Chúng tôi ở ngoài này ai ai cũng trầm lặng, một lúc sau bạn của Huy, anh ta tên là Lâm, mới đứng dậy cùng với anh Vinh đi ra ngoài mua cho chúng tôi mỗi người một suất cơm. Phần của tôi còn có một ly sữa cho người mang thai, anh Vinh đưa cho tôi bảo:
- Em ăn đi, đang mang thai không nên để bị đói đâu.
Tôi không có tâm trạng mà ăn uống nhưng anh Vinh đã đưa cho mình thì tôi vẫn đưa tay ra đón. Tôi nói:
- Vâng, lát nữa đói em sẽ ăn.
- Không được, ăn luôn đi, đã quá giờ ăn tối lâu lắm rồi đấy.
Từ trưa đến giờ tôi cũng chưa có gì vào bụng, sợ ảnh hưởng đến thai nhi nên cũng đành mở hộp cơm, lấy từng thìa đưa lên miệng, mỗi miếng nuốt xuống đều rất khó khăn không có một chút mũi vị gì của thức ăn cả.
Tôi ăn được năm thìa thì không thể nuốt được nữa, My thấy tôi như vậy thì không ép tôi ăn mà khuyên tôi phải uống hết ly sữa.
Đêm đó, vì tôi đang mang thai nên bác trai bảo tôi vào trong phòng nằm chợp mắt một lúc, nhưng tôi lại không sao ngủ được, cứ ngồi mãi bên cạnh giường ngắm nhìn gương mặt như ngủ sau của Huy.
Tôi kể cho Huy nghe rất nhiều chuyện, từ những chuyện mà trước đây chỉ có tôi và Đạt biết, thậm chí cả những chuyện mà tôi chưa từng nói với ai và cả quãng thời gian mà chúng tôi xa nhau.
Mỗi một lần nói chuyện là nước mắt tôi lại rơi xuống, tôi có hỏi anh một câu rằng:
- Hơn hai năm ở nước ngoài, anh chỉ hận em thôi sao, có bao giờ anh thấy nhớ em không, khi đó trong lòng anh em có một vị trí nào nữa không, anh có còn yêu em không?
*****
NGOẠI TRUYỆN 2
Tôi ngồi bên Huy ngủ thϊếp đi từ lúc nào không hay, chỉ biết sáng hôm sau một bên má có hơi nhột nhột, cảm giác như ai đó đang chạm vào mình tôi mới mệt mỏi từ từ mở mắt ra. Thấy bàn tay Huy đang yếu ớt vén mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt tôi, cùng với những lần miết nhẹ ngón trên má như thể đang giúp tôi lau đi nước mắt.
Thấy Huy mở mắt nhìn mình, tôi sửng sốt nhìn lại anh, vui đến không thể nói thành lời, mãi một lúc lâu sau mới nói năng lộn xộn được mấy từ:
- Anh… anh tỉnh lại rồi… anh tỉnh lại thật rồi…
- Đừng khóc…
Giọng nói trầm ấm của Huy nhắc nhở, tôi mới nhận ra nước mắt mình lại rời từ lúc nào, vội đưa tay lên lau nước mắt, khẩn trương nói:
- Em không khóc… em không khóc nữa.
- Ừm…
- Anh đợi em… em ra ngoài thông báo với hai bác.
Tôi vừa xoay người muốn rời đi, thì một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi, không dùng quá nhiều sức nhưng tôi biết trong đó có bao nhiêu là sự cản lại, anh khó khăn nói:
- Đừng đi.
Tôi gỡ bàn tay Huy ra, nắm lấy tay anh bảo:
- Em thông báo với mọi người, chỉ mấy giây thôi, được không?
- Không… tôi không muốn em đi.
Nhìn đôi mắt đen của anh thâm trầm nhìn tôi, giọng nói nhẹ nhàng đứt quãng mang bao nhiêu điều không lỡ. Tôi cũng không đi nữa, với tay nhấn hệ thống báo gọi cho y tá, sau đó ngồi xuống ghế, bàn tay nhỏ bé của tôi vẫn nắm chặt bàn tay to lớn của Huy.
Chưa đầy hai phút sau cửa phòng bệnh mở ra, ngoài bác sĩ còn có bố mẹ Huy có cả mọi người nữa.
