Lệ Vương Tình

Chương 41: Ngoại truyện 4

NGOẠI TRUYỆN 4

Nghe tiếng Thục Anh, tôi liền ngẩng đầu nhìn cô ta với một ánh mắt chất chứa đầy nỗi oán hận. Lúc đó chỉ muốn xông tới tát cho cô ta mấy phát về những chuyện đã gây ra cho tôi, nhưng Duy ở bên lại rất bình thản, bàn tay giữ tôi lấy như muốn nhắc tôi đừng quá kích động, mọi chuyện cứ để anh giải quyết.

Thục Anh bước xuống dưới nhà, cô ta đánh mắt nhìn sang tôi, gật đầu mỉm cười một cái thật nhẹ:

-Anh chị tìm em có việc gì sao?

Sau bao nhiều chuyện xấu Thục Anh làm, vậy mà giờ này cô ta vẫn vờ như không có chuyện gì, nói nói cười cười một cách tự nhiên. Cô xứng đáng làm diễn viên hơn là bác sĩ tâm lý mới phải.

Khuôn mặt điển trai của Duy lúc này chỉ có sự lạnh lùng, tròng mắt đen lóe lên tia hung ác nham hiểm.

Thục Anh nghi hoặc cúi đầu nhìn thoáng qua người mình rồi hỏi tiếp:

-Sao anh nhìn em như vậy? Em có chỗ nào không ổn ạ?

Duy nhìn cô ta chằm chằm không đáp, cùng lúc, tôi cảm nhận được lực nắm tay của Duy đang siết lại dần, như kiềm chế cực hạn cơn tức giận trong người. Tôi nhịn không được nữa, lập tức chất vấn cô ta:

- Cô thôi giả tạo đi, bỏ lớp mặt lạ xuống được rồi đấy.

Thục Anh tỏ ra khó hiểu, hơi nhíu mày nhìn tôi hỏi:

- Chị Trúc, sao chị nói em vậy? Gì mà giả tạo, gì mà mặt lạ ạ? Chị có chuyện gì hiểu lầm em ạ?

- Hiểu lầm? Cô còn muốn đóng kịch đến bao giờ? Cô thuê người dàn cảnh đánh ghen tôi, hại tôi sảy thai còn cấu kết với Long bảo anh ta cưỡng bức tôi. Cô làm nhiều chuyện ác như thế cô không sợ quả báo à?

Sắc mặt Thục Anh trong thoáng chốc tái nhợt nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh ban đầu. Không rõ bố mẹ cô ta có biết chuyện xấu mà con gái mình làm không, nhưng lúc này nghe tôi nói, họ liền quay ngoắt sang Thục Anh, hỏi cô ta:

- Thục Anh, chuyện này là thế nào?

Thục Anh làm bộ oan ức, thanh minh:

- Bố mẹ, con không làm gì cả, chẳng hiểu sao chị Trúc lại vu cho con những chuyện này nữa.

Cô ta giọng rưng rức nói với tôi:

- Em không biết tại sao chị phải gán cho em những tội danh mà em không làm. Lâu nay chúng ta quen biết, tuy chẳng thân thiết gì nhưng chị thấy em có bao giờ có những hành động hay lời nói không đúng với chị, làm tổn thương chị chưa? Em luôn luôn kính trọng và ngưỡng mộ chị, tại sao em phải làm những chuyện xấu xa kia? Chị nghe ai mà lại đến đây đổ oan cho em như thế?

- Cô vẫn còn cãi được à? Là Long, anh ta đã khai hết rồi. Còn vì sao cô phải hại tôi thì cô hiểu rõ hơn bất cứ ai chứ. Cô yêu Duy, cô ghen ghét, đố kị, không muốn chúng tôi bên nhau nên bày ra đủ trò để chia cắt chúng tôi.

- Em không quen ai tên Long cả, cũng không làm mấy chuyện chị nói. Chị quên chúng ta từng nói những gì với nhau rồi à?

- Trí nhớ tôi tốt lắm, không quên được những lời giả dối, tỏ vẻ thánh thiện của cô đâu. Cô quá đáng sợ rồi Thục Anh à, ngoài mặt cô tỏ ra hiền lương thục đức, nhưng sâu bên trong thì rắn rết thâm độc.

