ĐOẠN 12
Từ sau hôm đó, tôi không còn cơ hội gặp lại Huy, nhiều lần muốn biết bệnh tình của anh ra sao, sức khỏe đã bình phục chưa, vết thương còn đau lắm không nhưng lại chẳng dám liên lạc cho anh, chỉ biết thông qua My để biết chút tin tức về anh.
Khi nghe My nói Huy đã hoàn toàn bình phục thì tôi vui lắm, coi như những lời cầu nguyện của tôi thời gian qua cũng đã được đáp ứng. Mong cho cuộc sống sau này anh luôn luôn bình an khỏe mạnh, sẽ không phải chịu bất kì thương tổn nào nữa, mọi thứ hãy cứ để tôi gánh cho anh cũng được, bởi vì tôi đã nợ anh quá nhiều.
Ngoài tình hình sức khỏe của Huy, My còn nói cho tôi biết, sau khi anh xuất viện được một tuần thì cũng đã quay lại nước ngoài tiếp tục cuộc sống với gia đình anh bên đó. Khi biết tin này, lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác chua xót, mất mát không thôi. Tôi biết mình không phù hợp với anh, cũng không muốn anh ở gần tôi rồi sẽ gặp những chuyện không may, nhưng biết tin anh rời khỏi Việt Nam thì tôi có chút không cam lòng.
Cho dù không thể bên nhau, nhưng ít nhất khi còn ở chung một đất nước tôi vẫn sẽ có cảm giác anh đang ở một nơi nào đó dõi theo tôi, chỉ là cả hai sẽ không đối diện với nhau. Nhưng mà giờ đây, Huy đi rồi, chẳng biết bao giờ anh mới quay về Việt Nam, có thể là một năm, hai năm hoặc cả đời này cũng không quay lại nữa, cơ hội cho tôi vô tình gặp lại anh giữa đường phố tấp nập chắc là sẽ không bao giờ diễn ra.
My thấy tôi hỏi thông tin của Huy, con bé nói với tôi:
- Chị suy nghĩ kĩ rồi sao, không thể đón nhận tình cảm của anh ấy ạ?
- Ừ, chị không thể yêu anh ấy.
- Mọi người ai ai cũng mong hai anh chị sớm thành đôi, em cứ tưởng sẽ sớm thấy anh chị hạnh phúc bên nhau, vậy mà…
Tôi cười khổ, nói ra những lời mà trong lòng không hề nghĩ vậy:
- Anh ấy đi rồi cũng tốt, bọn chị đỡ khó xử khi gặp lại.
- Nhưng anh ấy cũng nặng tình lắm đó chị, phải đau lòng như thế nào anh Huy mới bỏ sang nước ngoài như vậy.
- Chị không biết nữa, chị chỉ biết mình có lỗi với anh ấy nhiều lắm, có lẽ ở đây có quá nhiều chuyện anh ấy không muốn nhắc lại, có người mà anh ấy không muốn nhìn thấy, ví như chị chẳng hạn nên anh ấy mới đi nước ngoài.
- Anh ấy yêu chị lắm, sẽ không dễ dàng quên được chị đâu.
- Chuyện tình cảm mà, không ai nói trước được điều gì, hôm nay có thể yêu sâu đậm nhưng thời gian trôi đi cũng sẽ dần quên lãng đi những người không còn xứng đáng. Chị và Huy không có duyên nên không thể yêu nhau, không thể bên nhau, chỉ mong anh ấy đi nước ngoài rồi sẽ sớm quên được người bội bạc như chị.
Chuyện mẹ Huy yêu cầu tôi rời xa anh, tôi không nói cho gia đình My, vì tôi sợ con bé sẽ nói lại với Huy, đến lúc đó anh sẽ không chịu để tôi rời xa anh. Nên khi My thấy tôi không đến bệnh viện thăm anh thì có hỏi nguyên do, tôi chỉ biết nói dối con bé là mình không thích Huy, không muốn anh hiểu lầm mình đã yêu anh nên mới không đến chăm sóc anh, vì dù sao lúc đó cũng đã có gia đình My và bác gái ở bên cạnh anh.
