Mình Từng Yêu Thương

Chương 29: Nói dối

Trong lúc dùng bữa, mọi người ai nấy cũng đều nói chuyện rôm rả, mời rượu Hiếu hết chén này đến chén khác, anh cũng rất nhiệt tình uống, trên mặt anh thi thoảng còn nở một nụ cười hiếm thấy.

Con gái lớp tôi uống rượu cũng chẳng thua kém gì bọn con trai, cũng có một số đứa mời tôi nhưng tôi đều từ chối, vì tôi uống không có giỏi như chúng nó, vài chén là mặt mũi đã đỏ ửng lên, uống nhiều sẽ lơ mơ không biết gì cả.

Cái Thảo ngồi cách Hiếu mấy ghế bây giờ cũng đã mon men đến bên chỗ anh, rót rượu cạn ly với Hiếu. Anh thế mà lại cũng nhiệt tình tươi cười uống lại với nó, nhìn thấy Thảo cứ bám víu lấy anh trong lòng tôi chẳng dễ chịu gì.

Biết rõ bản thân và anh đã không còn có quan hệ, nhưng nhìn anh thân mật bên người con gái khác tôi vẫn khó chịu lắm, chỉ muốn đi tới kéo Thảo ra khỏi người anh. Mấy đứa con trai lớp tôi thấy hai người họ cứ chén qua chén lại thì đùa:

- Ngày xưa Thảo thích thầy như vậy, thầy mà yêu Thảo có phải bây giờ bọn em được đi ăn đám cưới của cả hai rồi không?

Mấy năm nay có lẽ Thảo vẫn luôn yêu đơn phương anh, ngày trước khi cả hai chúng tôi chính thức yêu nhau, có đôi lần tôi vẫn thấy Thảo nhắn tin đến nói lời thân mật với Hiếu, nhưng anh chẳng buồn quan tâm, nhiều lúc còn không cả thèm xem tin nhắn.

Hồng nghe mọi người nói đùa liền nói oang oang, nó đi tới kéo Thảo ra khỏi người Hiếu:

- Yêu đương cái nỗi gì, ngày đấy chúng mày bị điếc không nghe thầy nói thầy có người yêu rồi à.

- Có nghe chứ, nhưng giá mà thầy yêu Thảo thì lại hay.

- Thầy có ế cũng không yêu Thảo, chúng mày thôi gán ghép linh tinh đi.

Thảo bị Hồng kéo ra như vậy nhưng nó vẫn cố tình giả vờ say đứng không vững để víu vào người anh, tôi nhìn thôi cũng thấy khó chịu, liền đó rót một ly rượu thật đầy, ngửa cổ lên uống hết một hơi.

Cái Thảo làm điệu bộ nũng nịu nói với Hiếu:

- Thầy ơi, nếu bây giờ thầy vẫn độc thân hay là suy nghĩ lại xem có muốn thử cảm giác yêu đương với em không ạ? Tình yêu thầy trò cũng thú vị lắm đấy ạ.

- Tôi không có hứng với học trò của mình, em tránh xa tôi ra được rồi đấy.

Một câu thôi mà cũng đủ làm cho Thảo phải bẽ mặt, anh chẳng thèm quan tâm đang ở trước mặt rất nhiều người mà giữ thể diện cho Thảo. Mấy đứa trêu anh và Thảo nãy giỡ cũng im lịm không dám gán ghép nữa.

Hồng nghe xong thì hả hê cười:

- Thấy chưa, nói rồi không chịu nghe, cứ thích quấn lấy thầy làm gì.

Thảo bực mình, đi về vị trí của mình ngồi uống rượu hết cốc này đến cốc khác, mọi người thấy không khí có chút không vui liền chuyển hướng qua hỏi tôi:

- Linh!.. Con gái lớp mình lấy chồng gần hết rồi đó, không thì cũng có người yêu. Bà thì sao đây?

Đang yên đang lành thì lại trở thành tâm điểm của cuộc nói chuyện, lại còn hỏi đến vấn đề nhạy cảm với tôi như thế này. Có Hiếu ở đây tôi ấp úng nói dối chúng nó:

- À… tôi… sang năm tôi cưới, lúc đó sẽ mời mọi người.

- Nhớ nhé, lớp trưởng cưới phải tổ chức thật to đấy.

- Ừ.

