Nguyện Ý Vì Em

Chương 28

ĐOẠN 28

Nam không thèm quan tâm đến Mạnh, bàn tay anh vẫn giữ chặt cổ tay Duyên mặc cho cô vùng vẫy muốn thoát ra, ánh mắt chăm chăm nhìn Duyên như muốn nói rất nhiều điều.

Mạnh thấy Nam không chịu buông, anh ấy định đẩy Nam ra thì Duyên đã giơ tay cản trước ngực Mạnh, cô nghiêng đầu nhìn anh ấy bảo:

- Anh lên xe đợi em trước đi, em nói chuyện với anh ta xong sẽ lên sau.

Duyên đã nói như vậy Mạnh cũng không muốn làm kẻ nhiều chuyện đứng đây cản trở hai người họ, anh cũng tin Nam sẽ không làm gì quá đáng với Duyên nên mới chịu gật đầu quay về xe ngồi đợi.

Khi chỉ còn hai người ở đây, Duyên ngửi được trên người Nam có mùi rượu rất nồng, anh cứ như vậy mà giữ lấy cô không buông, đứng lặng nhìn sâu vào mắt cô không nói một lời. Mãi sau vẫn không thấy Nam lên tiếng thì Duyên mới nói trước:

- Buông tay tôi ra được rồi đấy. Anh có gì thì nói nhanh lên tôi còn phải về.

- Cô làm vậy là có mục đích gì?

Chẳng lẽ mục đích của cô còn chưa rõ ràng hay sao mà một người thông minh như anh còn muốn hỏi cô. Duyên chán không muốn trả lời nên Nam gắt gỏng hỏi lại:

- Trả lời đi… Cô làm vậy chỉ vì muốn trả thù cho bản thân cô thôi sao?

Nếu là vì bản thân mình, Duyên đã chẳng phải bày ra nhiều trò như vậy, nếu là vì cô, cô sẽ trực tiếp cho Đặng Phúc Hưng vĩnh viễn không bao giờ có quyền được làm ba, sẽ không bao giờ dùng được nửa thân dưới để đi lừa gạt các cô gái. Nhưng vì em gái, vì gia đình, cô không những muốn vợ chồng Đặng Phúc Hưng sống không hạnh phúc mà cô còn muốn Đặng Phúc Hưng phải biết mình sai mà xin lỗi em gái cô một lời.

Vậy mà anh ta thì thế nào? Từ lúc em gái cô nghỉ việc ở TK, từ lúc cô quay lại TK với thân phận của em gái cho đến nay cũng đã hơn một tháng nhưng có bao giờ anh ta thấy những chuyện mình làm là sai trái chưa?

Anh ta chưa từng… Không những không biết sai, còn tiếp tục dùng những lời có cánh nhằm lừa gạt dụ dỗ cô. Hết lần này đến lần khác, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện làm sao cho “Loan” hết giận, làm sao để bế “Loan” lên giường. Người như anh ta, không đáng được tha thứ, càng không đáng được sống yên ổn.

Duyên đáp:

- Đây không phải chỉ là chuyện cá nhân của mình tôi mà là chuyện của cả gia đình tôi. Là danh dự của Đỗ Ngọc Loan, là bao nhiêu tủi hờn mất mát mà gia đình tôi phải nhận. Bao nhiêu đó đối với cậu mợ của anh vẫn chưa là gì so với những chuyện gia đình tôi gặp phải đâu.

Nam không thể hiểu nổi, rõ ràng người con gái này là tình nhân của cậu mình nhưng lại luôn tỏ ta mình ấm ức, bị oan. Vừa rồi cuộc nói chuyện giữa Duyên và Trịnh Tuyết Hương, anh ở ngoài này đã nghe được hơn quá nửa. Nam không ngờ, người con gái cho mình một cảm giác quen thuộc, người mà trong thâm tâm anh có chút đặc biệt hơn những người khác lại đang đến nhà của cậu mình đấu khẩu với người vợ danh chính ngôn thuận, còn nói ra những lời khiếm nhã khiến anh không thể chấp nhận nổi.

