Mình Từng Yêu Thương

Chương 31: Ngủ chung phòng

Giây phút nhìn đến người trước mặt lại chính là người mình đã từng rất yêu, tôi cảm nhận được áp lực đè nặng nơi l*иg ngực, không thể mở miệng nói được tiếng nào, ánh mắt nhìn chăm chăm về anh không chớp. Thấy tôi cứ ngây ra đó nhìn anh, Hiếu nhếch miệng nói:

- Sao? Không nghĩ rằng tôi lại là Phó tổng giám đốc của công ty HT à?

Tôi giật mình, bối rối thu lại tầm mắt, cúi đầu ngượng ngùng đáp:

- Không ạ. Thầy… à… Phó tổng gọi em đến có chuyện gì không ạ?

- Không có gì, học trò cũ đến làm việc trong công ty tôi, vậy thì cũng nên gặp mặt nhau chào hỏi đôi ba câu, đúng không?

- Vâng…

Giọng điệu của Hiếu hàm chứa vẻ châm chọc, lời nói lạnh nhạt như thể chúng tôi là người dưng chứ chẳng phải thầy trò cũ hay người yêu cũ của nhau. Tôi biết sau khi chia tay sẽ rất khó để hai người có thể làm bạn, càng khó hơn khi gặp lại nhau mà có thể bình thường như cả hai không có chuyện gì.

- Lúc trước nói người yêu làm bên công ty Lê Hải mà, sao không sang đó mà làm cùng với người yêu, sang công ty tôi làm gì?

Nếu không phải công ty Lê Hải nói rằng đã đủ người không muốn nhận thêm, nếu như anh Đăng không giới thiệu tôi sang đây, nếu như biết anh là Phó tổng của công ty này thì dù có đi bao nhiêu công ty bị từ chối tôi cũng nhất quyết không làm ở đây. Tôi cố tỏ ra vẻ bình tĩnh đáp trả:

- Đôi khi hai người yêu nhau cũng nên cho nhau không gian riêng và khoảng cách, ngày nào 24/24 cũng gặp mặt dễ làm cho người ta cảm thấy nhanh chán lắm ạ. Em nghĩ Phó tổng chắc cũng hiểu được cảm giác này rồi mà.

Lời tôi vừa nói ra đã hoàn toàn làm cho Hiếu tức giận, ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi chằm chằm:

- Chỉ những người “có mới nới cũ” mới thấy nhanh chán.

- À, vâng, vậy chắc Phó tổng là người luôn luôn hướng về cái cũ.

Có lẽ là như thế nên khi cô Lan quay về anh mới có thể dễ dàng từ bỏ đi tình cảm của chúng tôi mà nén lút qua lại với người cũ như vậy, để đến cuối cùng tôi lại trở thành người dư thừa trong cuộc tình của bọn họ.

Hiếu nở nụ cười như có như không, anh mỉa mai:

- Tôi không ngại hướng về những thứ đã cũ chỉ cần nó có giá trị và đáng để tôi trân trọng… Tôi chỉ sợ người nào đó không nhớ những gì mình đã từng nói, bây giờ thấy tôi là Phó tổng lại cố ý muốn vào đây làm.

Bản thân anh làm như mình có giá lắm đấy, nếu tôi biết công ty này của hai anh em nhà anh thì có mời tôi cũng không thèm đến. Tôi thay đổi cách xưng hô, miệng nở nụ cười, cố bày ra vẻ tự tin nói:

- Thầy giáo, nếu em biết thầy là Phó tổng của công ty HT thì em sẽ không bao giờ bước chân vào đây nửa bước chứ đừng nói đến chuyện kí hợp đồng lao động một năm. Trí nhớ em tốt lắm, em nhớ ngày trước thầy từng nói “đừng bao giờ gặp lại nhau nữa” mà, nhưng thầy yên tâm, một năm làm việc này sẽ rất nhanh qua đi thôi ạ, lúc đó em cũng sẽ tự giác xin nghỉ. Thầy cũng yên tâm rằng em sẽ an phận ngồi trong văn phòng để thầy không phải khó chịu khi gặp lại đứa học trò cũ này đâu ạ. Em cũng chỉ sợ người nào đó quá tự tin vào bản thân rồi tự xem mình là trung tâm của vũ trụ mà thôi.

