Mình Từng Yêu Thương

Chương 15: Phát sinh quan hệ

Cả buổi học, tôi cặm cụi ngồi ghi chép bài vở, không nhìn đến Hiếu một lần, anh thì vẫn đi lên xuống dưới lớp, có đôi lúc còn cố ý đứng lại bên cạnh bàn tôi rất lâu.

Sau khi tan học, Hồng kéo tôi ở lại đến khi bạn bè ra khỏi lớp hết nó hỏi tôi:

- Mày lại chọc giận gì anh thầy của mày để nay thầy khó ở thế?

- Tao chẳng làm gì, tự dưng lại cáu gắt với tao, bọn tao cũng giận nhau mấy hôm nay rồi.

- Sao lại giận nhau?

- Tao kể chuyện thằng kia tán tao nhưng Hiếu chẳng thèm quan tâm, tao ghét cái thái độ thờ ơ nên giận thôi.

- Biết chuyện thằng kia tán mày mà không có tí gì ghen luôn á.

- Ừ, kệ đi, tao không thèm quan tâm nữa. Việc ai người ấy làm, để tao xem ai gan hơn ai.

- Được, tao ủng hộ mày lần này, dám để bọn mình đứng trước lớp.

Rời khỏi phòng học, tôi đi đến điểm xe bus bắt xe về chung cư chứ không về cùng anh như mọi lần nữa.

Về đến nhà, cũng vừa lúc Hiếu vừa về đến, anh thản nhiên ngồi ở sofa phòng khách nhìn tôi về cũng không bảo sao.

Tôi không nói không rằng, buồn bực bỏ về phòng. Cứ nghĩ anh sẽ đến gõ cửa phòng tìm tôi nói chuyện cho rõ nhưng tôi ở trong phòng đợi mãi cũng chẳng thấy Hiếu có động tĩnh gì. Đã giận lại càng giận thêm, tôi quyết định chèo lên giường đi ngủ, chẳng buồn ăn uống gì nữa.

Mãi cho đến gần một giờ chiều, bụng tôi đã kêu nên vì đói, nhưng nghĩ đến bây giờ ra khỏi phòng tìm gì ăn mà bắt gặp Hiếu ngoài đó lại chẳng biết giấu mặt đi đâu, cuối cùng đành phải nhịn đói.

Mười năm phút sau bên ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa, tôi đang nằm trên giường liền lập tức bật dậy, người bên ngoài nói vọng vào:

- Em có ra ăn cơm không?

- Em không ăn, thầy tự ăn một mình đi.

- Đã làm sai còn không biết lỗi, bây giờ còn giận dỗi lại anh.

- Em không thèm giận.

Người bên ngoài không nói gì nữa, tôi tưởng Hiếu đã rời đi, định bước xuống giường thì đột nhiên cửa phòng mở ra, tôi ngơ ngác hỏi anh:

- Sao thầy vào được, em khóa cửa rồi mà?

- Nhà anh, anh đương nhiên có chìa khóa dự phòng.

Cũng đúng, nhà anh mà, anh muốn ra vào phòng nào mà chẳng được, nhưng tôi giận anh nên không chịu nhún nhường:

- Thầy ra ngoài cho em đi ngủ.

- Dậy ăn gì đi rồi ngủ, em muốn nhịn đói à.

- Em không đói, không cần phải ăn.

Vừa nói dứt câu thì bụng tôi liền kêu lên, Hiếu nghe được thì cong môi cười, nhìn vẻ mặt tươi cười của anh tôi chỉ muốn đào một cái hố chui xuống, thật là mất mặt chết đi được.

- Được rồi, ra ăn trước đi rồi giận tiếp cũng được.

Hiếu vừa nói vừa nắm tay tôi kéo ra ngoài, tôi đói đến rũn cả người cũng chẳng còn sức đâu cãi lại anh, đành mặc cho anh dắt đến bàn ăn.

Ngồi xuống bàn ăn, tôi ăn phụng má phụng mồm như bị bỏ đói lâu ngày, vừa ăn vừa càu nhàu:

- Nhiều lúc trong lớp cũng có bạn nghịch điện thoại thầy có nhắc đâu, nay lại còn thu điện thoại của em, đã vậy còn lớn tiếng với em trước cả lớp.

- Em gọi anh là gì?

- Thầy.

- Gọi lại?

- Không.

Tôi ngang bướng không chịu nghe theo ý Hiếu, trước nay mỗi lần dỗi anh, tôi đều gọi anh là thầy, khi nghe tôi gọi như vậy anh đều cau mày với tôi.

- Vậy giờ anh hỏi em: là em sai hay anh đúng?

- Anh đúng.

Lúc đó nói vội chẳng nghĩ gì, đến khi nói xong, nghĩ lại mới thấy mình bị mắc lừa, dù tôi có trả lời như nào thì cũng đều là anh đúng.

