Nhân Duyên Nghiệt Ngã

Chương 27

Tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi, Bangkok, Thái Lan.

Mai Anh ngồi trên xe lăn, khuôn mặt xinh đẹp nhưng sắc mặt có chút trắng xanh vì sức khỏe vẫn chưa thể bình phục hoàn toàn. Bên cạnh Mai Anh là Lê Mạnh Hoàng cùng với y tá được Mai Diên thuê để chăm sóc cô.

Nhìn thấy nụ cười tươi trên môi người con gái khi sắp được trở về nhà, Hoàng lo lắng nói:

- Em không nên tự ý về mà không nói với gia đình như vậy? Gia đình em sẽ mắng anh đó.

- Anh yên tâm đi mà, có em bảo vệ anh rồi.

- Nghe lời anh, đợi thêm mấy tháng nữa rồi về Việt Nam, được không?

- Không đâu, em muốn về, em muốn tìm lại kí ức. Có anh đi cùng sẽ không sao mà.

Thật không thể nói nổi lại cô gái này, anh đã nhiều lần khuyên cô nên ở lại đợi cho sức khỏe có thể hoàn toàn hồi phục mới về, nhưng cô vẫn không chịu. Còn bảo nếu anh dám nói cho người nhà cô biết, cô sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa. Hoàng cũng đành chịu, mà chiều theo ý cô.

- Nếu em thấy chỗ nào không khỏe phải nói với anh ngay đó.

- Vâng.

Lê Mạnh Hoàng quay ra nói với y tá:

- Cô ở đây chăm sóc Mai Anh nhé, tôi vào trong làm thủ tục.

- Vâng.

Sau khi Hoàng đi vào trong, Mai Anh vì muốn uống nước mà bảo y tá đi mua giúp cô. Thấy y tá không yên tâm để cô ngồi lại đây một mình, Mai Anh nói:

- Chị cứ yên tâm đi ạ, em ngồi đây đợi sẽ không sao đâu.

Y tá vẫn không thể tin tưởng được lời cô, vì từ sau khi Mai Anh tỉnh lại, tính cách cô cũng thay đổi. Không còn là một cô gái nhu mì cam chịu như trước nữa, mà là một cô gái vô cùng hoạt bát, có chút tinh nghịch nhưng vẫn lương thiện và dịu dàng lúc cần.

Thấy Mai Anh khẳng định sẽ ở yên đây, y tá cũng không thể để cô chịu khát, yên tâm rời đi mua nước cho cô.

Do hôn mê lâu ngày, nên chân Mai Anh đến giờ vẫn không thể đi lại như bình thường. Nhiều tháng nay cô vẫn kiên trì làm vật lí trị liệu, cũng đã có thể đứng lên di chuyển chậm chạm từng bước như trẻ con mới tập đi.

Trên tay cầm một bộ xếp hình ngồi chơi, trong lúc loay hoay tìm mảnh ghép phù hợp không may Mai Anh làm rơi xuống dưới sàn. Cố gắng chống hai tay lên thành ghế để đứng dậy lấy mảnh ghép nhưng vì chân yếu mà Mai Anh mất lực đỡ của tay ngã xuống.

Đúng lúc tưởng như cả người sẽ khụy xuống dưới sàn nhà thì có bàn tay đỡ lấy nửa người cô.

Giây phút Mai Anh ngẩng đầu lên, xuất hiện trước mặt cô là một người đàn ông đeo kính đen, dù cách qua lớp kính không thể nhìn thấy hết khuôn mặt của anh ta nhưng cô có thể nhận ra người đàn ông này rất đẹp trai, khí chất còn rất kiêu ngạo.

Mai Anh lúng túng nở nụ cười nói:

- Cảm ơn anh.

Bỏ qua lời cảm ơn của Mai Anh, anh ta nhìn cô, ánh mắt hiện rõ sự phức tạp được che giấu sau chiếc kính đen. Bàn tay đang đỡ người cô vô thức siết chặt lại.

Trên người truyền đến cảm giác đau nhức, cô khẽ nói.

- Xin lỗi, phiền anh có thể đỡ tôi ngồi lại xe lăn không ạ?

- Được.

Người đàn ông đó không ai khác chính là Phạm Minh Dương. Giây phút anh nhìn thấy cô, bao nhiêu nỗi nhớ mong suốt thời gian qua lại trở lên càng mãnh liệt. Nhưng lúc này biểu hiện của cô lại như không hề quen biết anh, thêm nữa tại sao cô lại ngồi xe lăn.

