Lệ Vương Tình

Chương 38: Ngoại truyện 1

NGOẠI TRUYỆN 1

Mang theo vali với tâm trạng nặng nề, ra đến phòng khách thì bắt gặp người làm đang đứng cạnh nhau, biểu cảm ai nấy đều rất buồn tẻ. Diễm bước tới bên cất tiếng hỏi:

- Cô chủ, cô phải đi thật sao?

- Ừ. Tôi đi đây, tạm biệt mọi người nhé.

- Cậu chủ yêu cô như vậy sẽ không cho cô đi đâu.

- Mọi chuyện ra sao thì mọi người cũng đều chứng kiến cả rồi đấy, chúng tôi đã chấm dứt thật rồi. Duy cũng phải lấy vợ, tôi không thể sống mãi ở đây, đi sớm vãn hơn là đi muộn mà.

Tôi nở một nụ cười thê lương rồi nói tiếp:

- Sau này nhờ mọi người chăm sóc thật tốt cho Tuệ Nghi nhé.

- Chúng tôi phải gọi điện báo cho cậu chủ, nếu không cậu ấy về nhà không thấy cô đâu sẽ đánh chết chúng tôi mất.

Nói rồi, Diễm định lấy điện thoại gọi cho Duy nhưng tôi đã ngăn lại:

- Đừng. Đừng làm phiền đến anh ấy. Duy sẽ không trách phạt gì mọi người đâu.

- Nhưng…

- Khi nào Duy về thì sẽ biết thôi. Anh ấy đang rất ghét tôi, không muốn nghe bất kì thông tin nào về tôi đâu, tránh gây phiền phức cho anh ấy, mọi người đừng nói gì thì hơn.

- …

- Vậy nhé. Tôi đi đây.

Bắt xe đến sân bay khi sắc trời đã tối, tôi tựa đầu bên cửa xe nhìn dòng xe cộ như mắc cửi, chẳng khác nào một mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng tôi lúc này. Tai nghe cứ phát đi phát lại những câu hát: “Nụ hôn cuối dẫu có tiếc nuối phải cố quay bước đi, đoạn đường hai ta bước đi đã đến lúc dùng. Vì em biết nếu có đi nữa chỉ khiến tim khổ đau thà một lần đau còn hơn trăm lần xót xa. Dù mai đây em có cay đắng vì thiếu bóng dáng anh, vì tình em trao đến anh mãi không đổi thay. Tạm biệt nhé cơn gió đã mang anh tới đây dù thời gian ngắn nhưng sao lòng chẳng thể quên.”

Từng câu từng chữ của lời bài hát như đang nói hộ nỗi lòng tôi, nó đau và sâu lắng vô cùng.

Trước khi lên máy bay, không ít lần tôi ngoảnh đầu nhìn lại mà nước mắt tự dưng lã trã rơi. Giá như Duy tin tôi, giá như anh không ghê tởm cơ thể tôi mà sẵn lòng giang tay ra che chở khi tôi gặp phải cú sốc lớn thì tốt biết mấy. Giá như lúc này có người xuất hiện níu lấy tay tôi, chỉ cần anh nói “đừng đi, bố con tôi cần em” thì chắc chắn tôi sẽ buông bỏ tất cả, sà vào lòng anh khóc một trận thật lớn rồi cùng anh quay về ngồi nhà của chúng tôi, mặc cho bác gái cho chia lìa, có khinh khi, có không chấp nhận cho tôi ở bên anh thì tôi vẫn sẽ cố chấp đến cùng để ở lại.

Thế nhưng, chẳng có một bàn tay nào nắm lấy tay tôi, cho đến khi máy bay chuẩn bị cất cánh bay đi, tôi vẫn không thôi hy vọng một điều huyễn hoặc mà biết chắc nó sẽ không bao giờ xảy ra.

Tôi từng rất ghét Hà Nội khi bị ép đến đây chung sống với người mình ghét cay ghét đắng đến tận xương tủy. Nhưng rồi tôi lại thích Hà Nội vì ở nơi này có anh và con gái của chúng tôi. Sau này đi rồi, không biết một năm có bao nhiều lần quay lại đây nhưng tôi vẫn sẽ thích Hà Nội như thế vì ở nơi này lưu giữ kí ức của chúng tôi.

Tôi về đến Sài Gòn khi đã gần 10 giờ tối, không có tâm trạng ăn uống nhưng vì bụng đói cồn cào nên đành cắn tạm miếng lương khô. Mấy năm qua vào mỗi dịp cuối năm và ngày giỗ của mẹ, tôi vẫn thường đặt vé từ Phú Quốc bay về để dọn dẹp nhà cửa, thắp cho mẹ nén nhang. Thường thì chỉ ở một hai ngày rồi lại đi ngày.