Bác sĩ nói chúng tôi tạm thời ra ngoài trước để họ kiểm tra cho Huy nhưng khi tôi muốn theo mọi người ra ngoài, Huy nhất quyết không chịu buông tay tôi, anh nói:
- Đừng đi… Ở lại với tôi…
Tôi khó xử nhìn bác sĩ, thấy Huy không chịu buông ra nên cũng đành để tôi lại trong phòng, nói mãi anh mới để cho tôi đứng cách một đoạn để bác sĩ thuận lợi khám cho anh. Ánh mắt anh từ lúc tỉnh lại đến giờ cũng chưa từng rời khỏi tôi một giây nào, giống như sợ chớp mắt một cái tôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt của anh.
Một lúc sau, bác sĩ ra khỏi phòng, mọi người mới vào lại bên trong, ai ai cũng không ngừng hỏi anh còn đau chỗ nào, chỗ nào không thoải mái thì nói với hai bác để còn gọi bác sĩ. Huy không quan tâm lời ai cả, anh giơ tay hướng về phía tôi đừng ở sau mọi người:
- Thư… lại đây…
Ngoài bác gái và Liễu có vẻ không vui khi Huy chỉ để ý đến một mình tôi ra thì mọi người nghe anh gọi tôi liền đẩy tôi sát lại gần giường bệnh. Tôi đưa tay đón lấy tay anh:
- Em đây… anh có chỗ nào khó chịu thì bảo em nhé.
Huy khẽ gật đầu, nhìn đến phần bụng tôi:
- Con của chúng ta…
- Sao… sao anh biết em có thai?
Từ lúc anh tỉnh lại đến giờ, tôi luôn ở bên cạnh anh, mọi người chưa ai nói cho anh biết chuyện tôi có thai sao anh lại biết được vậy, chẳng lẽ…
- Lúc tôi hôn mê… những lời em nói… tôi đều nghe hết… không sót một từ.
Vậy là điều tôi suy nghĩ là thật, anh thực sự nghe được những gì tôi nói.
- Tôi đều nghe hết, chỉ là… không thể mở mắt ra nhìn em, không nói chuyện được với em… Nhưng bây giờ tôi nhìn thấy em rồi, tôi có thể nói chuyện với em rồi.
- Vâng…
- Tôi không muốn em đi đâu… ở lại bên cạnh tôi… chúng ta cùng sinh đứa nhỏ, được không?
Như vậy, ý của anh đã rất rõ ràng, là anh chọn tôi chứ không phải Liễu, người anh muốn lấy là tôi không phải Liễu. Đúng ra khi nghe những lời này tôi phải vui lên mới phải, vậy mà không hiểu sao nước mắt cứ chảy dài trên má. Có lẽ là vì chúng tôi sẽ rất khó ở bên cạnh nhau.
Tôi sợ… sợ mẹ anh không đồng ý, sợ hai bác không đồng ý, và sợ… mình đem xui xẻo đến cho anh.
- Em… em…
Bác gái không kiên nhẫn đứng nghe chúng tôi nói chuyện với nhau, liền lên tiếng cắt ngang:
- Con vừa mới tỉnh lại nghỉ ngơi đi con, đừng nói gì nữa, có chuyện gì đợi con khoe lại hãy nói sau.
Huy không nhìn đến mẹ dù là một giây, anh không quan tâm lời mẹ nói, ánh mắt vẫn hướng về tôi đợi nghe câu trả lời. Tôi biết bác gái đang rất không thích mình nên cũng không dám tùy tiện trả lời, mà khuyên anh:
- Anh nghe lời bác gái nghỉ ngơi trước đi, đợi anh khỏe lại chúng ta nói chuyện này sau nhé.
- Không, tôi muốn nghe câu trả lời… em có muốn lấy tôi không?
- Em…
- Em không phải sợ ai… không phải sợ điều gì… có tôi ở đây sẽ không ai được phép bắt nạt em.
Đây là lần thứ hai Huy khẳng định với tôi có anh ở bên sẽ không ai làm gì được tôi, có một người đàn ông mạnh mẽ bảo vệ mình như vậy thì có người con gái nào mà không muốn cơ chứ. Ngay lúc này tôi rất muốn gật đầu lia lịa mà chấp nhận lấy anh, nhưng tôi chưa may mắn có được người đàn ông này.
