Người Cũ Em Còn Yêu

Chương 2: Yêu anh

Khoảng nửa tháng sau đó, bởi vì làm mất CMND nên tôi rủ Thủy đến cơ quan Công an Quận làm thủ tục xin cấp lại. Khi vừa làm xong thủ tục định ra về thì tôi vô tình gặp lại Đạt.

Hôm nay, nhìn anh ta mặc lên người bộ đồng phục màu xanh tôi mới dám tin tưởng hoàn toàn anh ta là cảnh sát. Mới đầu tôi cũng không chắc có phải là người mình gặp tối hôm liên hoan lớp hay không vì hôm nay nhìn anh ta có vẻ lạ lạ lắm, trông nghiêm túc hơn và có lẽ gặp ban ngày nên nhìn rõ nét hơn tối hôm đó. Đến khi nghe đồng nghiệp bên cạnh gọi tên anh ta tôi mới khẳng định chắc chắn một lần nữa là mình không nhận nhầm.

Thủy đi bên cạnh thấy tôi cứ đứng tại chỗ nhìn về hướng người đàn ông kia, nó huých nhẹ người tôi bảo:

- Này, nhìn gì mà chăm chú thế?

Tôi lúng túng:

- À… tao có nhìn gì đâu.

- Đừng có mà điêu nhé, mày đang nhìn hai anh cảnh sát kia phải không?

Nghe vậy tôi lập tức chối bay chối biến, cũng chẳng biết vì sao lại cảm thấy xấu hổ, hai má tự dưng nóng ran cả lên. Thủy thấy vậy thì cười cười:

- Đúng rồi nhé, lại còn chối à, mặt đỏ hết lên rồi kìa.

- Làm gì có.

Thủy thấy tôi không chịu nhận thì nụ cười trên môi nó càng cong lên, ánh mắt nhìn tôi đầy xảo quyệt. Nó không nói gì với tôi mà liền ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến chỗ hai người kia, vừa chạy tới vừa nói:

- Hai anh cảnh sát ơi, em bảo này, bạn em…

Nghe theo tiếng gọi của Thủy hai người kia quay đầu lại nhìn, cũng đúng lúc đó ánh mắt Đạt nhìn đến tôi. Không biết có phải do tôi nhìn nhầm hay không mà thấy anh ta hơi khựng lại ít giây, sau đó mới nở một nụ cười rất nhẹ gật đầu với tôi.

Tôi gật đầu lại với họ, rồi bước thật nhanh đến chỗ Thủy, thấy nó cũng đang đứng đực ra nhìn Đạt, tôi kéo người nó lại nói nhỏ:

- Mày làm cái gì vậy, đi về thôi.

Bị tôi kéo Thủy hơi giật mình, nhìn đến tôi, nó bảo:

- Ui mày ơi, hình như ai làm cảnh sát cũng đẹp trai sao ý nhỉ, nhìn như soái ca thế, mê quá.

- Đừng nói nữa, người ta nghe được bây giờ, xấu hổ chết đi được.

- Có gì phải xấu hổ chứ, sự thật mà.

Tôi cũng đến chịu với độ mê trai của Thủy, chỉ muốn lôi nó đi khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nhưng mà, còn chưa kịp nhúc nhích được bước nào thì Đạt lên tiếng:

- Chào em, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.

Thủy có hơi ngạc nhiên định hỏi tôi gì đó nhưng rồi lại thôi, đợi tôi trả lời Đạt:

- Vâng, chào anh ạ.

- Bây giờ thì em đã tin tôi là cảnh sát chưa?

- Vâng… mà anh làm ở đây ạ?

- Không, tôi có việc nên đến đây thôi.

- Vâng.

- Em đến đây làm gì thế?

- Em đến xin cấp lại CMND ạ.

Tôi không biết phải nói gì với Đạt nên chỉ nói vài ba câu xã giao như vậy rồi cũng xin phép ra về. Lúc tôi kéo Thủy xoay người định rời đi thì Đạt chủ động xin số điện thoại của tôi. Không có cách nào từ chối mà đúng hơn là tôi không muốn từ chối nên đã cho Đạt số điện thoại của mình, xong đâu đấy thì cũng nhanh chóng ra về.