Mới đầu My nghe tôi nói vậy thì khẽ thở dài, con bé cũng có chút không hài lòng về cách hành xử của tôi, về thái độ tôi đối với Huy, bởi lẽ cũng vì giúp tôi nên Huy mới bị thương nặng như vậy, thế mà cuối cùng tôi lại vô tâm quay lưng với anh, tạo cho anh một vết thương lớn đến thế, không những về thể xác mà còn cả trong tim.
Nhưng rồi có lẽ My cũng giống như mẹ tôi, nghĩ tình yêu tôi dành cho Đạt quá sâu đậm, hẳn là sẽ không ai thay thể được vị trí của anh Đạt trong trái tim tôi, nên con bé không nhắc nhiều đến chuyện tình của tôi và Huy, mà chỉ khuyên tôi hãy để tình cảm với Đạt được ngủ tận sâu trong đáy lòng, để người đến sau còn có chỗ đứng trong trái tim của tôi.
Nói thật, sau lần dứt khoát với Huy, có lẽ về sau tôi sẽ không mở lòng yêu thêm ai nữa đâu. Mối tình đầu yêu nhau ba năm, đến khi sắp về chung một nhà thì anh mất. Đến khi nguôi ngoai đi được vài phần, trái tim được hâm nóng trở lại, định rằng sẽ cùng người mới bắt đầu một tình yêu mới thì đúng vào ngày muốn đồng ý lời yêu thì người đàn ông đó lại vì tôi mà bị thương đến sắp mất mạng.
Có lẽ, số phận đã định sẵn một đứa con gái xui xẻo như tôi, một đứa khắc tinh làm ảnh hưởng đến mạng sống của nhiều người như vậy thì tôi chỉ đáng sống cô độc một đời, có như vậy mới không làm ai bị thương nữa.
Tôi có phải nên sống một mình, đóng cửa trái tim mình vĩnh viễn hay không?
----
Một tháng kể từ ngày Huy rời đi, tôi hoàn toàn không còn biết bất cứ thông tin gì của anh, cho dù là vô tình nghe My nhắc đến cũng không hề có. Tôi biết mình và anh vô duyên nên chẳng dám mong chờ điều gì, chấp nhận buông tay thì phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình.
Không buồn, không đau, không mong, không nhớ… đó mới thật sự là cam tâm buông bỏ.
Cứ nghĩ về sau cuộc sống của mẹ và tôi sẽ bình dị qua đi, nhưng không, có lẽ sóng gió với hai mẹ con tôi bây giờ mới thật sự bắt đầu.
Một ngày tôi đến công ty làm việc, Tổng giám đốc gọi tôi lên phòng đưa đến trước mặt tôi tập liệu, hỏi tôi có phải là người làm tài liệu đó không. Tôi cầm trên tay, lật xem từng thông tin bên trong, nhận ra tài liệu này là do mình soạn hôm Huy nằm viện mà chiều hôm đó tôi đã phải xin nghỉ một buổi để nén đi thăm anh.
Tổng giám đốc thấy tôi nhận là mình làm thì giải thích cho tôi biết chỗ sai mình đã phạm phải, đó là tôi đã gõ nhầm số tiền mà công ty A góp vốn cùng công ty từ năm tỷ xuống còn 500 triệu. Nhận ra mình đã sơ suất, tôi vội xin lỗi Tổng giám đốc và xin được sửa lại nhưng anh ta không đồng ý, lập tức yêu cầu tôi nghỉ việc.
Trước quyết định thôi việc của anh ta đã làm tôi rất bất ngờ. Tôi biết mình làm sai thì phải chịu kỉ luật, nhưng tài liệu vẫn chưa thông qua, Tổng giám đốc vẫn chưa kí tên xuống thì tôi vẫn còn cơ hội để sửa sai mà. Chỉ là, dù tôi có xin như thế nào anh ta cũng không mảy may quan tâm đến lời nói của tôi, không muốn nhiều lời mà đuổi tôi ra khỏi phòng giám đốc nói tôi phải thu dọn đồ rời khỏi công ty trong ngày hôm nay.
Biết mình không thể làm việc ở đây được nữa nên đành trở về phòng làm việc thu dọn đồ rồi rời đi.
Trở về nhà tôi có cho mẹ biết chuyện mình nghỉ việc ở công ty, mẹ động viên tôi không có công ty này thì còn có công ty khác, bảo tôi nghỉ ngơi thêm mấy ngày rồi thử đi tìm việc ở các công ty khác xem sao.