- Vậy sao, hi vọng cô làm được như lời cô nói.

- Đương nhiên rồi ạ, em không phải người chỉ biết nói suông rồi làm những điều trái ngược với lời nói… lúc đó lại chả khác gì tự vả vào mặt mình đâu thầy chủ nhiệm cũ ạ.

Vừa dứt lời, người nào đó đã bị tôi chọc cho đến mức nổi giận đùng đùng, anh nghiến răng nghiến lợi quát tôi:

- Đi ra ngoài… nhanh.

- Vâng. Chào Phó tổng, em xin phép.

Chẳng hiểu sao hôm nay ăn phải cái gì mà lại mạnh miệng nói ẩn ý với Hiếu như vậy nữa. Lúc đó tôi chỉ ước anh thẳng tay đuổi việc tôi, như vậy tôi sẽ không bị coi là vi phạm hợp đồng, cũng có thể đường đường chính chính rời khỏi công ty không phải làm cấp dưới của anh nữa.

Ra khỏi phòng Phó tổng giám đốc, tôi đi thẳng đến nhà vệ sinh rửa mặt, đứng đó suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra từ khi về nước. Tại sao Lê Hải Đăng lại giới thiệu tôi vào công ty HT, tại sao Vũ Hạo Thiên lại gấp như vậy muốn tôi kí vào hợp đồng làm việc. Bây giờ nghĩ lại không biết giữa Lê Hải và HT có quan hệ gì, những chuyện này là tình cờ hay là cố ý sắp xếp.

Cho dù là được sắp xếp thì có sao cơ chứ, tôi và Hiếu đã là quá khứ không thể tiếp diễn, anh lại sắp lấy vợ, tôi cũng phải lấy chồng, không có duyên vẫn là không có duyên mà thôi.

Lúc quay về phòng làm việc, chị nhân viên bên cạnh hỏi tôi:

- Anh Thành gọi em có chuyện gì thế?

Tôi không muốn nói là mình đến gặp Hiếu nên nói dối chị ấy:

- Anh ấy hướng dẫn một số công việc cho em thôi ạ, không có gì đâu chị.

- Ừ, chị lại tưởng em làm gì sai bị gọi nhắc nhở cơ nữa.

- Không ạ, mà làm việc thôi chị, không trưởng phòng lại nhắc.

- Ừ.

Cả buổi hôm đó làm việc nhưng tâm trí tôi cứ quanh quẩn hình bóng của Hiếu, xua đuổi sao cũng chẳng đi, ngồi trong phòng mà cứ thấy bóng người đi qua là lại nâng tầm mắt lên nhìn xem người đó có phải là anh không, nhưng rồi kết quả lại làm tôi hụt hẫng.

Bẵng đi một thời gian, tôi ngày ngày đều ngồi yên trong phòng làm việc không rời khỏi chỗ trừ những lúc cần nghỉ giải lao. Một tháng trôi qua, tôi cũng chỉ vô tình nhìn thấy anh được hai lần, mà trong công ty cũng chẳng có ai đồn đại gì đến chuyện tình cảm của anh nữa. Tôi mặc dù bên ngoài luôn tỏ ra không quan tâm những hễ cứ nghe mọi người vô tình nhắc đến Hiếu tôi lại vảnh tai nên chú ý lắng nghe không sót một từ.

Một hôm, tôi phải tăng cả đến tối muộn, khi ra về trong công ty đã chẳng còn mấy người, lúc đi thang máy thì lại vô tình gặp Hiếu. Tôi tính tránh mặt nhưng nghĩ lại nếu mình tránh đi Hiếu sẽ nghĩ tôi không dám đối mặt với anh vậy nên lấy hết can đảm tôi lên tiếng chào anh:

- Phó tổng ạ.