Thục Anh hướng sang Duy đang nhàn nhã ngồi nghe, cô ta nói:

- Anh Duy, em không hề làm những chuyện chị Trúc nói. Chúng ta quen biết cũng hơn hai năm, anh hiểu con người em thế nào mà. Em không độc ác đến mức đó, em thề đấy.

- Ừ. Với người bình thường, hai năm là quá thừa để tôi hiểu một người, nhưng với cô, một bác sĩ tâm thì chắc là chưa chưa đủ. Cô không những giỏi đóng kịch mà mỗi chuyện cô làm đều rất cẩn thận, tôi ngay từ đầu đã không thích tìm hiểu sâu về cô nên mới để cô tự tung tự tác lâu như thế. Nói đúng hơn là trước khi tôi đưa Trúc về, mọi chuyện cô làm đều là thật tâm nên tôi không đề phòng, nhưng tự khi Trúc về sống với bố con tôi, cô đã bắt đầu hành động. Đừng tưởng cô nhồi nhét vào đầu Tuệ Nghi và mẹ tôi những gì mà tôi không biết, dù cô có cẩn thận trong lời nói với mẹ và con gái tôi đến đâu thì cô cũng có sơ hở cả thôi.

- Em không nhồi nhét gì vào đầu hai người họ. Anh đừng có suy đoán linh tinh rồi áp đặt suy nghĩ đó lên em. Anh thừa biết em luôn yêu thương Tuệ Nghi như con ruột, sao em nỡ có ý nghĩ xấu với con bé chứ?

- Thôi. Cô không cần ngụy biện với tôi. Hôm nay tôi đưa vợ mình đến không phải để nghe cô thanh minh mà là đến để đòi nợ.

Tiếng nói Duy lạnh lẽo đến rợn người, ánh mắt sắt bén như dao nhìn chằm chằm vào Thục Anh, anh nói tiếp:

- Cô chắc cũng không còn lạ gì với thủ đoạn của tôi nữa đâu nhỉ? Hôm nay đến lượt cô tận hưởng đi.

Nói rồi, chưa đợi Thục Anh có phản ứng, Duy liền đứng dậy, xông tới bóp miệng cô ta. Các ngón tay anh kẹp chặt hai bên má với lực rất mạnh, nhìn biểu cảm đau đớn trên gương mặt Thục Anh như sắp bị Duy bóp nát miệng đến nơi.

Bố mẹ cô ta từ đầu đến giờ luôn ngồi bên ghế đối diện trợn tròn mắt quan sát chúng tôi, lúc này thấy con gái bị đau thì vội lao vào can ngăn, tách Duy ra.

- Cậu cút ra, ai cho cậu cái quyền làm đau con gái tôi?

- Vậy ai cho con gái hai người cái quyền làm đau vợ tôi, gϊếŧ con tôi hả?

- Cậu… Thục Anh nó nói không làm thì là không làm, cậu có bằng chứng gì mà kết tội con gái tôi, hay chỉ nghe lời từ một phía mà đổ lỗi lên đầu nó?

- Tôi có vu oan cho cô ta hay không, cô ta là người hiểu tõ nhất.

Tôi biết Duy mới chỉ cho Thục Anh cảm nhận một chút đau đớn, vì lát nữa thôi cô ta sẽ phải chịu nhiều hơn thế này, chẳng thế mà Duy phải gọi điện cho Trí mang theo người đến đây làm gì.

Thục Anh đến cùng vẫn chối tội, cô ta nước mắt lưng tròng nói:

- Anh Duy, anh phải tin em. Em không làm gì chị Trúc.

- Ngậm miệng chó của cô lại.

Duy vừa nói dứt lời thì người của anh cũng tới, Trí dẫn theo 5 người nữa vào đến phòng khách. Bố mẹ Thục Anh và cô ta mặt mũi đã tái mét, cuống cuồng ra hiệu cho người làm gọi báo công an hoặc người cứu viện, nhưng hai người giúp viêvj còn chưa cầm được vào điện thoại đã bị người của Trí giữ lại, dọa cho hai cô ả run lên bần bật.

Duy nói:

- Già mồm chối tội là việc của cô, nhưng có nói dông nói dài thì hậu quả phải lãnh cũng như nhau cả thôi.

Duy nhướng mày nhìn đến người của mình:

- Xử con ranh này cho tôi. Cho nó biết thế nào là đau khổ cùng cực.