Tôi nén nhìn qua Hiếu, thấy ánh mắt anh sắc lạnh nhìn tôi hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tôi thật không hiểu trong đầu anh đang nghĩ cái gì, anh có người khác vậy thì tôi cũng phải có tình yêu mới chứ, tại sao tôi nói sắp lấy chồng thì anh lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Hay là do đàn ông có tính chiếm hữu nên khi nghe người phụ nữ từng là của mình có người yêu thì bực tức không chịu được.

Hồng biết rõ tôi không có người yêu, nó cũng biết là tôi đang cố nói dối trước mặt anh nhưng lại vẫn hùa theo tôi:

- Người yêu của Linh đẹp trai lắm, lại yêu thương chiều nó nữa chứ.

- Vậy á, Linh khi nào mới giới thiệu người yêu đây, yêu nhau lâu chưa, giấu kĩ thế không biết?

- Đương nhiên Linh phải giấu kĩ rồi, đợi khi nào Linh cưới là mọi người biết ngay thôi. Đúng không Linh?

Đã nói dối thì thôi đi, còn liên thiên thêm làm gì nữa chứ? Không hiểu sao tôi lại có con bạn tài hợp tác đến như vậy, còn bịa chuyện giỏi hơn cả tôi.

Nghe mọi người hỏi như vậy tôi miễn cưỡng nở nụ cười đáp:

- Ừ, khi nào cưới mọi người sẽ biết mặt mà.

Nói xong, tôi không tự chủ được mà liếc trộm anh lần nữa, ánh mắt của anh lại không hề báo trước nhìn thẳng vào tôi. Tôi chưa kịp thu hồi ánh mắt anh đã cất giọng nói trầm thấp, hờ hững mà xa cách:

- Không biết tôi có được vinh hạnh tham dự đám cưới của Linh không?

- Dạ?..

Tôi không biết phải trả lời Hiếu sao thì Hồng đã nói:

- Sao Linh có thể quên không mời thầy được ạ. Thầy cứ yên tâm nếu Linh quên em sẽ nhắc Linh giúp thầy.

- Ừ, vậy thì tôi đợi thiệp cưới.

Có trời mới biết lúc này tôi chỉ muốn nao đến mà đánh cho tên đàn ông kia một trận mà thôi. Tại sao anh có thể hờ hững vô tâm đến mức muốn đến tham dự đám cưới của tôi cơ chứ. Anh có nhận ra hay không là tôi đang nói dối, có biết hay không người mà tôi vẫn còn yêu là anh? Mà tôi quên mất, anh biết được thì sao chứ, chúng tôi vẫn chẳng thể quay về bên nhau.

Tôi bực mình hỏi Hiếu:

- Còn thầy khi nào cưới vợ vậy ạ?

- Đợi ngày tốt, trong năm nay sẽ cưới.

Hiếu cong miệng trả lời rất tự nhiên như kiểu anh rất hạnh phúc khi nhắc đến đám cưới của mình vậy. Tôi nghe xong buồn đến nỗi chẳng muốn nói thêm gì nữa. Vậy là anh sắp lấy vợ thật rồi, còn tôi thì vẫn chẳng có tình yêu mới.

Mấy đứa lớp tôi nghe xong thì chúc phúc cho anh lắm, còn bảo anh cưới nhất định phải mời chúng nó, anh cũng vui vẻ nhận lời, nói rằng sẽ mời không sót một ai.

Sau khi ăn uống xong, chúng nó còn rủ nhau đi hát nhưng vì đã gần mười giờ rồi mà tôi cũng đã hơi ngà ngà say nên từ chối không tham gia cùng mọi người. Nói đúng hơn là không muốn giáp mặt với Hiếu. Sau hôm nay, tôi hi vọng chúng tôi sẽ không gặp lại nhau nữa, như vậy tôi mới có thể nhanh chóng quên đi anh, để đến khi anh đi lấy vợ tôi sẽ không buồn, không đau.

Lúc đến đây là Hồng qua đón tôi, nhưng bây giờ nó lại đi hát cùng lớp nên tôi tính bắt Grap về. Hồng không muốn tôi về nên cứ kéo tôi phải đi cùng, nhưng tôi nhất quyết từ chối. Nó rủ không được đành bảo:

- Hay tao không đi nữa, chở mày về vậy.

- Thôi, tao bắt xe tí là về đến nhà rồi, mày cứ đi chơi đi.

- Điên à, để mày về một mình tao không yên tâm.

- Có gì mà không yên tâm, đã muộn lắm đâu, người ta còn đi đầy đường kìa.

