Từ bệnh viện trở về, mẹ thấy tôi thất thần thì tiến lại hỏi:
- Thư… sao con lại về giờ này, rồi thằng Huy ai trông… con làm sao thế hả?
Tôi không muốn nói với mẹ chuyện vừa xảy ra ở bệnh viện, nhưng về sau tôi cũng không được liên lạc với anh nữa, lúc đó kiểu gì mẹ cũng hỏi cho ra lẽ tại sao tôi không đến viện thăm anh. Nên tôi tìm một lý do nói với mẹ:
- Có người nhà anh Huy đến chăm sóc rồi ạ. Họ bảo không cần ai ở lại nên con đi về.
- Người nhà? Sao mẹ cái My bảo người nhà thằng Huy ở bên nước ngoài hết mà?
- Họ mới về mẹ ạ… dù sao thì cũng có người trong viện với anh Huy rồi, mẹ không cần lo đâu.
- Vậy người nhà thằng bé có nói gì con không?
- Không ạ, họ bảo khi nào anh Huy tỉnh lại sẽ nói cho con biết.
- Ừ, vậy mai hai mẹ con mình vào thăm Huy nhé.
- Không cần đâu mẹ… đợi khi nào anh Huy bình phục trở về nhà rồi mình qua cũng được.
Tôi nói dối mẹ thế thôi để mẹ không qua viện thăm Huy tránh cho việc gặp mẹ anh ở đó. Chứ đến ngày anh xuất viện, tôi cũng không thể cùng mẹ qua nhà thăm anh được.
Tối đó ngồi ăn cơm cùng mẹ mà tôi nuốt chẳng trôi miếng nào, cứ cầm đũa lên rồi lại đặt xuống, mẹ thấy vậy thì hỏi:
- Con sao vậy? Sao không ăn đi?
- Con không thấy đói.
- Có phải con đang lo cho thằng Huy không?
- Anh ấy vì con mà bị thương nên con lo cũng là chuyện bình thường mà mẹ.
- Ừ, biết là thế nhưng mẹ nghĩ lần này nó khỏi bệnh con nên chấp nhận tình cảm của nó đi thôi. Nó theo đuổi con lâu như vậy rồi, yêu con nhiều như thế, con cũng nên đáp lại tình cảm của nó chứ.
Tôi cũng muốn lắm chứ nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi. Tôi đã quyết định rời xa anh thì phải dứt khoát, không thể lưỡng lự rồi lại gây ra nhiều chuyện không hay nữa. Tôi bảo với mẹ:
- Vâng… con sẽ cho anh Huy câu trả lời.
Mẹ cứ nghĩ là tôi đã đồng ý ở bên Huy nên khi nghe tôi nói vậy thì vui ra mặt mà không hề biết rằng lòng tôi đang đau như thế nào.
Một lúc sau, màn hình điện thoại hiển thị người gọi đến là My, tôi đi ra phía ngoài nghe điện thoại để mẹ không nghe thấy. Vừa bắt máy My đã hỏi tôi:
- Sao chị không ở viện vậy ạ? Anh Huy tỉnh lại rồi đó chị.
Nghe tin Huy tỉnh lại, tôi vui đến phát khóc muốn hỏi My rất nhiều điều nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh trả lời My:
- Ở viện có người rồi nên chị về thôi.
- Chị… chị gặp bác gái rồi sao?
- Ừ, chị gặp rồi.
- Bác gái có nói gì chị không thế, sao đột nhiên chị lại bỏ về chứ? Anh Huy đang hỏi chị đó.
- Bác gái không nói gì đâu. Em bảo anh Huy nghỉ ngơi sớm đi nhé, rảnh chị sẽ qua.
- Sao phải đợi rảnh ạ, chị qua luôn bây giờ được không?
- Chị không qua được đâu, tối rồi chị phải ở nhà với mẹ.
