Ngày hôm sau, tôi giật mình tỉnh giấc thấy mình đang nằm trọn trong vòng tay của Huy, anh ôm tôi rất chặt, chân vắt lên người tôi kìm kẹp tôi trong lòng anh. Ở khoảng cách gần như này tôi không thể không thừa nhận Huy rất rất đẹp trai, từng đường nét góc cạnh trên gương mặt anh đều rất nam tính, từ mi mắt dài, lông mày đen ngang, sống mũi cao thẳng, môi mỏng hơi đỏ không có gì để chê.
Tôi ngắm nhìn Huy rất lâu, say sưa chẳng biết gì, cho đến khi anh hơi trở mình tôi mới định thần trở lại, cố gỡ vòng tay Huy ra thì lại làm anh tỉnh giấc.
Huy mơ mơ màng màng không mở mắt, tay anh vẫn ôm chặt tôi, môi mỏng mấp máy:
- Nằm yên cho tôi ngủ.
- Buông tay ra cho tôi dậy, sáng nay tôi muốn đến viện với mẹ.
- …
- Này, anh có bỏ ra không?
Tôi nói rồi mà Huy chẳng chịu nới lỏng vòng tay, tôi đập đập nhẹ vào tay anh mấy cái kêu anh buông tay ra mà anh vẫn biểu cảm như không quan tâm. Đến khi tôi nói nhiều quá thì anh cáu nhẹ:
- Cô phiền phức vừa thôi, nói lắm quá đấy.
- Không muốn tôi nói lắm thì buông tay ra.
- Không.
Tôi không nói được Huy nên bực mình đưa tay cấu anh một cái, Huy hơi nhíu mày, anh mở mắt chăm chăm nhìn tôi:
- Cô muốn đến bệnh viện cho mẹ cô nhìn thấy những vết tích trên người cô hả?
Huy nhắc tôi mới nhớ, trên người tôi những dấu hôn của anh vẫn còn in đậm, kể cả tôi có mặc quần âu, áo sơ mi đóng cúc cổ thì cũng không thể che hết được nên cũng hơi sợ để mẹ nhìn thấy mình trong bộ dáng như này.
- Gọi điện cho mẹ cô đi, bảo với bà ấy cô bị ốm, hôm nay không đến viện được.
- Tại sao tôi phải nghe lời anh chứ?
- Nếu cô không gọi thì để tôi gọi giúp cô.
Dứt lời, Huy ngồi dậy đi đến phía bàn để túi xách của tôi lấy điện thoại ra mở máy. Tôi không nghĩ Huy có thể dễ dàng mở được điện thoại của mình, vội chạy đến giằng lại, hỏi anh:
- Điện thoại mở bằng vân tay của tôi, sao anh mở khóa được?
- Lúc cô ngủ, tôi mở máy tự thêm vân tay của tôi vào rồi.
- Anh… sao anh tùy tiện động vào đồ của tôi như vậy?
Huy không trả lời, anh ngồi lại xuống giường nhìn tôi ra lệnh:
- Gọi điện đi.
Tôi mắm môi mắm lợi lườm Huy, dù không muốn để mẹ ở viện một mình không có người thân bên cạnh nhưng giờ tôi có muốn đến cũng không được, Huy nhất định không để tôi đi khỏi đây. Cuối cùng suy nghĩ một lúc tôi mới ấn máy gọi cho mẹ, nói rằng mình bị cảm có hơi sốt nhẹ chắc một hai hôm không vào viện với mẹ được. Mẹ nghe xong còn lo lắng lại cho tôi, bảo tôi không vào được cũng không sao, ở nhà nghỉ ngơi cho hết bệnh rồi vào với mẹ cũng được.
Tôi nói chuyện với mẹ thêm vài câu rồi cũng tắt máy, mở vào phần cài đặt xóa dấu vấn tay của Huy đi, sau đó vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Huy ngồi trên giường dõi mắt theo mỗi hành động của tôi nãy giờ, thấy tôi vào phòng tắm anh cũng sải bước theo sau.
Lúc tôi định đóng cửa phòng tắm thì Huy đã chặn lại cánh cửa lách vào bên trong cùng tôi. Tôi cáu kỉnh bảo:
- Anh ra ngoài đi, tôi muốn tắm trước.
