Hứa Mộ Ngôn suy nghĩ, dù thế nào đi nữa cũng phải khiến cho Đàn Thanh Luật phế một chân.
Nhưng cậu còn chưa kịp làm gì thì tiểu Lưu Ly đã tự mình sắp xếp mọi thứ cho cậu.
Tiểu Lưu Ly không biết đã đun một bát gì đó, còn đem theo một bình thuốc, cùng đẩy vào tay cậu, dặn dò cậu mau chóng đem qua cho Đàn sư huynh.
Việc này thật là làm khó Hứa Mộ Ngôn.
Đi, nhưng cũng không quá muốn đi. Có thấy con chồn nào đến chúc mừng năm mới con gà bao giờ đâu.
Không đi, vậy thì lại sụp đổ hình tượng mất, không phù hợp thực tế, dễ dàng khiến người khác hoài nghi.
Vì vậy ấy mà, Hứa Mộ Ngôn không thể không bê thứ đồ này đến để thăm hỏi Đàn Thanh Luật.
Trước khi đi còn tìm một góc khuất thật kín, sau khi nhìn đi nhìn lại xác định không có ai, cậu mới lặng lẽ nhổ vào bên trong bát một ngụm nước miếng.
Vốn dĩ muốn cho chút nướ© ŧıểυ vào.
Nhưng nói thế nào nhỉ, là một người rất cần thể diện, đang thanh thiên bạch nhật, không được tiện lắm.
Con về bình thuốc, Hứa Mộ Ngôn đương nhiên đổi thành loại cao thuốc dễ dẫn đến làm hỏng da.
Đến đối sách cậu cũng đã nghĩ xong rồi, nếu bị người ta bắt quả tang, thì cứ nói dối là trên núi có dấu vết ma tộc xâm nhập.
Cứ dựa theo tính cách của Đàn Thanh Luật, vừa nghe lời này, vậy hắn nhất định sẽ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có.
Có điều Hứa Mộ Ngôn không biết, lúc cậu nhổ nước miếng vào bát thuốc, một bóng trắng lặng lẽ đi tới.
Thật sự là quá trùng hợp, đi được nửa đường lại gặp phải rồi.
Hứa Mộ Ngôn bị dọa cho cả người run rẩy, thiếu chút nữa là làm rơi luôn bát thuốc.
Không biết là có phải là do Ngọc Ly Sinh đã tạo ra ám ảnh cho cậu hay không, hiện tại mỗi lần nhìn thấy Ngọc Ly Sinh thì não cậu lại cạch cạch nhảy ra ba chữ lớn "quả phụ nhỏ."
Mà hơn nữa vết thương sau eo lại tự nhiên thấy đau âm ỉ trở lại.
"Đệ tử bái kiến sư tôn."
Làm đệ tử của người ta, thì phải ngoan ngoãn nghe lời như rùa con thôi.
Gặp mặt còn cúi xuống hành lễ trả lời, đây gọi là tôn sư trọng đạo.
"Con đi thăm Thanh Luật à?"
"À, vâng."
Ánh mắt Ngọc Ly Sinh nhìn vào bát thuốc kia: "Đun cho nó sao?"
"Vâng!"
Hứa Mộ Ngôn khẽ cắn răng, cậu thầm nghĩ, có khi nào bị Ngọc Ly Sinh hiểu làm cái gì hay không, vốn dĩ quan hệ sư đồ của hai người đã xấu như đống phân chó rồi, lần này chắc không đến nỗi hết đường cứu đâu nhỉ?
Nào ngờ Ngọc Ly Sinh không hề giáo huấn cậu, mà ngược lại còn đưa cho cậu một bình thuốc nhỏ, "Đưa cái này cho sư huynh con, đừng nói nó biết là ta cho nó."
"Hả?"
Đây là sao? Học Lôi Phong, làm việc tốt nhưng không để lại danh tính sao?
(Lôi Phong: Hình mẫu về lòng vị tha)
Nhưng mà bình thuốc này sao mà nhìn quen mắt vậy nhỉ... không phải bình thuốc mà tiểu Lưu Ly đưa cho cậu hay sao?
Vừa xong Hứa Mộ Ngôn đổi thuốc đã tùy tiện vứt nó đi.
(Sư tôn toàn nhận vơ đồ của Lưu Ly, từ bình thuốc đến quả dưa hấu)
Lẽ nào Côn Lôn sơn rất ưa chuộng loại thuốc chữa thương này hay sao?
Hứa Mộ Ngôn cũng không nghĩ nhiều, sau khi nói cám ơn thì nhận lấy.
Trong lòng cậu nghĩ, phải nói điều gì đó để kéo gần quan hệ hơn với Ngọc Ly Sinh, cậu đắn đo cân nhắc từ ngữ nói: "Sư tôn, lần trước ở sơn động, thật ra đệ tử thật sự có điều muốn nói với sư tôn."
Cậu nghĩ như thế này. Đầu tiên cậu sẽ nói là cậu có điều muốn nói với sư tôn, sau đó sư tôn sẽ hỏi lại cậu.
Như vậy không phải cơ hội đến rồi sao, cậu không thể nói toẹt ra mà phải giả vờ do dự không quyết, làm bộ như rất khó để mở lời, khiến cho Ngọc Ly Sinh phải đoán!
Sau đó Ngọc Ly Sinh sẽ không kìm chế được mà truy hỏi cậu, sau đó cậu sẽ xấu hổ mà chạy đi.
Sau đó nữa, Ngọc Ly Sinh nhất định sẽ suy nghĩ không thôi về chuyện này, thậm chí trong đêm còn trằn trọc suy nghĩ xem cậu xấu hổ chạy đi là có ý gì?
Cứ như vậy, còn phải sợ sư tôn không nhớ đến cậu nữa hay sao?
Gương mặt tràn đầy chờ mong của Hứa Mộ Ngôn nhìn lên Ngọc Ly Sinh, chờ đợi câu trả lời.
Nhưng ai ngờ, cứ đợi cứ đợi, nhưng chỉ đợi được một câu nói của Ngọc Ly Sinh: " Đi thăm sư huynh con đi."
Sau đó quay người đi, đi thật, đi thật luôn!
Đợi đã, không đúng! Tình tiết đâu có phát triển như thế này!
Quả phụ nhỏ đáng chết, tại sao không hỏi lại cậu cơ chứ?
Hứa Mộ Ngôn gấp rồi, nhanh chóng chạy lại nói, "Sư tôn, người hỏi con đi, đệ tử vô cùng dễ hỏi, người hỏi đi, con sẽ trả lời, sư tôn!"
Hết chương 14