Nhân Duyên Nghiệt Ngã

Chương 29

Khi Diệu quay lại, thấy Mai Anh đang nói chuyện với người lạ, Diệu liền đi tới nhắc nhỏ với cô, quay ra nhìn người đàn ông trước mắt lại có cảm giác đã từng gặp ở đâu.

Cho đến khi Mai Anh giới thiệu là đã từng gặp Dương tại sân bay bên Thái lúc này Diệu mới nhớ ra, cúi đầu chào lại Dương.

Bỗng điện thoại Mai Anh reo lên, người gọi đến là Hoàng, anh nói mình đã xong công việc đang trên đường tới đón cô, bảo cô đang ở đâu thì đứng đó đợi anh.

Tắt máy điện thoại, Mai Anh chào tạm biệt Dương sau đó cùng Diệu đi xuống dưới sảnh khu trung tâm đợi Hoàng.



Từ sau khi lấy được số điện thoại của Mai Anh, Dương hầu như hôm nào cũng nhắn tin cho cô. Thời gian đầu, có lúc Mai Anh nhiệt tình trả lời, cũng có lúc cô xem tin nhắn xong thì để đấy không nhắn lại. Rất nhiều lần Dương có ý mời Mai Anh dùng bữa nhưng cô đều khéo léo từ chối.

Bị cự tuyệt mới khiến anh hiểu được cảm giác hụt hẫng, đau thương khi bị người mình yêu bỏ mặc không quan tâm là như thế nào. Bây giờ anh cũng đã hoàn toàn hiểu được cảm giác của cô ngày đó.

Lần đầu tiên Dương theo đuổi một cô gái, vậy mà cô còn là vợ của anh, lại đã từng là người rất yêu anh, cảm giác đó thật khiến cho con người ta nao nao khó nói thành lời.

Chuyện Mai Anh gặp lại Dương người trong nhà không ai biết, cô lâu nay nói chuyện qua điện thoại với anh nhưng lại cũng không khoe với người nhà. Cứ như vậy khoảng cách giữa hai người càng ngày càng khéo gần lại hơn, cô cũng bắt đầu cảm thấy mến anh, có chuyện gì cũng đều khoe với Dương.

Về nước đến nay đã được bốn tháng, sức khỏe của Mai Anh đã hoàn toàn hồi phục, Diệu cũng xin nghỉ việc chăm sóc Mai Anh mà chuyển qua làm y tá trong bệnh viện của ba Mai Anh.

Một ngày, Mai Anh vui vẻ hỏi ba mẹ:

- Ba, mẹ… trước đây con có những người bạn nào ạ? Tại sao con về Việt Nam cũng đã được bốn tháng rồi mà không có ai quen biết con vậy nhỉ?

Trước câu hỏi của Mai Anh, ba mẹ cô đang dùng bữa thì chợt khựng lại. Không biết phải nói với con gái ra sao, may mắn Diên trả lời thay.

- Em chỉ có một số ít bạn bè đi học cùng, không thân lắm. Bạn bè em chắc bây giờ mỗi người đều có cuộc sống riêng rồi.

- Ồ… Vậy trước em học đại học ở đâu? Tại sao em lại bị tai nạn vậy ạ?

Từ lúc Mai Anh tỉnh lại, Diên hầu như không nhắc quá nhiều về quá khứ của Mai Anh, thậm chí ngày cả việc cô bị thất lạc cũng không nói. Mai Anh lâu nay cũng không có hỏi gì, không hiểu sao hôm nay cô lại có hứng thú muốn biết chuyện trước đây.

Diên từ tốn trả lời:

- Em học kinh tế được một năm nhưng chán học nên nghỉ. Thời gian sau em có buôn bán kinh doanh nhưng cũng dẹp tiệm rồi. Không lâu sau thì vô tình bị tai nạn thôi.

