Không Thể Yêu Thêm Ai

Chương 14: Em yêu anh trai anh

Trong suốt thời gian Mai Anh hôn mê ở bệnh viên, tôi không trở về Thái, cũng chẳng nhận được bất cứ tin nhắn nào của Thiên, tôi biết anh có kiêu ngạo của anh, tôi cũng có lòng tự tôn của tôi. Cả hai đã nói rõ ràng như vậy, cũng không có cơ hội được ở bên nhau, vậy nên ngoài việc ép bản thân quên đi anh thì tôi không còn lựa chọn nào khác.

Từ sau khi Mai Anh tai nạn, tôi ép buộc bản thân phải mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn để bảo vệ những người thân của tôi, tôi không muốn bất kỳ ai, bất kỳ người nào được phép làm tổn thương đến ba mẹ và em gái của tôi. Dù là dùng cách gì để bảo vệ họ, phải đánh đổi cả hạnh phúc của mình tôi cũng nguyện làm vì gia đình của tôi. Ba mẹ đã vì chị em tôi mà phiền lòng nhiều rồi, sau nay hãy để tôi thay ba mẹ chăm sóc mọi người, lo toan mọi chuyện.

Một tháng sau, gia đình tôi quyết định đưa Mai Anh sang Thái chữa trị. Khi đó, tôi có quay lại chung cư thu xếp đồ đạc để dọn đến nhà anh Hoàng, dù sao thời gian tới tôi cũng phải ở lại bệnh viện chăm sóc Mai Anh, mà ở lại nơi này tôi cũng sợ nhiều lần vô tình đυ.ng mặt Thiên, không kìm được mà muốn quay lại.

Trong lòng đã không còn cảm thấy dậy sóng nữa, chỉ là cảm thấy trống rỗng. Không biết tôi sẽ mất bao lâu để quên được Thiên, cũng không chắc có thể quên được hay không. Chỉ có thể giống như hiện tại, không ồn ào, không buồn, không vui, không còn bất kì liên hệ nào với anh nữa.

Ngày hôm ấy, khi chuẩn bị rời đi, trong vô thức tôi lại nhìn đến phòng đối diện. Bản thân tệ thật, rõ ràng là người chủ động chia tay mà lại không cam lòng buông bỏ.

Trước khi đi, tôi bỗng gặp một cô gái bước ra từ nhà của Thiên. Mới đầu cứ nghĩ là vợ sắp cưới của anh nhưng cho đến khi cô ấy chủ động nói chuyện trước với tôi, tôi mới biết đó là chủ nhà mới.

Thì ra nửa tháng trước Thiên đã dọn đi khỏi đây, có lẽ anh cũng giống như tôi, không muốn ở lại nơi này nữa. Dù sao ở đây cũng từng là nơi chúng tôi hạnh phúc bên nhau, nhưng bây giờ chỉ còn là kí ức, mà những kí ức không vui thì nên quên đi để bắt đầu một cuộc sống mới vui vẻ hơn.

Những tháng ngày trước đó có chúng tôi ở đây, nhưng năm tháng sau này đã không còn bên nhau nữa, mỗi người mỗi ngả, chẳng biết ngày nào mới gặp lại nhau.

Sau này gặp lại đều đã trở thành người lạ từng yêu.

Cuộc sống sau chia tay của tôi chẳng có gì đặc biệt, ngày ngày tiếp tục đi làm công việc của mình, tan làm sẽ đến viện chăm sóc Mai Anh, cuộc sống của tôi chưa bao giờ tẻ nhạt đến vậy.

Bao đêm cảm thấy cô đơn, nằm khóc ướt cả gối, tôi đã ước người đó sẽ đến hong khô những bão giông trong lòng, ước ngày mai tỉnh dậy, đang gối đầu lên tay anh và thì thầm gọi nhau những tiếng yêu thân thương. Ước sẽ được anh che chở, ở bên động viên tôi, cùng tôi chăm sóc em gái thì tốt biết mấy.

Nhưng mà, điều ước thì có mấy khi trở thành hiện thực, vậy nên chỉ có thể một mình gồng gánh hết thảy những giông bão trong lòng.