Trên đường về nhà Thủy hỏi tôi:

- Mày với ông đấy quen nhau à?

- Quen hôm bọn mình liên hoan lớp ý, hôm đấy tí nữa thì tao với mày bị ngã may là anh ta đỡ kịp chứ nếu không tao với mày chắc nằm hôn đường rồi.

- Sao tao không nhớ gì nhỉ?

- Mày say ngất ngưởng còn biết gì nữa đâu, pháo nổ bên tai mày chắc mày cũng không biết gì.

Thủy cười cười rồi nói tiếp:

- Hình như ông ấy thích mày sao ý, nhìn ánh mắt ông ấy nhìn mày tao nghi lắm. Còn xin số điện thoại của mày nữa, chắc chắn là có tình ý với mày rồi.

- Nói linh tinh, gặp nhau lần này mới là lần thứ hai, thích gì mà thích.

- Mày chưa nghe câu “tình yêu sét đánh”, “yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên” à?

- Đấy chỉ có trên phim thôi bà à, ngoài đời làm gì có chuyện đó.

- Có chứ… Mà vừa rồi mày nhìn thấy người ta còn đứng hình mấy giây liền cơ mà, tao hỏi còn đỏ mặt nữa chứ.

- Mày nhìn nhầm rồi, tao làm gì có đỏ mặt đâu.

- Mày có… hay mày cũng thích ông ấy rồi cũng không biết chừng.

- Thôi, thôi, mày đừng đoán già đoán non nữa, nói chuyện khác đi.

Thủy thấy tôi không muốn nói đến chuyện này nữa nên cũng chuyển sang để tài khác. Mặc dù suốt cả quãng đường về nhà cả hai luyên thuyên không ít truyện nhưng trong đầu tôi vẫn suy nghĩ về những gì Thủy nói, nghĩ cả đến người đàn ông kia nữa. Không hiểu vì sao mà hình ảnh của người đó cứ xuất hiện trong tâm trí của tôi, đuổi thế nào cũng không chịu biến mất. Chẳng lẽ… đúng như lời Thủy nói, tôi bị trúng tình yêu sét đánh rồi sao?

----

Kể từ sau khi Đạt có số điện thoại của tôi, anh rất hay thường xuyên nhắn tin đến. Mới đầu vì phép lịch sự tôi cũng nhiệt tình trả lời lại Đạt, dần dần tần suất nhắn tin nói chuyện giữa chúng tôi ngày một nhiều hơn. Có nhiều lúc đang nói chuyện Đạt đột nhiên biến mất không trả lời, tôi theo thói quen mà cứ đợi tin nhắn của anh, lâu lâu lại nhìn đến điện thoại xem người đó có nhắn tin lại hay không.

Chúng tôi nói chuyện rất hợp ý nhau, mỗi lần nhắn tin với anh tôi đều ôm điện thoại tủm tỉm ngồi cười một mình, mẹ thấy tôi như vậy thì có hỏi. Tôi không giấu mẹ mà kể cho mẹ biết tất cả về Đạt, y như những gì anh kể lại với tôi.

Anh kể cho tôi biết về gia đình của anh, công việc của anh và hiện tại anh đang làm bên cục phòng chống tội phạm ma túy. Khi nghe Đạt kể mọi thứ về mình cho tôi biết, tôi nói đùa với anh:

- Anh không sợ em là tội phạm hay là sẽ tiết lộ thông tin của anh làm ảnh hưởng đến anh sao?

- Anh không… vì anh tin em.

- Tại sao lại tin em ạ?

- Trái tim anh bảo được phép tin em hoàn toàn.

Nghe Đạt nói như vậy, dù có là người ngốc như thế nào cũng nhận ra là anh ấy đang có tình ý với mình, nhưng tôi vẫn giả vờ như không hay biết, muốn đợi xem một ngày nào đó anh ấy có tỏ tình với mình hay không.