Chúng tôi đang nói chuyện thì Hiếu cũng vừa lúc đi ra, cái Hồng thấy anh thì gọi bảo:

- Thầy ơi, thầy về hay là đi hát cùng bọn em vậy ạ?

Không hiểu sao Hồng lại hỏi Hiếu như vậy, tôi ngại Hiếu nên tránh anh, chỉ đứng sau Hồng nghe nó nói chuyện.

- Tôi đi về, có chuyện gì không?

- Ui, vậy thì tốt quá ạ. Nếu thầy không phiền thì đưa Linh về giúp em được không ạ?

Nghe vậy tôi lập tức kéo Hồng ra phía mình nói rất nhỏ:

- Mày điên à, tự dưng nhờ thầy làm gì? Tao lớn rồi có phải trẻ con nữa đâu mà mày sợ. Ở đây cách chỗ tao ở có gần 5km chứ có nhiều đâu.

- Nhưng mày là con gái, lại xinh như này, đi đêm hôm tao không yên tâm. Vẫn là lên để thầy đưa mày về là hợp lý nhất.

- Không, tao sẽ không đi cùng.

- Mày tưởng mày không muốn đi mà được à.

Tôi kiên quyết phản đối ra sao thì Hồng lại nhiệt tình quay ra thương lượng với Hiếu bấy nhiêu:

- Thầy có phiền không thấy? Nếu không để Linh bắt Grap về nguy hiểm lắm đó ạ.

Tôi cứ tưởng Hiếu sẽ từ chối, vậy mà anh lại bảo:

- Em đi chơi với các bạn đi, tôi đưa Linh về giúp em.

- Vâng, vậy em cảm ơn thầy nhé, em giao Linh lại cho thầy đấy, em đi đây ạ.

- Ừ.

Hồng nói xong liền chạy nhanh như tên bay khỏi đây, tôi ở lại mà bực với nó không sao chịu được. Cũng không có ý định đi cùng xe với Hiếu, tôi lấy điện thoại ra đặt xe trên ứng dụng, nhưng mà không hiểu tại sao xung quanh đây không có một tài xế nào.

Hiếu bây giờ mới chịu mở lời nói chuyện với tôi:

- Có về không hay còn muốn đứng đây?

- Thầy cứ về trước đi, em sẽ bắt xe về.

Anh chẳng nói chẳng rằng, bỏ tôi đứng ở đó một mình rồi rời đi. Nhìn bóng dáng anh đi rồi, lòng tôi chợt hụt hẫng, anh vậy mà lại để tôi ở lại đây thật, tôi biết mình không quan trọng với anh lên anh không quan tâm đến tôi cũng là điều dễ hiểu.

Tôi cố vào ứng dụng để tìm đặt xe một lần nữa nhưng vẫn chẳng được, xe ôm không được mà taxi cũng không có. Tôi tính đi bộ thêm một đoạn đường xem có bắt được xe nào không thì đúng lúc có một chiếc xe BMW màu đen bóng loáng phi lên chắn trước tôi. Còn đang không biết người trong xe là ai thì anh hạ cửa kính xuống, ghé đầu qua bảo tôi:

- Lên xe.

Không ngờ, ngày trước yêu nhau thì chở nhau bằng xe máy, còn bây giờ chia tay thì ngồi trên chiếc xe BMW đắt tiền như thế này. Anh là đang cố tình dằn mặt tôi đây mà.

- Không cần ạ, em bắt được xe rồi.

Hiếu nhìn tôi không nói, anh bước xuống xe, trực tiếp đi đến trước mặt tôi, mở cửa nhét tôi ngồi vào trong ghế phụ.

- Tự thắt dây an toàn hay tôi còn phải thắt hộ.

Tôi không trả lời, tự động đưa tay cài dây an toàn, lúc này anh mới khởi động xe rời đi.

- Nhà ở đâu?

- Chung cư B, ở Dương Quảng Hàm ạ.

Ngồi trên xe, tôi đưa tầm mắt nhìn ra hướng ngoài cửa sổ, tôi không nói gì, Hiếu cũng không nói thêm, trong không gian nhỏ bé của ô tô còn phảng phất mùi nước hoa quen thuộc của anh cùng với mùi rượu nồng. Ban nãy anh thật là đã uống rất nhiều, tôi cũng sợ anh lái xe không được an toàn.