Diên không trả lời thật cho Mai Anh biết bởi vì quá khứ của cô có rất nhiều chuyện liên quan đến Phạm Minh Dương. Cửa hàng của Mai Anh lâu nay vẫn hoạt động nhưng lại do Dương quản lý. Gia đình Diên đều không muốn qua lại với bên gia đình Dương nên thời gian qua hầu như không có bất kì liên quan nào. Mà Dương vì lời hứa với Lưu Ly mới không đến nhà tìm ba mẹ hỏi về Mai Anh nên càng khiến hiểu nhầm giữa hai bên sâu sắc.

Mai Anh nghe chị gái nói vậy thì gật gù, không chút nghi ngờ, cô cười nói:

- Trời… sao em lười vậy nhỉ. Ba mẹ và chị đều giỏi như vậy mà em thì… chán quá nè.

- Sau này em có gì muốn biết thì hỏi chị, ba mẹ cũng bận nhiều công việc không thể biết hết chuyện của em.

- Vâng.



Từ sau khi Mai Anh khỏe trở lại, cô đi đâu làm gì cũng không còn bị kiểm soát nữa.

Sở dĩ Diên thả lỏng cho Mai Anh như vậy là vì Lê Khánh Ngọc bây giờ đã ngồi tù, về phía Dương không sớm thì muộn Mai Anh cũng sẽ gặp lại. Cô cũng không thể cứ vì sợ em gái gặp lại Dương mà không cho Mai Anh ra ngoài, ở chung một thành phố, gặp lại nhau chỉ là vấn đề thời gian.



Trong một lần đến quán café gần nhà, Mai Anh vô tình gặp Phong. Ấn tưởng đầu tiên với Phong trong mắt Mai Anh là anh rất đẹp trai, dáng người lại chuẩn soái ca. Cô nhịn không được mà đi đến bắt chuyện với anh.

Mới đầu nhìn thấy Mai Anh, Phong có chút sửng sốt nhưng nhớ đến những gì Dương kể về cô trong suốt một năm qua, thêm việc cô đã mất trí nhớ. Anh bình tĩnh nhìn cô mỉm cười.

Mai Anh vui vẻ hỏi:

- Anh đẹp trai ơi, anh tên gì vậy ạ? Cho em làm quen được không?

Câu nói của Mai Anh khiến nụ cười trên môi Phong càng đậm hơn, anh nhẹ nhàng trả lời:

- Anh tên Phong. Rất vui được làm bạn với em.

Mai Anh tự nhiên ngồi xuống ghế, cô chống tay vào cắm, tròn mắt hỏi Phong:

- Sao anh không hỏi tên em?

Phong cười cười, ánh mắt anh nhìn cô rất ấm áp, trả lời:

- Bởi vì, anh biết tên em.

Mai Anh ngạc nhiên hỏi lại:

- Sao anh lại biết ạ? Trước đây anh quen em sao?

Phong không trả lời câu hỏi của cô, anh chỉ tay về người đàn ông đang đi về vào trong quán, anh hỏi:

- Em có biết người kia không?

Nhìn theo hướng tay của Phong, Mai Anh nhận ra người đó là Dương, cô tươi cười gật đầu. Nhưng vẫn không hiểu vì sao Phong lại hỏi cô như vậy.

- Em biết ạ, anh ấy tên Dương, em cũng quen anh ấy.

Phong thản nhiên nói:

- Cậu ấy là bạn thân anh nên có kể cho anh biết về em.

- Ơ, sao tự nhiên hai người lại kể về em. Có liên quan gì sao?

Chưa nghe được câu trả lời của Phong thì bóng dáng Dương đã đi đến, giọng anh thâm trầm cất lên:

- Có liên quan. Bởi vì anh thích em.

Mai Anh ngước mắt lên nhìn Dương, cô đứng hình mất mấy giây, sau đó lắc đầu liên tục:

- Anh bị hâm à. Quen biết không lâu, thích gì mà thích.

Câu nói của Mai Anh khiến mặt Dương tái mét đi. Phong thấy vậy thì tủm tỉm cười, nói đỡ hộ Dương:

- Có nhiều kiểu thích từ lần đầu gặp mặt mà em.

