ĐOẠN 33
Tôi nghiêng đầu nhìn đến Thục Anh, mỉm cười đáp lại:
- Tôi hơi mỏi chân nên ngồi nghỉ một lát.
- Vâng. Em cũng mỏi chân nên tìm chỗ ngồi tạm, gặp chị ở đây lại có người nói chuyện cùng rồi. Đỡ buồn chị nhỉ?
- À… ừ.
Chúng tôi có thân thiết gì đâu, nếu trò chuyện thì cũng chỉ xoay quanh Duy và Tuệ Nghi. Và đúng như thế thật, cô ấy cụng ly nước trên tay mình với ly nước của tôi, chủ động nói trước:
- Hôm nay em có rất nhiều cảm xúc chị à. Chị biết là gì không?
Tôi không đặt câu hỏi cho Thục Anh mà đợi cô ấy tự nói ra:
- Mới đầu là háo hức vì sau một tháng bận rộn thì cũng có thời gian gặp anh Duy và Tuệ Nghi, nhưng rồi khá bất ngờ khi thấy hai anh chị nắm tay nhau, lúc đó em mới biết anh chị đã làm lành. Cuối cùng là tiếc nuối, em tiếc cho tình cảm của mình, tiếc vì mình không có cơ hội sánh bước bên anh ấy.
Khi nói ra những lời này, nụ cười trên môi Thục Anh không hề mất đi, cô ấy vẫn luôn nở một nụ cười rất nhẹ, nhưng lại khiến cho người đối diện cảm nhận được nỗi buồn man mát trong lòng cô ấy.
- Em yêu anh Duy là thật, nhưng nếu người anh ấy chọn là chị, em sẵn lòng chúc phúc cho hai người. Em có chút ghen tị đấy ạ, nhưng chỉ là một chút chút nhỏ xíu thôi, rất nhanh sẽ qua đi.
- Ừ.
- Em ngưỡng mộ chị cực ý, vì có một người đàn ông hoàn hảo như anh Duy yêu thương và che trở. Nhiều lúc em cứ ngây ngô tự hỏi, nếu em xuất hiện trong cuộc đời anh ấy sớm hơn chị, thì liệu anh Duy có yêu em không nhỉ? Chị nói xem, anh ấy sẽ trả lời em thế nào ạ?
Tôi có phải là Duy đâu mà biết anh sẽ trả lời ra sao, con người anh rất khó đoán định, mà kể cả là dễ đoán đi nữa thì chắc gì câu trả lời của tôi đã là câu trả lời của anh. Mỗi người một ý nghĩ, tôi không muốn áp đặt suy đoán của mình lên người anh, vậy nên đã bảo:
- Nếu Thục Anh muốn biết, chi bằng hỏi thẳng anh Duy. Tôi không phải anh ấy, e rằng câu trả lời sẽ khác nhau.
- Vậy ạ? Em thì luôn nghĩ, hai người yêu nhau hẳn phải tâm linh tương thông lắm, sẽ hiểu tất cả về nhau chứ ạ.
- Ừ. Có những chuyện không cần nói thẳng, chỉ cần nhìn ánh mắt của đối phương là đã hiểu được người ấy đang nghĩ gì. Nhưng khả năng của tôi cũng hạn hẹp thôi, không phải bác sĩ tâm lý thấu hiểu lòng người như Thục Anh nên không dám chắc chắn 100% ý của mình cũng là ý của anh ấy. Tôi không muốn đoán bừa, chuyện giữa Thục Anh và Duy như thế nào tôi cũng chẳng ý kiến gì đâu. Phần vì đó là chuyện riêng của hai người, phần vì tôi tôn trọng quyết định của anh ấy.
Tôi từng nói rồi, tôi không cao thượng như Thục Anh mà bình thản ngồi nghe người có tình cảm với “chồng mình” nỉ non tâm sự rồi lại hỏi những câu khó trả lời đâu. Tôi mà là vợ chính thức của anh, nếu gặp trà xanh hãm, tôi đã vả cho lệch mặt từ lâu rồi. Nhưng Thục Anh thì khác, cô ấy nói chuyện lịch sự, chưa từng có ý xấu với tôi, lại từng giúp đỡ Tuệ Nghi nên tôi rất biết ơn và nể mặt mà ngồi nói chuyện cùng liên quan đến Duy đấy. Chứ là người khác, tôi đâu có rảnh rỗi.
Chúng tôi nói đến đây thì Tuệ Nghi và bé An nắm tay nhau chạy tới, mồ hôi mồ kê nhễ nhãi, thở hổn hển bảo tôi:
- Mẹ ở đây mà làm tụi con đi tìm mãi.