- Tôi cũng tắm.
- Vậy anh tắm trước đi, tôi ra ngoài.
Nói rồi, tôi vừa đặt tay lên nắm đấm cửa thì bị Huy kéo ngược tôi lại ngã vào lòng anh, anh bảo:
- Tắm chung, khỏi mất thời gian, đỡ tốn nước.
- Anh…
Còn chưa nói hết câu Huy liền đưa bàn chải đánh răng đã bôi sẵn kem lên đó cho tôi, một tay anh ôm chặt eo tôi không cho tôi có cơ hội ra ngoài.
Hơn ba mươi phút sau hai đứa xuống dưới nhà, anh Vinh đang ngồi ở phòng khách ôm máy tính gõ gõ gì đó, thấy bóng dáng chúng tôi anh ấy đặt máy tính lên bàn, đứng dậy bảo Huy:
- Cậu chủ, em đã chuẩn bị xong bữa sáng.
- Ừ.
- Lát nữa anh có đến công ty không ạ?
- Không, chiều có cuộc họp tôi sẽ đến, cậu đến công ty đi.
- Vâng, vậy em đi đây ạ.
Anh Vinh đi rồi, tôi mới bẽn lẽn hỏi Huy:
- Đến bao giờ anh mới cho tôi về nhà?
- Kể từ hôm nay cô phải ở lại đây, không được tôi cho phép tôi cấm cô bước chân ra khỏi đây nửa bước.
Tôi không vui đáp lại:
- Tôi còn phải đi làm, đến viện với mẹ, anh không có quyền bắt tôi ở lại nơi này. Nếu anh muốn giải quyết nhu cầu anh gọi tôi sẽ đến, thời gian còn lại là cuộc sống riêng của tôi.
Huy híp lại đôi mắt đen láy, nhàn nhạt nói:
- Cô muốn đến viện Vinh sẽ đưa đón cô, còn đi làm… nghỉ đi, muốn bao nhiêu tiền tôi cho cô từng đó.
- Tôi biết anh nhiều tiền nhưng tôi không cần tiền của anh, tôi chỉ lấy đủ số tiền chúng ta đã thỏa thuận trước đó.
- Cô không muốn lấy thì tùy cô, tôi không cho cô rời khỏi đây là việc của tôi.
- Anh đừng có quá đáng.
- Tôi đã quá nhân nhượng với cô rồi đấy, đừng có không biết điều mà làm trái ý tôi.
Tại sao Huy cứ nhất quyết muốn giữ tôi ở lại đây làm gì chứ, biệt thự này anh Vinh từng nói anh không có ở lại, tôi cũng không thích một mình sống trong căn nhà rộng lớn tiền tỷ của người ta. Với lại nếu để người yêu anh biết được tôi ở lại đây, chắc chắn cô ấy sẽ không bỏ qua cho tôi đâu, đến lúc đó lại mang danh là cướp người yêu của người khác.
- Anh cũng đã có người yêu, sao anh không ở với cô ấy đi, anh bắt tôi ở lại đây làm gì?
- Giải quyết nhu cầu cho tôi lúc tôi muốn, đợi gọi cô đến thì mất hứng.
- Anh chỉ vì mỗi “chuyện ấy” thôi à?
Huy chợt im lặng, ánh mắt anh đang nhìn tôi cũng chuyển tầm nhìn đến thức ăn bày trên bàn, mãi sau mới trả lời duy nhất một từ:
- Ừ.
Trong suy nghĩ của Huy, giữ tôi ở lại chỉ vì muốn tôi giải quyết nhu cầu cho anh khi anh cần đến thôi sao? Thế mà tôi cứ nghĩ anh còn có lý do gì khác.
- Tôi làm anh mất hứng thì anh tìm người yêu anh mà làʍ t̠ìиɦ.
- Người yêu tôi… để dành đến đêm tâm hôn rồi.
Lời nói của Huy như hàng nghìn mũi tên đâm vào tim tôi, đau tới rỉ máu. Cảm giác người đàn ông từng rất yêu thương mình bây giờ không ngần ngại gì mà giày vò, chà đạp mình, nhưng lại dành tất cả sự nhẹ nhàng, sự quan tâm tốt đẹp nhất cho một người con gái khác, thật sự khiến tôi đau không chịu nổi.