Làm việc ở công ty cũ đã hơn một năm, cũng đã quá quen với môi trường làm việc và các anh chị trong công ty, bây giờ phải nghỉ việc tôi cũng tiếc lắm chứ, nhưng tiếc thế nào cũng không có ý ích gì nữa rồi.
Hôm sau, tôi không nghỉ ở nhà như mẹ khuyên mà buổi sáng đã dậy sớm lên mạng thử tìm một số công ty hợp với ngành nghề của mình. Buổi chiều liền chạy xe đến các công ty xin việc, nhưng đi hết công ty này đến công ty khác, họ nhận hồ sơ của tôi xong thì cũng ngay ngày hôm sau từ chối, nói tôi không phù hợp.
Tôi không bỏ cuộc, trong một tuần đó, không ngừng lên mạng tìm công ty, viết CV nộp cho nhà tuyển dụng nhưng họ dường như còn không muốn đọc mà lập tức từ chối tôi ngay.
Tôi có chút nản lòng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, cũng đúng vào thời điểm đó thì mẹ tôi bị đuổi việc.
Nghe mẹ nói bản hợp đồng mẹ phụ trách làm để ký với công ty đối tác cũng bị sai hết số liệu dẫn đến gây tổn thất cho công ty. Mẹ khẳng định với tôi là mẹ không hề làm sai dù chỉ một số, nhưng dường như đã có người đứng sau bày kế đổ mọi tội lỗi nên đầu mẹ tôi. Vì vậy mà mọi chứng cứ đều đổ dồn về phía mẹ tôi, cuối cùng thì bị đuổi việc và bắt phải bồi thường thiệt hại là ba tỷ đồng trong vòng một tuần tới.
Nghe đến ba tỷ đồng mà đầu óc tôi cũng phải choáng váng theo mẹ. Ba tỷ, con số không hề nhỏ một chút nào đối với hai mẹ con tôi. Cuộc sống của chúng tôi từ ngày chuyển về sống cùng ông bà ngoại tuy không phải là khá giả, dư giả có của để ra nhưng cũng đủ ăn đủ mặc, chưa từng ngày nào phải sống thiếu thốn gì cả. Bây giờ bảo là ba trăm triệu chúng tôi cũng không có đủ chứ đừng nói là ba tỷ, nhưng tiền bồi thường không thể không nộp.
Sau hơn ba ngày chật vật vay mượn khắp nơi, ngay cả gia đình My phải đứng ra vay ngân hàng giúp mẹ con tôi cũng mới chỉ được có gần một tỷ, không còn cách nào khác mẹ tôi quyết định bán đi căn nhà của ông bà ngoại để lại mới đủ ba tỷ đồng.
Tôi biết khi mẹ chấp nhận bán nhà đã phải khó khăn như thế nào mới đưa ra được quyết định. Lúc giao lại nhà cho chủ mới, mẹ đã không ngừng xin họ đừng vội phá đi xây mới và mẹ còn nói sẽ cố gắng kiếm đủ tiền để sớm mua lại nó. Chủ nhà mới thấy vậy thì cũng thương tình, họ hứa sẽ không vội đập đi và cho chúng tôi cơ hội là ba năm, nếu ba năm sau không mua lại được, họ sẽ không đợi nữa.
Nhìn nước mắt mẹ rơi, lưu luyến không muốn rời đi, tôi tự hứa với lòng dù tương lai khó khăn vất vả ra sao tôi cũng sẽ sớm kiếm đủ tiền mua lại căn nhà của ông bà ngoại.
Nhưng tiếc là, dù ý chí tôi mạnh mẽ kiên cường đến đâu, dù được gia đình My hết lòng giúp đỡ như thế nào thì cuộc sống vẫn không ngừng vả vào mặt tôi không thương tiếc. Và bằng chứng rõ ràng nhất là từ sau khi tôi và mẹ bị đuổi việc thì không có bất kì công ty nào nhận chúng tôi vào làm nữa. Vậy nên cuối cùng nhờ có My giới thiệu cho một nhà hàng của bạn em ấy, tôi bắt đầu công việc mới là nhân viên phục vụ của nhà hàng.
Hai năm trôi đi.