----

Gần tám tháng trôi qua, là tám tháng tôi chưa từng một ngày vui vẻ, cho đến khi nhận được thông báo của anh Hoàng là Mai Anh đã tỉnh lại. Khi nghe được tin đó, tôi đã khóc rất nhiều, khóc vì hạnh phúc, khóc vì cuối cùng em tôi cũng chịu tỉnh lại.

Nhưng con bé lại không thể nhớ được chuyện gì, vào lúc ấy điều tôi quan tâm nhất là sức khỏe của em nhanh chóng hồi phục, việc em không nhớ gì có lẽ cũng tốt, dù sao những chuyện xảy ra trong quá khứ đều rất đau lòng.

Thời gian sau đó, sau khi chắc chắn Mai Anh đã không còn vấn đề gì nữa, tôi quyết định trở về Việt Nam trước là muốn giải quyết một số người, một số chuyện rồi mới quay lại đón em gái về.

Lần đầu tiên, sau từng ấy thời gian, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, một khoảng thời gian đã khá dài tôi mới chủ động tìm gặp anh Đăng, vậy mà lần này đến đây không đơn thuần chỉ là nói chuyện hàn huyên mà lại là muốn anh ấy cùng tôi đi làm chuyện khác.

Tôi hiểu, đối với anh Đăng, dù tôi có gặp anh ấy với mục đích là gì thì anh ấy vẫn luôn luôn niềm nở, vui vẻ giúp đỡ tôi, cũng chính vì sự nhiệt tình đó của anh ấy mà làm tôi luôn áy náy về những lần từ chối trước kia.

Anh Đăng chủ động hỏi tôi về chuyện tình cảm:

- Người yêu em có chăm sóc tốt cho em không?

Khi nghe câu hỏi này, tôi không giấu diếm gì anh ấy mà trả lời thành thật:

- Bọn em chia tay hơn chín tháng rồi.

Câu trả lời của tôi làm anh Đăng có chút ngạc nhiên, không biết là anh ấy ngạc nhiên khi tôi nói đã chia tay, hay là ngạc nhiên vì thái độ thản nhiên của tôi lúc này nữa. Nhưng tôi cũng nhận ra trong ánh mắt anh ấy lúc đó có chút thương xót tiếc nuối cho tôi, cũng có chút hi vọng. Anh ấy hỏi:

- Tại sao lại chia tay?

Tôi không trả lời lý do làm chúng tôi chia tay, mà hỏi lại anh Đăng:

- Anh biết người em yêu là ai không?

Anh Đăng lắc đầu, ánh mắt chờ đợi muốn tôi nói cho biết. Cũng đúng thôi, tôi chưa từng kể cho người nào biết là tôi yêu người đó, nên anh Đăng sao có thể biết được. Tôi cười nhạt trả lời:

- Là Vũ Hạo Thiên.

- Em nói gì?

Anh Đăng nghe tôi nhắc đến anh trai cùng cha khác mẹ thì ngạc nhiên tròn mắt nhìn tôi như không tin nên hỏi lại. Tôi cũng không bất ngờ về hành động đó của anh ấy, tôi bảo:

- Anh không nghe nhầm đâu, là Vũ Hạo Thiên đấy.

- Tại sao em quen anh ta?

- Hàng xóm đối diện nhà em.

Nghe đến đây anh Đăng chợt im lặng suy nghĩ điều gì đó, có lẽ tôi cũng có thể đoán ra, người mà ngày hôm anh Đăng nhìn thấy trong thang máy, người mà anh ấy nói giống bóng dáng người quen, chính là Thiên.

Trái đất rộng lớn như vậy, người nào tôi không yêu, lại yêu ngay phải anh trai của người yêu đơn phương tôi, cuộc đời này cũng nhiều éo le thật đấy.

Tôi hít sâu một hơi rồi thở dài ra một tiếng:

- Haizz, dù sao cũng đã là chuyện của chín tháng trước, bây giờ bọn em đã chẳng còn quan hệ gì, cũng không liên lạc, mọi thông tin của Vũ Hạo Thiên em cũng không biết và cũng không muốn… quan tâm nữa.

Nói không muốn quan tâm là nói dối, là đang lừa mình lừa người. Tình cảm mà, dù gì cũng bên nhau hơn một năm, là tình đầu còn là người đầu, đâu phải muốn quên là quên. Đã từng nghĩ sẽ ở bên nhau cả đời vậy mà có những sự việc xảy ra buộc chúng tôi phải buông tay nhau, nên chẳng thể làm gì khác.