- Khỏi, tôi không quen nghe hai từ đó phát ra từ miệng cô.

- Vậy ạ, nếu thế lần sau em sẽ chào là thầy nhé. Nhưng em nghĩ nếu chào như vậy mọi người trong công ty sẽ biết em và thầy từng là thầy trò cũ của nhau đấy ạ.

Hiếu nghe vậy liền quay qua chau mày nhìn tôi:

- Cô sợ người khác biết tôi và cô từng quen biết đến vậy cơ à?

- Không có, em chỉ sợ thầy không thấy thoải mái thôi.

Hiếu xoay người đối diện với tôi, bước hai bước ép tôi sát vào thang máy. Khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức tôi có thể nghe được tiếng tim đang đập trong l*иg ngực của anh. Khi tôi còn đang hoang mang bởi hành động của Hiếu thì anh cúi thấp đầu ghé sát vào mặt tôi, tưởng chừng như một trong hai người chúng tôi chỉ cần xích 1cm nữa thôi là môi sẽ chạp môi.

Hơi thở của đàn ông sặc mùi nguy hiểm càng lúc càng gần tôi hơn, đôi môi anh lướt qua gò má tôi, giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai tôi, lời nói toàn là sự mờ ám:

- Tôi thì rất muốn xem thử nếu người trong công ty biết tôi và em từng thân thiết đến mức không mặc gì mà ngủ chung một giường thì sẽ thế nào?

Khi hơi thở quen thuộc của anh phả vào vành tai khiến cả người tôi run lên, cố gắng giữ bình tĩnh, không muốn hấp thụ hơi thở đó của anh. Tôi cứ vậy mà tròn mắt nhìn anh, không biết đáp trả lại thế nào, may sao đúng lúc thang máy kêu “ting” một tiếng, dừng lại ở tầng một, tôi vội đẩy Hiếu sang một bên, chạy đi thật nhanh không dám quay đầu nhìn lại. Cho đến khi đã về đến nhà, tôi vẫn cảm nhận được hơi thở của anh cứ quanh quẩn bên cạnh tôi.

Những ngày sau, đi làm tôi chỉ mong không bắt gặp Hiếu, nhưng trớ trêu thay một ngày tôi vừa đến công ty, cô trưởng phòng đã gọi tôi lại bảo:

- Linh làm buổi sáng nay nữa thôi nhé, chiều về chuẩn bị đi công tác với Phó tổng.

- Dạ? Cháu chỉ là một nhân viên bình thường tại sao lại phải đi vậy ạ?

Tôi thật không hiểu tại sao mình phải đi công tác cùng Hiếu, những việc như vậy chẳng phải nên để cho thư ký, trợ lý đi cùng với anh hay sao, mà tôi cũng không muốn đi cùng anh.

Cô trưởng phòng nghe tôi hỏi vậy thì giải thích:

- Dự án kinh doanh bên đó là do cháu phụ trách mà đây là yêu cầu của Tổng giám đốc chỉ định cháu đi cùng Phó tổng. Cháu cũng nên đi để học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm hơn chứ sao, biết không chừng Tổng giám đốc đang kiểm tra năng lực cháu để cân nhắc vào vị trí cao hơn.

- Nhưng cháu…

- Đừng nhưng nhị gì hết, cơ hội này không phải ai cũng có đâu, nhiều người muốn đi mà không được đó.

- Vâng.

Vì là công việc được Sếp tổng giao phó nên tôi không thể từ chối, dù muốn dù không vẫn phải theo Hiếu đi công tác.