My nghe tôi nói vậy thì hơi ngừng một lúc, sau đó thì hỏi tôi:
- Có phải mẹ anh Huy nói gì với chị không?
- Không có.
- Chị nói dối, nếu mẹ anh ấy không nói gì tại sao đột nhiên chị bỏ về như vậy?
- Chị nói rồi mà, ở bệnh viện có người chăm anh ấy rồi nên chị về thôi, hôm nào rảnh chị sẽ qua mà.
- Hôm nào là hôm nào chứ? Anh Huy vừa tỉnh dậy đã hỏi chị nên em mới gọi điện bảo chị đến thăm anh ấy một chút thôi cũng được.
Thật sự ngay lúc này tôi rất muốn chạy đến bệnh viện thật nhanh để xem tình hình của anh như thế nào, vết thương có đau lắm không nhưng tôi lại chẳng có cái quyền đó. Không phải là người yêu, cũng không phải người thân, chỉ là một đứa đem đến xui xẻo cho anh nên nào có dám đến gần anh nữa. Vậy mà anh vừa tỉnh lại liền đã hỏi đến tôi như vậy, không thể đến gặp anh nên đành bảo với My:
- Em đưa điện thoại cho anh Huy được không? Chị muốn nói chuyện với anh ấy.
- Được ạ, chị đợi em một chút.
Có lẽ My đang ở ngoài hành lang nói chuyện điện thoại, nên tôi phải đợi hơn ba mươi giây mới nghe thấy giọng nói bên kia:
- Thư… anh vừa tỉnh lại… nhưng không thấy em… Anh… nhớ em…
Vừa nghe được giọng nói Huy mệt mỏi nói ra từng câu chữ với mình bất giác khiến sống mũi tôi cay cay, hai mắt bỗng chốc bao phủ một màn sương mỏng. Tôi định rằng sẽ dứt khoát chấm dứt với anh nhưng nghe giọng nói yếu ớt đó tôi không lỡ làm anh tổn thương lúc này. Anh vừa mới tỉnh lại, tôi không muốn mình vô tình đến thế, đã không đến bên anh thì cũng không nhất thiết phải nói rõ lúc này mà.
Tôi nuốt một ngụm nước bọt đắng chát nơi cổ họng, hít một hơi thật sâu rồi mới chầm chậm nói:
- Anh còn đau lắm không?
- Không… anh không đau nữa.
Tôi biết là Huy nói dối vì vết thương nguy hiểm như vậy mà anh nói anh không đau thì ai mà tin cho nổi. Tôi bảo:
- Anh nên nghỉ ngơi sớm đi như vậy mới nhanh khỏi bệnh.
- Anh… muốn gặp em.
- Em không qua giờ này được, lúc khác em gặp anh sau nhé.
- Nhưng anh…
Không biết Huy định nói gì, tôi còn chưa kịp nghe anh nói thì bên kia vọng vào tiếng nói của mẹ Huy:
- Đưa điện thoại cho mẹ, con vừa tỉnh lại không nên nói chuyện nhiều đâu, nghỉ ngơi đi.
Huy dường như không quan tâm lời mẹ, anh nói với tôi:
- Ngày mai em qua với anh nhé?
Mẹ Huy vừa nãy đã nói vọng vào chắc cũng có ý muốn nhắc nhỏ tôi nên tôi cũng không dám nói nhiều với anh mà chỉ bảo:
- Em chưa biết được, lúc nào em rảnh em sẽ qua. Anh nghỉ đi, em cúp máy đây.
- Thư…
Không cho Huy nói thêm câu nào, tôi vội tắt điện thoại. Lúc này thì nước mắt tôi cũng rơi xuống. Tôi không dám vào nhà vì sợ mẹ nhìn thấy sẽ lại hỏi, nên chỉ biết đứng ở một góc khuất mà ôm miệng khóc để không phát ra tiếng.
