Một Đời Thương Yêu

Chương 40: Ngoại truyện 2

NGOẠI TRUYỆN 2

Vi An yêu anh nhưng đáng tiếc không thể là của nhau nữa rồi. Lý trí không cho phép cô vì quá yêu anh mà trở nên ích kỉ muốn giữ anh cho riêng mình, vì quá yêu anh mà không muốn nhìn thấy anh hạnh phúc bên người phụ nữ khác. Cô ghét những người phụ nữ chen chân vào gia đình của người khác, cô ghét bản thân lầm lỡ trở thành người thứ ba, đến lúc đó cô nào có khác gì so với Tô Hoài Thu, người đàn bà đi giành giật sự yêu thương của chồng người khác, giành bố của đứa trẻ khác đâu. Vi An không thể biến mình thành kẻ đáng ghét như thế.

Khác với thái độ dứt khoát của Vi An, Dương Thiên Vũ lại muốn dây dưa với cô mãi. Lúc này, thang máy được mở ra, mặc cho cô phản kháng, anh trực tiếp kéo cô lên xe của mình, muốn cùng cô nói chuyện.

Cửa xe bị khóa chặt, Vi An không thể thoát ra ngoài, cô cau có nói với Thiên Vũ:

- Em đã bảo không muốn cùng anh nói chuyện. Mau mở cửa cho em xuống.

- Thái độ em càng quyết liệt, càng chứng tỏ em vẫn còn rất yêu anh.

- Vậy thì đã sao? Có ý nghĩ gì sao?

- Ừ. Anh sẽ rất vui.

- Anh điên rồi. Dương Thiên Vũ, mở cửa xe cho em.

Dương Thiên Vũ giữ lấy bả vai Vi An, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh.

- Em bình tĩnh nghe anh nói được không?

- Không.

- Vi An…

- …

Hứa Vi An mất một lúc phản kháng mà chẳng thu về kết quả gì, sau cùng đã quá mệt mỏi, cô đành nghe theo lời anh, ngã lưng ra ghế thở dài, đợi xem Thiên Vũ muốn nói chuyện gì với cô:

- Em bình tĩnh được chưa?

- Có gì thì anh nói nhanh lên. Em còn phải về.

- Vi An… Nếu anh muốn chúng ta quay lại, em đồng ý chứ?

Vi An không may mảy một giây suy nghĩ, dứt khoát trả lời:

- Không đời nào, em sẽ không giành chồng của người khác.

- Anh và Vũ Hân chỉ trên danh nghĩa, anh đã hết yêu cô ấy từ lâu rồi.

- Nhưng anh đã đồng ý kết hôn với Vũ Hân thì phải có trách nhiệm với cuộc hôn nhân này. Dù nó có hạnh phúc như anh mong muốn hay không thì anh vẫn phải hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình.

- Vi An, em biết không, 3 năm qua anh luôn tự hỏi, có phải mình đã lựa chọn sai? Anh vì đáp ứng tâm nguyện của một người đang mang trọng bệnh mà lỡ làm tổn thương người anh yêu, khiến cho em, cho anh và cho cả Vũ Hân đều đau khổ. Anh đã nghĩ, nếu thời gian quay trở về 3 năm trước, anh không đồng ý cưới Vũ Hân, thì liệu 3 chúng ta của hiện tại sẽ như thế nào? Anh không muốn chúng ta sống mãi với cô đơn, dày vò chính mình nữa.

Năm xưa không nói sự thật cho Vi An biết phần vì cô đã nói “không thể chấp nhận người đàn ông mình yêu có con với người con gái khác”, phần vì anh không muốn Vi An phải chờ đợi. Thiên Vũ đã từng chờ một người suốt 5 năm không biết chắc kết quả nên anh hiểu cảm giác chờ đợi nó khó chịu, bứt rứt đến nhường nào. Anh không muốn Vi An nếm trải cảm giác đó nên mới chọn giấu cô sự thật. Hơn nữa, anh tin, Vi An sẽ không chịu ở phía sau làm người dự bị, qua lại mập mờ với người đã có gia đình. Suy cho cùng ở thời điểm đó, để cô rời xa anh mới là lựa chọn tốt nhất cho cô.