Hôm nay tôi chưa quên được anh thì ngày mai, ngày mốt, tháng sau, năm sau. Biết đâu vào một ngày nào đó, khi nhắc đến cái tên Vũ Hạo Thiên sẽ chẳng còn gì đặc biệt, cũng sẽ bình thường như những tên gọi khác mình từng nghe qua. Không nhung nhớ, không đau, không nuối tiếc.

Anh Đăng có vẻ không tin tưởng lời tôi nói, cứ chăm chăm nhìn tôi suy xét, tôi thấy vậy thì lên tiếng đánh tan sự chú ý:

- Sau này em sẽ lại là cô gái độc thân vui tính, sống vui vẻ bên cạnh gia đình em, chăm sóc người thân và cống hiến cho công việc.

- Em… có ổn không đấy?

- Ổn chứ sao không, anh nghĩ em vì mấy cái tình cảm vớ vẩn mà khóc lóc buồn đau chắc. Em của anh không có yếu đuối bị lụy như vậy đâu.

- Em vui anh mới thấy vui.

- Đương nhiên em sẽ luôn vui vẻ.

Đúng vậy, tôi sẽ cố gắng làm được như mình nói, sẽ sớm quên đi được Thiên, sẽ sống vui vẻ một cách đúng nghĩa. Đời này còn dài, thiếu gì trai mà phải sợ không ai yêu. Nếu Thiên không phải là một nửa ông trời sắp đặt cho tôi, vậy thì tương lai tiến về phía trước chắc chắn sẽ có người đang đợi tôi đến. Chắc chắn sẽ là như vậy!!!

----

Sau khi giải quyết xong xuôi một số chuyện, anh Hoàng cũng đưa Mai Anh trở về, mặc dù khi đó tôi rất không đồng tình với việc anh ấy hùa theo em tôi che giấu mọi người lén quay về, nhưng dù sao cũng đã về rồi, ba mẹ cũng nói đỡ cho vài lời nên tôi cũng đành bỏ qua.

Cuộc sống gia đình tôi sau đó xảy ra rất nhiều chuyện, vui có, buồn cũng có, mà chủ yếu là liên quan đến cuộc sống của Mai Anh. Từ việc em ấy gặp lại Dương, nhớ lại tất cả, bỏ đi sang Pháp, rồi cùng Dương trở về bắt đầu lại từ đầu và đến bây giờ còn đang mang thai đôi.

Nhìn gia đình nhỏ của em gái tôi hạnh phúc như vậy tôi cũng thấy mừng cho con bé, bởi sau tất cả, sau bao nhiêu biến cố cuối cùng Mai Anh cũng có một cuộc sống như ý. Còn về phần tôi, vẫn ngày ngày miệt mài với công việc phiên dịch của mình.

Kể từ khi biết tôi là người yêu cũ của Thiên, anh Đăng đối với tôi còn tốt hơn trước gấp nhiều lần. Anh ấy giống như đang dùng kế “đẹp trai không bằng chai mặt” hay sao đấy? Tôi thật sự không hiểu nổi, mình phải nói đến bao nhiêu lần, từ chối bao nhiêu lần thì anh Đăng mới không còn tình cảm với tôi nữa. Phải chăng chỉ có thể đợi đến khi có một cô gái nào đó tốt hơn tôi xuất hiện trong cuộc đời anh ấy, thì mới khiến anh ấy thay lòng hay sao?

Bố mẹ của anh Đăng cũng rất mến tôi nên hay thường xuyên gọi tôi qua nhà dùng bữa, tôi đương nhiên là cũng không từ chối bởi vì dù sao họ cũng là bậc tiền bối, lại ngỏ ý muốn mình sang nhà chơi, mà anh Đăng với tôi vẫn giữ mối quan hệ bình thường nên chẳng có lý do gì mà tôi từ chối. Và hơn hết là tôi muốn biết nhiều hơn về gia đình anh Đăng, từ đó có thể biết được phần nào cuộc sống của “người ấy”.

