Một Đời Thương Yêu

Chương 31

ĐOẠN 31

Cả đêm thao thức ngủ không ngon, sáng ngày ra Dương Thiên Vũ đã dậy từ sớm, anh còn cố ý đứng ngoài cổng đợi Thành Quân rất lâu trước giờ anh ấy đi làm. Thật ra xe anh chẳng có vấn đề gì cả, chỉ là kiếm đại một cớ để được chung xe với anh em Vi An cho Thành Quân đỡ hoạnh họe mà thôi. Không mời được Vi An đi cùng thì anh đành phải nghĩ cách khác. Như em họ đã nói, đàn ông chủ động tạo cơ hội cũng đâu thiệt thòi gì.

Suốt đoạn đường đến Hứa Dương, Thiên Vũ ngồi sau không ít lần nâng tầm mắt lén nhìn một phần góc cạnh gương mặt Vi An, thấy cô chăm chú ngồi nghịch điện thoại thì bờ môi mấp máy muốn hỏi han vài câu nhưng lại thôi, khẽ thở dài thườn thượt. Biểu cảm này của Thiên Vũ rất nhanh đã bị Thành Quân bắt được khi anh ấy ngẩng đầu nhìn đến gương chiếu hậu, nhưng Thành Quân không vạch trần Thiên Vũ mà chỉ tủm tỉm cười một mình.

Thời gian đầu khi trở lại công ty, mọi người đều rất chú ý đến tâm trạng của Vi An, mặc dù những hợp đồng trước đó bị đầy lùi về sau, lịch trình làm việc dày không kể hết nhưng chẳng ai dám mở lời nhắc nhở hay thúc ép cô phải hoàn thành cho xong các dự án.

Từ sau khi bà mất, quan hệ bố con giữa ông Hứa và Thành Quân càng thêm tồi tệ, anh bắt đầu lôi kéo các cổ đông đứng về phe mình, ở Tập đoàn HM trước mặt bao nhiêu người, anh đã không còn giữ thể diện hay nể mặt bố mà nhẫn nhịn làm theo lời ông nữa. Trước cái chết của bà ngoại, ít nhiều ông Hứa cũng có cảm giác tội lỗi, nhưng đi kèm với chút lương tâm ít ỏi thì bên cạnh lại là mụ vợ tối ngày bơm đểu. Tô Hoài Thu ẩn ý việc nếu ông Hứa không quản chặt con trai, sẽ có ngày Thành Quân cướp mất HM, đến lúc đó con trai út của bọn họ không những không được hưởng một phần quyền lợi nào từ sự nghiệp của ông mà có khi Thành Quân còn khiến bọn họ sống trong cảnh thiếu thốn.

Nếu vợ hai và con gái út không ngừng tạo áp lực cho ông Hứa, nói những lời lẽ không hay về hai đứa con của vợ trước thì Hứa Bích Diệp lại luôn dành cho anh chị mình sự tôn trọng, kính nể. Mỗi khi có thời gian ngồi riêng với ông Hứa, Bích Diệp thường khuyên giải ông nên quan tâm đến anh em Vi An nhiều hơn, đừng quá khắt khe vì dù sao cả hai cũng sống thiếu thốn tình thương của bố mẹ từ nhỏ, có phần bất mãn với mẹ con bọn họ cũng là điều dễ hiểu.

Nhìn lại bốn đứa con, đứa nào cũng có tính cách khác nhau. Nếu Hứa Thành Quân chững chạc, trầm ổn, Hứa Vi An hoạt bát, bướng bỉnh, Hứa Bích Diệp nhu mì, nết na thì Hứa Uyển Tâm lại khác một trời một vực với ba anh chị em. Tính khí cô ta nóng nảy, hay đố kị, so đo, đặc biệt ba người kia có tâm lương thiện còn cô ta quá đỗi vô lương. Phải chăng dòng máu của Tô Hoài Thu chảy trong người cô ta quá mạnh, được nuông chiều quá mức nên mới không coi anh chị mình ra gì?