Tôi vẫn là nhân viên phục vụ của nhà hàng X, một tuần có bốn hôm đi làm 12 tiếng, ba hôm là 7 tiếng, cứ vậy mà đan xen làm việc. Còn mẹ tôi, ngày nắng cũng như ngày mưa đều đẩy xe hàng lên phố đi bộ bán bánh tráng trộn và những đồ ăn lặt vặt khác. Vào những hôm cuối tuần hay ngày lễ thì cũng thu được lời lãi cao cao một chút, nhưng cũng vất vả nhiều lắm.
Cuộc sống của hai mẹ con tôi hai năm qua thiếu thốn vô cùng, muốn ăn ngon, muốn mua quần áo mới cũng chẳng có tiền mà ăn mà mua. Tiền làm ra bao nhiêu cũng chỉ đủ tiền lãi trả ngân hàng, dồn dần tiền trả nợ, tiền thuê trọ và ăn uống tiết kiệm qua từng ngày.
Có những hôm nhà hàng thừa đồ ăn tôi đều xin đem về cho mẹ ở nhà, lâu lâu có bữa ăn ngon cũng chỉ mong mẹ đủ chất dinh dưỡng. Quần áo thì cũng vậy, My cho cái nào thì đối với tôi là quần áo mới, còn lại hai năm qua chẳng dám bỏ tiền ra mua nổi bộ quần áo mới cho mình.
Cuộc sống khổ cực là thế nhưng tôi chưa từng dám nản chí dù chỉ là một giây một phút, cái ước mơ mua lại nhà của ông bà ngoại sợ rằng cũng rất khó có thể thực hiện. Nhưng tôi vẫn luôn tự động viên mình, cho dù là còn một ngày cơ hội tôi cũng sẽ không bỏ cuộc, huống chi tôi còn tận một năm nữa cơ mà.
Hai năm vừa qua, ngoài gia đình My ở bên cạnh mẹ con tôi thì vẫn còn có Thủy, tiền nó cho tôi vay cũng được khoảng gần một trăm triệu, tuy không phải là nhiều so với số nợ kia nhưng cũng bớt cho tôi được một khoản lãi vay. Cũng không ít lần Thủy bảo tôi:
- Làm việc ở nhà hàng vừa vất vả lương lại không cao, hay mày nghỉ đi kiếm việc gì nhàn nhàn hơn tí mà lương cao ấy.
- Một đứa nộp hồ sơ nhưng công ty nào cũng từ chối như tao thì kiếm đâu ra việc nhẹ lương cao hả mày. Với lại làm ở nhà hàng tuy vất vả nhưng tháng cũng kiếm được 7 - 8 triệu chứ không có thấp lắm, mà chủ ở đây là bạn của My nên cũng rất ưu ái cho tao. Tháng nào nhà hàng đạt doanh thu cao thì cũng được cho thêm một ít.
- Làm hùng hục như trâu được có từng đó mà kêu lương cao.
- Với tao bây giờ như vậy là được rồi.
- Tao có bà bạn làm quản lý ở quán bar, nghe bà ấy kể có đứa làm PG rượu ở đó vừa mới xin nghỉ bà ấy đang cần tìm người mới giúp họ. Mày có làm không tao giới thiệu mày qua đó, lương cao lại nhàn mà chỉ việc làm mỗi tối thôi. Mày cũng có nhan sắc, ngoại hình cũng ngon nghẻ kiểu gì cũng được thêm tip nữa, như vậy chả nhàn hơn làm phục vụ nhà hàng.
- Không, tao không làm mấy cái nghề kiểu PG với ở những nơi như vậy đâu. Tao không thích mà mẹ tao cũng sẽ không đồng ý.
- Làm PG lành mạnh chứ có gì đâu mà không thích, chứ mày tính làm phục vụ ở đây đến bao giờ mới có tiền trả hết nợ.
- Đến bao giờ thì đến, chứ tao không ham mấy nghề việc nhẹ lương cao kiểu đấy đâu.
- Ừ, mày không thích thì tôi, không đến lúc đó lại bảo là tao ép mày.
Thủy không khuyên được tôi nên tặc lưỡi bỏ qua, thái độ của nó còn như kiểu hờn dỗi.
-----
P/s: Rời xa anh Huy, đời chị chỉ có khổ