Không có bất cứ hành động gì quá thô lỗ, Phạm Minh Dương vẫn im lặng, đôi mắt âm u quan sát cô.

Lúc này y tá đi mua nước cho Mai Anh cũng đã quay lại, thấy cô dường như vừa bị ngã, liền lo lắng hỏi:

- Cô hai, cô bị sao vậy?

- À… không sao, em làm rơi miếng ghép hình định đứng dậy lấy không may ngã nhưng được anh này đỡ nên không có sao hết.

Mai Anh vừa nói, vừa đưa tay hướng về phía Minh Dương.

Anh đưa lại miếng ghép hình nhặt dưới đất giúp cô, vẫn không nói lời nào.

Y tá nghe Mai Anh nói vậy, quay sang Dương nói lời cảm ơn.

Dương gật đầu, ánh mắt sau lớp kính vẫn nhìn chăm chăm vào Mai Anh.

Lúc này Hoàng cũng làm xong thủ tục, quay về thấy Mai Anh như vừa xảy ra chuyện gì, gấp gáp hỏi:

- Em làm sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?

Thấy Hoàng lo lắng cho mình như vậy, cô không nhịn được mà cười đáp:

- Em không có sao hết, anh không cần lo lắng như vậy chứ.

- Không lo sao được, sức khỏe của em…

Mai Anh biết Hoàng lại định giáo huấn cô một tràng văn quen thuộc về tình hình sức khỏe của cô cho mà xem, nên mới nói cắt ngang lời anh.

- Anh lại bắt đầu rồi đấy, em biết rồi mà.

- Nói em không chịu nghe… chúng ta đi vào trong thôi.

Cô mỉm cười gật đầu với Hoàng, sau đó quay lại nói cảm ơn với Phạm Minh Dương lần nữa rồi rời đi.

Sau khi họ rời khỏi, ánh mắt của Phạm Minh Dương vẫn nhìn theo bóng dáng của Mai Anh từ từ hòa vào dòng người.

Trần Đức Thắng – trợ lí của Dương, làm xong thủ tục đi ra thì thấy Dương đang đứng nhìn xa xăm giữa dòng người, liền nói:

- Tổng giám đốc, một tiếng nữa là máy bay cất cánh rồi, chúng ta vào trong ngồi đợi thôi.

Không để ý lời nói của Thắng, Dương dùng giọng nói ra lệnh cho Thắng:

- Bằng mọi cách tôi muốn có thông tin của Nguyễn Mai Anh trong gần một năm qua.

Khi nghe Phạm Minh Dương nhắc đến tên Mai Anh, Thắng thoáng giật mình, hỏi lại:

- Cô chủ Mai Anh – vợ của anh ạ?

Phạm Minh Dương không nói lại, đi vào phía trong.

Thắng lúc này nghi ngờ, tại sao đã gần một năm nay không ai có tin tức gì của Mai Anh, Minh Dương cũng không hề có ý định tìm cô ấy về, tại sao bây giờ lại bảo cậu đi điều tra Mai Anh.

Chuyện năm đó sự thật như thế nào, ngoài Phong ra không ai biết rõ sự tình. Người ngoài nhìn vào vẫn cứ trách Dương là một người bội bạc.



Duyên số cũng thật là khéo trêu đùa khi mà Mai Anh và Minh Dương lại đi cùng một chuyến bay, chớ trêu hơn nữa khi cả hai lại ngồi cùng một hàng ghế mà chỉ khác dãy.

Khi gặp lại Mai Anh trên máy bay, lúc này Thắng mới hiểu tại sao Dương lại bảo cậu điều tra Mai Anh.

Thời gian bay từ Bangkok về Hà Nội cũng mất khoảng hơn hai giờ đồng hồ.

Trong khoang hạng thương gia, cô gái nào đó luôn miệng trò chuyện nói linh tinh với Hoàng. Cho đến khi hai mắt Hoàng đã díu lại không thể tiếp nổi lời Mai Anh nữa thì anh bèn nói:

- Em không mệt sao, ngủ tí đi.

- Anh không muốn nói chuyện với em nữa chứ gì? - Cô tỏ vẻ mất mát hỏi Hoàng.

- Không phải, anh sợ em mệt thôi, mà anh nghe em nói nhiều anh cũng mệt theo.

- Hừm… em không thèm nói với anh nữa, em nói với chị Diệu.

Nghe Mai Anh nhắc đến tên mình, y tá vội vàng nói:

- Cô hai, cô nghe lời bác sĩ Hoàng đi.