Chiều đó sau khi chuẩn bị xong hành lý tôi bắt taxi đến địa chỉ anh Thành thông báo, vừa đến nơi cũng đúng lúc xe anh Thành tới, tôi mở cửa ghế sau định chui vào trong thì liền nhìn thấy gương mặt lạnh như tiền của người nào đó làm tôi lại phải chui người ra. Tính lên trên ghế lái phụ ngồi với anh Thành thì anh ấy lên tiếng ngăn cản:

- Em ra sau ngồi với anh Hiếu đi, để tiện trao đổi về dự án kinh doanh em làm vừa rồi.

- Dạ, em ngồi trên này cũng được mà anh, Phó tổng chắc không ý kiến gì đâu ạ.

- Không được, em ngồi đây không tiện, ra sau ngồi đi.

Bị anh Thành từ chối như vậy tôi không thể ngồi yên ở ghế lái phụ được, đành phải ra sau ngồi với Hiếu. Khi xe xuất phát di chuyển đến thành phố Quảng Ninh, suốt cả quãng đường đi Hiếu không nói lời nào chỉ chăm chăm xem gì đó trên điện thoại. Anh Thành thấy không khí im lặng thì nhiệt tình khơi chuyện cho cả ba chúng tôi cùng nói nhưng Hiếu vẫn chẳng nói gì hiếm khi anh mới nói “ừ” một tiếng còn lại là tôi với anh Thành thao thao bất tuyệt nói chuyện không ngừng nghỉ.

Anh Thành hỏi về cuộc sống của tôi ở Sing, tôi cũng thành thật kể cho anh nghe một nửa cuộc sống vui vẻ bên đó, còn những khó khăn tôi giữ lại trong lòng, bởi vì có Hiếu ở đây tôi không thể nói thật hết tất cả. Bất chợt anh Thành hỏi tôi một vấn đề tôi không muốn đề cập đến chút nào, anh hỏi:

- Linh có người yêu chưa em?

- Dạ… em…

Tôi không biết lúc này phải trả lời sao nữa, ngày trước nhân viên trong công ty hỏi tôi đều nói mình chưa có người yêu, chỉ riêng với Hiếu là tôi luôn vẽ ra trước mắt anh viễn cảnh tôi đã có người yêu và hạnh phúc như thế nào, thậm chí còn nói với Hiếu rằng mình sắp lấy chồng.

Anh Thành thấy tôi ấp úng mãi không trả lời thì hỏi lại:

- Sao thế, không trả lời được à?

- À không, em… em có người yêu rồi. Tự dưng anh hỏi như vậy làm em nhớ đến người yêu nên chưa trả lời được.

Rõ là không biết nói dối mà vẫn cứ cố nói để rồi bị anh Thành cười cho:

- Anh nghe mọi người trong công ty nói em chưa có người yêu mà. Bây giờ sao lại trả lời là có vậy?

Tôi chột dạ, quay qua nhìn Hiếu, nét mặt anh chẳng thay đổi, thấy tôi nén nhìn anh ngẩng đầu quay sang nhìn tôi, hờ hững hỏi:

- Nhìn gì?

- À, em… em có nhìn anh đâu, em nhìn ra ngoài cửa sổ mà.

- Vậy?

Tôi lúng túng quay đi, hai má bỗng đỏ ửng như trái cà chua, anh Thành nhìn qua gương chiếu hậu thấy tôi đỏ mặt, anh ấy cười hỏi:

- Sao mặt đỏ thế em, nóng à?

- Không có gì, em… em hơi buồn ngủ, em ngủ tí đây.

Dứt lời tôi nhắm chặt hai mắt giả vờ ngủ, Hiếu và anh Thành có nói qua một chút về chuyến đi công tác lần này rồi cũng dần dần im lặng.

Khi đến thành phố Hạ Long cũng đã gần 6h chiều, cả ba chúng tôi tính đi ăn rồi sẽ về khách sạn nói qua về dự án ngày mai đi gặp đối tác. Nhưng lúc đến khách sạn đặt phòng thì lễ tân nói chỉ còn duy nhất một phòng đôi, tôi còn tưởng cả ba sẽ tìm một khách sạn khác thuê phòng nhưng không ngờ anh Thành lại bảo:

- Hay Phó tổng và Linh ở lại đây nhé, em có đứa bạn gần đây nó cũng đang rủ em đi nhậu, chắc tối uống say em ngủ lại nhà nó luôn.