Tôi chán không muốn tranh cãi với Huy nữa, nếu như giày vò làm khổ tôi khiến cho anh vui anh dễ chịu, khiến nỗi hận trong lòng anh vơi bớt, vậy thì cứ làm những gì anh muốn đi. Coi như ba năm trước tôi nợ tình cảm anh, nợ anh một mạng, bây giờ đến lúc tôi trả lại tất cả cho anh là được rồi chứ gì.
Huy lấy trong túi quần đưa đến trước mặt tôi một chiếc thẻ màu đen, tôi còn đang ngơ ngác không hiểu Huy đưa thẻ của anh cho tôi làm gì thì Huy đã nói:
- Cầm lấy muốn dùng bao nhiêu tự rút, trả hết tiền cho một số người luôn đi.
Giờ là gì đây, thương hại tôi nợ nần ngập đầu nên bố thí tiền cho tôi à? Có lẽ đối với Huy số tiền mấy trăm triệu chẳng là gì nên anh mới dễ dàng nói cho tôi tiền là cho như vậy. Nhưng dù tôi có nghèo đến chết đói đi ăn xin ngoài đầu đường xó chợ cũng không muốn nhận thêm của anh một xu nào nữa.
- Tôi không cần, tôi nợ tôi tự làm trả.
- Cũng được, tùy cô, đến lúc cần thì đừng có hỏi tôi.
Lúc đó Huy có nói là tùy tôi nhưng một thời gian sau anh lại âm thầm bảo anh Vinh đi trả nợ ngân hàng giúp tôi, còn tiền tôi nợ Thủy và My anh không ra mặt, có lẽ là vì không muốn tôi khó xử khi bị hai người đó hỏi lấy đâu ra nhiều tiền trong thời gian ngắn như vậy.
Chúng tôi không ai nói lời nào nữa chỉ tập trung vào ăn sáng, đến khi ăn xong trong lúc tôi đang rửa bát Huy đứng bên cạnh cứ nhìn tôi mãi. Tôi ngại Huy nên cứ giả vờ như không thấy ánh mắt đó của anh mà chuyên tâm vào rửa đống bát đĩa.
Khi chiếc đĩa cuối cùng được rửa sạch cất lên giá, lúc tôi xoay người lại liền bị vòng tay của Huy vây hai bên, thân hình cường tráng của anh cũng bao trọn lấy người tôi, tạo nên một tư thế đầy mờ ám.
Hai má tôi bỗng chốc đó ửng, tay chống trước ngực anh quay mặt sang hướng khác lắp bắp nói:
- Anh… anh tính làm gì? Bỏ…
Còn chưa nói hết câu, một tay Huy đã xoay mặt tôi lại, môi anh trực tiếp phủ lên môi tôi, rất nhanh đã tách được miệng tôi ra, đầu lưỡi anh tiến vào bên trong khuấy đảo khoang miệng tôi như hút hết toàn bộ sự ngọt ngào. Nụ hôn mới đầu còn nhẹ nhàng gặm nhấm dần dần trở lên điên cuồng hơn, bàn tay anh không yên phận đã luồn vào trong áo tôi từ bao giờ, xoa sau lưng tôi rồi bất thình lình ôm chọn bầu ngực.
Tôi hiểu Huy đang muốn làʍ t̠ìиɦ nhưng hôm qua anh hành thân xác của tôi chưa đủ hay sao mà nay còn muốn nữa? Tôi giữ tay anh lại, cố gắng lắm mới thoát khỏi nụ hôn của anh, thở hổn hển bảo:
- Hôm qua anh đã… giờ anh lại còn muốn làm nữa sao?
- Ờ… Làm bao nhiêu cũng không thấy đủ.
- Đừng… ưm…
Lời chưa nói ra đã lại bị nụ hôn của Huy nuốt sạch vào miệng, thân thể nóng bỏng của anh dán sát vào người tôi, vòng tay ôm chặt gắt gao càng chứng tỏ ham muốn của anh đang trỗi dậy mạnh liệt ra sao. Bộ phận bên dưới của anh cứng rắn chọc vào giữa hai chân tôi, tôi sợ Huy muốn mình ngay tại trong phòng ăn nên ú ớ bảo:
- Chúng ta… lên phòng đi… Tôi không muốn ở đây.