Thủy dường như cũng rất tò mò chuyện của tôi và Đạt, nó nhiều lần hỏi anh có liên lạc cho tôi hay không. Vì ngại nó lại gán ghép trêu tôi nên tôi nói dối là cả hai có liên lạc qua lại vài lần sau đó vì Đạt bận công việc nên cũng không liên lạc nhiều nữa. Nhưng thực chất thì ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện với nhau.

Nó nghe tôi nói vậy thì ngẫm nghĩ một lúc, rồi xin tôi số điện thoại của Đạt, nó bảo rằng muốn làm bạn với anh. Mới đầu tôi định không cho nhưng sợ nó nghĩ này nọ với lại cũng không có lý do hợp lý nào để tự chối nên đành miễn cưỡng cho nó số của anh.

Tôi không biết là sau khi Thủy có được số của Đạt thì nói những chuyện gì, cũng không biết là anh có thấy khó chịu khi tôi tự ý cho số anh cho người khác hay không.

Khoảng một tuần sau đó thì anh hỏi tôi:

- Em cho số điện thoại của anh cho bạn em tên Thủy à?

- Vâng, em xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến anh trước.

- Ừ, không sao.

- Anh có thấy phiền hay giận em không đó?

- Có.

Nhận được câu trả lời của Đạt tôi có chút chạnh lòng, định nhắn tin xin lỗi anh lần nữa thì anh đã lại nhắn đến:

- Em nên làm gì lấy lòng anh đi, nếu không anh giận lâu lắm đấy.

- Làm gì thì anh mới không giận em nữa ạ?

Tin nhắn gửi đi nhưng qua rất lâu sau cũng không thấy Đạt trả lời, có lẽ anh lại bận công việc nữa rồi. Phải đợi mãi đến nửa đêm, khi tôi đang mơ mơ màng màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì điện thoại có tin nhắn đến. Tôi giật mình cầm lấy chiếc điện thoại, mở xem tin nhắn của Đạt, anh bảo tôi:

- Làm người yêu anh nhé.

Đọc nội dung tin nhắn mà tim tôi đập rộn cả lên, không biết phải trả lời lại Đạt như thế nào. Tôi cũng có chút thích anh nhưng lại sợ rất nhiều điều, ví như…

Nếu không đồng ý anh thì không những anh buồn mà tôi cũng thấy buồn nữa, còn nếu đồng ý thì liệu chúng tôi có kết thúc đẹp không nhỉ? Bởi vì với tôi, chỉ muốn yêu một người hết cả một đời, tôi không muốn yêu trong thời gian ngắn rồi chia tay đâu.

Mà hiện tại, tôi và Đạt mới quen nhau được hơn hai tháng, gặp nhau mới chỉ có hai lần chưa có cơ hội gặp mặt lần nào nữa. Có chăng chỉ toàn nhìn nhau qua mỗi cuộc gọi video call, liệu rằng cả hai đã hiểu hết về con người nhau chưa, đồng ý làm người yêu anh có vội vàng quá hay không?

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại rất lâu cũng không nhắn được câu trả lời, cho đến khi có thêm tin nhắn nữa:

- Sao không trả lời anh vậy? Em ngủ rồi sao? Ừm… chúc em ngủ ngon, đọc được tin nhắn thì trả lời anh nhé, anh đợi em.

Tôi chậm rãi nhắn lại:

- Em chưa ngủ, anh đi làm về muộn vậy ạ?

- Ừ, vừa mới xong việc thì nhắn cho em luôn.

- Vâng.

- Em đồng ý làm người yêu anh chứ?

- Mình mới quen nhau, em sợ mình không phù hợp với anh.

- Không… anh thấy em rất phù hợp. Thật đấy. Anh thích em ngay từ lần đầu mình gặp nhau rồi. Em không nhận ra sao?