Tôi cúi xuống đưa tay lau mồ hồi trên trán Tuệ Nghi và Thiên An, hỏi hai đứa:
- Sao thế? Hai đứa tìm mẹ có chuyện gì à?
- Bố không thấy mẹ đâu nên bảo tụi con đi tìm ạ. Bố nói muốn khiêu vũ cùng mẹ.
Tôi có biết khiêu vũ đâu, trước làm ở Khách sạn có mấy lần nhìn người ta nhảy với nhau thì cũng biết sơ sơ vài động tác, nhưng quan sát thế thôi chứ giờ cho tôi thực hiện cùng Duy, kiểu gì cũng lóng ngóng giẫm vào chân anh cho xem.
Vì không muốn tiếp tục câu chuyện cùng Thục Anh, tôi ngẩng đầu nói với cô ấy:
- Tôi xin phép ra ngoài kia trước, Thục Anh ngồi đây nhé.
Thục Anh gật đầu nhưng trước khi tôi rời đi, một tay cô ấy cầm ly nước cam đưa về phía tôi, tay còn lại cầm ly nước ép lựu của cô ấy, tỏ ý muốn cùng tôi uống hết.
- Chúc gia đình nhỏ của chị, mãi mãi hạnh phúc nhé.
Tôi cầm ly nước, cụng ly với cô ấy rồi nói:
- Ừ. Cảm ơn Thục Anh. Chúc Thục Anh sớm gặp được định mệnh của đời mình.
- Vâng. Cạn ly.
- Cạn ly.
Uống hết, tôi dắt tay hai đứa nhỏ rời đi. Đến bên cạnh Duy mới biết anh tìm tôi không phải để khiêu vũ mà là muốn tôi lúc nào cũng phải ở trong tầm mắt của anh. Nãy giờ anh bận tiếp khách, không tự mình đi tìm tôi được nên mới phải nhờ hai đứa nhóc này. Biết tôi đau chân còn tinh tế sai người chuẩn bị cho tôi một đôi sandal, ở trước mặt rất nhiều người, anh chẳng ngần ngại mà ngồi xuống tự mình thay giày cho tôi.
Là buổi tiệc mừng thọ ông ngoại nhưng chúng tôi được quan khách để mắt đến không ít, mọi cử chỉ, hành động của cả hai đều trở thành câu chuyện của mọi người bàn tán, xì xầm to nhỏ.
Tối đó, chúng tôi quay về nhà rất muộn. Chẳng hiểu tại sao mà bụng cứ ẩm ỉ đau mãi, lâu rồi không để ý đến chu kì kinh nguyệt, nghĩ bụng chắc sắp đến tháng nên tôi không thắc mắc nhiều. Tẩy trang, tắm rửa xong thì trèo lên giường, mệt mỏi cả một ngày nên vừa đặt lưng xuống đã ngủ thϊếp đi ngay trong vòng tay của Duy.
Hai ngày trôi đi, bụng tôi vẫn đau và đã có máu chảy ra, mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như đó là kì kinh nguyệt, nhưng sự thật thì không phải vậy.
Buổi chiều hôm đó, Tuệ Nghi tan học sớm nên được tài xế đưa về mà không có bố Duy hay là tôi đến đón như thường lệ. Con bé vào đến phòng khách đã cất tiếng gọi tôi:
- Mẹ Trúc ơi, Tuệ Nghi đi học về rồi này.
Thấy mẹ nằm vật vờ trên ghế, con bé chạy lại hỏi tôi:
- Mẹ ơi, mẹ sao thế ạ?
- Mẹ đau bụng, không sao đâu.
- Vâng. Con có mua cái này cho mẹ nè.
Vừa nói, Tuệ Nghi vừa giơ cao tay khoe với tôi ba ly nước. Con bảo:
- Hôm nay con được về sớm, con muốn ăn gà rán nên chú tài xế chở con đi ăn ạ. Nhưng ăn xong rồi con vẫn chưa no, thấy có một tiệm bánh nên con bảo chú tài xế cho con ăn bánh và uống sinh tố nữa đó mẹ ạ.
- Tuệ Nghi hôm nay tham ăn nhé.
- Con không có tham ăn mà. Tại đi học vất vả nên đói bụng đó mẹ.
Nghe con nói, tôi chỉ biết mỉm cười, Tuệ Nghi nói tiếp:
- Mẹ biết con gặp ai không?
- Gặp ai thế?
- Con gặp cô Thục Anh ạ, cô ấy cũng ở tiệm bánh, còn đang ngồi nói chuyện với một chú nữa. Chú ấy không đẹp bằng bố Duy của con.
