Xuyên Không Ta Thành Đồ Đệ Ngốc

Chương 9

Chỉ là không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì.

Đàn Thanh Luật rời đi như thế nào?

"Hứa sư huynh, muội cảm thấy chuyện này huynh sớm muộn gì cũng biết nên muội muốn nói cho huynh biết sớm một chút, cũng là để cho huynh chuẩn bị tâm lý..."

Sắc mặt của Lưu Ly đột nhiên trở nên nghiêm trọng, vặn vặn tay áo, thần sắc căng thẳng nhìn vào Hứa Mộ Ngôn.

"Chuyện gì vậy? Muội cứ việc nói ra, cho dù trời có sập xuống, huynh cũng không sợ."

Hứa Mộ Ngôn cũng cảm thấy hơi căng thẳng, cậu thầm nghĩ, lẽ nào trước khi cậu hôn mê, đã ngủ với Ngọc Ly Sinh sao?

Nhưng mà bản thân cậu có cảm thấy chút sảng khoái nào đâu.

Nếu như làm thật, thì ở đũng quần phải có cảm giác dính dính chứ nhỉ?

"Vốn dĩ... vốn dĩ sư tôn muội không cho muội nói, lo lắng huynh sẽ vì chuyện này mà tranh chấp với Phụng Thiên trưởng lão..." Lưu Ly nhỏ giọng nói, "Muội nghe nói, Đàn sư huynh sau khi biết huynh bị tẩu hỏa nhập ma thì vô cùng tự trách, chạy đến chỗ Phụng Thiên trưởng lão thỉnh tội, hiện tại vẫn còn đang quỳ ở bên ngoài Cửu Tiêu điện."

"Cái gì? Lại còn có chuyện như vậy sao?"

Hứa Mộ Ngôn sợ đến mức đột nhiên từ trên giường nhảy lên, dọa cho tiểu Lưu Ly giật cả mình.

Nàng vì hiểu lầm cậu đang kích động muốn đi xin xỏ cho Đàn Thanh Luật nên bổ người qua, ôm chặt lất cánh tay của cậu, nói to, "Hứa sư huynh! Huynh đừng xúc động! Huynh cũng không phải không biết tính cách của Phụng Thiên trưởng lão, huynh càng cầu xin thì ngài ấy sẽ càng phạt nặng! Hơn nữa... hơn nữa sư huynh muội cũng nói rồi, nếu muội dám to gan nói chuyện này cho huynh biết thì... thì sẽ phạt muội đến Huyền Băng động kiểm điểm."

Hứa Mộ Ngôn thầm nghĩ, vậy thì tốt quá, phạt càng nặng càng tốt. Lúc đầu đọc truyện, Hứa Mộ Ngôn ghét nhất cái thể loại trà xanh bạch liên trong ngoài bất nhất như Đàn Thanh Luật.

Nên để cho Ngọc Ly Sinh thưởng cho hắn mấy trăm gậy mới được, đánh cho gãy cái chân chó của hắn là tốt nhất.

Tặng than trời tuyết, cậu tặng không nổi, nhưng thêu hoa trên gấm, thì cậu dư sức nha.

(Làm việc tốt thì không làm nổi, nhưng chọc ngoáy thì dư sức)

Cậu phải chạy ngay đi cầu xin cho Đàn Thanh Luật, để cho Ngọc Ly Sinh phạt hắn mấy trăm gây rồi nói!

Người còn chưa đến Cửu Tiêu điện mà đã thấy từng lớp từng lớp đệ tử đứng vây quanh, kín mít đến mức giọt nước không lọt nổi.

Ai không biết còn tưởng phía trước đang có người chết.

Hứa Mộ Ngôn không nhẫn nhịn được mà đậu má một câu, sau đó sửng sốt nói: "Nhiều người quá."

Chỉ một tiếng kinh hô này đã thu hút vô số đệ tử lần lượt quay đầu lại nhìn.

Vừa nhìn thấy người đến là Hứa Mộ Ngôn, cả đám người lập tức giống như cắt tiết gà, mặt mũi đỏ bừng, lần lượt nói.

"Mọi người mau nhìn, Hứa sư huynh đến rồi!"

"Hứa sư huynh thật sự đã đến rồi."

"Thật tốt quá, quan hệ của Hứa sư huynh và Đàn sư huynh là tốt nhất, nhất định là đến cầu xin cho Đàn sư huynh."

Hứa Mộ Ngôn nghe thấy lời này, trong lòng khẽ lắc lắc đầu, thầm nghĩ, mấy người không hiểu đâu, ta đến là để giúp hắn sớm ngày đến miền cực lạc.

Mọi người có thể đều biết từ trước đến nay Hứa Mộ Ngôn có tính cách như thế nào, vì vậy không hẹn mà cùng nhường ra một lối đi cho cậu, thẳng đến tận ngoài cửa điện.

Vừa nhìn là đã có thể nhìn thấy bóng dáng một người nhỏ gầy đang quỳ ở trước cửa điện, quỳ rất thẳng, không hề động đậy, giống y hệt như cái chày gỗ.

Hứa Mộ Ngôn: Đến lúc mình lên sàn rồi.

Chỉ thấy cậu từ xa chạy tới, vừa chạy vừa hét thật to, "Đàn sư huynh."

Sau đó ngay trước mặt tất cả mọi người đang đứng ở phía sau, cộp một cái, ưu nhã vô cùng mà quỳ trước mặt Đàn Thanh Luật.

Hứa Mộ Ngôn nắm lấy tay áo của mình, sau đó lặng lẽ véo một cái vào phần thịt mềm bên mép đùi, đôi mắt đỏ hồng, "Làm sao vậy? Làm sao vậy? Tại sao sư huynh lại quỳ ở đây? Sư huynh làm gì mà sư tôn muốn phạt huynh?"

Hứa Mộ Ngôn chính là nghĩ như vậy.

Lần đầu xuất hiện không được làm sụp đổ hình tượng.

Nếu đang không đâu mà lại đổi tính, người khác lại nghi ngờ cậu bị đoạt xá rồi biết làm sao?

Cơm phải ăn từng miếng từng miếng, đường cũng phải đi từng bước từng bước, nhưng chuyện này gấp.

Quả nhiên, Đàn Thanh Luật đã mắc bẫy, thật sự nghĩ rằng tiểu sư đệ đã mắc lừa, mím chặt đôi môi mỏng im lặng không lên tiếng, đợi Hứa Mộ Ngôn ép hỏi mới lắc đầu trả lời mập mờ, "Sư tôn phạt ta, tự có đạo lý của sư tôn."

Hứa Mộ Ngôn nghe thấy lời này, thật sự là giỏi mà, chưa chi đã đã thấy một luồng gió đầy vị trà xanh ập thẳng vào mặt, thơm quá!

Nếu không phải xem qua nguyên tác, thì thật sự sẽ bị tên chó má này lừa.

Cậu cũng rất là biết điều mà cố tình giả vờ căm giận, gương mặt tràn đầy sự đau lòng, nghẹn ngào nói, "Sư huynh, đều là ta liên lụy huynh, đều trách quả phụ nhỏ kia..."

Hết chương 9