Thì ra trên đời này thật sự có tình yêu sét đánh sao? Tôi ngay từ lần đầu cũng đã có ấn tượng với anh, đến lần thứ hai gặp lại thì đã thích anh mất rồi. Nếu đã vậy, tôi có nên đồng ý anh không?

Tôi hơi do dự một chút, rồi mới trả lời:

- Nhưng em nhỏ hơn anh những năm tuổi, anh có sợ em trẻ con làm anh phiền không?

- Anh không thấy phiền, bởi vì là em… nên anh không thấy phiền.

- Ừm… vậy em đồng ý đó, nhưng anh phải quan tâm yêu thương em nhé, nếu không em sẽ bỏ anh đi yêu người khác đấy.

- Ừ… ừ… anh nhất định sẽ dành cho em mọi thứ tốt nhất, tin anh nhé, anh không để em buồn đâu.

- Em tin anh làm được.

Kể từ hôm đó chúng tôi chính thức trở thành người yêu của nhau, cũng từ đây trở đi tôi mới biết mùi vị của mối tình đầu, mùi vị của yêu đương hẹn hò là như thế nào.

Mới đầu còn chút e ngại thẹn thùng khi cả hai gặp mặt, dần dần cũng trở lên quen thuộc hơn, cùng nhau đi ăn cùng nhau đi xem phim, mỗi khi anh có thời gian rảnh đều sẽ dành hết cho tôi.

Nhiều khi anh bận không có thời gian cho tôi, đang nhắn tin thì biệt tăm mất hút, tôi đều kiên nhẫn đợi anh liên lạc lại mà không chút phàn nàn khó chịu. Cũng không ít lần anh hỏi tôi có thấy tủi thân khi yêu một người làm cảnh sát như anh không, vì những lúc tôi cần, anh sẽ không thể ngay lập tức có ở bên cạnh tôi. Mỗi lần anh hỏi tôi như vậy tôi đều lắc đầu nói mình không thấy buồn hay tủi thân chút nào mà ngược lại còn thấy tự hào và hạnh phúc khi có người yêu là cảnh sát.

Những lúc như vậy anh lại bảo tôi, hãy cố gắng học tập đợi đến khi tôi ra trường chúng tôi sẽ kết hôn, lúc đó anh cũng sẽ xin chuyển công tác để có nhiều thời gian dành cho gia đình nhỏ của chúng tôi hơn.

Chúng tôi yêu nhau gia đình hai bên đều biết và cũng nhận được sự chúc phúc của người lớn. Bố mẹ và em gái của Đạt không những yêu quý tôi mà họ còn coi tôi giống như con dâu trong nhà, mỗi lần có công việc gì sẽ đều bảo hai mẹ con tôi qua nhà cùng nhau dùng bữa.

So về gia thế, nhà tôi chẳng có gì, gia đình anh thì khá giả, không phải là giàu có giồng những đại gia nhiều tiền như nước ngoài kia nhưng cũng không thiếu những thứ quý giá được trưng bày trong nhà.

Từ khi chúng tôi yêu nhau, cũng không ít lần Đạt mua cho mẹ con tôi những thứ đắt tiền, tôi tiếc tiền giùm anh nên mỗi lần thấy anh mua là lại khuyên anh không cần tốn kém như vậy, tôi chỉ cần đủ không cần phải là quá tốt. Anh nghe xong sẽ lại cốc nhẹ vào trán tôi một cái rồi bảo:

- Anh sắm cho mẹ vợ và vợ thì thiệt đi đâu được, anh đủ tiền nuôi mẹ và em cả đời mà.

- Em đã đồng ý làm vợ anh đâu.

- Bây giờ không đồng ý thì sau này cũng sẽ phải đồng ý thôi, không chạy thoát khỏi anh đâu. Đợi em học xong anh cưới em liền.

- Đến lúc đó anh cưới người khác thì sao?

- Không có chuyện đó đâu, cả đời này chỉ yêu mỗi mình em thôi.

Và đúng như lời anh nói, cả cuộc đời này của anh chỉ yêu duy nhất một mình tôi.