- Ừ. Bố Duy đẹp trai nhất.
- Vâng.
- Vậy con có nói chuyện với cô Thục Anh không?
- Có ạ. Cô Thục Anh trả tiền bánh và sinh tố cho con. Con bảo cô ấy đến nhà mình chơi mà cô ấy nói có việc bận mất rồi.
Nói đến đây giọng Tuệ Nghi ỉu xìu nhưng rất nhanh đã vui tươi trở lại, kể tôi nghe:
- Con được ăn bánh dâu tây, uống sinh tố dâu tây, ngon lắm mẹ ơi. Hôm nào bố và mẹ đưa con đi ăn ở tiệm bánh đó nữa nhé.
- Ừ.
- Con có mua nước về cho bố và mẹ này.
- Ừ. Mẹ cảm ơn.
Tuệ Nghi đặt ba ly nước với ba vị khác nhau, con bé chỉ lần lượt từng ly, phân chia rõ ràng:
- Con uống sinh tố dâu tây rồi nên mua cho mẹ sinh tố dâu tây nhé, của con là trà đào nè, của bố Duy là… là cái gì thế nhỉ, tự nhiên con quên tên mất rồi.
- Của bố là bạc xỉu.
- Vâng. Đúng rồi, là bạc xỉu dó ạ. Cô Thục Anh nói bố thích uống bạc xỉu.
- Ừ.
- Mẹ mau uống thử sinh tố dâu tây đi ạ, ngon lắm, mẹ uống đi này.
Tôi đang rất đau bụng, không có tậm trạng ăn uống gì cả, nhưng thấy con hào hứng đưa cho mình, tôi không muốn con buồn nên cầm ly nước uống thử. Tuệ Nghi ăn uống lo say rồi nhưng vẫn hút một ngụm trà đào nữa, con bảo:
- Wow… cái này cũng rất ngon. Mẹ có muốn thử một chút không?
- Ừ. Cho mẹ thử.
- Vâng. Một chút thôi nhé, ly của mẹ là sinh tố đó.
- Ừ. Mẹ biết rồi.
Biết con thích trà đào nên tôi uống đúng một ngụm rồi thôi. Con bé thì bắt tôi phải uống hết ly sinh tố, còn bảo nếu tôi không uống hết lần sau sẽ không mua gì cho tôi nữa. Chiều theo ý con nên tôi cố uống hết, Tuệ Nghi nói:
- Mẹ không được kể với bố là con đi ăn gà rán rồi mà còn ăn bánh ngọt đâu nha, bố sẽ nói con tham ăn, ăn nhiều mật ú ụ đó ạ.
- Tuệ Nghi đâu có mập, người rất đẹp.
- Vâng. Mẹ chỉ được bảo với bố là con uống mỗi trà đào thôi nhé.
- Ừ.
- Mẹ hứa đi.
- Mẹ hứa.
Uống hết ly sinh tố, khoảng hơn một tiếng sau thì bụng tôi đau dữ dội. Tôi đến tháng thường chỉ đau một, hai ngày đầu, hôm nay đã là gần cuối ngày thứ hai, cơn đau không những không thuyên giảm mà còn quằn quại đến mức phát khóc. Cùng lúc đó, tôi cảm nhận dưới hạ thân chảy ra rất nhiều máu liền vội vàng muốn vào phòng thay BVS mới, nhưng bụng đau đến mức đứng dậy cũng khó khăn vô cùng.
Tuệ Nghi thấy tôi mặt mũi cau có, con bé hoảng sợ hỏi tôi:
- Mẹ ơi, mẹ sao thế?
- Mẹ đau… gọi cô Diễm…
Con bé sợ hãi chạy đi gọi giúp việc thì đúng lúc gặp Duy đi làm về. Trông thấy tôi đau đớn, Duy vội tiến tới đỡ người tôi, gấp rút hỏi:
- Sao vậy?
- Em… đau bụng…
Nói đến đó, hình ảnh trước mắt tôi dần mờ đi rồi ngất xỉu, chẳng con nhận thức được gì nữa.
Không biết trải qua bao lâu, khi tôi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện, bên cạnh chỉ có một mình Duy. Anh biết tôi dậy nhưng không tiến lại ngay mà vẫn ung dung ngồi ở ghế nhìn tôi với một ánh mắt rất phức tạp. Khi tôi vừa mấp máy môi muốn nói chuyện với anh thì Duy đã lạnh lùng cất tiếng hỏi tôi:
- Sao uống thuốc phá thai?