- Được.
Nói rồi, Huy bế bổng tôi trên tay anh đi lên phòng ngủ trên tầng hai, vừa vào đến phòng anh đã nằm đè tôi lên giường tiếp tục hành động còn đang dang dở.
—
Hai ngày qua đi, tôi cũng bắt đầu quen với cuộc sống ở biệt thự. Ở lại đây tôi mới biết, nơi này chính là nơi ở chính của Huy chứ không phải giống như anh Vinh đã nói trước đó. Biệt thự ngoài Huy và tôi ra còn có cả anh Vinh sống trong nhà nhỏ bên cạnh, nói là nhỏ nhưng cũng gần năm mươi mét vuông với đầy đủ tiện nghi không thiếu thứ gì.
Hai ngày không được đến viện với mẹ tôi nhớ mẹ đến phát điên, những vết tím đỏ trên cổ cũng đã mờ hơn chút ít dùng kem che khuyết điểm đánh lên sẽ không bị lộ nữa, tôi không chịu bị nhốt ở đây mãi nên đã nói với Huy mình muốn đến viện với mẹ. Huy không cản tôi mà ngược lại còn muốn cùng tôi đi thăm mẹ, đương nhiên là tôi không đồng ý vì quan hệ của chúng tôi trước mặt mọi người đã không còn như trước. Không ai nói ra nhưng chắc trong lòng ai cũng hiểu giữa chúng tôi là rất khó để đối diện với nhau. Tôi sợ đi cùng Huy sẽ bị nghi ngờ là có quan hệ không được bình thường, sợ mẹ nghĩ chúng tôi yêu nhau nên tôi đã phản đối khi Huy bảo đi cùng mình.
Huy không quan tâm, ý anh đã quyết tôi không sao thay đổi được, cuối cùng tôi đành phải ngồi chung xe với anh đến bệnh viện.
Vừa vào đến phòng bệnh đã thấy cái Thủy ở đây, hai người họ nhìn thấy Huy đến cũng rất bất ngờ. Nhận ra trên gương mặt mẹ là sự ngỡ ngàng rất nhanh chuyển thành vui mừng vì chắc bà không nghĩ Huy sẽ đến mà lại còn đi cùng tôi, còn Thủy thì… hình như là sửng sốt, phảng phất trong ánh mắt nó còn có gì đó rất khó đoán ra.
Mẹ nhìn đến tôi giơ tay lên ý muốn tôi đến lại gần, mẹ bảo:
- Thư đến rồi hả con, mấy nay con không đến mẹ nhớ con quá.
- Con cũng nhớ mẹ nữa.
- Đã khỏi ôm chưa?
- Khỏi rồi mẹ ạ.
Mẹ tôi gật đầu, tầm mắt chuyển đến người Huy. Anh cũng rất tự nhiên đi lại bên cạnh giường mẹ tôi, đặt túi giỏ hoa quả lên trên bàn, anh bảo:
- Cháu chào cô, nghe nói cô nằm viện nên cháu mang chút quà đến thăm cô.
Mẹ tôi hơi nhoẻn miệng cười, khó khăn nói chuyện:
- Cháu đến thăm là cô vui rồi, lần sau không cần quà cáp như này đâu nhé.
- Vâng. Chút tấm lòng của cháu thôi ạ, mong cô nhận cho cháu vui.
- Ừ, cô cảm ơn.
Nhìn kiểu cách nói chuyện của Huy với mẹ mà tôi không đoán được là anh diễn quá nhập vai hay là anh thật sự đối xử tốt với mẹ tôi nữa. Nhìn kiểu gì cũng thấy không hề giả trân một chút nào, toàn bộ biểu cảm cùng lời nói của anh đều như xuất phát từ tận trong lòng vậy.
Mẹ hỏi:
- Mà sao cháu với Thư lại đi cùng nhau thế?
Huy nói dối mẹ tôi:
- Cháu tình cờ gặp Thư trên đường đến đây lên đi cùng nhau luôn ạ.
- À…