Nhận lệch của Duy, hai tên to cao đen đen tiến tới giành lấy Thục Anh từ trong tay bố mẹ cô ta. Không rõ Duy muốn làm gì nhưng nhìn khí thế hùng hổ như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta thế này chắc hẳn chẳng có kết cục gì tốt đẹp.

Thục Anh lúc này đã biết hoảng sợ, hỏi Duy:

- Anh muốn làm gì? Bảo bọn họ thả em ra. Em không hại Trúc.

- Ừ. Cô cứ phủ nhận đi, tôi không bận tâm.

- Trần Việt Duy, em là người chữa khỏi bệnh cho con anh đấy, anh không thể đối xử với ân nhân của con mình như thế.

- Ân nhân? Chính vì cô từng cứu con tôi nên hôm nay người của tôi sẽ rất nhẹ tay với cô, còn không, cô sẽ chết mục xương trong tù, kéo theo bao nhiêu người nhà cô phải chịu cùng nữa đấy. Đừng lấy ân nghĩa ra nói với tôi vì cô không có tư cách đấy, một bác sĩ tâm lý nhưng tâm lý lại lệch lạc, vậy thì để tôi giúp cô tìm một bác sĩ có tâm, có trình độ cao hơn uốn nắn lại giúp cô.

Thục Anh khóe mắt ướt đỏ, chỉ tay về phía tôi rồi gào lên hỏi Duy:

- Em yêu anh nhưng sao anh luôn tàn nhẫn với em vậy? Em có gì không bằng cô ta? Em có học thức, có nhan sắc, có gia thế, còn cô ta thì có gì chứ? Ngoài cái mã ra thì chỉ là đồ bỏ đi, cô ta không có tư cách được anh yêu và ở bên cạnh anh. Cô ta đã từng muốn tống anh vào tù mà anh vẫn ngu muội yêu cô ta sao?

- Cô ấy có rất nhiều điểm hơn cô mà cả đời này cô có cố gắng đến mấy cũng không bằng cô ấy. Cô biết chưa? Những người có điểm hơn cô về những mặt cô liệt kê vừa rồi thì nhiều lắm, bám đuôi tôi kể không hết kìa, thế nên, nếu không phải yêu Trúc thì loại người như cô cũng không đến lượt.

- Anh… Nó đã là đàn bà của kẻ khác, nó ngủ với trai rồi mà anh vẫn chấp nhận được loại đàn bà dơ bẩn như nó à? Anh ngu vừa thôi, cẩn thận đứa con trong bụng nó lần tới là con của thằng khác đấy.

Nghe tới đây, tôi xống tới tát cho Thục Anh một bạt tai, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Cô câm miệng. Cô không có tư cách phê bình tôi. Chuyện giữa tôi và Duy cũng không đến lượt cô xía vào.

- Mày…

- Tôi nói cho cô biết luôn, thực chất Long chưa làm gì tôi cả, ít ra anh ta còn có nhân tính hơn kẻ độc ác như cô nhiều đấy.

- Mày nói gì? Nó chưa làm gì mày?

- Phải.

Thục Anh không giấu nổi thất vọng khi nghe lời tôi nói. Cô ta rít lên chửi Long:

- Con mẹ nó… thằng ngu, phá hỏng chuyện của tao.

Đến cùng, cô ta vẫn chưa chịu nhận sai mà còn bất mãn khi tôi vẫn còn trong sạch. Tôi thấy thế thì tức điên lên, vừa muốn đánh cô ta thêm vài cái nữa thì Duy kéo tôi về, giọng nói với tôi thâm tình vô cùng:

- Để người của anh xử lý cô ta, em không cần động tay, vừa làm tay em đau lại vừa bẩn tay.

- Anh muốn làm gì?

- Nó muốn em bị làm nhục lắm đúng không, vậy để anh cho nó biết cảm giác bị làm nhục là như thế nào.

Thục Anh và bố mẹ cô ta kinh hoàng nhìn đến Duy, phải mất mấy giây sau mới kịp phản ứng. Thục Anh bị hai người to cao kia giữ nên không thể xông tới, còn bố mẹ cô ta cũng khóc lóc cầu xin Duy tha cho con gái mình. Nhưng Duy nào để tâm, anh nhìn đến ba người còn lại ý bảo họ giữ bố mẹ Thục Anh.