Khó khăn mới nguôi ngoai đi được vết thương cũ, khó khăn lắm mới mở lòng yêu thêm một người, vậy mà đến cuối cùng lại tự mình tạo thêm một vết thương nữa trong tim.
Nếu như ngay từ đầu, tôi không cho Huy cơ hội ở theo đuổi mình, nếu như ngay từ đầu có thể giữ vững trái tim hướng về người cũ thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi. Huy sẽ không bị thương mà tôi cũng sẽ không đau đến vậy.
Tôi ở bên ngoài rất lâu, đến khi mẹ gọi nhắc tôi đi ngủ sớm tôi mới dám bước vào. Nhưng rồi nằm trên giường tôi cũng không sao ngủ được, cứ trằn trọc và lo lắng cho Huy. Tôi không biết mình phải nói sao để anh buông bỏ ý định theo đuổi tôi, không biết phải làm gì thì tổn thương gây cho anh là ít nhất.
Ngày hôm sau.
Tôi vẫn đến công ty làm việc như bình thường mặc dù tâm trạng đang không hề tốt chút nào, đến cả làm việc cũng không thể tập trung nổi. Cả buổi cứ như người mất hồn, chăm chăm nhìn vào cái điện thoại, cầm lên rồi lại bỏ xuống, muốn gọi cho My hỏi xem anh như thế nào nhưng rồi lại không dám.
Cho đến đầu giờ chiều thì My chủ động gọi cho tôi, tôi vừa nghe máy con bé liền đã giục tôi qua thăm Huy một lúc bởi vì anh cứ nhắc tôi mãi. Tôi cũng muốn qua gặp anh nhưng lại không thể đồng ý với My, chỉ biết ậm ừ nói rảnh sẽ qua sau, rồi lại hỏi My hôm nay anh đã khỏe hơn chưa.
My dường như giận tôi nên con bé nói giọng hờn dỗi bảo tôi cứ qua rồi sẽ biết chứ nó không chịu nói cho tôi nghe. Cuối cùng tôi không chịu được nên phải xin nghỉ làm buổi chiều mà lén lút đến bệnh viện muốn thăm anh một chút nhưng sẽ không để cho người khác nhìn thấy.
Tôi đứng ở một nấp ở một chỗ ít người qua lại hướng mắt về cửa phòng bệnh của Huy, phải đợi rất lâu thấy mọi người đi ra ngoài tôi mới dám lại gần. Nhìn qua ô cửa kính thấy sắc mặt Huy rất nhợt nhạt, anh đang nằm nhìn lên trần nhà, tay đặt trên trán như đang suy nghĩ điều gì đó.
Chỉ cách qua một cách cửa, người trong phòng, người bên ngoài mà cảm giác giống như hai chúng tôi ở hai nơi hoàn toàn khác biệt, mãi mãi giữa chúng tôi luôn có một bức tường ngăn lại, không có cách nào đến gần đối phương.
Bàn tay tôi vô thức đưa lên, qua ô cửa kính chạm vào khuôn mặt của anh, miệng thì lẩm bẩm:
- Anh… em xin lỗi. Anh nhanh khỏe lại nhé.
Lời tôi vừa nói ra thì đúng lúc Huy chuyển tầm mắt về phía tôi, tôi vội đứng sang một bên để anh không nhìn thấy mình. Không biết Huy đã kịp thấy tôi hay chưa, nhưng tôi mong rằng là anh vẫn chưa thấy gì.
Phải trốn tránh một người mà mình muốn gặp… thật sự không dễ chịu chút nào.
Tôi sợ ở lại lâu sẽ có người quay lại nhìn thấy mình, cũng sợ mình Huy biết tôi đến đây, nên dù không đành lòng tôi buộc cũng buộc phải rời đi.