Ông Hứa chắc không biết, ba đứa con lớn của ông, ai ai cũng mang một nỗi buồn riêng mà người chịu nhiều đau khổ nhất có lẽ là Hứa Bích Diệp, bởi sau này cô ấy phải gánh lấy nghiệp báo do mẹ và em gái mình gây ra.



Quay trở lại với guồng quay công việc, Vi An bận tối mặt tối mũi, gấp rút hoàn thành cho xong các hợp đồng với đối tác. Nhìn em gái tất bật tối ngày, Hứa Thành Quân khá lo lắng vì sợ cô không đủ sức khỏe công hiến cho công việc, nhưng đổi lại anh thấy Vi An đã bớt đi những khoảng thời gian ngồi ngẩn ngơ nghĩ ngợi đến chuyện buồn.

Không riêng gì Thành Quân mà Dương Thiên Vũ cũng xót cho Vi An chẳng kém, thấy cô cứ mải mê công việc, nhiều khi anh rất muốn nhắc nhở cô nhưng lời nói vừa đến cổ họng đã nghẹn lại, không tài nào thốt ra thành lời.

Một hôm, Vi An có hẹn với Phương Tiểu Thanh và Dương Hoàng Khôi cùng đi ăn trưa, khi cô vừa bước ra khỏi phòng làm việc thì đúng lúc gặp Dương Thiên Vũ cũng chuẩn bị ra ngoài. Thiên Vũ trông thấy cô liền khẽ gọi:

- Vi An.

Vi An nhỏ giọng đáp lại:

- Vâng. Chào anh.

Khác với thái độ vồn vã trước đây, Vi An tỏ ra rất điềm nhiêm. Thấy cô ngày càng xa cách với mình, Thiên Vũ có chút không quen, anh lo sợ cô sắp đá mình sang một bên nên lúc nào cũng trong tình trạng sẵn sàng tiến tới.

- Tôi đang tính đi ăn trưa. Đi cùng không?

Dạo gần đây thấy Thiên Vũ chủ động tiếp xúc, bắt chuyện trước với mình, Vi An còn tưởng anh uống nhầm thuốc hay đang dần có tình cảm với cô nên trong lòng cũng len lỏi chút thích thú. Nhưng niềm vui đó chẳng kéo dài được lâu khi đầu óc cô thỉnh thoảng cứ vang vọng những lời nói trước kia của Thiên Vũ rằng anh chỉ xem cô như em gái, sẽ không bao giờ yêu cô, người anh yêu là Vũ Hân, nếu cô còn có tư tưởng muốn thay thế vị trí của Vũ Hân thì anh không muốn làm bạn với cô nữa.

Chính vì những lời nói thiếu suy nghĩ, thiếu thành thật khi đó của Dương Thiên Vũ đã vô tình tạo ra vách ngăn đề phòng cho Vi An. Cô sợ bản thân ôm quá nhiều ảo tưởng rồi nhận về chỉ là đau thương cùng sự phũ phàng của anh nên mới dần ép bản thân kìm hãm thứ tình yêu đang ngày một trỗi dậy mỗi khi ở gần anh.

Vi An thản nhiên nói:

- Em có hẹn với chị Thanh và anh Khôi rồi.

- Gì cơ?

Dương Thiên Vũ tưởng mình nghe nhầm, nếu là đi ăn với Phương Tiểu Thanh thì không nói làm gì, đằng này còn có cả sự xuất hiện của Hoàng Khôi. Anh hỏi:

- Hẹn với Hoàng Khôi?

Hứa Vi An bày ra bộ dạng khó hiểu trước phản ứng của Thiên Vũ. Có gì lạ lắm đâu khi cô đi chung với cậu ta cơ chứ? Đây cũng chẳng phải lần đầu, trước đó cô cũng từng đi ăn cùng Hoàng Khôi rất nhiều lần mỗi khi đi quay phim.

Dương Thiên Vũ chợt nhận ra câu hỏi của mình có phần thất thố nên sửa lời:

- À… ý tôi là… là… em cùng Tiểu Thanh và thằng Khôi đi chung với nhau hả? Hồi sáng tôi nghe nó bảo hôm nay bận đi quay cả ngày mà. Sao nó còn có thời gian cùng em và Tiểu Thanh đi ăn trưa thế?