Với Thục Anh, dù cô ta là con gái, từng giúp đỡ con gái tôi nhưng sau bao chuyện độc ác gây ra cho tôi, tôi không thể tha thứ nên mặc cho Duy xử chí dù rằng cách của anh có hơi tàn nhẫn thật, cơ mà so với việc cô ta làm thì vẫn còn nhẹ chán.

Duy nói với hai người kia:

- Kéo cô ta lên phòng đi, nhớ quay video lại cho tôi.

- Vâng.

Mặc cho bọn họ gào thét trong đau khổ tuyệt vọng, Duy chẳng mảy may một chút động lòng, anh dặn Trí ở lại giải quyết nốt còn bản thân thì ôm eo tôi thong dong đưa về nhà.

Trên đường về anh có hỏi tôi:

- Em có sợ anh không?

- Dạ? Sợ gì ạ?

- Ở bên người tàn nhẫn như anh, em có sợ không?

- Không. Vì anh luôn bảo vệ và yêu thương em mà. Vả lại, những chuyện anh làm với người xấu thì không phải là xấu lắm, bọn họ đáng bị như vậy.

- Ừ. Thế mà với em, anh chẳng nỡ làm tổn thương.

- Ai bảo? Anh có làm em buồn, làm em khóc, như thế không gọi là tổn thương thì là gì?

- Cái đó không tính, sau này không để em khóc nữa. Anh đang muốn nói thương tổn về thể xác kìa.

- Có nhé. Anh làm em mất…

Tôi không tiện nói ra mất cái đó nên chỉ bỏ lửng câu nói, mặt hơi nóng ran vì xấu hổ mà nói tiếp:

- Cũng được xem như tổn thương thể xác đấy.

Duy cười cười nói:

- Ừ, ừ, em nói gì cũng đúng. Mẹ con em tính ngang bướng như nhau, lúc nào cũng phải đúng mới chịu.

- Con nhiễm tính anh thì có, ngang ngược, vô lý, lúc nào cũng phải theo ý mình.

- Con của chúng ta. Haha…

Sau khi giải quyết xong chuyện của Thục Anh, thì đến lượt giúp việc trong nhà. Nhưng vì cô ta vừa trông thấy tôi quay về thì áy náy tự mình nhận tôi nên tôi bảo Duy không phạt nặng cô ta nữa mà cho nghỉ việc và nhắc nhở người những người còn lại không được phép sai phạm.

Lần này trở về, có lẽ là sóng yên biển lặng nhất, vì không còn ai muốn hãm hại, chia cắt chúng tôi nữa. Bác gái có lẽ cũng đã thông suốt, biết được bộ mặt của Thục Anh và tình yêu Duy dành cho tôi nên không còn gay gắt và phán đối hai đứa nữa mà chấp nhận cho chúng tôi kết hôn lại. Nhưng tình cảm của bà dành cho tôi vẫn chưa thể tốt như lúc ban đầu. Tôi biết bà còn canh cánh chuyện của con gái nên không dám đòi hỏi nhiều, chỉ đành dùng những năm tháng về sau từ từ tháo gỡ khúc mắc, để có thể được bà yêu thương hệt như trước kia.

Từ ngày Duy cấm không cho Tuệ Nghi được phép nhắc đến Thục Anh, con bé quấn tôi hẳn. Bố nghiêm khắc hơn nên Tuệ Nghi cũng chẳng còn ngang bướng nhưng độ nghịch và phá phách của con thì bé Ken nhà cô Di vẫn phải gọi bằng sư phụ. Duy hay trêu tôi rằng:

- Đấy, sinh con gái cho thùy mị, nết na đấy. Chẳng thấy có tí nữ tính nào, như tướng cướp thôi. Mệt thật.

- Trẻ con mà, nghịch cũng được nhưng đừng bướng và hỗn là được.

- Ừ. Rồi em dạy con đi nhé. Anh chịu thôi, nhường em đấy, anh làm mẹ thay em hai năm rồi.

- Rồi, rồi, sau này Tuệ Nghi giao cho em, những đứa sau giao cho anh.

- Gì?

Duy tỏ ra không phục hỏi lại, tôi cong môi bảo:

- Vậy thôi, không sinh nữa.

