Những đêm đầu của chu kỳ đương nhiên sẽ không dễ gì mà ngủ ngon, tôi nằm quay mặt sang một bên co nhúm người lại, tay thì ôm chặt bụng miệng khẽ suýt xoa. Hình như động tác của tôi làm Huy khó chịu, nên anh hỏi:
- Không ngủ đi, kêu lắm thế hả?
Tôi không nhịn được mà cáu lại với anh:
- Anh cứ thử đến tháng như tôi xem có đau bụng không? Anh thấy tôi phiền thì sang phòng khác mà ngủ đi, đang ở cùng bạn gái của anh sao còn về làm gì rồi tỏ ra khó chịu với tôi.
Huy nghe vậy lập tức ngồi bật dậy, xoay tôi nằm thẳng ra, dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo của đèn ngủ tôi vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của anh hiện rõ vẻ sắc bén, sắc mặt lạnh tanh nói lại tôi:
- Tôi muốn đi đâu, làm gì, ngủ ở đâu là việc của tôi, cô nghĩ cô được phép can thiệp vào à?
- Ừ, tôi không được can thiệp, cũng chẳng muốn can thiệp, quyền riêng tư của mỗi người mà, thế nên tôi có làm gì thì anh cũng đừng xen vào nữa.
- Tôi cứ thích xen vào thì cô làm gì được tôi?
Ừ, tôi chẳng làm gì được Huy, nhưng anh có thấy mình vô lý qua rồi không, anh không cho tôi can thiệp vào cuộc sống của anh vậy thì anh lấy cái quyền gì can thiệp vào cuộc sống của tôi, ép buộc tôi đủ thứ như vậy.
Chèn ép, giày vò tôi là niềm vui của anh à?
Tôi bực bội không muốn tranh cãi với Huy, vì dù sao có cãi lại với anh thì anh cũng chẳng bao giờ chịu nhường tôi cơ mà, nói nhiều làm gì để mình tự nhận thêm ấm ức vào người cơ chứ.
Nghĩ vậy, tôi mặc cho Huy ngồi lù lù trên giường đang chăm chăm nhìn tôi, tôi quay lưng lại về phía anh, hai mắt nhắm lại, tay thì vẫn ôm bụng vì cơn đau đang không ngừng quặn thắt.
Huy thấy thái độ của tôi như vậy thì bảo:
- Tôi còn đang nói chuyện mà cô dùng cái thái độ gì đấy hả?
- Anh đi ngủ đi, tôi không muốn nói chuyện nữa, giữa tôi và anh cũng chẳng có gì để nói.
Nói rồi, giữa hai chúng tôi không ai nói thêm với ai câu nào nữa, tôi nằm ôm bụng nhưng không dám kêu, đau đến mấy vẫn phải cắn chặt môi để không phát ra tiếng, tránh làm cho Huy thấy khó chịu. Còn anh thì vẫn ngồi lì trên giường, tôi chẳng thấy anh có chút động tĩnh gì, chắc là vẫn đang ngồi chằm chằm nhìn tôi đây mà.
Một lúc sau, tôi thấy Huy bước xuống giường, tiếp đó là cửa phòng mở ra và anh đi ra ngoài. Tôi nghĩ chắc anh khó chịu với tôi nên sang phòng khác ngủ thật rồi, một mình tôi ở lại đây cũng tốt, đau thì có thể kêu, ngủ không thoải mái vẫn được xoay ngang xoay dọc mà không phải sợ ảnh hưởng đến người khác.
Nhưng… tôi lại thấy tủi thân vì Huy không ở lại cạnh mình lúc này, anh thật là thấy tôi quá phiền phức phải không?
Đột nhiên, cảm giác buồn nôn xuất hiện, tôi cố nuốt nước bọt mấy lần để xem có đỡ đi hay không nhưng cổ họng càng lợm lên, cuối cùng không chịu được nữa mà chạy vào nhà về sinh, nôn thốc nôn tháo.
Ngồi quỳ bên cạnh toilet, một tay tôi giữ tóc, còn một tay bám vào thành bồn, nôn ọe dữ dội. Bỗng nhiên tôi cảm nhận được một bàn tay của ai đó đang vuốt vuốt nhẹ lưng tôi, một tay giúp tôi giữ lại mấy sợi tóc rơi xuống, trầm giọng hỏi tôi:
- Lần nào đến tháng cô cũng bị thế này à?