Nam đương nhiên là không vui nên mới cau có với cô:

- Cô nhìn gia đình người khác phải khổ sở vì cô, cô thấy vui lắm à? Cô muốn mợ Hương tức điên nên mới chịu được à?

- ĐÚNG.

- Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì cô mới hiểu? Cô muốn phá nát gia đình cậu mợ tôi đến bao giờ? Cô muốn cậu tôi chỉ thuộc về một mình cô đến thế sao? Cô yêu cậu ấy đến điên rồi, không cần danh dự, không cần để ý người đời nhìn cô bằng con mắt gì à?

- Tất cả chỉ là anh tự biên tự diễn mà thôi. Tôi không cần cậu của anh chỉ thuộc về một mình tôi.

- Vậy cô làm vì mục đích gì? Chính miệng cô ngày trước thừa nhận cô làm mọi chuyện là vì yêu cậu tôi, muốn độc chiếm một mình cậu tôi, vậy mà bây giờ còn chối… Cô hai mặt nó vừa phải thôi.

Hai mặt? Trong mắt anh cô trở thành người phụ nữ hai mặt từ bao giờ thế? Mà cũng đúng, cô của bây giờ hai mặt thật, một mặt tỏ ra mình là Đỗ Ngọc Loan, còn một mặt là Đỗ Ngọc Duyên đây này. Anh có biết mỗi lần thấy anh bênh người nhà mình, dùng những lời lẽ quá đáng buộc tội cô, trong cô khó chịu đến thế nào không?

Anh không biết, chính vì không biết nên mới hết lần này đến lần khác vô tình làm cô phải suy nghĩ.

Cô đã từng vu vơ hỏi anh nếu cô đến TK là để trả thù thì anh sẽ làm gì? Khi đó anh cũng đã nói sẽ không để cô làm hại gia đình anh. Chính vì vậy mà cô mới buột miệng nói mình quay lại là vì muốn cướp Đặng Phúc Hưng từ tay Trịnh Tuyết Hương cho riêng mình. Thà khi đó anh hiểu nhầm chứ cô nhất quyết không để cho cháu của kẻ thù hay là bất kì ai liền quan mật thiết đến vợ chồng Đặng Phúc Hưng biết được sự thật.

Bụng mỗi lúc càng truyền đến cơn đau dữ dội hơn, nhưng ở trước Nam cô không tỏ ra bất cứ biểu hiện khác thường nào, vẻ mặt vẫn lạnh tanh nói:

- Tôi nói rồi, tôi không muốn hai người bọn họ hạnh phúc bên nhau. Hạnh phúc trên đau khổ, mất mát của người khác thì càng không. Đỗ Ngọc Loan bị Đặng Phúc Hưng lừa gạt như thế nào, bị Trịnh tuyết hương đối xử ra sao thì bọn họ cũng phải nếm đủ như vậy.

- Cô đừng quên rằng bản thân cô cũng sai, vì khi đã biết cậu tôi có vợ mà vẫn không tự mình chấm dứt. Nếu cô không dây dưa với cậu tôi thì đã không có những đoạn clip đánh ghen tung lên mạng, càng không phải chịu lời nói khó nghe từ người khác. Đã nhận được bài học mà cô còn không biết mình sai, còn chưa chịu dừng lại.

Duyên bắt đầu không thể chịu nổi những lời chỉ trích của Nam nữa, anh càng nói càng quá đáng. Cô có thể chấp nhận việc anh mất trí nhớ mà quên cô nhưng không thể chấp nhận anh mất đi khả năng phân biệt đúng sai phải trái một cách vô lý như vậy. Rõ ràng người thân của mình sai rành rành ra mà vẫn cố chấp bảo vệ, nếu đã không thể cùng Nam nói lý lẽ Duyên cũng không muốn phí công vô ích nói cho anh sáng mắt ra nữa.