- Có, phải sinh chứ, sinh nhiều vào, nhanh không nhà cái Di vượt mặt bây giờ, hai đứa đó đang dự định tập 3 rồi đấy. Chỉ ăn với đẻ, bảo đến công ty san sẻ công việc cùng anh thì không chịu, chối đay đảy.

- Lần tới mình sinh đôi là đuổi kịp.

- Ừ, sinh đôi.

Vì đảm bảo sức khỏe cho tôi nên tạm thời chúng tôi chưa xảy ra quan hệ mà chỉ dừng ở mức hôn hít nhau mà thôi. Nhiều hôm đang cao trào, rạo rực, Tuệ Nghi lại đứng bên ngoài đập cửa:

- Bố ơi, mẹ ơi, con muốn vào.

- …

- Còn muốn ngủ với bố mẹ. Bố Duy mở cửa cho con đi.

- …

- Mẹ Trúc mở cửa cho Tuệ Nghi với ạ.

Tôi không nỡ để con đứng ngoài và cũng vì muốn ôm con ngủ nên xuống giường tính mở cửa cho con, còn Duy thì mặt mày hậm hực. Khi Tuệ Nghi treo lên giường nằm giữa rồi mà anh vẫn khó coi ra mặt, còn nhắc nhở Tuệ Nghi:

- Con lớn rồi phải ngủ riêng, lần sau không được sang đây nữa. Biết chưa?

- Bố cũng lớn, mẹ cũng lớn, sao bố mẹ không ngủ riêng ạ?

- Bố mẹ là vợ chồng nên phải ngủ chung.

- Vậy chồng con là ai, con phải ngủ chung với ai ạ?

Tuệ Nghi ngây thơ hỏi chuyện làm tôi chỉ biết bật cười, mặc cho anh đau đầu giải thích với bà tướng con này:

- Bé như cái kẹo làm gì đã có chồng?

- Vừa bố mới bỏ con lớn xong nhé.

- Ý bố, lớn từ tầm con là ngủ riêng được rồi, hiểu chưa? Con không tin thì mai lên lớp hỏi các bạn xem có ai đòi ngủ chung với bố mẹ như con không.

- Dạ. Vậy khi nào con có chồng ạ?

- Khi nào cao bằng mẹ.

- Lâu thế ạ, giờ con mới bé xíu xiu. Ngủ một mình buồn lắm ạ, không có ai nói chuyện.

- Đến giờ ngủ không ngủ còn muốn nói chuyện gì nữa? Bà bớt chuyện đi cho tôi nhờ.

Nghe bố gọi bằng “bà”, con bé lại nhíu mày bảo:

- Bố không được gọi con là “bà”.

- À rồi. Bố lỡ lời, con gái yêu.

- Hì hì… Bố Duy đáng yêu.

- Lắm chuyện. Ngủ đi.

Lúc trước chúng tôi ngủ dưới tần một nên không bị Tuệ Nghi làm phiền, nhưng sau chuyện vừa rồi, căn phòng kia chuyển thành phòng để giày dép của chúng tôi, mà phòng ngủ chính cũng ở tầng hai lên chúng tôi buộc phải chịu cảnh cứ cảnh một - hai hôm là con bé chạy qua lẽo nhẽo. Tôi thì chẳng sao đâu nhưng người nào đó thì ấm ức vô cùng…

Rất nhanh sau đó, chúng tôi tổ chức hôn lễ. Vì là kết hôn lại nên tôi không muốn tổ chức rầm rộ chút nào, nhưng lần này Duy không chiều ý tôi mà một mực bảo phải tổ chức thật lớn để mọi người biết mặt vợ của người thưa kế Tập Đoàn Trần Thái kiêm Chủ tịch Tập đoàn D&J.

Lấy chồng đại gia đúng là sướиɠ hết chỗ nói, cái Hà thấy tôi mặc váy có đính kim cương thì cười tít mặt lại bảo:

- Lỡ có sắp rơi viên nào thì chị gọi em ngay nhé, để em nhặt cho, chứ người khác nhặt được thì em tiếc đứt ruột mất.

- Chồng Trí tương lai của em cũng giàu lắm đấy, về bảo ổng mua cho vài viên đeo chơi, đỡ mất công ngóng kim cương rơi từ váy chị.