Lần này cũng thế, tôi không có ý định ở lại Sài Gòn lâu nên ba ngày sau tôi đã bay vào Phú Quốc. Nơi đầu tiên đặt chân tới không phải một khu trọ hay nhà nghỉ nào cả, mà là bãi biển gần khách sạn nơi tôi làm việc ngày trước. Sở dĩ tôi đến đây là vì hai năm ở Phú Quốc, mỗi khi buồn và nhớ bố con anh, tôi đều đi dạo dọc bãi biển, cảm nhận từng hạt cát mịn màng dưới lòng bàn chân cùng những đợt sóng xô vào bờ, đập vào đôi chân trần của tôi như cuốn theo muộn phiền vơi bớt.

Hôm nay, tôi không đi dạo cũng chẳng để sóng biển dạt đến chân, chỉ đứng lặng yên hướng tầm mắt nhìn xa xăm ra biển mà cảm giác như đang thả mình trôi dạt giữa biển khơi bao la.

Tôi rất nhớ Duy, muốn biết bố con anh đang làm gì và anh đã biết tôi rời đi chưa? Nhưng biết rồi thì sao chứ, tôi đã không còn xứng đáng với anh, có mong ngóng trông chờ vào một người ở phương xa ấy chẳng khác nào tự sát muối vào vết thương, mấy ngày qua tôi đã khóc nhiều rồi.

Tôi biết, cứ buồn rầu, ủ rũ mãi cũng không phải cách, có những chuyện dù muốn dù không thì cũng đã rồi, có trốn tránh cũng chẳng được, ngoài cách phải chấp nhận và đối mặt ra thì đâu còn lựa chọn nào khác. Tôi không thể thay đổi được quá khứ, tương lai phía trước ra sao cũng chẳng thể đoán định nhưng tôi hứa sẽ sống thật tốt, nhưng chuyện còn lại trời xanh tự khắc đã an bài…

Khi tôi xách vali chuẩn bị rời đi thì vô tình chạm mặt anh quản lý cũ. Thấy tôi, vẻ mặt anh Hoàng không giấu nổi bất ngờ mà reo lên:

- Ơ… Trúc. Sao em lại ở đây?

Nhìn đến vali trong tay tôi, anh quản lý hỏi thêm:

- Em đến đây du lịch đấy à?

Tôi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất, trả lời anh ấy:

- Vâng. Em đi du lịch ạ.

- Có một mình em thôi sao, bạn trai em đâu?

- Vâng. Em đi một mình và cũng chẳng có bạn trai nào cả.

- Em cứ chối.

- Em dối anh làm gì? Em còn chưa tìm được chỗ ở đây, vẫn đang phải lang thang trên bãi biển này.

Anh Hoàng chăm chú quan sát tôi, vừa muốn nói gì đó nhưng không biết nghĩ sao rồi lại thôi. Thấy thế, tôi mới đánh trống lảng sang chuyện khác:

- Đang giờ làm việc, anh ra ngoài này làm gì thế à?

- À… Anh đi đón một vị khách đặc biệt về khách sạn ý mà.

- Vậy ạ. Khách vẫn chưa đến ạ?

- Ừ. Chắc cũng sắp đến rồi.

- Vâng. Dạo khách sạn mình kinh doanh tốt chứ anh, mấy đứa nhân viên vẫn làm ở đây chứ?

- Việc kinh doanh khá tốt nên Sếp cũng có tăng lương. Nhân viên thì chỉ thêm thôi, bớt mỗi em với cái Hà. Trước lúc cái Hà nghỉ, nó còn hí hửng bảo với anh là ra ngoài Bắc với em kiếm chồng đại gia. Vừa rồi thấy nó đăng ảnh trên facebook, vào hỏi dăm ba câu thì khoe có người yêu rồi.

- Vâng. Nó có người yêu rồi, sắp lấy chồng đến nơi rồi đấy, có anh là ế thôi.

- Em không biết ế đang là xu thế à? Anh ế không phải là không ai yêu mà vì đôi vai này đang phải gồng gánh sự nghiệp, chưa báo hiếu cho bố mẹ được bao nhiêu, cũng chưa giàu ú ụ nên không nỡ làm khổ con gái nhà người ta thôi.

- Chứ không phải anh lấy vợ muộn để kiếm được vợ trẻ hả? Kiểu trâu già thích gặm cỏ non đấy, gu anh là thế còn gì.

Tôi mỉm cười nói trêu anh ấy vài câu, ai ngờ bị ăn ngay một búng vào trán:

- Cái con này, toàn nghĩ xấu cho anh.

- Haha…

- Về Phú Quốc mà không rủ cái Hà về cùng à?

- Em không, em tính xuyên Việt một thời gian nên lúc đi không nói với nó. Mà anh cũng đừng tơn hớt kể với nó nhé, cứ để nó ngạt thở trong tình yêu ngọt ngào của nó đi. Người cô đơn không nên làm phiền người có đôi có cặp.