Hiếu nghe được câu trả lời của tôi thì hài lòng nhìn tôi cười đầy đắc ý. Tôi tức mà không làm gì được, cúi đầu đem thức ăn trên đĩa nhét vào miệng, lấy đồ ăn để phát tiết một bụng bất mãn của mình.

Sau khi dùng xong bữa, Hiếu trở về phòng tắm, tôi chẳng hiểu sao nay anh lại dở chứng đi tắm vào giờ này, thường chỉ khi anh ra ngoài có việc mới tắm trước khi đi.

Nghĩ rằng anh lại ra ngoài, mà chúng tôi còn chưa nói rõ với nhau càng làm tôi khó chịu trong lòng hơn.

Đứng trong bếp rửa bát, vừa rửa vừa hậm hực, mạnh tay thả nhẹ cái bát xuống bồn làm cho đĩa ở bên dưới bị va chạm mạnh mà vỡ đôi. Tôi vội vàng ngó trước ngó sau xem Hiếu đã ra chưa, nhanh chóng lấy chiếc đĩa vỡ bỏ vào thùng rác. Vừa đạy nắp thùng rác lại thì anh lên tiếng:

- Em không phục nên đập bát chén ra chứ gì?

- Em không có, em lỡ tay thôi mà.

Hiếu cố tỏ bộ mặt như không tin lời tôi nói, thấy vậy tôi thấp giọng nói như sắp khóc:

- Anh không tin thì thôi. Là em đập ra đấy, vừa ý anh chưa?

Quay lưng lại với anh, tôi tiếp tục rửa bát, cố nặn ra vài giọt nước mắt để xem Hiếu có dỗ tôi không. Nhưng anh đứng phía sau chẳng nói chẳng rằng, cũng không có hành động gì, lần này thì tôi đã hoàn toàn tủi thân, nước mắt tôi rơi xuống thật rồi.

Đưa cánh tay quẹt đi mấy giọt nước mắt, môi mím chặt lại để không khóc thành tiếng, vừa buồn, vừa tủi, vừa giận anh.

Bỗng nhiên, Hiếu xoay người tôi lại, nhưng tôi vẫn không chịu nhìn anh, gạt tay anh ra, nhất quyết đứng trôn chân một chỗ.

Anh nhỏ giọng bảo:

- Anh có nói không tin em đâu, sao đã khóc nhè rồi?

- Rõ ràng mặt anh còn bày ra cái vẻ không tin em còn gì?

Hiếu đưa tay lau đi những giọt nước mắt của tôi, mặc cho tôi gạt anh ra, anh vẫn cố ôm tôi vào lòng:

- Được rồi, là anh sai, không nên trêu em mãi như vậy. Đừng khóc nữa, nín đi.

- Em không thèm khóc.

- Rõ ràng khóc ướt hết cả mặt rồi còn nói không.

- Em không khóc, không thèm khóc vì anh.

- À ừ, em không có khóc, là anh nhìn nhầm, ngoan.

Hiếu càng nịnh tôi như vậy tôi càng được nước khóc to hơn, vừa nấc cục vừa nói:

- Anh ghét em rồi chứ gì, mấy nay không thèm để ý đến em nữa.

- Anh không có.

- Anh có… em giận anh, anh còn không biết, không quan tâm em.

- Ai bảo em anh không quan tâm? Anh biết là em giận anh nhưng nếu anh dỗ em trước lần sau em sẽ được nước giận anh vô cớ nữa cho mà xem.

Tôi đâu có giận anh vô cớ, là anh không quan tâm đến chuyện tôi nói với anh nên tôi mới giận chứ. Tôi cứ mè nheo như đứa trẻ con:

- Em không có giận vô cớ, em kể cho anh nghe chuyện bạn nam kia tán em nhưng anh thờ ơ không quan tâm. Anh không yêu em nên mới không ghen.

- Cứ không ghen là không yêu à?

- Ai yêu mà nghe được tin có người khác tán người yêu mình cũng ghen hết ấy, chỉ có không thật lòng yêu mới không ghen thôi.

- Vậy em có ghen khi có người tán anh không.

- Có.

Tôi chẳng nghĩ ngợi gì mà trả lời luôn nhưng nghe được tiếng anh cười tôi liền sửa lời:

- Không, em không thèm ghen, mặc kệ anh.

- Thật à?

- …

- Không phải anh không biết ghen, mà anh tin tình yêu của em dành cho anh, em nhất định sẽ không bỏ anh đi yêu một thằng nhóc con xấu hơn anh đâu, đúng không?

Hiếu đã gặp bạn nam ấy đâu mà biết người ta xấu hơn anh nhỉ, có phải anh tự tin về bề ngoài của mình quá rồi hay không?

- Anh đã gặp bạn đấy đâu mà biết.

- Anh nhìn thấy nó rồi, ai tán em hay ai có ý định tán em anh đều biết hết, chỉ là anh không muốn nói ra.

- Tại sao?