- Của từ trên trời rơi xuống vẫn sướиɠ hơn chứ. Haha…

- Mày thật là… đi theo giám sát ông ấy đi. Hôm nay nhiều gái xinh lắm đấy, cẩn thận bị hốt mất giờ.

- Chị không phải dọa em nhé. Em thách ổng đi với con khác đấy. Em có Át chủ bài đây nè.

Hà vừa nói vừa xòa xòa vào bụng mình tỏ ý nó đã có em bé. Tôi không bất ngờ lắm vì mấy hôm trước có nghe Duy nói qua rồi, nên giờ chỉ đặt tay lên bụng nó rồi bảo:

- Thế này thì bố Trí có chạy bằng trời, tháng sau là mẹ Hà chuyển hộ khẩu ra Hà Nội rồi.

- Chuyện. Không phải em gài Trí có bầu đâu nhé, toàn ổng gạ em sinh con thôi.

- Chắc sợ mẹ Hà về Phú Quốc mất đấy mà.

- Haha…

Chúng tôi nói thêm ít phút nữa thì đến giờ cử hành hôn lễ, có Tuệ Nghi và Thiên An cùng nhau xách váy cho tôi. Tôi nghe con bé thủ thỉ với em An:

- Mẹ chị xinh, bố chị đẹp trai nhé.

- Bố mẹ em cũng đẹp.

- Xấu hơn bố mẹ chị.

- Bố mẹ chị xấu thì có.

- Bố mẹ em.

- Bố mẹ chị.

Đúng là trẻ con, thứ gì cũng muốn của mình là nhất.

Tối đó tắm xong, thấy tôi ngồi trên giường nghịch điện thoại trong bộ váy ngủ nửa kín nửa hở, Duy lập tức trèo lên giường ôm tôi từ phía sau, tựa cằm lên hõm vai, thủ thỉ bên tai:

-Vợ… Anh đã phải ăn chay hai tháng rồi đấy, hôm nay cho anh ăn mặn đi.

Nghe giọng anh làm nũng, tôi dù rất muốn cười thành tiếng nhưng vẫn cố nhịn, hắng giọng nói:

-Ăn chay thêm bốn tháng nữa đi, lúc đó em đã có thể mang thai, chúng ta một công đôi việc, làm phát ăn ngay.

-Không. Đợi bốn tháng nữa chắc anh điên mất. Đến khi em có thai anh lại phải nhịn.

-Mới có mấy tháng mà anh đã không chịu nổi á? Vậy hơn hai năm chúng ta xa nhau, ai đáp ứng nhu cầu cho anh? Hay là… anh có cô nào yêu chiều phục vụ anh?

-Vớ vẩn, anh dùng tay.

-Điêu. Nếu không gặp lại em, chả lẽ đời này anh dùng tay mãi à?

Duy cắn nhẹ vào tai tôi, lời nói mang theo ý cười:

-Anh cũng từng nghĩ, nếu đời này không được bế em lên giường nữa, chắc là… anh sẽ tìm cô gái khác thật.

Nghe vậy, tôi liền gỡ vòng tay Duy ra, xoay người đối diện với anh. Tôi đánh nhẹ vào l*иg ngực Duy, giọng điệu trách móc nói:

-Quá đáng. Lăng nhăng.

Duy giữ lấy anh tôi, khóe miệng anh cong lên nói:

-Nhưng ông trời bắt anh cả đời này phải ở bên em nên là anh đành phải bỏ lỡ các cô khác vậy.

-Em cho anh đi tìm các cô khác đấy. Anh đi luôn giờ đi.

-Anh chỉ cần vợ thôi, ăn mình em là đủ lo rồi.

Dứt lời, Duy đẩy tôi nằm ngã ra giường, hôn lên môi tôi một nụ hôn nóng bỏng. Đầu lưỡi anh mạnh mẽ xâm chiếm vào khoang miệng tôi, mang theo cả du͙© vọиɠ nguyên thủy nhất của đàn ông, hôn đến mức cánh môi tôi gần như tê dại.

Giọng anh khàn khàn nói:

-Đêm nay em không được từ chối.

-Em cho anh ăn đấy.

-Anh muốn nhiều lần. Em chịu được không?