May sao khi tôi còn đang không biết phải trả lời Huy làm sao, thì bác trai lại lên tiếng hỏi Huy:
- Con yêu ai, là Liễu hay Thư?
Huy không chần chừ, lập tức đáp:
- Con yêu Thư.
Bác gái phản đối:
- Mẹ không đồng ý.
Bác trai quay sang nhắc nhở bác gái hãy trật tự để hai bố con nói chuyện, bác gái không dám làm trái chỉ có thể nghe lời. Bác trai hỏi tiếp:
- Con muốn lấy con bé?
- Vâng.
- Con suy nghĩ kĩ rồi chứ?
- Con chưa từng muốn suy nghĩ lại.
- Vậy còn Liễu thì sao?
Cả tôi và Huy đều chuyển hướng nhìn đến Liễu, hai mắt cô ấy lúc này cũng đã đỏ hoe, chỉ là từ lúc vào phòng đến giờ cô ấy không chịu nói chuyện, khi nghe Huy nói yêu tôi, cô ấy cũng không có phản ứng gì gay gắt.
Huy nói:
- Con đối với Liễu, chỉ là anh trai đối với em gái.
Liễu chợt bật khóc thành tiếng, ở trước mặt bao nhiêu người như vậy, nghe người mình yêu nói yêu người khác, chỉ coi mình là em gái thì sao có thể không khóc không đau lòng. Chỉ có điều tôi không hiểu, tại sao Huy đối với Liễu lại chỉ là em gái, chẳng phải trước đó họ rất thân mật với nhau sao, anh còn không ngừng giới thiệu với mọi người là mình đã có bạn gái, sắp kết hôn rồi mà? Đùng một cái lại quay ra nói là yêu tôi, muốn lấy tôi làm vợ.
Bác trai nói:
- Nếu con đã quyết định như vậy thì bố cũng chiều theo ý con, miễn sao con thấy hạnh phúc là được. Chuyện giữa con, Thư và Liễu bố nghĩ con nên nói rõ ràng với hai đứa, nhưng tạm thời cứ nghỉ ngơi đi đã, có gì để sau hãy nói.
- Mọi người ra ngoài trước đi… con muốn nói chuyện riêng với Liễu.
Huy đã nói vậy mọi người cũng lần lượt ra khỏi phòng nhường lại không gian cho hai người họ nói chuyện, tôi là người đi ra sau cùng với My, trước khi bước ra ngoài, Huy bảo tôi:
- Thư… em không được đi đâu… một lát nữa em phải vào đây với tôi.
Tôi gật đầu với Huy, bước ra ngoài giúp anh đóng lại cửa phòng.
Vừa ra đến hành lang, bác gái đang định nói gì đó với tôi nhưng khi bắt gặp ánh mắt đầy cảnh cáo của bác trai thì bà ấy lập tức im lặng. Tôi nghĩ chắc bác gái lại muốn tôi rời xa Huy, tác thành cho Huy và Liễu thành một cặp.
Nếu là lúc trước, tôi nhất định sẽ nghe theo bà ấy, nhưng bây giờ tôi đang rất phân vân, phần vì tôi có nỗi sợ riêng đã nói trước đó, phần vì tôi đã có con cùng Huy tôi muốn con của tôi có một gia đình, quan trọng hơn là Huy còn yêu tôi. Tôi không muốn mất anh thêm lần nào nữa, tôi càng không muốn giống như ba năm trước khi anh không ngừng mong tôi ở bên cạnh mà tôi lại bỏ rơi anh. Tôi không muốn mọi chuyện cứ như một vòng luẩn quẩn lặp đi lặp lại không có hổi kết như vậy.
Chợt nhớ đến lời anh Đạt đã từng nói với tôi trong mơ “mệnh em không phải là xấu, đừng tự trách mình nữa, ở lại bên cạnh Huy cậu ấy sẽ bảo vệ tốt cho em” và còn cả lời anh Bảo từng nói hôm đưa tôi về nhà. Tại sao tôi không thử tin lời hai người họ rằng Huy là mảnh ghép phù hợp của đời tôi, mệnh tôi không xấu mọi thứ chỉ là trùng hợp mà thôi? Tại sao tôi không tiếp thu những ý nghĩ tích cực mà cứ phải im sâu trong não bộ của mình những lời nói tiêu cực làm gì?