Hiếu chẳng tỏ thái độ gì, mặt anh vẫn cứ tỉnh bơ, không từ chối cũng chẳng đồng ý, tay thì cầm điện thoại xem gì đó như chẳng quan tâm đến lời người khác nói.

Tôi thì đương nhiên sẽ không đồng ý, dù lúc trước giữa chúng tôi có thân mật đến đâu thì cũng đã là chuyện cũ. Bây giờ anh lại sắp lấy vợ, nếu ở chung phòng như vậy để người khác biết sẽ nói tôi không biết xấu hổ này kia, ve vãn tán tỉnh cấp trên, vậy nên tôi phản đối ngay:

- Không được đâu anh, ở gần đây cũng không thiếu khách sạn, chúng ta đi chỗ khác thuê đi ạ.

- Thôi em, khách sạn này là tốt nhất ở đây rồi, em với anh Hiếu cứ ở lại đây nghỉ ngơi, sáng mai anh qua đón hai người sớm.

- Em và Phó tổng sao có thể ở chung phòng được, nếu để người ta biết lại đồn đại linh tinh đến tai vợ anh ấy. Anh với Phó tổng ở lại đây đi, em đi thuê khách sạn khác ở cũng được ạ.

- Không được, em thân con gái sao có thể một mình đi thuê khách sạn, ở lại đây với anh Hiếu là an toàn nhất.

- Nhưng…

Tôi nhất quyết không muốn ở chung phòng cùng Hiếu, mà chắc anh cũng giống như tôi thôi. Nhưng tôi không ngờ anh lại quay qua nói với lễ tân:

- Phòng bao nhiêu?

- Dạ, phòng 306 ạ.

- Đưa thẻ phòng cho tôi.

- Vâng.

Lễ tân đưa thẻ phòng cho Hiếu, anh chẳng nói chẳng rằng một mình bước đi về hướng thang máy. Anh Thành thấy thế cũng vui vẻ kéo lấy tôi đi theo phía sau anh, tôi có cố phản đối như thế nào cũng chẳng nói lại được quyết định của hai người họ.

Khi đã đến phòng 306 tôi không dám bước vào, chỉ đứng ngoài ngó nghiêng vào bên trong, anh Thành thấy tôi cứ đứng chôn chân ở cửa liền đẩy tôi vào trong phòng:

- Vào trong đi em, đứng ngoài ma bắt bây giờ.

- Ơ… em…

- Ơ gì mà ơ, em ở lại đây giúp Phó tổng chuẩn bị tài liệu và quần áo cho ngày mai đi gặp đối tác nhé, sáng mai anh quay lại đón hai người.

Anh Thành quay qua nói với Hiếu:

- Anh nghỉ ngơi sớm nhé, em đi gặp bạn bè cũ tí, chúc hai người tối ngủ ngon.

Lời anh Thành nói tự nhiên như kiểu giữa chúng tôi chẳng phải là mối quan hệ cấp trên cấp dưới, mà Hiếu nghe xong cũng chẳng tỏ thái độ gì không vừa lòng, anh cứ như vậy mà để cho anh Thành rời đi.

Sau khi cửa phòng được anh Thành giúp đóng lại, Hiếu thản nhiên nằm xuống giường, tiện tay mở tivi lên xem, nói lời như ra lệnh:

- Chuẩn bị nước và quần áo cho tôi tắm.

- Dạ?..

- Không nghe rõ à, hay tôi phải nhắc lại.

Không phải tôi không nghe rõ mà là anh muốn tắm thì tự đi mà chuẩn bị, tại sao tôi phải giúp anh? Nhưng thôi, nể mặt anh là cấp trên, tôi giúp anh một lần cũng chẳng sao mà.