Mai Anh đang nhìn Dương liền quay ra nhìn Phong, giọng nói rõ ràng cất lên:

- Vậy giống như em với anh rồi. Vừa nhìn thấy anh em đã thích từ cái nhìn đầu tiên.

Phong không nhịn được mà cười lớn hơn, ngược lại mặt Dương xạm lại như đít nồi. Chân mày anh nheo lại, buồn bực khéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

Mai Anh không buồn để ý đến Dương. Thời gian qua mặc dù nói chuyện với nhau rất nhiều nhưng trong cô chỉ có cảm giác mến Dương. Bây giờ cô đang tán tỉnh người đàn ông trước mặt lại bị Dương chen ngang, cô không thèm liếc Dương lấy một cái. Thái độ vui tươi nói chuyện với Phong.

- Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Nhà anh ở đâu thế? Cho em số điện thoại được không?

Thấy thái độ nhiệt tình của Mai Anh làm Dương không vui, anh nói:

- Em hỏi nó lắm thế làm gì? Hỏi anh đi này.

Mai Anh đưa mắt lườm Dương ra hiệu bảo anh ngồi yên đó đừng có nói chen vào.

Nụ cười trên mỗi Phong vẫn luôn nở từ khi cô ngồi xuống đến bây giờ. Phong trả lời:

- Anh năm nay 30 tuổi. Nhà anh bên Mỹ Đình. Em đưa điện thoại đây anh lưu số cho.

Mai Anh vui vẻ đưa điện thoại cho Phong. Dương ngồi bên cạnh nhịn không được mà bẹo vào bên hông của Phong một cái đau điếng nhưng Phong mặt vẫn cố tỏ ra mình ổn, không hề đau.

Mai Anh cầm lại điện thoại, không đợi Phong hỏi, cô tự giới thiệu:

- Năm nay em 23 tuổi rồi nè, nhà em bên Cầu Giấy. Hôm nào rảnh em mời anh ăn cơm nhé.

Lâu này Dương mời Mai Anh đi ăn cô đều từ chối, bây giờ nghe cô mời người khác đi như vậy, anh không vui nhíu mày:

- Anh cũng muốn đi. Bao nhiêu lần anh mời em đều từ chối là sao?

- Em không thích đi ăn với anh đấy, anh có ý kiến à.

Phong lên tiếng:

- Hôm nào có thời gian, cả ba cùng đi, như vậy được không?

Mai Anh suy nghĩ mấy giây rồi trả lời:

- Vâng… Hay là hôm nay đi luôn nhé.

- Hôm nay bọn anh có việc mất rồi.

- Ồ, buồn thế. Vậy để hôm khác ạ.

Cầm ly nước lên uống, Mai Anh lại hỏi Phong:

- Mà anh làm ở đâu vậy ạ?

- Anh làm ở Phạm Mình, cùng công ty với Dương.

Mai Anh không nói gì nữa, cô cười tủm tỉm, trong đầu này ra một ý tưởng…

Ngồi nói chuyện một lúc thì Dương và Phong phải đi công việc, Mai Anh chào tạm biệt hai người sau đó cũng rời đi.



Về đến nhà, Mai Anh liền tìm mẹ. Thấy mẹ đang nấu ăn trong phòng bếp, cô đi đến thơm mẹ một cái thật kêu, giọng điệu trẻ con nói:

- Mẹ ơi, con muốn đi làm ạ?

Mẹ cô nghe vậy liền dừng tay, nhìn Mai Anh khuyên nhủ:

- Sức khỏe con mới bình phục, đi làm gì? Ba mẹ đủ tiền cho con tiêu mà.

- Con khỏe rồi mà mẹ, ở nhà chán lắm. Con cũng cần phải tự kiếm tiền cho mình chứ.

- Nhưng con mất trí nhớ như vậy, lại không có chuyện môn gì, công ty nào chịu nhận con vào làm.

- Mẹ yên tâm đi mà, chỉ cần mẹ đồng ý con sẽ tìm một công việc phù hợp. Con nhắm được một công ty rồi ạ.