Không biết sao Huy quay lại phòng, để anh nhìn được cảnh này không biết anh có thấy bẩn không nữa? Tôi không nói được chỉ có thể gật gật đầu tiếp tục nôn cho đến khi không còn gì trong bụng, ruột gan cũng như muốn trào ra ngoài thì mới dừng lại được.
Tôi đi đến Lavabo, mở vòi nước hứng một ít hớp vào miệng để súc miệng, Huy vẫn đi bên cạnh giữ tóc cho tôi. Lúc ngẩng đầu lên Huy đã rút cho tôi một ít giấy đưa đến trước mặt, tôi nhận lấy lau những giọt nước còn đọng lại trên mặt.
Khi đã cảm thấy mình ổn trở lại, Huy nắm tay tôi dẫn ra ngoài phòng ngủ một cách rất tự nhiên, anh đi đến bàn uống nước, đưa cốc trà gừng đã được anh chuẩn bị từ bao giờ, anh bảo:
- Uống đi xem có đỡ được tí nào không?
- Tôi không uống đâu, vị khó chịu lắm tôi không thích, với lại uống cũng không hết đau.
- Uống bao giờ chưa mà biết?
- Từng uống một lần rồi… tôi không thích trà gừng.
- Không thích cũng phải uống.
Vừa nói Huy vừa đưa sát vào miệng tôi, tôi mím chặt môi lắc đầu không muốn uống, Huy gằn giọng:
- Nhanh, đừng để tôi phải nói nhiều.
- Không, tôi không thích.
- Đừng có nói không thích với tôi, uống đi còn đi ngủ.
Mặc cho Huy trợn mắt lườm tôi, tôi vẫn kiên quyết không chịu uống, cuối cùng anh không làm gì được đành bất lực bỏ cốc nước xuống, anh nói:
- Không uống thì thôi, lên giường ngủ. Tí mà kêu nữa tôi khâu miệng cô lại, nghe chưa?
Vì không muốn uống trà gừng nên tôi không dám hé răng kêu tiếng nào, với lại vừa rồi nôn ra được nên cơ thể cũng không cảm thấy khó chịu nhiều nữa. Tôi nằm được năm phút thì Huy chợt kéo tôi ôm vào lòng, tôi có chút né tránh định từ chối vòng tay của anh nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị Huy ôm chặt lại. Giọng nói trầm ấm nói nhỏ bên tai tôi:
- Nằm yên.
Tôi mệt nên không muốn kháng cự, với lại cũng muốn nằm trong vòng tay Huy nên để mặc cho anh ôm mình. Được một lúc, một bàn tay anh mân mê chuẩn bị luồn vào trong áo ngủ của tôi, tôi tưởng anh lại định xoa nắn ngực tôi như những lần trước nên ngay lập tức giữ cánh tay anh lại, tôi bảo:
- Tôi đang đến tháng nên ngực cũng đau lắm…
- Ngủ đi, tôi xoa bụng cho cô chứ có sờ ngực đâu mà sợ.
Nghe Huy nói vậy tôi cũng từ từ bỏ tay đang giữ tay anh ra, tiếp đó bàn tay anh di chuyển xuống bụng dưới của tôi mà xoa đều rất nhẹ. Tuy không phải dùng dầu nóng xoa vào nhưng nhiệt độ của bàn tay anh cũng làm bụng tôi ấm lên rất nhiều và cũng dễ chịu nữa.
Nằm trong lòng Huy cảm giác an toàn thật đấy, nếu được tôi mong khoảnh khắc này sẽ mãi mãi tiếp diễn giữa chúng tôi, tôi ước được nằm trong vòng tay anh chìm vào giấc ngủ mỗi tối, sáng tỉnh dậy mở mắt người đầu tiên nhìn thấy cũng là anh. Cảm giác được ở bên người mình yêu thật sự rất yên bình.
Nhưng đó chỉ là ước thôi, sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực, đợi đến khi anh dùng chán tôi rồi, đợi đến khi anh kết hôn với người con gái anh yêu thì người ở bên cạnh anh là Liễu chứ không phải là tôi.
Nghĩ đến đây, lòng tôi lại chua xót vô cùng!!!