- Vâng. Sáng anh Khôi và chị Thanh có buổi chụp hình chung, còn chiều thì có lịch đến phim trường quay với em nên tiện rủ nhau đi ăn luôn.

- Chiều em đến phim trường?

- Vâng. Có vấn đề gì không ạ?

- À… Không… Tôi tưởng chiều em vẫn ở công ty.

- Lúc đầu cũng tính vậy nhưng tầm buổi buổi đạo diễn bất ngờ gọi điện đến nên chiều em đi quay phim.

- Ừ.

- Vậy em đi trước nhé.

Vừa nói Vi An vừa đưa tay lên nhìn đến chiếc đồng hồ ở cổ tay, không đợi Dương Thiên Vũ phản hồi cô đã cất bước đi trước bỏ lại anh đứng vơ bơ phía sau. Trong lúc Vi An đợi thang máy, Thiên Vũ sải bước đi đến, đứng ngay sau lưng Vi An không nói tiếng nào, đến khi thang máy mở ra, cô bước vào trong, anh cũng lững thững theo sau thì Vi An mới biết đến sự hiện diện của anh.

Trong không gian chật hẹp của thang máy, cả hai đều giữ im lặng. Lúc này, ánh mắt Vi An chỉ chăm chú nhìn đến bảng điều khiển đang nhảy số, tòa nhà có 6 tầng thôi mà cô cảm giác như 60 tầng vậy. Yên ắng đến mức có thể cảm nhận được từng nhịp thở của đối phương.

Trước khi thang máy dừng lại ở tầng 1, bỗng Dương Thiên Vũ nói một câu:

- Dù gì tôi cũng đi ăn trưa, vậy thì ngồi chung 4 người nhé. Không vấn đề gì chứ?

Lời Thiên Vũ vừa dứt, Vi An quay ngoắt đầu nhìn anh. Cô thì chẳng vấn đề gì cả, hai người kia chắc cũng thế thôi nhưng anh của hôm nay hình như hơi có vấn đề đấy. Vi An nhìn Thiên Vũ trong giây lát, khi nghe tiếng “ting” của thang máy mới định thần trở lại, cô chớp chớp mi mắt, bước ra ngoài rồi lắc đầu đáp:

- Không. Tùy anh thôi.

- Ừ. Địa chỉ ở đâu? Tôi đưa em đến.

- À… không cần đâu. Anh Khôi đang đợi em ở trước sảnh công ty rồi. Lát ăn xong em đi chung xe với anh ấy đến trường quay. Anh phải quay lại công ty làm việc thì đi xe của mình nhé.

Sắc mặt Dương Thiên Vũ dần xám xịt, đôi mắt sâu đen hun hút hơi nhíu xuống, đáy lòng không khỏi dâng trào một cảm giác nôn nao khó tả. Nãy giờ anh đã bị Vi An thẳng thừng từ chối hai lần rồi, mà lần nào cũng là liên quan đến thằng em họ đem lòng yêu mến Vi An. Thử hỏi, anh có ghen không?

Hai bàn tay Thiên Vũ để trong túi quần bỗng nắm lại thành quyền như muốn áp chế sự ghen tuông đến mức thật nhất. Anh nhìn sâu vào đôi đồng tử của Vi An, yết hầu khẽ trượt xuống, giọng điệu mang theo phần hờn dỗi:

- Thôi được. Tôi đi xe mình, không làm phiền đến không gian riêng tư của em và nó.

Nói xong, Dương Thiên Vũ tức tối bỏ đi, Vi An nhìn theo bóng lưng cao thẳng của anh mà nhún vai, khó hiểu nói một mình:

- Thái độ này là có ý gì đây? Mình nói sai ở đâu sao?

- …

- Haizzz… Kệ đi, mình phải giữ khoảng cách với Thiên Vũ, bớt ảo tưởng đi mới được. Không phải vì anh ấy ghen nên có hành động như thế đâu. Cái người này lúc nào chẳng cộc cằn với mình.