Tôi khẽ cười, gật gật đầu, sau đó vòng tay qua cổ Duy kéo đầu anh xuống tiếp tục nụ hôn dang dơ vừa rồi, quần áo cả hai rất nhanh bị tôi cởi sạch. Hơi thở thơm mát của anh cuộn lấy môi lưỡi tôi như muốn hút hết toàn bộ mật ngọt trong miệng, sau cùng dời nụ xuống cổ, rồi xuống dần, xuống mãi, cuối cùng bờ môi ấm nóng dừng ở nơi đỉnh đồi nhổ cao của tôi mà nhẹ nhàng ngậm lấy.

Cả người tôi giống như có một dòng điện chạy qua, toàn thân tê dại đến bủn rủn tay chân, kɧoáı ©ảʍ như thác lũ ùa về càn quét khắp cơ thể. Từng ngón tay thon dài của tôi luồn qua tóc Duy, ghì anh áp sát vào tôi.

Đầu lưỡi Duy liên tục vờn quanh nụ hoa, bàn tay mân mê lướt dọc thân thể tôi, sau đó đặt tại vòng một nhẹ nhàng xoa nắn. Dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt làm tôi gần như không thể chịu đựng thêm nữa mà cổ họng cứ vô thức bật ra nhưng âm thanh rêи ɾỉ khe khẽ.

Hơi thở tôi dần trở nên gấp gáp, có những lời muốn nói nhưng mỗi lần há miệng là lại bị cơn kɧoáı ©ảʍ dâng chào chặn lại không cho tôi thốt lên lời, khó khăn lắm mới có thể nói những câu từ đứt đoạn:

-Duy… em… không chịu được…

-Anh vừa mới bắt đầu thôi, còn chưa làm gì nhiều mà em đã không chịu được. Lâu không làm ăn gì nên em nhạy cảm à?

-Em…

-Nằm yên đi, anh cho em hưởng thụ.

Nói rồi, đầu lưỡi Duy tiếp tục lướt trên từng tấc da thịt của tôi, khi xuống dưới, anh nhẹ nhàng tách chân ra, thứ mềm mềm ướt ướt khẽ mơn trớn nơi hạ thân tôi. Không phải lần đầu được Duy hôn ở đó nhưng mỗi lần lại là một cảm giác hoàn toàn khác nhua, ví như lúc này, kí©ɧ ŧɧí©ɧ và đê mê hơn rất nhiều, làm tôi không tự chủ được mà bật ra âm thanh:

-Ư… Duy…

Đầu lưỡi của anh càng tiến vào sâu hơn rồi quét quanh một vòng, cảm giác tê dại khiến toàn bộ lý trí còn sót lại của tôi mất sạch, đầu óc giống như được lơ lửng trên mây, nhịn không được lại kêu lên một tiếng.

Một sự sung sướиɠ không có từ nào diễn tả đang không ngừng lan truyền khắp người tôi, mỗi một lần anh quét lưỡi sâu hơn là một lần tôi oằn mình theo từng nhịp chuyển động. Cuối cùng, không thể chịu đựng sự giày vò thêm nữa, tôi vội vàng kéo Duy lên, giọng run run van xin:

-Em muốn… cho em đi.

-Nói yêu anh đi.

-Em yêu anh.

-Chưa đủ.

-Đỗ Mỹ Trúc yêu Trần Việt Duy. Em yêu anh… Em muốn anh…

-Sinh cho anh mấy đứa?

-Anh muốn bao nhiêu em sinh cho anh từng đó.

-Một đội bóng nhé?

-Không. Nhiều thế lấy sức đâu mà đẻ. Bốn đứa thôi.

-Thế mà bảo anh muốn bao nhiêu thì sinh từng đó.

Giờ phút này tôi nào còn tâm trạng kì kèo cùng Duy, mặc anh lải nhải, tôi rớn người hôn lên môi anh, cùng lúc ôm chặt lấy thắt lưng anh hạ xuống, để vật cứng rắn kia trực tiếp tiến thẳng vào trong tôi. Rõ ràng tôi đã chuẩn bị đón nhận từ trước nhưng khi được lấp đầy, tôi vẫn không sao chịu nổi sự to lớn đó, suýt chút nữa đã hét lên, may mà kịp thời cắn chặt môi.

Tôi mở to hai mắt nhìn người đàn ông mình yêu đang kịch liệt chuyển động trên người mình, cảm nhận từng cú va chạm của anh ra vào bên trong tôi, giọng thì thầm khẽ nói:

- Em yêu anh.