Vừa rồi có nhiều người tôi có thể giả vờ tự nhiên như không có chuyện gì nhưng bây giờ chỉ còn có hai người chúng tôi, đối mặt với anh tôi không làm được. Phải rất lâu sau, có lẽ đã đi được nửa đoạn đường Hiếu mới lại nói:

- Người yêu đâu sao không đến đón?

- Người yêu em bận.

Tôi làm gì có người yêu mà đến đón với chẳng không. Không giống như anh, có vợ sắp cưới đến nơi rồi mà vẫn có người yêu anh.

Hiếu hỏi:

- Hạnh phúc không?

- Rất hạnh phúc.

Cảm giác phải giả vờ mình đang rất hạnh phúc chẳng hề dễ chịu gì, nhưng ngoài nói dối ra tôi còn biết phải làm sao nữa.

Hiếu đưa mắt nhìn lướt qua chiếc vòng trên cổ tay tôi, tôi chột dạ dùng tay phải che đi chiếc vòng, lúng túng chẳng biết phải làm sao. Lâu này tôi vẫn luôn đeo chiếc vòng anh tặng, nếu hôm nay biết anh đi liên hoan tôi sẽ cất nó ở nhà rồi, sẽ không để anh nhìn thấy tôi vẫn giữ những kỉ niệm liên quan đến anh.

Anh bảo:

- Không nghĩ… em vẫn còn đeo chiếc vòng không có giá trị của tôi.

Đối với anh nó không giá trị thật đấy, nhưng đối với tôi thì lại khác. Tuy đây không phải là món đồ đắt tiền nhưng nó gắn liền với một đoạn ký ức trong cuộc đời sinh viên của tôi, dẫu cho ký ức ấy có hạnh phúc và cũng có vô vàn nỗi nhớ.

Lấy tạm một lí do, tôi trả lời anh:

- À… em cảm thấy may mắn thì đeo thôi ạ, nếu thầy không thích vậy thì em sẽ không đeo nữa. Dù sao nếu để người yêu em biết rồi hiểu lầm, cả hai bọn em cũng không vui.

Hiếu nghe vậy thì quay qua nhìn tôi, ánh mắt anh rất lạnh nhạt, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt:

- Nên vất đi từ hai năm trước.

- Vâng.

Dứt lời, dù không muốn nhưng tôi vẫn phải tự tay tháo chiếc vòng đã gắn bó với mình suốt hai năm qua, thẳng tay ném ra phía ngoài cửa xe. Ngoài mặt tỏ ra không luyến tiếc nhưng trong lòng thì mất mát vô cùng, tôi cười nhạt nói:

- Những gì đã cũ, nên bỏ cũng không nên tiếc.

Tôi không biết lúc đó trong lòng anh nghĩ gì, chỉ thấy bàn tay anh siết chặt vào vô lăng đến mức gân xanh ở bàn tay nổi rõ lên, cũng đủ hiểu rõ anh đang kìm hãm cơn giận đến mức nào.

Hít một hơi thật sâu, tôi gượng hỏi:

- Thầy… hai năm qua thế nào?

- Bình thường.

- Vâng. Cô Lan có khỏe không ạ?

Tôi vừa hỏi vậy thì anh quay ra nhìn tôi chau mày, như kiểu anh không nghĩ là tôi sẽ hỏi đến cô ấy, anh nói:

- Liên quan gì mà hỏi?

- À… vâng.

Đúng vậy, tôi chẳng liên quan gì đến anh, đến vợ sắp cưới của anh thì lấy đâu ra cái quyền được hỏi cơ chứ.

- Chồng sắp cưới thành đạt chứ?

- Vâng.

- Vừa ý muốn rồi.

- Vâng. Ít nhất… là anh ấy yêu em trân thành, không có gì giấu em, cũng không ở sau lưng em lén lút qua lại với người cũ.

Dứt lời, Hiếu quay qua định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, anh im lặng lái xe với tốc độ nhanh hơn, như kiểu ở bên cạnh tôi thêm tôi một giây phút nào nữa sẽ khiến anh chán ghét hơn vậy.

Người tôi từng rất yêu, từng là tất cả đối với thanh xuân của tôi nhưng cuối cùng lại sắp trở thành chồng của người khác, chúng tôi rồi đến một sẽ quên đi sự xuất hiện của nhau trong cuộc đời này. Dần dần sẽ trở thành người lạ, nhưng là người lạ biết tất cả về nhau.