Cô gỡ tay Nam nắm mình nãy giờ, cười nhạt bảo:

- Trước khi phán xét người khác thì anh hãy vào hỏi lại cậu của mình xem. Hỏi anh ta đã lừa Đỗ Ngọc Loan như thế nào? Hỏi anh ta tại sao không nói thật cho Đỗ Ngọc Loan biết chuyện mình đã có vợ sắp cưới? Khi mọi chuyện vỡ lẽ, Trịnh Tuyết Hương đến TK khẳng định mình là vợ của cậu anh, đến tận phòng Kế toán nói bóng gió cảnh cáo mà khi “tôi” hỏi lại cậu anh vẫn chối cãi, dụ dỗ “tôi” tin anh ta.

- Cô đừng chỉ biết đổ lỗi cho cậu tôi, một phần cũng là do cô quá tin người, không chịu tìm hiểu kĩ, nếu đã biết cậu tôi có vợ sao còn không tỉnh táo mà dứt ra đi, sao vẫn còn đâm dầu vào? Cô căn bản là không bỏ được cậu tôi nhưng lại vẫn cho rằng mình là người vô tội, oan ức.

Nam vừa nói dứt câu, Duyên đã thẳng tay cho anh ăn một cái tát như trời đánh không chút thương tiếc. Anh vì bảo vệ gia đình mình mà nói ra được những lời như thế sao? Sự phẫn nộ trong người Duyên càng đẩy lên cao trào, sống mũi bỗng chốc cay sè, đáy mắt cũng đã phủ đầy hơi sương.

Đúng là Loan vì quá yêu Đặng Phúc Hưng mà hết lần này đến lần khác tin tưởng anh ta, nhưng nếu anh ta nói thật, em gái cô sẽ không chần chừ mà chấm dứt tất cả với anh ta ngay. Chính vì Đặng Phúc Hưng không làm vậy nên mới tạo ra nhiều bi kịch như hôm nay, Duyên cũng vì thế mới một lòng muốn báo thù cho em. Cô làm tất cả mọi chuyện là vì em gái, vì gia đình, vì để đòi lại công bằng, lẽ phải thì có gì sai? Người sai chính là vợ chồng Đặng Phúc Hưng kìa…

Bị Duyên đánh bất ngờ Nam liền bắt lại tay cô, tức giận chất vấn:

- Sao? Tôi nói đúng quá không nói được nên đánh người à?

Mạnh ngồi trong xe thấy hai người có vẻ rất căng thẳng, anh ấy vội bước xuống đi lại chỗ họ, mà lúc này Duyên cũng đang hít vào thật sâu một hơi cố gắng không để nước mắt rơi, cô đau lòng nhưng vẫn rất kiên cường nói:

- Trần Khánh Nam, tôi nói cho anh biết, anh ăn có thể ăn bận nhưng không được phép nói bậy. Tôi đánh anh vì anh vô lý, xúc phạm tôi chứ không phải vì không nói lại được mà động tay động chân như con người yêu nhiều chuyện và con mợ độc ác của anh đâu.

Thấy Duyên tức giận sắp không kiềm chế được cảm xúc Mạnh liền đẩy Nam ra đứng chắn trước cô, anh ấy nói với Nam:

- Cậu biến đi, cậu dám động đến cô ấy đừng trách tôi.

Nam không thèm tiếp chuyện với Mạnh, anh nhìn Mạnh nở một nụ cười chễ giễu, gạt anh ấy sang một để nói chuyện với cô, nhưng giọng điệu có đôi ba phần mỉa mai:

- Không ngờ cô còn dẫn cả bạn trai đến tận đây luôn đấy.

- Chuyện anh không ngờ còn nhiều lắm. Giống như… lòng người vậy, tôi cũng không ngờ có một người từng nói yêu tôi, từng hứa hẹn đủ điều với tôi, vậy mà chỉ trong thời gian ngắn đã phản bội lại tôi, bỏ tôi bơ vơ một mình.