Có phải mọi người rất thắc mắc vì tại sao tôi ít tuổi hơn anh Đăng nhưng lại học chung với nhau từ hồi cấp ba hay không? Đơn giản thôi, là vì năm mười ba tuổi anh Đăng từng bỏ học một năm, vậy nên sau này chúng tôi mới có duyên học chung lớp như vậy.

Tôi nhớ có một lần thắc mắc mãi tại sao anh Đăng lại nghỉ học nhưng khi ấy chúng tôi chưa thân nhau lắm nên anh Đăng cứ giấu không chịu nói, vậy là tôi cứ trêu do anh ấy học dốt nên mới bị lưu ban một năm. Cũng từ chuyện ấy mà chúng tôi dần thân thiết, hầu như trong lớp anh Đăng chỉ chơi xã giao với mọi người, riêng có mỗi mình tôi là trở thành bạn tri kỷ của anh ấy.

Về sau khi đã thân nhau, anh Đăng mới chủ động kể cho tôi nghe về câu chuyện gia đình của anh ấy và lý do mà anh Đăng nghỉ học là vì ngày trước đi học cứ bị bạn bè nói là đồ không có bố, đồ con hoang. Mà khi ấy trẻ con thì bồng bột, ngang bướng, lại không chịu được những lời trì triết đó nên anh ấy mới nghỉ học. Cho đến khi bố anh Đăng quay về bên mẹ con anh ấy, động viên anh ấy mới đi học trở lại. Và họ Lê Hải cũng là anh ấy theo họ mẹ, cả hai bác cũng không có ý định sửa lại họ tên của anh Đăng.

Ngày đấy khi nghe câu chuyện của gia đình anh Đăng, tôi đã rất đồng cảm cho hoàn cảnh gia đình anh ấy, con mắng nhiếc người phụ nữa kia là do bà ấy phá vỡ mối tình đẹp của bố mẹ anh Đăng nên mới dẫn đến việc anh Đăng bị người ta nói là không có bố, bà ấy bị bỏ như vậy là cũng đáng. Nhưng mà sau này nghĩ lại, tôi thấy người sai nhất vẫn là bác trai, sau đó mới là mẹ của Thiên, và cuối cùng là mẹ của anh Đăng.

Năm ấy, anh Đăng chịu bao lời nói không hay thì có lẽ Thiên cũng chịu chẳng kém. Anh Đăng ít nhất còn được đoàn tụ gia đình, còn Thiên thì… gia đình đổ vỡ. Người tổn thương nhất vẫn là những đứa con của vợ cả.

Tôi cứ nghĩ anh em cùng cha khác mẹ nhất định sẽ rất ghét nhau, nhưng không, anh Đăng và những người kia lại rất thân thiết với nhau như anh em cùng chung một mẹ vậy.

Một lần anh Đăng tổ chức sinh nhật tại một nhà hàng, người tham dự chỉ có thành viên trong gia đình và còn có cả tôi nữa. Cũng tại bữa tiệc đó tôi mới biết được đầy đủ các người con của bác trai, riêng chỉ có duy nhất Thiên là không đến, vì nghe nói Thiên và Đăng không hài lòng về nhau.

Cũng từ đây, tôi quen biết được Hiếu và Quỳnh. Nói thật, trong tất cả bốn anh em nhà này, có lẽ Thiên là một mình một tính cách, tính anh kiêu ngạo, lại lạnh lùng ít nói, không giống như anh Hiếu, mặc dù cũng ít nói nhưng anh ấy thi thoảng còn nhoẻn miệng cười được một cái. Cách hành xử với vợ mới và con riêng của bố cũng không có gì là quá đáng, hay giả trân mà là thật tâm đối đãi, tôi nhìn ra được là như vậy, rất thật lòng.

Và cứ như thế, mỗi lần mấy anh em nhà họ họp mặt ăn uống là kiểu gì anh Đăng cũng kéo tôi đi cho bằng được. Mới đầu anh Hiếu không biết tôi là người yêu cũ của Thiên nên hay gán tôi với Đăng, về sau biết rồi anh ấy cũng không đùa gì nữa, cũng không hỏi vì sao tôi và Thiên lại chia tay. Có rất nhiều lần nói chuyện riêng với nhau, tôi cũng muốn hỏi Thiên dạo này thế nào, anh ấy khi nào thì lấy vợ, nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì cổ họng đã nghẹn đắng nên cũng chẳng thể nói được gì.