Xuyên Không Ta Thành Đồ Đệ Ngốc

Chương 5

Để cho bản thân không phát ra những âm thanh kỳ quái, Hứa Mộ Ngôn chỉ đành cắn chặt hàm răng, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào Đàn Thanh Luật, hận không thể đạp hắn một phát bay ra ngoài.

"Có lẽ A Ngôn có chuyện gì khác cần làm, mình ngồi đây đợi đệ ấy một lát vậy!"

Sau đó Đàn Thanh Luật ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống thật luôn!

Ơ, sao lại không đi!

Ngồi đó làm gì?

Xem cậu đập đá lên ngực, hay là dùng đầu đập hạt óc chó?

Sự việc hiện tại phát triển đến mức có chút vi diệu rồi.

Theo sự phát triển của tình tiết trong nguyên tác, lúc này Đàn Thanh Luật sẽ chính mắt nhìn thấy Ngọc Ly Sinh đang phát tình phát n***, ưỡn ẹo như con sâu.

Sau đó còn giả vờ hồn nhiên nói, muốn ra ngoài gọi sư bá đến cứu người.

Nhưng thực tế thì là ra ngoài dẫn đến sự chú ý của càng nhiều đệ tử hơn, để cho có càng nhiều người hơn nhìn thấy, Phụng Thiên trưởng lão bạch y nam tử cao cao tại thượng lúc không có ai trông thấy đang thèm khát khó chịu đến mức nào.

May mà trong nguyên tác Ngọc Ly Sinh trốn nhanh, quay trở về tẩm điện, nếu không thật sự là khiến hai tên nghiệt đồ này được đắc ý.

Mặc dù nói là thoát, nhưng cũng không hẳn là hoàn toàn thoát.

Đêm đó, chính là không thể không cởi hết quần áo, tự mình ở trong tẩm điện, cùng với một cây gậy ngọc được mài vô cùng nhẵn bóng, so với tay người còn thô hơn, cùng nhau tiếp xúc thật sâu.

Hình như giày vò suốt cả một đêm.Ừm! Ngọc Ly Sinh vô cùng có bản lĩnh như vậy đó.

Đặc biệt là trên giường.

Cả người Hứa Mộ Ngôn khô nóng khó chịu.

Hai người hiện tại đang trốn ở trong góc khuất, đứng dán sát vào nhau, ở giữa dường như không có lấy một khe hở.

Thân thể sư tôn thật mềm, thật thơm nha. Cách lớp quần áo mà cậu cũng có thể cảm nhận được sự xinh đẹp đó, thật sự là nó đang dụ dỗ cậu làm điều sai trái.

Trái tim Hứa Mộ Ngôn đập thình thịch, cậu nghĩ thầm, chẳng lẽ sự đơn thuần suốt 17 năm nay của ông đây, hôm nay sẽ bị hủy trong tay một con trùng xíu xiu này hay sao?

Đến mỹ nhân sư tôn yếu ớt kia cũng có thể tự mình ép trùng độc ra ngoài, Hứa Mộ Ngôn tin tưởng mình cũng có thể.

Tóm lại nếu không phải vạn bất đắc dĩ, cậu tuyệt đối không muốn dùng tay giải quyết trước mặt Ngọc Ly Sinh.

Bởi vì cậu không muốn làm mất mặt giới niên hạ công ngay trước mặt tổng thụ.

Hứa Mộ Ngôn cảm thấy bản thân mình có thể nhẫn nhịn!

"Mộ Ngôn, người con rất nóng? Làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái sao?"

Ngọc Ly Sinh tiến sát lại gần vào tai Hứa Mộ Ngôn, dùng thanh âm mà chỉ có hai người bọn họ nghe thấy nói.

Thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa lạnh nhạt, dịu dàng như ngọn gió buổi đêm thổi trên núi, thần sắc như đang trách trời thương dân.

Hứa Mộ Ngôn ý thức được mà toàn thân run nhè nhẹ.

Trong lòng cậu thầm nghĩ, thân là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, gặp chuyện cũng tuyệt đối không được hoảng.

Một chữ thôi: Nhịn!

Cậu phải nhịn phải nhịn, cật lực khắc chế loại cảm giác khô nóng kia.

Nhưng càng khắc chế thì nó lại càng giống như lửa mạnh thiêu đốt toàn thân.

Càng nhẫn nhịn thì tâm trí lại càng hướng về nó.

Cậu thật hận không thể cởi ngay quần áo xuống, đè Ngọc Ly Sinh dưới thân rồi làm một trận thật vui vẻ sảng khoái!

"Mộ Ngôn, con nắm tay của bản tọa làm gì vậy? Con định cắn tay bản tọa sao?"

Cậu nghĩ thầm, gương mặt của Ngọc Ly Sinh nhìn không quá chân thực, đôi mắt hẹp dài vừa sâu lại sắc sảo, hơn nữa vô cùng sáng.

Y giống như một vị thần minh cao cao tại thượng, từ trên cao mà nhìn xuống muôn ngàn chúng sinh nhỏ bé dưới chân mình.

Còn thiếu niên được gọi là Hứa Mộ Ngôn mà hắn đang ôm trong l*иg ngực, chính là người lúc đầu được hắn cứu ra từ trong đám xác chết chất thành đống.

Tốn bao tâm sức mới cứu được một một cái mạng cho cậu.

Lúc này, giọng nói của Ngọc Ly Sinh y hệt như một vị bồ tát nhỏ lòng dạ từ bi, chủ động đưa tay hướng đến môi của Hứa Mộ Ngôn, cúi gần sát tai cậu, tận lực dùng âm thanh nhỏ nhẹ nhất có thể mà nói: "Mộ Ngôn, không đau, sư tôn ở đây, nếu con đau, thì cứ cắn tay của sư tôn."

Hứa Mộ Ngôn nào có đau đớn gì, rõ ràng là đang khó chịu.

Cảm giác khó chịu không nói thành lời.

Giống hệt như có một đốm lửa đang không ngừng thiêu đốt trong lòng cậu.

Nhưng Hứa Mộ Ngôn nào dám phát ra âm thanh gì, bởi vì Đàn Thanh Luật vẫn còn ở đây!

Hay là... gọi sư huynh vào cùng chiến đấu?

Song long... nhập... nhập động của Ngọc Ly Sinh?

Không biết là do bị Ngọc Ly Sinh mê hoặc hay là do cậu đã thực sự quá khó chịu.

Hứa Mộ Ngôn không khống chế được mà há miệng cắn vào ngón tay Ngọc Ly Sinh, đầu lưỡi không thể kìm nén vươn nhẹ ra liếʍ đầu ngón tay hắn.

Hết chương 5