- Anh đàn ông chính hiệu, ai lại nhiều chuyện bao giờ.

- Thật không đấy?

- Thật.

Chúng tôi nhìn nhau cười lớn một tiếng, có lẽ đây là lần đầu sau hai tuần trời tôi không biết cười là gì. Nỗi buồn trong lòng tuy vẫn còn đó nhưng rồi nhanh thôi, thời gian sẽ đưa tôi về với nhịp sống thường ngày khi không có Duy.

- Em ở lại Phú Quốc lâu không?

- Chắc một tuần thôi ạ.

- Thế thì ở hai tuần, một tháng đi. Cuối tuần rủ mấy đứa nhân viên nữa làm một bữa.

- Ý kiến hay. Anh bao nhé?

- Anh bao em thôi, còn mấy đứa kia tự đi mà chả, chúng nó ăn không của anh nhiều lắm rồi.

- Hì hì…

- Mà vừa em nói chưa tìm được chỗ ở hả, thế đã định ở đâu chưa, hay đến Khách sạn mình thuê phòng luôn đi.

Tôi xua tay từ chối:

- Thôi ạ. Em thuê tạm nhà nghỉ nào gần đây thôi, chứ ở Khách sạn em làm gì có tiền trả.

- Lo gì? Em đầy tiền. Chẳng thế mà đi xuyên Việt còn gì.

- Em đùa anh thôi. Chơi ở Phú Quốc chán rồi em sẽ tìm một thành phố nào đó lập nghiệp kiếm một khoản vốn, sau về lại Sài Gòn buôn bán linh tinh qua ngày, không cần phải bon chen với đời.

Ý định của tôi trong tương lai là thế đấy, đi làm kiếm tiền, mỗi năm sẽ quay về Hà Nội một, hai lần thăm con gái. Nhưng đó chỉ là dự định, cuộc sống có bình yên cho tôi dễ thở hay không đó lại là một chuyện khác.

- Em cứ đến Khách sạn mình đi, đảm bảo giá phòng cho em thuê rẻ bằng em đi thuê nhà nghỉ bên ngoài. Em là nhân viên cũ mà, Sếp mình lại dễ tính, dạo đang áp dụng khuyến mãi nữa, không khéo Sếp free cho em luôn ấy chứ.

- Dạ thôi, em…

Anh Hoàng không cho tôi có cơ hội từ chối lần nữa nên ngay lập tức cầm lấy vali trong tay tôi, vừa kéo tôi đi vừa bảo:

- Đi. Anh đưa em về Khách sạn, có anh… À, có anh bảo kê Sếp không biết gì đâu, thời gian tới em là khách hàng đặc biệt.

- Ơ…ơ… Em không đi đâu.

Mặc tôi có không muốn anh quản lý vẫn sải bước kéo tôi đi rất nhanh, tôi bước nhanh theo đà anh ấy kéo và hỏi:

- Anh không đón khách của anh nữa à?

- …

- Ơ kìa…

- Khách khứa gì nữa, mặc khách.

Cuối cùng tôi đành chịu thua trước Hoàng, bị anh ấy lôi lôi kéo kéo về bên khu B của Khách sạn.

Nghĩ rằng chỉ ở phòng bình thường thôi, nhưng ngờ đâu tôi được anh Phát quản lý khu B sắp xếp cho một phòng ở tầng 3, tầng duy nhất trong Khách sạn toàn phòng hạng sang chỉ để phục vụ khách Vip, mà phòng tôi ở còn là 306, nơi người ấy từng ở.

Tôi nói với hai anh quản lý:

- Các anh ơi, em không có tiền ở những phòng như này đâu. Cho em ở phòng bình dân thôi ạ.

Anh Phát mặt mày tỉnh bơ nói:

- Phòng này lâu nay không cho khách thuê, anh chủ đang tính biến nó thành phòng trưng bày nên em cứ yên tâm ở lại đây đi, lấy giá bình dân cho em đó.

- Sao lại không cho khách thuê ạ?

- Nói em biết thế thôi, đừng hỏi nhiều nữa.

- Vâ…ng.

- Thế nhé. Bọn anh còn đi làm việc của mình nữa, em nghỉ ngơi đi.

- Dạ.

Sau khi hai anh ấy đi, tôi chẳng thắc mắc nhiều nữa, đẩy vali vào một góc trong phòng rồi nằm ngả lưng trên chiếc giường mà mình và Duy đã từng có một đêm ân ái tại đây. Nhắm mắt lại, hình ảnh của Duy cứ hiện lên trong tâm trí, nhưng không phải một gương mặt với nụ cười tươi sáng, hay biểu cảm thờ ơ không cảm xúc, mà là một nét mặt chất chứa rất nhiều nỗi oán hận và ánh mắt lạnh lẽo dường như có thể xuyên thấu cơ thể tôi, khiến tôi sợ đến nỗi vừa chợp mắt đã giật mình tỉnh giấc.