Còn tưởng Dương Thiên Vũ làm cao đến nhường nào, hóa ra vẫn không thể trơ mắt đứng nhìn Vi An ngồi chung xe với em họ. Sau khi xoay người bỏ đi, cứ ngỡ anh sẽ xuống hầm lấy xe nhưng ngờ đâu lại quay lại, đứng cách sau Vi An một đoạn cùng cô chờ Dương Hoàng Khôi xuất hiện.

Xe Hoàng Khôi chầm chậm chạy đến đỗ trước mặt Vi An, cậu ấy ga lăng vội xuống mở cửa mời cô lên. Khi Vi An đã ngồi ở hàng ghế đầu, đang loay hoay thắt dây an toàn thì ở hàng ghế sau cửa xe cũng được mở ra, người bước lên chính là Dương Thiên Vũ.

Phương Tiểu Thanh đang ngồi kẻ lại mí mắt thì bị giật mình bởi động tác nhanh chóng, dứt khoát của Thiên Vũ. Cô ấy ngạc nhiên mở to hai mắt hỏi anh:

- Ơ… anh Vũ… đấy à? Anh lên xe làm gì thế?

Dương Hoàng Khôi ngồi vào vị trí ghế lái của mình sau Dương Thiên Vũ, nghe Tiểu Thanh hỏi, cả cậu và Vi An đều quay đầu nhìn anh. Dáng vẻ Thiên Vũ ung dung, thoải mái ngồi tựa lưng ra ghế, thản nhiên trả lời:

- Đi ăn chung.

- Sao anh biết bọn em đi ăn?

- Vi An bảo.

Vi An gượng cười đáp:

- Vừa rồi em gặp anh Vũ ngoài phòng làm việc, anh ấy đang tính đi ăn một mình thì trùng hợp biết ba chúng ta đi cùng nhau nên muốn đi chung.

Phương Tiểu Thanh và Dương Hoàng Khôi không có ý kiến, nhưng Hoàng Khôi có nhắc anh họ mình:

- Lát em không quay về đây đâu, hay anh tự lái xe đi. Địa chỉ nhà hàng là: số 12, đường X.

Mặc Hoàng Khôi đọc địa chỉ, Dương Thiên Vũ vẫn khoanh tay trước ngực ngồi yên vị trên xe không hề nhúc nhích, Tiểu Thanh khẽ đẩy cánh tay anh và bảo:

- Ăn xong Hoàng Khôi và Vi An phải đến trường quay cơ. Anh lấy xe đi, lát anh em mình còn có cái về công ty.

- Taxi đầy ra, không đi bộ đâu mà cô phải lo.

- Ơ…

- Một hợp đồng quảng cáo của cô ít cũng thu về mấy chục triệu, chả lẽ tiếc vài đồng bắt taxi?

Đương nhiên với số tiền đi taxi ít ỏi chẳng đáng là bao nhưng vấn đề là Phương Tiểu Thanh không tiện bắt taxi. Mà Dương Thiên Vũ cũng kì, cô ấy mới chỉ nói thế mà ngữ điệu trả lời của anh khó nghe không chịu được. Phương Tiểu Thanh bĩu môi không thèm đôi co với Thiên Vũ, tiếp tục công cuộc kẻ mi mắt hãy còn dang dở.

- Chạy xe đi. Còn đợi gì nữa?

- Ok anh. Ngồi cho chắc vào.

Vốn dĩ Thiên Vũ không có ý định quay lại Hứa Dương, anh sẽ dùng thân phận là nhà đầu tư của bộ phim thanh xuân kia đến xem tiến độ quay phim, tiện giám sát xem em họ có làm đúng như những gì cậu ấy đã nói với anh không.

(Mk chủ yếu đăng truyện bên fb Nguyễn Vân An (Song Tử) nên ko thường xuyên online app. Mn theo dõi truyện có thể qua fb kết bạn với mk nhé, app thì mk đăng ko đúng giờ)