Thế nhưng, 3 năm qua anh lại không hề tốt chút nào, hôm nay gặp lại, nỗi nhớ nhiều năm ấy càng thêm khắc khoải trong tim. Anh muốn được ích kỉ một lần, muốn được sống cho bản thân mình một lần, muốn có cô ở bên cạnh đi hết một đời. Anh biết điều đó là rất khó, bởi bản thân chẳng còn xứng đáng với Vi An.

Giá như cô vui vẻ thì không sao, anh có thể chịu đựng cô độc một mình. Nhưng cô cũng lẻ loi, cô đơn, như một cái bóng du đãng trên đường dài, cái dáng vẻ thanh mảnh, gầy gò của cô bây giờ khiến anh đau lòng. Thế nên anh không thể đợi được nữa, giống như anh đã nói với cô, anh không muốn hai người phải cô đơn thêm nữa.

Nghe qua trong lời nói của Thiên Vũ có nhắc Vũ Hân bị bệnh, cô thoáng chút ngạc nhiên, hỏi anh:

- Anh nói… chị Vũ Hân bị bệnh?

- Ừ. Ba năm trước cô ấy đến Tập đoàn Win tìm anh, nói bản thân có khối u ác tính trong não, thời gian sống không còn nhiều, hy vọng những tháng ngày cuối cùng của đời mình có thể cho Tuấn Kiệt một gia đình hoàn chỉnh. Anh đã từng nghĩ đến việc chỉ nhận đứa nhỏ, nhưng khi anh biết mẹ dùng gia đình ép cô ấy chia tay anh, lòng anh ít nhiều cũng cảm thấy có lỗi với Vũ Hân, có lỗi với Tuấn Kiệt. Anh từng giận cô ấy vì sao không nói cho anh biết sự thật sớm hơn thì có lẽ sẽ không kéo theo nhiều người phải đau khổ.

- …

- Ba năm qua, cuộc hôn nhân của anh và cô ấy chỉ là vỏ bọc, anh đã cố gắng tìm bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho Vũ Hân nhưng cũng chỉ kéo dài sự sống của cô ấy đến đây thôi. Thời gian này, cô ấy đã yếu đi rất nhiều.

- Chị ấy đang chữa trị ở bệnh viện này?

- Ừ. Em biết không, đã rất nhiều lần anh muốn từ bỏ để đến Pháp tìm em, nói cho em biết tất cả sự thật. Muốn hỏi em có nguyện ý chờ đợi anh hay không. Nhưng… anh biết mình không có tư cách đó. Anh có con riêng, anh không trọn vẹn nên chẳng dám yêu cầu hay kỳ vọng em sẽ đợi anh. Anh biết mình rất tồi, đã có gia đình mà vẫn ngày đêm nhớ đến em, nhưng mà, cảm xúc của anh là thật, tình yêu anh dành cho em là thật, anh không thể quên được em cũng là thật nên anh không có cách nào làm chủ được mình khi gặp lại em.

- …

- Ba năm qua, anh thật sự rất nhớ em, Vi An à?

Vi An đã nghĩ, cuộc sống 3 năm qua của Thiên Vũ đáng lẽ ra phải rất vui vẻ bên cạnh Vũ Hân mới đúng, dù gì chị ấy cũng từng là người anh rất yêu cơ mà, sao có thể trớ trêu như vậy? Ba năm, một quãng thời gian đủ dài để cô, anh và Vũ Hân tự dằn vặt bản thân mình. Năm xưa vì không muốn anh phải khó xử lựa chọn giữa tình yêu và trách nhiệm, muốn chúc phúc cho hai người họ nên dù đau đến mấy cô cũng quyết tâm ra đi. Chỉ là không ngờ, khi nghe những lời này, lòng Vi An bỗng thêm mềm yếu, đột nhiên muốn vứt bỏ tất cả ôm lấy Thiên Vũ. Thế nhưng hình ảnh của Vũ Hân chợt vụt ngang qua tâm trí cô, nhắc nhở Vi An phải biết điểm dừng của mình.