Lời nói ẩn ý của Duyên là ám chỉ Nam nhưng anh lại không hay biết, khi nghe những lời này hai đầu chân mày Nam tự dưng cũng nhíu chặt cả lại, ánh mắt mơ hồ nhìn hai hốc mắt đã đỏ hoe của Duyên, trong lòng có chút nhói lên vô cùng khó chịu.

Duyên không muốn ở lại đây nữa, cô không nói không rằng kéo tay Mạnh đi lướt qua người Nam, mà anh cũng chỉ biết đứng nhìn cô rời đi cùng với người đàn ông khác.

Quay trở lại xe, Duyên không kìm được nước mắt mà rơi xuống, Mạnh ngồi bên không nói tiếng nào mà im lặng lái xe rời đi. Duyên không khóc thành tiếng, cũng không khóc quá lâu, chưa đến hai phút cô đã quẹt sạch nước mắt hai bên má, khôi phục lại tinh thần như không có chuyện gì, nghiêng đầu nhìn Mạnh nói với giọng yếu ớt:

- Đi qua hiệu thuốc thì dừng lại nhé.

Mạnh lo lắng hỏi:

- Sao thế?

- Em đau dạ dày, mua thuốc uống thôi.

- Hay anh đưa em đến viện nhé? Dạo ăn uống không ra sao nay còn uống nhiều rượu nữa chứ.

- Em không sao, về nhà nghỉ ngơi uống thuốc là khỏi đấy mà.

Mạnh nhìn Duyên thấy cô cũng không phải là đau đớn đến quằn quại nên suy nghĩ một lúc thì dừng xe trước tiệm thuốc mua cho Duyên. Trên đường về cả hai im lặng không ai nói lời nào, cũng không ai nhắc gì liên quan đến Trần Khánh Nam, mãi sau Duyên mới lên tiếng hỏi Mạnh:

- Anh thấy những chuyện em đang làm có quá đáng không?

Biết Duyên bị tác động bởi những lời Nam nói, anh ấy không muốn cô nghĩ ngợi quá nhiều mà phiền lòng nên an ủi:

- Bọn họ đáng bị như vậy, em đâu phải là người khơi mào cho cuộc chiến này đâu.

- Nhưng em thấy có lỗi với Loan quá, mãi mà không tìm ra kẻ phát tán clip, đã vậy còn khéo thêm nhiều người ghét Loan. Bọn họ rõ ràng ngứa mắt với những gì em làm nhưng lại chửi mắng cái tên Đỗ Ngọc Loan.

- Người thấy có lỗi với Loan phải là vợ chồng của Đặng Phúc Hưng kìa, em bây giờ là đang đòi lại công bằng cho Loan thôi. Nghĩ thoáng lên, em gái em trên thiên đàng sẽ không trách em đâu.

- Anh biết không? Có những đêm em nằm ngủ mơ thấy Loan, em thương con bé lắm. Loan cứ khóc lóc kêu đau, em ấy nói là mình không muốn hai mẹ con chết uất ức như vậy, không muốn bỏ lại gia đình, em ấy thấy hối hận khi yêu Đặng Phúc Hưng. Mỗi lần mơ thấy Loan, em chỉ hận không gϊếŧ chết được vợ chồng tên khốn đó mà thôi.

Mạnh không phải người mê tín, anh cũng không chắc trên đời này có ma hay không, người đã ra đi có về báo mộng với người ở lại hay không? Nhưng thấy Duyên nhớ thương em gái như vậy, anh chỉ biết động viên tinh thần cô:

- Em đừng nghĩ ngợi nhiều quá, như vậy sẽ không mơ ngủ nữa.

- Không phải do em nghĩ nhiều đâu, có lẽ Loan chết oan nên con bé mới không siêu thoát được, vẫn cứ luẩn quẩn trên cõi trần này.

- Nếu vậy em hãy giúp Loan hoàn thành tâm nguyện của cô ấy, để cô ấy được yên lòng mà ra đi thanh thản.

- Em không biết Loan còn tâm nguyện gì nữa, trong nhật kí con bé không có nói.