- Chẳng lẽ em muốn anh hạn chế bạn bè của em sao. Có nhiều người thích em thì anh càng tự hào vì bạn gái anh vừa xinh vừa giỏi, có nhiều người theo đuổi như vậy mà.

Hết nói nỗi anh thầy này của tôi, lần nào tranh luận anh cũng đều thắng hết ý, chẳng bao giờ chịu nhường tôi lấy một lần.

- Em không nói lại được anh.

- Vì anh luôn nói đúng.

Tôi đẩy Hiếu ra, lườm lườm anh mấy giây vậy mà anh vẫn cong miệng lên cười được, tôi liền nhăn mặt lại, anh mới vội nói:

- Đừng giận anh nữa, mấy ngày nay em xa cách với anh lắm rồi đấy.

Gì chứ, là anh không để ý đến tôi trước mà. Tôi chợt nhớ ra hình như Hiếu cần phải ra ngoài, tôi bảo:

- Anh bận thì đi làm việc của anh đi, em cần không gian một mình để suy nghĩ xem có nên tha lỗi cho anh không.

- Đi đâu?

Tôi tròn mắt khi nghe anh hỏi vậy, tôi bảo:

- Không phải anh tắm sạch sẽ như vậy để ra ngoài à?

- Không có, tắm sạch là để… ăn em.

Tôi còn chưa hình dung ra được câu nói của Hiếu có ý gì, thì anh đã bế tôi lên đi về hướng phòng ngủ của anh:

- Này… anh làm cái gì vậy? Bỏ em xuống.

- Làm gì tí em sẽ biết.

Tôi không phải trẻ con, hiểu được anh bế mình về phòng ngủ của anh cũng lờ mờ đoán được chuyện gì sắp xảy ra.

Khi anh đặt tôi xuống giường, tôi tròn mắt chống tay trước ngực anh, lắp bắp nói:

- Anh… em về phòng em đây.

Vừa nói tôi vừa cố đẩy Hiếu ra bước xuống giường nhanh chóng đi về phía cửa, nhưng còn chưa bước được hai bước đã bị anh kéo ngược lại vào trong lòng, anh đóng lại cửa phòng ngủ, đẩy tôi lên trên giường.

Cả người nằm lại xuống đệm chưa kịp ngồi dậy đã bị Hiếu đè lên, anh cúi đầu chiếm lấy môi tôi, đầu lưỡi thành thạo tách miệng tôi ra lùa vào trong khoang miệng. Một tay anh để lên trên đầu tôi, còn một thay nhanh chóng luồn vào bên trong áo, nần mò khắp cơ thể tôi. Khi tay anh chạm đến phần ngực, tôi hơi rúm người lại, ú ớ nói:

- Ơ… ơ… anh bảo đợi em tốt nghiệp cơ mà.

- Không đợi nữa, tốt nghiệp xong cưới là vừa.

Đây có được coi như lời cầu hôn trước không nhỉ, nhưng tại thời điểm này, cả hai chúng tôi không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện sau khi tốt nghiệp nữa. Tôi giữ lấy bàn tay anh đang sờ soạn người mình, tôi bảo:

- Có thai thì sao?

- Không sợ, anh tự biết tránh thai cho em đến lúc tốt nghiệp.

Dứt lời, anh cúi xuống hôn tôi, không cho tôi có cơ hội nói thêm gì nữa, nhanh chóng cởi bỏ quần áo của cả hai, từ từ tiến vào bên trong. Được nửa chừng tôi đau đến không chịu được mà nhíu chặt hàng lông mày, khẽ kêu lên một tiếng.

Hiếu lập tức dừng lại, anh nhìn tôi ân cần hỏi:

- Đau lắm sao?

Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu, tôi bảo:

- Em không sao, em chịu được.

- Nếu đau thì bảo anh.

- Không sao mà, ai lần đầu cũng vậy mà.

Hiếu hôn tôi sâu hôn, để cho tôi hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn mà quên dần đi cơn đau anh mới lại từ từ tiến vào. Mỗi khi tôi hơi nhíu mày anh liền dừng lại, cứ như vậy cho đến khi hoàn toàn vào đến bên trong tôi anh mới thả lòng người.

Nhìn anh cố nhịn mà chuyển động chậm rãi đến toát mồ hôi vì sợ làm tôi không thoải mãi mà tôi thấy thương, nhịn không được mà bật cười. Cho đến khi dần quen với sự chuyển động bên trong tôi Hiếu mới bắt đầu làm nhanh hơn. Cảm giác đau đớn ban đầu cũng dần dần mất đi thay vào đó là một cảm giác kɧoáı ©ảʍ thăng hoa vô cùng.

Cả buổi chiều hôm đó, hai chúng tôi chỉ ở trong phòng ngủ, không biết làm đến bao giờ, cho đến khi tôi mệt nhoài buồn ngủ không mở nổi mắt ra nữa Hiếu mới rời khỏi người tôi, ôm tôi ngủ một mạch đến sáu giờ tối mới dậy.

--------

Các bạn vote, like, cmt cho mk nữa nha