Cô biết Vũ Hân còn rất yêu Thiên Vũ, cô không có tư cách cướp đi hạnh phúc của cô ấy, cũng không đủ tàn nhẫn đối xử với một người đang nằm trên giường bênh. Rồi Tuấn Kiệt sẽ nghĩ bố mình là người ra sao, rồi thiên hạ sẽ nhìn cô với con mắt như thế nào?

- Anh đã từng nghĩ, nếu ngày đó anh mặc kệ cái gọi là trách nhiệm, có chết cũng không buông tay em, em có chê anh, anh vẫn mặt dày đeo bám thì liệu chúng ta có phải đã có một gia đình hạnh phúc không? Vi An, hay là chúng ta…

- Dừng lại đi Thiên Vũ, anh đừng để suy nghĩ của mình lệch lạc nữa. Người con gái anh cần yêu thương, cần chăm sóc hiện giờ là chị Vũ Hân, đó mới chính là người thân của anh, là gia đình của anh, là mẹ của con trai anh. Anh cứ coi những ngày tháng bên em là một giấc mộng đẹp đi, anh nên tỉnh táo nhận ra trách nhiệm của mình là gì, và nên sống như thế nào để không hổ thẹn với lương tâm mình, hổ hẹn với vợ con anh. Anh từng quên được mối tình đầu 3 năm thì có khó gì đâu khi quên đi mối tình với em chỉ vọn vài tháng ngắn ngủi. Chị ấy cần anh hơn em, đừng bỏ rơi chị ấy lúc này.

Vi An cắt ngang lời nói của Thiên Vũ, cô không mong anh cứ mãi mơ mộng về một cuộc sống đẹp đẽ với cô nữa. Nếu 3 năm trước Vũ Hân không trở về, giữa anh và cô ấy không có đứa trẻ nào cả thì có lẽ ước mơ về một gia đình nhỏ hạnh phúc của anh và cô đến nay chắc đã thành hiện thực. Tiếc là…

Dương Thiên Vũ trầm lặng nhìn Vi An, đôi mắt sâu hun hút chứa đựng rất nhiều thương tâm. Anh tự hỏi liệu có phải mình đã quá tự tin vào bản thân, quá mong chờ việc Vi An sẽ chấp nhận mình lần nữa nên mới thất vọng, hụt hẫng nhiều đến vậy. Thế rồi anh nhận ra, hình như mình đã quá nóng vội khi đề cập vấn đề này với Vi An ở thời điểm quá đỗi nhạy cảm. Dẫu sao Vũ Hân vẫn còn đó, cô ấy còn đang bệnh nặng, Vi An không thể tiến tới với anh là vì e ngại Vũ Hân chăng? Nếu vậy, sau này anh còn cơ hội ở bên cô nữa không?

Thiên Vũ không muốn làm khó Vi An, anh nói:

- Anh đưa em về.

- Không cần đâu. Anh mở cửa cho em xuống đây đi, em tự bắt taxi về.

- Đừng từ chối anh, được không?

Vi An nghiêng đầu nhìn Thiên Vũ liền bắt gặp anh mắt mong cầu, chờ đợi đầy thành khẩn của anh, cuối cùng lại mềm lòng chấp nhận. Chiếc xe màu đen lao chạy chầm chầm xuyên qua những tuyến đường như thể Thiên Vũ muốn kéo dài thời gian được ở cạnh cô nhiều hơn một chút. Trên cả quãng đường về nhà, cả hai không ai nói với ai một lời nào, cái không khí ngượng ngùng khó chịu cứ duy trì mãi.

Khi xe vừa dừng trước căn biệt thự của anh em cô, Vi An liền đã thấy Dương Hoàng Khôi đứng chờ mình trước cổng nhà. Bắt gặp cô về cùng Thiên Vũ, ánh mắt Hoàng Khôi không giống nổi vẻ phức tạp, nhưng rất nhanh đã khiến nó bình thường trở lại, chạy tới kéo Vi An ôm vào lòng.

Bất ngờ bị ôm lấy, cả người Vi An chợt cứng đờ, mà Thiên Vũ ở phía sau cô tâm trạng cũng cực kì tồi tệ, chẳng khác nào bị đẩy từ trên cao xuống dưới vực sâu rét buốt, tăm tối.