- Em sống tốt, ba mẹ em sống tốt đã là tâm nguyện lớn nhất của Loan rồi.

- Vậy còn chuyện của Đặng Phúc Hưng thì sao? Anh nói xem, con bé có muốn em trả thù bọn họ không?

- Anh nghĩ Loan không muốn em trả thù, bản chất cô ấy lương thiện, lại là người cam chịu không thích hơn thua với ai, chính vì vậy mà khi xảy ra biến cố lớn mới không có đủ cam đảm để sống tiếp. Nhưng nếu là anh hay em, hay là bất kể người nào thì anh nghĩ họ cũng sẽ chọn làm như em. Người xấu ắt hẳn phải nhận về trái đắng. Hôm nay em có thể bỏ qua hận thù quay về với thân phận là Đỗ Ngọc Duyên nhưng Trịnh Tuyết Hương chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng, cô ta đã dám động đến người nhà em hẳn là chưa biết sợ, chưa biết chỗ sai của mình.

Những lời Mạnh nói cũng đều có lý, Duyên buông bỏ thù hận nhưng chưa chắc Trịnh Tuyết Hương đã chịu buông bỏ. Dù là Loan hay là cô thì cả hai đều không phải là người châm ngòi cho cuộc chiến này, để bảo vệ gia đình, bảo vệ bản thân, Duyên chỉ có duy nhất một con đường đó là đấu tranh đến cùng với vợ chồng Trịnh Tuyết Hương. Vậy nên, dù đúng hay sai, dù Loan ở thế giới bên kia có muốn cô trả thù cho em ấy hay không thì cô cũng sẽ không dừng lại.

Nghĩ là làm, Duyên lấy toàn bộ ảnh hôm nay Mạnh chụp mấy cảnh cô và Đặng Phúc Hưng gần gũi, nói chuyện vui vẻ ở bar gửi riêng cho Trịnh Tuyết Hương xem. Sau đó thì đăng toàn bộ video đã được Mạnh cắt ghét chỉnh sửa giúp cô trước đó đăng lên mạng xã hội và các trang web. Có video nhạy cảm của Đặng Phúc Hưng và Nguyễn Thảo Phương quan hệ trong phòng làm việc, có video Trịnh Tuyết Hương bị ngã lăn trên cầu thang, video cô ta đánh ghen Phương, tất cả đều được Duyên đăng. Nhưng tuyệt nhiên Duyên không đăng video mình và Trịnh Tuyết Hương đánh nhau, vì cô không muốn có những kẻ tay nhanh hơn não bình luận chửi rủa cô dưới danh nghĩa của em gái - Đỗ Ngọc Loan.

Mạnh đưa Duyên về đến chung cư, đợi cô uống thuốc xong thì anh mới chịu về, trước khi đi còn không quên dặn cô phải ngủ sớm, ngày mai sẽ đón cô đi chơi cho tâm trạng vui tươi trở lại.

Mạnh vừa rời đi, Duyên cũng vào trong phòng tắm cho người sạch sẽ, thoải mái rồi mới có thể đi ngủ. Lúc cô đang ở bên trong thì điện thoại ngoài phòng ngủ cứ liên tục đổ chuông, có vẻ như người gọi đến có chuyện gì gấp cần tìm cô hay sao mà gọi liên tục không ngừng nghỉ. Duyên sợ ba mẹ ở nhà có chuyện nên tắm vội tắm vàng rồi chạy ra lấy điện thoại, nhưng khi nhìn đến số máy hiển thị trên màn hình, cô cau mày một lúc rồi thẳng thừng tắt máy.

Người gọi đến là Nam, không thấy cô bắt máy, anh lại tiếp tục gọi, không những thế tiếng chuông cửa bên ngoài cũng không ngừng reo lên ầm ý. Duyện chạy ra nhìn qua mắt mèo thấy gương mặt quen thuộc của người nào đó, trong đầu cô lập tức hiện lên câu hỏi: “Sao anh ta lại biết địa chỉ nhà mình?”