Mai Anh giả vờ tổn thương, phụng phịu nói:

- Hai người không ai muốn nói chuyện với em nữa rồi.

Thấy biểu hiện như muốn khóc của Mai Anh, Hoàng luống cuống giải thích:

- Không phải như vậy, mà em thật sự cần phải nghỉ ngơi, nghe lời anh, ngủ đi.

- Nhưng em không có buồn ngủ.

- Ngoan, nhắm mắt vào thả lòng đầu óc sẽ ngủ được thôi.

Thấy Mai Anh im lặng không nói gì, đôi mắt rũ xuống. Sợ làm cô buồn thật Hoàng liền nói:

- Giận anh đấy à?

Mai Anh không trả lời, Hoàng nói tiếp:

- Được rồi, nếu em không muốn ngủ vậy anh nói chuyện với em. Nhưng em phải hứa với anh, nếu thấy mệt phải nghỉ ngơi. Nghe chưa?

- Em không muốn nói chuyện với anh nữa.

- Nếu vậy em ngủ đi.

Hoàng biết Mai Anh sẽ không để bụng chuyện gì quá lâu, cũng không muốn cứ chiều theo ý cô rồi lại làm cô hư hơn.

Phạm Minh Dương nãy giờ tay cầm tờ báo nhưng ánh mắt thi thoảng lại liếc nhìn Mai Anh. Giờ phút này anh chỉ muốn ôm cô vào lòng hỏi rõ mọi chuyện.

Vì sao cô lại không nhận ra anh? Vì sao lại ngồi xe lăn? Thời gian qua cô sống ra sao?

Rất nhiều, rất nhiều điều anh muốn hỏi cô nhưng ở thời điểm như bây giờ, anh chỉ đành ngồi im một chỗ, âm thầm quan sát, sai người điều tra.

Xuống máy bay, tầm mắt của Dương vẫn luôn hướng về Mai Anh. Cho đến Hoàng bắt taxi đưa Mai Anh rời đi, anh cũng mới trở về.

Người giúp việc trong nhà nghe có tiếng chuông, liền đi ra xem. Khi thấy Mai Anh xuất hiện trước tầm mắt thì vội vàng mở cửa, chạy vào trong nhà báo tin.

Bước vào đến hiên nhà, nhìn thấy bóng dáng của ba mẹ và chị gái, Mai Anh cười tươi chào hỏi:

- Con về rồi nè.

Thấy con gái út trở về, ba mẹ cô vừa vui, vừa lo lắng:

- Sao con về mà không nói trước với ba mẹ, sức khỏe của con thế nào rồi?

Mai Diên nhìn thấy em gái, liền chau mày nhìn sang Hoàng và y tá:

- Tại sao Mai Anh chưa hồi phục hoàn toàn mà hai người có thể để em ấy ngồi máy bay về đây. Hai người không sợ em ấy gặp nguy hiểm sao?

- Anh không nói lại được Mai Anh đâu, em cũng biết tính em ấy đấy…

Thấy mọi người trong nhà lo lắng như vậy, Mai Anh nói:

- Ba mẹ, chị, con khỏe rồi ạ, không có sao mà. Ở bên đó chán lắm, với lại con bắt hai người họ đưa con về mà, nếu không con sẽ giận đó.

- Nhưng chị không đồng ý, chẳng phải đã thống nhất khi nào em đi lại được bình thường mới quay về sao?

Mai Anh ủ rũ nói:

- Em muốn về, nếu chị không muốn thì giờ em đi.

- Mai Anh… chị là lo cho em đó, khó khăn lắm em…

Không muốn Diên nhắc lại chuyện quá khứ để Mai Anh nghi ngờ, ba cô vội cắt ngang:

- Diên, em cũng đã về, bên cạnh cũng có bác sĩ và y tá, con không cần lo lắng quá như vậy. Về là tốt rồi…

Mai Anh lập tức vui vẻ, cô dang hai tay như động tác muốn ôm ba cảm ơn. Ba cô hiểu ý, đi đến nắm tay cô nói:

- Vừa xuống máy bay chắc là mệt lắm, để Diệu đưa con về phòng nghỉ ngơi một chút nhé.

- Con không có mệt đâu ạ. Con muốn ngồi nói chuyện với mọi người.

Mẹ cô lên tiếng khuyên nhủ:

- Ba con nói đúng đó, nên nghỉ một chút con ạ.

Nói chuyện lúc nào cũng được.

Mai Anh ậm ừ một lúc thì cũng nghe lời ba mẹ về phòng nghỉ ngơi.

********

P/s: gặp lại nhau r nè😂