Nhìn đứa em họ ôm người con gái mình yêu trong lòng nhưng Vi An lại không có ý đẩy ra, anh vừa muốn tiến tới kéo cô về vừa cố gắng tiết chế cảm xúc để không xông tới đấm cho Hoàng Khôi một trận. Ba năm qua, thằng em này ở cạnh Vi An đã lâu rồi, có những hành động, cử chỉ gì với cô, anh chẳng rõ, nhưng chỉ cần nghĩ đến Hoàng Khôi ngày ngày xuất hiện trong cuộc sống của Vi An đã đủ khiến anh gần như phát điên.

Anh đúng là một thằng đàn ông ích kỉ, bản thân sống chung nhà với người phụ nữ khác thì được, nhưng thấy người mình yêu thân thiết với kẻ khác thì lại khó chịu, bứt rứt, không cam tâm.

3 năm qua, Vi An đã dần quen với những cái ôm của Hoàng Khôi, cô không từ chối cũng chẳng hồ hởi đón nhận. Trong vòng tay Hoàng Khôi là một cảm giác khác lạ hoàn toàn so với cái ôm ấm áp từ vòng tay quen thuộc kia, bỗng Vĩ An rất muốn nói với Thiên Vũ rằng: “Thiên Vũ, em họ anh đối với em tốt lắm. Anh ấy lúc nào cũng chu đáo quan tâm đến cảm xúc của em từ những chi tiết nhỏ nhất. Nhưng mà em không cách nào đón nhận được tình cảm của Hoàng Khôi, bởi em chưa quên được anh, người em yêu vẫn luôn là anh đó. Dương Thiên Vũ.”

Khi Vi An muốn nhúc nhích thoát khỏi cái ôm của Hoàng Khôi, cậu ấy chợt ghé sát tai cô nói nhỏ:

- Đứng yên đi, nếu em muốn Thiên Vũ hết hy vọng với em.

- Không cần. Bỏ em ra được rồi.

Vi An đã nói vậy, Dương Hoàng Khôi nào dám gan lì. Cậu từ từ nới lỏng vòng tay rồi buông hẳn cô ra. Vi An không nhìn đến Thiên Vũ mà chỉ bảo:

- Thiên Vũ. Anh về đi.

- Vi An.

- …

Cô im lặng không đáp, Thiên Vũ dùng ánh mặt lạnh lẽo và vô tình, vương chút cảnh cáo nhìn Hoàng Khôi nhưng giọng điệu nói chuyện với Vi An vẫn rất nhẹ nhàng:

- Được. Anh về trước. Lúc khác sẽ đến tìm em.

- Chúng ta đã không còn gì để nói nữa rồi. Hãy về chăm sóc chị ấy.

- Anh…

- Về đi.

Dương Thiên Vũ lùi bước về sau, trước khi lên xe có nói:

- Vũ Hân rất hy vọng được gặp em. Nếu có thể, em hãy đến bệnh viện thăm cô ấy một lần.

Sau khi Thiên Vũ đi rồi, lớp vỏ bọc cứng cắn cuối cùng cũng được Vi An tháo bỏ. Cô ngồi sụp dưới đất, hai tay ôm lấy mặt, thở dài một cách đầy sầu bi. Dương Hoàng Khôi nhẹ nhàng đỡ người cô dậy, cậu không hỏi vì sao Vi An đi chung với anh họ mà bảo:

- Vẫn chưa hết yêu anh Vũ, phải không?

Vi An lắc đầu, cố gượng cười:

- Không. Hết yêu từ lâu rồi.

- Đừng lừa mình dối người, tình cảm trong lòng thế nào cứ thừa nhận đi, sao phải trốn tránh chứ?

- Thừa nhận thì sao mà không thừa nhận thì sao? Thiên Vũ đã là chồng của người khác, em và anh ấy đã chia tay được 3 năm rồi.

- Nhưng tình yêu em dành cho anh Vũ vẫn như cũ, thậm chí là còn sâu đậm hơn?