Tôi ở trong lòng Huy suy nghĩ vẩn vơ rồi ngủ thϊếp đi từ lúc nào chẳng hay, chỉ biết sáng hôm sau, đang ngủ ngon thì hành động của người bên cạnh dù rất nhẹ nhưng cũng làm tôi chợt tỉnh giấc.
Còn đang ngái ngủ, tôi từ từ mở mắt ra liền đã bắt gặp gương mặt nhăn nhó của người đó nhìn tôi, tôi khó hiểu biểu cảm trên gương mặt anh. Định hỏi anh làm sao mà sáng ngày ra mặt mày đã như táo tàu thế kia nhưng lại sợ bị mắng nên không dám mở miệng, vội cụp ánh mắt xuống tránh cái nhìn của anh.
Huy lúc này mới lên tiếng:
- Ngủ thêm đi, còn sớm.
- Tôi… tôi không ngủ được nữa.
- Làm sao mà không ngủ nữa?
Phần là bởi vì tôi đến tháng nên ngủ rất ít, sáng sớm cũng sẽ dậy sớm hơn những ngày thường rất nhiều. Phần là vì đang nằm trong vòng tay của anh quen rồi, tự dưng anh dậy làm tôi thấy thiếu thiếu nên cũng không ngủ lại được nữa. Nhưng tôi làm sao dám để cho anh biết được lí do sau, thế nên tôi chỉ bảo:
- Tôi ngủ đủ rồi.
Tôi vừa nói dứt câu chẳng hiểu sao chân mày Huy càng nhíu lại chặt hơn, anh nói với giọng điệu cảnh cáo:
- Nhắm mắt lại ngủ đi, cô dám bước xuống giường thì liệu hồn với tôi.
Ơ, cái người này khó hiểu thật đấy, tôi ngủ nữa hay không thì việc gì đến anh mà anh phải quản, phải ép tôi. Sáng sớm ngày ra đã làm khó người khác là có ý gì đây? Tôi đường nhiên là đang khó ở nên lá gan cũng to hơn ngày thường mấy phần, tôi cãi lại ngay:
- Ngủ sao được nữa mà ngủ, anh có giỏi thì lên giường ngủ lại xem có ngủ được không mà bắt tôi.
- À… cô càng ngày càng giỏi rồi đấy nhỉ, tôi nói một cô cãi lại mười.
- Tôi chẳng cãi gì cả, tôi chỉ nói những điều hợp lý thôi, không như anh, toàn bắt người khác làm những chuyện vô lý.
Tôi cứ tưởng nghe xong câu nói này của tôi, Huy sẽ lại lườm tôi chằm chằm nói lời đe dọa gì đó, nhưng không, anh lại bật cười một nụ cười trào phúng hỏi tôi:
- Tôi vô lý? Tôi không thấy mình vô lý chỗ nào?
- Ừ, anh lúc nào cũng cho mình là đúng thì có bao giờ thấy mình vô lý đâu.
Lúc này, Huy chèo lại lên giường leo lên người tôi, anh chống tay xuống hai bên vây tôi lại, cúi thấp người xuống, miệng nở một nụ cười giễu cợt như có như không, anh bảo:
- Hình như… cô còn sức để cãi lại lắm nhỉ?
Tự dưng Huy ghé sát vào tôi như vậy lại còn nói chuyện với giọng điệu mờ ám không khỏi khiến tôi phải nghĩ ngợi linh tinh. Tôi lung túng chống tay trước ngực anh, tạo khoảng cách giữa hai đứa xa hơn, tôi bảo:
- Anh tránh ra cho tôi dậy đi, hôm nay tôi muốn đến bệnh viện với mẹ.
Huy không quan tâm lời tôi nói, anh bắt lấy hai tay tôi ở trước ngực, chế trụ trên đỉnh đầu tôi, đầu anh cúi thấp hơn nữa thì thầm bên tai tôi:
- Chắc là… tôi cần phải làm cho cô mệt thì cô mới chịu đi ngủ, đúng không?
Không cần biết lời anh nói có bao nhiêu phần là nói thật bao nhiêu phần là nói đùa. Với lại là tôi đang đến kì kinh nguyệt cũng không sợ anh sẽ làm gì mình, nhưng nghe cái giọng điệu khàn khàn khiêu gợi thì thầm bên tai làm tôi không thể không nghĩ vớ vẩn đen tối.