Về nhà, vì giờ này mẹ tôi cũng chưa đi làm về nên một mình tôi lại nằm co ro trên giường, nhớ lại hình ảnh Huy nằm suy tư trên giường bệnh mà lòng tôi quặn thắt cả lại. Anh chắc là đang nhớ đến tôi rồi, chắc là đang đợi tôi đến thăm anh phải không?
Tôi nằm được một lúc thì điện thoại lại có người gọi đến, nhìn màn hình hiển thì là số của Huy, bàn tay tôi bất giác run lên. Từ hôm qua anh tỉnh lại đến giờ, bây giờ mới thấy anh dùng điện thoại của mình liên lạc cho tôi, có phải là vừa rồi anh đã thấy tôi đến hay không?
Tôi nhìn chăm chăm vào điện thoại mà không dám nghe máy cho đến khi điện thoại báo có một cuộc gọi nhỡ mà vẫn cứ nhìn vào nó không rời. Và cũng rất nhanh sau, cuộc gọi thứ hai lại tới. Lần này tôi không đợi nó tắt nữa mà ấn máy trả lời:
- Alo, em nghe.
- Em… có phải vừa em qua viện không?
Tôi nói dối:
- Không, em còn đang ở công ty làm việc mà.
- Vừa rồi anh thấy có bóng người đứng ngoài cửa nhìn vào, anh tưởng… đó là em.
- Chắc anh nhìn nhầm rồi đó.
Giọng nói của Huy buồn hẳn đi:
- Ừ, chắc là anh nhìn nhầm rồi.
- Vâng.
Huy im lặng một lúc, tôi cũng không biết phải nói gì với anh nhưng cũng không lỡ tắt điện thoại. Đầu dây bên kia tôi chỉ nghe được tiếng thở dài yếu ớt của anh, lúc sau Huy mới lên tiếng:
- Thư…
- Vâng.
- Bao giờ em mới có thể qua thăm anh?
Một câu hỏi rất nhẹ nhàng nhưng lại cho tôi biết có bao nhiêu sự mong chờ của anh ở đó. Tôi đã qua thăm anh, chỉ là không để anh nhìn thấy mà thôi.
Tôi nói:
- Mấy nay bên công ty em nhiều việc quá nên em chưa sắp xếp thời gian qua thăm anh được. Đợi khi nào anh xuất viện thì em qua nhà thăm anh nhé.
- Nhưng anh muốn gặp em, một chút thôi cũng được… Em có thể bớt chút thời gian cho anh không?
Đừng nói là một chút thời gian, bây giờ nếu được phép kể cả là 24/24 tôi cũng có thể dành cho anh, cũng sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho anh. Nhưng mọi thứ đều không thể.
Tôi sợ mình còn nói chuyện với Huy nữa sẽ không nhịn được mà quan tâm anh nhiều hơn, không nhịn được mà bật khóc làm anh nghi ngờ nên đành bảo:
- Em làm việc đây, lúc khác nói chuyện với anh sau nhé.
- Thư, anh…
Không đợi Huy nói hết tôi đã vội tắt máy, sau đó vì sợ anh sẽ gọi lại nên cũng để điện thoại ở chế độ máy bay luôn. Biết rằng mình làm vậy là rất quá đáng với một người đang bị bệnh như anh nhưng đó là cách duy nhất để giữ khoảng cách với Huy, để dần dần rời xa anh.
Cứ tưởng rằng tôi trốn tránh không đến thì Huy sẽ ở yên trong viện mà dưỡng bệnh, nhưng mà không, anh không gọi được cho tôi nên đã đến nhà tìm tôi.
Khoảng bốn giờ chiều, tôi đang tưới nước cho mấy chậu cây nhỏ thì bên ngoài có chiếc oto đỗ trước cổng nhà mình, tiếp đó là bóng dáng của Huy mệt mỏi bước xuống. Thấy anh một mình lái xe đến nhà mình, tôi vội chạy ra ngoài lo lắng hỏi anh:
- Anh… sao anh lại đến đây, anh đang bị thương đấy?