Tôi dành một ngày đầu tiên để nghỉ ngơi, đến ngày thứ hai thì qua bên khu A, xin anh Hoàng cho mình làm việc cùng mọi người. Anh ấy không những không từ chối mà còn nhiệt tình nhận tôi vào làm, anh ấy nửa thật nửa đùa nói:

- Trúc rảnh rỗi không có việc gì làm mà muốn kiếm thêm tiền chi trả tiền thuê phòng thì cứ qua đây làm cùng bọn anh. Ban ngày làm bên khu A, tối về hoặc thậm chí khi nào mệt không muốn làm nữa thì về lại bên khu B nghỉ ngơi. Đảm bảo anh chủ của chúng ta không nói nặng nói nhẹ với em một lời nào đâu.

- Nếu ở lại Phú Quốc làm việc, em sẽ kiếm một phòng trọ nào đó gần đây, chứ ở khách sạn bất tiện lắm, chưa kể em không phải đại gia, cũng chẳng phải người nhà của Sếp.

- Ừ. Ở đâu cũng được, miễn là em quay về làm cùng bọn anh cho vui. Có một cô nhân viên xinh đẹp như em kiểu gì doanh thu của Khách sạn cũng tăng vòn vọt.

- Anh nói chả có tí căn cứ nào, doanh thu của Khách sạn đâu có liên quan em.

- À… ừ… không liên quan đến em. Anh đùa chút thôi.

- Vâng.

Mấy ngày sau tôi không còn thức trắng đêm rồi lại khóc thầm nữa, dù buồn thật đấy nhưng vẫn cố dặn lòng gạt bỏ mọi chuyện qua một bên để tiếp tục với hành trình mới của cuộc đời.

Đến ngày thứ 5 ở Khách sạn, tôi bắt đầu gặp những chuyện rất lạ, ví như mới sáng ngày ra có có người nào đó gõ cửa phòng mình, nhưng khi tôi ra mở cửa thì lại chẳng thấy bóng dáng của ai cả, dọc hành lang đều im phăng phắc.

Nếu chỉ có đôi ba lần, tôi sẽ nghĩ mình bị ảo giác hoặc người nào đó cố tình trêu mình, nhưng một ngày không dưới 5 lần người kia gõ cửa, thậm chí họ còn đặt trước của phòng tôi một hộp quà cùng bưu thϊếp với dòng chữ nguệch ngoạc:

- Tặng cô ạ! Chúc cô một ngày vui vẻ.

Những việc làm ấu trĩ như này chắc sẽ chẳng có người phụ nữ nào rảnh rỗi bày trò như thế cả, vậy thì khả năng là một người đàn ông nào đó cùng tầng 3 với tôi cố tình dở trò trêu ghẹo.

Từ sau chuyện không may lần trước, tôi rất sợ người lạ, đặc biệt là nam giới. Bản thân tự khắc sinh ra một loại cảm giác bài xích khi có người nào đó muốn nấn ná đến gần tôi, hay chỉ cần thấy họ nở một nụ cười với mình thôi là tôi đã dùng mình, nổi hết gai ốc.

Vậy nên khi có hộp quà của người lạ gửi đến, tôi không mở ra xem bên trong là thứ gì mà định mang nó bỏ vào thùng rác. Nhưng khi nhìn đến dòng chữ có phần xấu xí trên bưu thϊếp, tự nhiên tôi có một cảm giác rất đỗi quen thuộc.

Những nét chữ ấy nếu là bảo của con trai thì không hẳn vì nhìn giống như của một đứa bé tập viết mới phả, nhưng con nít nhà ai mà lại trêu tôi thế nhỉ?

Chẳng cần tôi tò mò lâu thì tối hôm ấy từ bên khu A quay về, tôi vừa từ tháng máy bước ra liền trông thấy một bé gái len la lén lút đang thập thò ở phòng đối diện. Con bé chạy qua gõ mạnh vào cửa phòng tôi mấy cái, sau đó lại nhanh chân chạy về phòng mình đóng cửa. Có lẽ con nhìn qua mắt mèo, không thấy tôi ra nên lại rón rén mở cửa chạy sang gõ lần nữa.

Lúc bấy giờ, hình ảnh của con bé xuất hiện trước mắt tôi càng thêm rõ nét và chân thật, tôi mới dám khẳng định mình không nhìn nhầm và cũng không phải vì quá nhớ con gái đến hoa mắt.

Nước mắt tôi không kìm nổi mà lặng lẽ rơi xuống, cổ họng tôi nghẹn đắng nhưng vẫn cô gắng mở miệng gọi tên con:

- Tuệ Nghi.