My ở bên thấy tôi bần thần suy nghĩ liền bảo:
- Lần này chị đừng bỏ anh Huy nữa nhé, anh ấy yêu chị lắm đấy, chị cũng yêu anh ấy mà.
- Chị không biết nữa, chị sợ…
- Đừng sợ gì cả, chị phải có niềm tin vào cuộc sống này. Chị có làm chuyện gì xấu hại người đâu mà ông trời đối xử bất công với chị được chứ.
- Nhưng mẹ anh Huy không thích chị.
- Bác gái trông thế thôi chứ dễ thay đổi ý định lắm, chị chỉ cần gan lì một chút đừng dễ dàng bỏ cuộc, bà ấy thấy hai anh chị yêu nhau thắm thiết sẽ không lỡ tách anh chị ra đâu. Bây giờ chị cũng có con với anh Huy rồi, nên mọi chuyện càng dễ giải quyết hơn.
- Ừ… chị muốn đợi Liễu ra rồi nói chuyện với Huy một chút. Dù anh ấy có muốn lấy chị hay không thì chị cũng vui vẻ chúc cho anh ấy một đời bình an hạnh phúc.
- Cái gì mà dù có lấy chị hay không, anh Huy chắc chắn là lấy chị rồi.
Chúng tôi vừa nói đến đây thì Liễu trong phòng đi ra, có vẻ như cô ấy đã khóc rất nhiều. Cô ấy đi về phía tôi, ánh mắt đượm buồn nhìn tôi nói:
- Anh Huy muốn gặp cô, chỉ một mình cô thôi, vào trong với anh ấy đi, đừng để Huy chờ cô.
- Ừ.
- Chăm sóc tốt cho anh ấy… cô thắng tôi rồi đấy.
Tôi hiểu lời Liễu nói, cũng hiểu được tâm trạng của cô ấy lúc này nên tôi không nói gì nhiều mà đẩy cửa đi vào trong với Huy không cần đợi bố mẹ anh có muốn tôi vào không.
Đóng lại cửa phòng bệnh, tôi chậm rãi đi đến bên cạnh Huy, anh dịu dàng nhìn tôi nói:
- Ngồi xuống đây với anh.
Tôi gật đầu ngoan ngoãn kéo ghế ngồi, bàn tay vừa đặt xuống cạnh giường đã bị Huy nắm lấy:
- Anh nhớ em.
Tôi cũng nhớ anh, mười ngày anh đi công tác không ngày nào, không giây phút nào mà tôi không nhớ đến anh. Tôi nhớ đến cồn cào, nhớ đến ngay cả khi ngủ cũng mơ thấy nằm trong l*иg ngực anh.
Nhưng chúng tôi đã lâu không nói chuyện xưng hô thân thiết như bây giờ, nên tôi có chút ngại anh như thuở đầu mới yêu một người, không dám nhìn thẳng mắt Huy trả lời mà nhìn đến bàn tay đang nắm tay mình, lí nhí nào:
- Em cũng rất nhớ anh.
- Em đừng bỏ anh như ba năm trước nữa nhé… Anh không muốn nằm ở viện mà không có em bên cạnh.
- Em sẽ không bỏ anh nữa đâu, em sẽ ở đây cùng anh đến khi nào anh xuất viện thì chúng ta sẽ về nhà.
- Ừ, em hứa rồi nhé.
- Vâng.
Tôi cầm tay Huy áp vào một bên má của mình, mỉm cười với anh:
- Anh ngủ một lát đi, em ngồi đây với anh.
- Anh không muốn ngủ… sợ tỉnh lại em sẽ bỏ đi.
- Em không đi, em hứa với anh rồi mà.
- Không.
- Nghe lời em, ngủ một chút thôi.
- Em nằm với anh thì anh ngủ.
Giường bệnh của Huy rất lớn, đủ để hai người nằm lên nhưng vì anh đang bị thương tôi sợ mình nằm bên cạnh không cần thận đυ.ng chạm vào chỗ đau của anh nên đã từ chối. Nhưng Huy một mực bắt tôi phải lên giường nằm, còn kéo tôi đứng dậy khỏi ghế bảo tôi nằm xuống cạnh anh.
Nói qua nói lại một lúc tôi cũng chịu chèo lên nằm cạnh Huy, anh ôm tôi trong lòng, đặt lên trán tôi một nụ hôn anh nói:
- Đợi anh xuất viện, mình kết hôn nhé.