Mẹ cô căn bản là không muốn để Mai Anh đi làm, bà nói:

- Thôi con, đợi một năm nữa hay đi làm.

Nghe vậy, Mai Anh liền rũ đôi mắt xuống, tay cô ôm lấy tay của bà, lắc qua lắc lại, làm nũng:

- Không đâu… con muốn đi làm cơ. Đi mà mẹ… cho con đi đi mà…

Diên từ trên tầng đi xuống nghe được cuộc đối thoại của Mai Anh cùng mẹ, Diên lên tiếng cắt ngang:

- Em đi làm ở đâu?

- Công ty Phạm Minh ạ.

Nghe đến tên công ty Diên lập tức phản đối:

- Không!

- Chị… công ty đó đãi ngộ nhân viên rất tốt mà, lại phát triển nữa.

- Chị nói không đi là không đi.

Mẹ cô cũng lên tiếng:

- Mẹ cũng không đồng ý cho con đi làm, càng không đồng ý cho con đến công ty đó.

Thấy thái độ gay gắt của chị gái, cùng với sự phản đối của mẹ, Mai Anh nghi hoặc hỏi:

- Tại sao mẹ và chị lại không cho con đến công ty Phạm Minh?

- Nơi đó không thích hợp với em.

- Nhưng mà Phạm Minh Dương rất tốt với em đó, em và anh thời gian qua nói chuyện cũng rất hợp.

Nghe đến đây Diên tròn mắt nhìn Mai Anh. Tại sao em gái đã gặp lại Phạm Minh Dương mà cô lại không biết, tại sao em gái không kể với cô?

- Em gặp Phạm Minh Dương khi nào?

- Lần em vừa về nước đã gặp anh ta ở sân bay, về nước được gần hai tháng thì gặp anh ta ở trung tâm thương mại. Từ đó là nói chuyện điện thoại với nhau suốt ạ.

Mai Anh cứ nghĩ chị chỉ hỏi hoàn cảnh gặp mặt của cô và Dương, không nghĩ rằng Diên là đang ra xét xem hai người chạm mặt nhau từ bao giờ.

- Em vừa về nước đã làm quen với người lạ, lúc đó em quên chị đã nhắc nhở em như thế nào rồi phải không?

Giọng điệu của con gái lớn có chút to tiếng, mẹ cô liền nhắc nhở:

- Diên, nói chuyện không lên lớn tiếng với em gái như vậy đâu con.

- Mẹ ạ… bây giờ là em gặp Phạm Minh Dương đó, mẹ bảo con bình tĩnh làm sao. Em còn nói chuyện với anh ta mà không nói cho con biết kìa.

Mai Anh nói:

- Gặp Phạm Minh Dương thì sao chứ, anh ta cũng đâu phải người xấu đâu.

- Em biết anh ta không xấu? Em muốn đi làm ở Phạm Minh là muốn gặp anh ta?

- Không có. Em thích anh Phong, bạn của Dương cơ, em hơi đâu mà thích một tên mặt lạnh như Phạm Minh Dương.

Không cần biết nguyên nhân Mai Anh đòi đến Phạm Minh làm là vì muốn gặp Phong hay Dương thì Diên đều không đồng ý.

Mẹ cô biết Diên không ưa gì Phạm Minh Dương, hơn nữa những chuyện xảy ra với Mai Anh cả nhà đều không thể tha thứ cho Dương, nhưng bây giờ con gái nhỏ cứ đòi đến công ty Phạm Minh làm việc cho bằng được, bà cũng đành hết cách.

- Chị sẽ không đồng ý cho em đến Phạm Minh làm, từ nay trở đi em cũng đừng có mà liên lạc với Phạm Minh Dương nữa. Nếu không đừng trách chị quản em quá chặt.

Nói sao cũng không được mẹ và chị đồng ý, Mai Anh tủi thân đi lên phòng đóng cửa nhốt mình bên trong, đến bữa cả nhà gọi xuống cô cũng không chịu.