Tôi vặn mình loay hoay muốn thoát khỏi anh, nhưng càng muốn thoát càng bị anh giữ chặt lại, Huy thấy tôi không chịu nằm yên thì thả lòng người nằm đè lên tôi, anh vừa cắn nhẹ lên vành tai tôi vừa nói:
- Cô cũng biết rồi đấy, sáng ngày ra đàn ông sẽ như thế nào mà, nếu cô còn vặn vẹo nữa tôi sẽ coi như là cô đang dụ dỗ muốn tôi làm gì cô đấy nhé.
Tôi ngượng đỏ cả mặt, quay ngoắt đầu sang một bên, mắng anh:
- Anh điên vừa thôi… tránh ra đi.
- Nằm yên.
Huy ôm tôi chặt lấy tôi, hai bàn tay gắt gao siết chặt bả vai, anh gục đầu vào hõm cổ tôi tham lam hít hà gặm nhấm không chịu dừng lại. Cảm thấy phía dưới đùi non của mình có gì đó cứng cứng đang chọc vào, nhận ra đó là thứ gì càng làm tôi thêm xấu hổ, mặt cũng vì vậy mà nóng ran hơn. Tôi lúng túng vội nói:
- Anh… anh dậy đi… tôi muốn đi ngủ.
Huy không nhúc nhích dù chỉ một chút, môi mỏng vẫn không ngừng hôn ngấu nghiến một bên cổ tôi, hành động của anh làm cơ thể tôi cũng rạo rực cả lên. Một bàn tay của Huy bắt đầu không yên phận, anh đưa tay xuống luồn vào trong áo tôi trực tiếp ôm trọn một bên ngực, tôi giật mình vội giữ lại, sợ anh không tự chủ được mà muốn tôi lúc này, tôi nói:
- Đừng… tôi đang đến kì đấy.
Giọng Huy khàn khàn đáp lại:
- Tôi biết… đừng động đạy nữa, cho sờ một tí thôi.
Nghe lời Huy tôi vừa tức vừa buồn cười nhưng chỉ biết nằm im không dám động đạy, đến cả hít thở cũng rất nhẹ không dám thở mạnh, để mặc cho anh ôm hôn tôi rất lâu. Lát sau anh không chịu được nữa mới ngồi dậy rời khỏi người tôi đi vào trong phòng tắm, tiếp đó là tiếng vòi nước chảy róc rách vang lên.
Hơn ba mươi phút sau Huy đi ra mặt mày anh lạnh tanh không nhìn đến tôi mà chỉ bảo:
- Một lúc nữa dậy tắm đi, tôi xuống chuẩn bị bữa sáng.
- Vâng.
Nói rồi, Huy ra khỏi phòng tôi cũng không nằm yên được nữa liền ngồi dậy bước xuống giường vào trong tắm rửa vệ sinh cá nhân sau đó lững thững xuống dưới nhà.
Huy nghe được tiếng bước chân của tôi nhưng không ngẩn đầu lên nhìn, anh nói:
- Ra phòng khách ngồi đợi đi, nấu xong rồi vào ăn.
- Vâng.
Vì cả người đau mỏi nên tôi lười biếng chẳng muốn làm gì, hôm nay được Huy chủ động vào bếp nấu bữa sáng thì tội gì mà tôi không hưởng thụ. Tôi đi ra phòng khách, ngồi xuống sofa mở điện thoại ra nghịch nhưng mắt thi thoảng vẫn lén liếc đến anh đang đeo tạp dề nấu ăn trong phòng bếp.
Khác với dáng vẻ mặc vest quần âu phẳng phiu cùng với bộ mặt lạnh lùng hàng ngày, giờ phút này trên người anh mặc áo phông quần short thoải mái nhìn gần gũi, hiền lành hơn rất nhiều. Đặc biệt khi nhìn bóng lưng anh đang đứng nấu ăn, giống như có một ma lực nào đó đang thôi miên tôi, chỉ muốn nhìn mãi không muốn rời đi, tự nhiên lại muốn tiến lại vòng tay ôm anh từ phía sau một cái mà tựa đầu vào bờ vai cứng rắn ấy hít hà mùi hương quen thuộc trên người anh.
Đang ngồi bần thần suy tư thì bên tai truyền đến tiếng gọi lớn:
- Thư…