- Không. Tất cả chỉ là quá khứ. Em việc gì phải thèm khát tình yêu của người khác.

Nỗi lòng Vi An ra sao Dương Hoàng Khôi còn lạ gì nữa. Cậu đã chứng kiến cô đau khổ, cô nhớ nhung, cô khóc đến sưng cả mắt vì anh họ mình nhiều rồi. Không ít lần cậu khuyên cô từ bỏ, mở lòng cho cậu cơ hội chữa lành trái tim cô nhưng nhận về đều là sự từ chối. Hôm nay, cậu sẽ không khuyên cô giống như trước đây nữa, cậu nghĩ thông rồi, nếu không thể là người mang đến hạnh phúc cho Vi An, chi bằng khuyên cô nên sống thật với cảm xúc mình. Một lần ích kỉ sống cho bản thân, cho anh họ cậu, cho mối tình dang dở của 3 năm trước, có lẽ như thế mới khiến mọi người đều an vui.

Trở về nước Dương Hoàng Khôi mới biết bệnh tình của Vũ Hân, tối qua đến bệnh viện thăm cô ấy, Vũ Hân cũng có nhờ cậu giúp mình hẹn gặp Vi An trước khi không còn cơ hội. Vừa rồi nghe Thiên Vũ ngỏ lời mời Vi An nên nhận tiên cậu nói thêm vào:

- Chị Vũ Hân rất muốn gặp em, ngày mai, em đến bệnh viện thăm chị ấy nhé.

- Em sẽ xem xét.

- Không thể buông xuống thì vậy hãy sống vì mình đi. Còn yêu anh Vũ, có thể chấp nhận được việc anh ấy mang tiếng là người đàn ông từng có một đời vợ thì hãy cho anh ấy cơ hội, quay về bên cạnh Thiên Vũ đi. Như thế em và anh ấy sẽ không phải đau buồn nữa mà Vũ Hân cũng thấy nhẹ lòng, không còn cảm thấy có lỗi với em, dằn vặt về những quyết định ngày trước nữa.

- Anh đang nói điên nói khùng gì vậy Hoàng Khôi? Anh đang bảo em đi giành chồng người khác đấy à?

- Không. Đó không phải giành giật, mà là nhận lại những thứ vốn thuộc về mình.

- Thiên Vũ không thuộc về em, anh ấy là của Vũ Hân.

- Vi An… có những chuyện đừng quá áp đặt mình vào khuôn khổ mà bản thân đã đề ra, sẽ tự làm khó mình, khó người đó. Em hãy sống vì mình đi, tình yêu đôi khi có ích kỉ một chút cũng chẳng sao đâu.

- Đừng nói nữa. Em không muốn nghe. Anh sang nhà em có việc gì à?

- Cũng không hẳn, tìm em nói chuyện phiếm thôi.

- Vâng. Vào nhà trước đi.

Tối đó, Vi An nghĩ đến Dương Thiên Vũ rất nhiều, cũng đắn đo việc có nên đến bệnh viện gặp Vũ Hân. Hứa Thành Quân nhìn ra em gái có tâm sự, sau một gạ hỏi thì biết được chuyện hôm nay. Anh ấy không khuyên cô giữ khoảng cách với Thiên Vũ, ngược lại y chang Hoàng Khôi, muốn vun vén cho cô quay về bên Thiên Vũ.

Mặc dù rất yêu Dương Thiên Vũ nhưng chút lý trí còn sót lại không cho phép Vi An làm chuyện có lỗi với Vũ Hân. Có thể sau này khi cô ấy không còn trên cõi đời này nữa, nếu Thiên Vũ vẫn nhiệt tình theo đuổi lại cô, chắc Vi An sẽ suy nghĩ đến việc quay về bên anh, nhưng hiện tại thì cô chưa cho phép mình làm điều đó.

Sáng hôm sau, Hứa Thành Quân theo thường lệ vẫn tới bệnh viện thăm Trương Linh Đan cho đến khi nào cô ấy xuất viện về nhà thì anh sẽ hạn chế gặp cô trước lúc hôn lễ diễn ra. Vi An cũng cùng anh trai đến bệnh viện, nhưng là gặp Vũ Hân.