữa.
Nhìn theo bóng dáng hai người kia khuất dần trước tầm mắt tôi mới quay trở lại vào trong thì cũng vừa lúc vợ chồng Mai Anh đã thanh toán xong. Tôi phụ Dương đẩy một xe hàng xuống dưới bãi đỗ xe sau đó cả ba cùng trở về.
Vừa về đến nhà mẹ đã kéo tay tôi tới một góc nói chuyện, thấy sắc mặt mẹ nghiêm túc tôi hỏi:
- Có chuyện gì mà trông mẹ căng thẳng vậy ạ?
- Vừa nãy mẹ thằng Đăng có gọi tới nhà mình.
- Mẹ anh Đăng đấy ạ, gọi sang có chuyện gì vậy mẹ?
- Bà ấy bảo hai ngày nữa là sinh nhật mình, bà ấy muốn mời con sang chung vui cùng.
Trước nay cũng có vài lần tôi qua dự sinh nhật của hai bác nhưng toàn là anh Đăng gọi đến mời tôi chứ chưa bao giờ phải để hai bác ấy gọi điện đến gia đình tôi cả. Tôi nghĩ chắc do chuyện của tôi và anh Đăng trong thời gian qua khó đối mặt nên anh ấy mới không chủ động nói với tôi mà lại bảo bác gái gọi qua. Mà bác gái chắc cũng nghĩ là tôi sẽ từ chối nên mới gọi đến bảo với mẹ tôi như vậy. Dù muốn đi hay không thì đến nước này cũng phải sang chứ biết làm gì khác bây giờ, người lớn hai bên đã nói chuyện với nhau tôi làm sao có thể từ chối được nữa.
Mẹ thấy tôi suy nghĩ mà không nói gì, liền đẩy nhẹ tôi một cái rồi hỏi:
- Giờ sao, con có tính qua đó không?
- Bác gái đã đích thân gọi đến rồi, làm sao con có thể không qua cho được.
- Ừ, không yêu nhau thì cứ làm bạn như bình thường thôi, không cần phải tránh mặt nhau suốt đâu.
- Con muốn làm bạn như trước lắm mà anh Đăng đâu có hiểu cho con. Anh ấy cứ cố chấp mãi làm con cũng thấy khó xử.
Mẹ tôi khẽ thở dài, sau đó bảo:
- Mẹ cũng khó hiểu với con cơ, thằng bé nó tốt như vậy mà con lại không thích.
- Người tốt thì đầy ra mà mẹ, chẳng lẽ giờ ai tốt với con, con cũng phải yêu họ sao?
- Nhưng mẹ thấy thằng Đăng nó hợp với con.
- Con thì thấy bọn con chỉ hợp làm bạn, không hợp để yêu nhau đâu ạ.
- Haizz… Giờ tôi chỉ biết đợi đến lúc cô tìm được người hợp với cô thôi.
Tôi nhìn mẹ cười cười rồi ngả vào lòng mẹ để mẹ ôm lấy tôi giống như lúc con nhỏ. Tôi tự nói thầm với bản thân: Hơn ba năm trước con đã tìm thấy người phù hợp với con, nhưng mà chúng con không có duyên nên đành phải dừng lại.
Chỉ mong năm dài tháng rộng, có thể gặp được một người khiến mình rung động mà yêu lại lần nữa, không cần người đó hoàn hảo như Thiên chỉ mong người đó có thể giúp tôi xóa mờ đi được bóng hình của người cũ.
Hai ngày sau, trên đường đến nhà anh Đăng tôi có ghé qua một cửa hàng quần áo muốn mua cho bác gái một chiếc váy làm quà sinh nhật. Đi xem hết một vòng cửa hàng cuối cùng cũng chọn được một cái váy ưng ý, lúc tôi vừa cầm tới thì cũng có một bàn tay chìa ra giữ lấy chiếc váy tôi chọn.
Thật không biết là người nào mất lịch sự đến vậy, đã thấy người ta chọn trước rồi mà còn cố tình đưa tay ra muốn tranh lấy. Lúc tôi ngẩng lên thì liền nhận ra là cô gái đi cùng Thiên hai hôm trước.
Hôm nay cô ta búi tóc cao lên tận đỉnh đầu, môi thì tô son đỏ choét, mắt đeo kính râm, mặc trên người bộ váy ôm sát body hở trên hở dưới đến đỏ cả mắt. Nói không phải quá đáng chứ nhìn cô ta chẳng khác gì gái gọi cao cấp là mấy.
Thấy cô ta cố ý muốn lấy chiếc váy trên tay mình, tôi lên tiếng:
- Phiền cô chọn cái khác, cái này tôi lấy rồi.