Duy rút ra xa một chút rồi lại đột ngột đâm vào, giống như muốn chạm đến nơi sâu nhất của tôi, muốn tôi cảm nhận được vật đàn ông to lớn của anh ở trong mình một cách chân thật nhất. Anh bảo:

- Anh cũng rất yêu em, không chỉ đời này mà kiếp sau và nhiều kiếp sau nữa anh vẫn sẽ tìm em, yêu em và bảo vệ em.

Dứt lời, Duy đột nhiên tăng tốc, nhanh và mạnh mẽ, quyết liệt đến mức mọi hình ảnh trước mắt tôi cũng phải lắc lư theo từng nhịp chuyện động như vũ bão của anh. Tôi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến nghẹt thở, hai mắt dại đi ôm chặt lấy người anh, kɧoáı ©ảʍ một lần nữa từ bụng dưới bùng lên khiến tôi cảm thấy mình như sắp nổ tung, miệng không ngừng rêи ɾỉ nhưng tiếng ngân nga mê người.

Giữa lúc đỉnh cao của sự thăng hoa, một dòng khí nóng trào dâng. Tôi vòng chân kẹp chặt thân thể anh, hơi thở hỗn loạn. Anh ôm siết lấy vai tôi, phóng thích toàn bộ du͙© vọиɠ vào trong, cùng nhau đạt đến điỉnh cao của ân ái, thỏa mãn nhau bằng phương thức xá© ŧᏂịŧ nguyên thủ nhất.

Khi cơn kɧoáı ©ảʍ qua đi, cả người tôi dường như bị rút sạch sức lực, nằm xụi lơ trên giường. Duy nằm xuống bên cạnh, kéo tôi ôm vào lòng, anh hỏi khẽ:

-Mệt không?

-Không. Hôm nay anh yếu xìu.

Nghe tôi nói đùa, Duy mày mặt nhăn nhó hỏi lại:

- Gì? Em vừa nói gì cơ?

- Em chẳng nói gì cả.

- Em chê anh yếu?

Bàn tay ai kia đã đặt trên ngực tôi như chỉ trực chờ tôi nói sai nửa từ thôi thì kiểu gì cũng bị anh nhào nặn một hồi nữa cho xem. Thế nên tôi tủm tỉm cười, chối bay chối biến:

- Không. Em có nói anh yêu đâu. Anh nghe nhầm rồi.

- Vậy là anh khỏe hả?

- Vâng. Anh đòi hỏi hơi bị lắm đấy, em mệt chết đi được, lần nào em cũng phải xin anh mới tha con gì

- Nhưng vừa rồi em chưa xin anh, chứng tỏ anh chưa đủ làm em thỏa mãn.

- Ơ… á…

Duy bóp nhé một lực chỉ đủ làm tôi kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhưng vì giật mình tôi mới kêu lên như thế. Sau đó vội vàng bịt chặt miệng lại, đánh vào ngực anh:

- Đồ hâm này. Em mà hét to, Tuệ Nghi nghe thấy là con bé mò sang đấy nhé.

- Phòng cách âm, vừa rồi em hét cũng không to lắm. Tuệ Nghi mà sang là anh bắt đền em dài dài đấy.

- Đáng ghét.

- Hứa anh một chuyện.

- Chuyện gì ạ?

- Sau này có giận dỗi gì anh thì cũng không được phép bỏ bố con anh mà đi, biết không? Anh không thể sống vui vẻ được nếu như không có em.

- Anh có đuổi em cũng không đi nữa. Nhưng nếu rất rất giận, em sẽ đến Phú Quốc, cho anh dễ tìm nhé.

- Còn lâu anh mới để em đi đâu xa một mình.

- Vậy thì phải yêu thương em nhiều nhiều rồi.

- Được thôi, cho em hết cả trái tim của anh đấy.

Đâu phải dễ dàng mà gặp được nhau trên cuộc đời này, đâu phải dễ dàng mà tìm được một người hiểu mình, quan tâm mình, chăm lo cho mình như thế. Vậy nên sinh mệnh đã gắn kết chúng tôi bên nhau, dù đã trải qua không ít khó khăn nhưng vì còn thương nhau nên dẫu có chuyện gì sai thì nửa đời về sau cũng sẽ dùng chân tình của mình để giữ tình yêu và mái ấm này đến cùng.