“Mặc Mặc thăng lên cấp ba.” Mục Thu Hàm nói. Hắn thăng lên cấp bảy, hiện tại có thể liếc mắt một cái nhìn ra tu vi người dưới cấp sáu.
Nghe câu này, Lăng Thiếu Gia thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất. “Sao có thể, Mặc Mặc lại chưa từng luyện võ.”
Này còn có thiên lý hay không! Thương Trạch, Thương Lâm, Tô Minh sinh ra chính là cấp hai thì thôi, Mặc Mặc cái gì cũng chưa làm, lại lập tức lên cấp ba, vì sao một đám thiên tư đều tốt hơn cậu, không công bằng!
“Tô Mặc thể chất quỳnh ngọc vốn đã rất thích hợp luyện võ, nhưng bỏ lỡ tuổi luyện võ tốt nhất, hiện giờ Băng Điệp Lam giúp Tô Mặc trọng tố kinh mạch, đột phá cấp ba cũng không có gì kỳ quái, nếu Tô Mặc nỗ lực, về sau tiến cảnh võ công sẽ không chậm.” Gấu trúc nhàn nhạt nói.
Người so người sẽ tức chết người, người khác thăng cấp nhẹ nhàng, cậu lại gian nan như vậy. Mục Thu Hàm nhìn ra Lăng Vân ỉu xìu, ra tiếng an ủi: “Loại sự tình này có thể gặp không thể cầu, Băng Điệp Lam rất thích hợp thể chất quỳnh ngọc, hai điều kiện thiếu một thứ cũng không được, học võ, kỳ thật vẫn là làm đâu chắc đấy mới tốt.”
Lăng Vân lắc đầu. “Ta vẫn luẩn quẩn trong lòng! Vì sao ta đến gặp được chuyện tốt như vậy, rõ ràng nhân phẩm của ta tốt như vậy!” Lăng Vân nhân phẩm tốt, Mục Thu Hàm sờ sờ mũi, không dám đả kích lòng tự tin của Lăng Thiếu Gia.
“Kiếm lời tu vi cấp ba mà không mất gì.” Tô Mặc cảm thấy mình giống như đang lơ lửng trên mây, thân thể có lực lượng dùng không hết.
“Đáng tiếc, không có thể giải quyết độc tính.” Nhậm Phong nhíu chặt mày nói, nếu Tô Mặc không biết võ, y có thể bảo hộ hắn, nhưng độc trên người Tô Mặc khó giải, y không thể đau thay hắn! Nhậm Phong thở dài, tốt xấu có chút tác dụng, chuyện giải độc, vẫn chỉ có thể từ từ.
Tô Mặc liếc mắt một cái. “Ta không sao, như bây giờ cũng sẽ không có chuyện gì.”
Nhậm Phong ngưng trọng nhìn Tô Mặc. “Ta sẽ lại nghĩ cách.”
Quầy lễ tân Trung Hoa đại dược phòng, Đường Nguyên không nói gì nhìn Tiểu Hoa quen cửa quen nẻo cắn mở nắp dược bình, lẩm bẩm một tiếng, nuốt viên thuốc trong bình. “Tiểu Hoa, mày đừng ăn, đừng ăn, dược này đều ghi rõ, mày đã ăn ba viên, lát nữa trang chủ biết, ta sẽ khóc.” Đường Nguyên nôn nóng nói.
“Tê tê tê.” Một đôi mắt rắn của Tiểu Hoa lóe ánh sáng bắt mắt, lắc lắc cái đuôi với Đường Nguyên, lại cuốn một bình dược khác.
Đường Nguyên khó xử, Tô Mặc khó được không thoải mái, cậu ta vừa cửa hàng, đã gặp phải việc này, Đường Nguyên khóc không ra nước mắt, nếu lát nữa Lăng Vân ra, thấy tổn thất thảm trọng, muốn bỏ đói mình ba ngày làm sao bây giờ? Đường Nguyên sờ sờ bụng, đột nhiên rùng mình một cái.
“Tiểu Hoa, mày đừng ăn nữa, nếu mày còn ăn tao sẽ nấu canh mày.” Đường Nguyên ngồi xổm xuống, biểu tình nghiêm túc uy hϊếp.
Tiểu Hoa khinh thường lè lưỡi với Đường Nguyên, trong đôi mắt rắn như có vài phần châm chọc, Đường Nguyên nhụt chí nhìn Tiểu Hoa lại nuốt vào một viên thuốc như thị uy, Đường Nguyên tràn đầy khổ sắc, cậu ta đương nhiên không thể hầm canh Tiểu Hoa, con rắn nhỏ này quý giá đấy, tên Nhậm Phong chỉ kém cúng bái con rắn này thôi.
Rất xa, Đường Nguyên gặp một vị mỹ nữ, một thân bạch y, ánh mắt lại lạnh lẽo thấu xương, Đường Nguyên đột nhiên cảm giác có chút nguy hiểm.
Hứa Yên Nhiên đứng trên đường phố, lấy năng lực của ả, có thể nghe được động tĩnh trong phòng Tô Mặc, Hứa Yên Nhiên lạnh lùng cười, Nhậm Phong có phải ngươi hiện tại thật cao hứng hay không, Tô Mặc không hận ngươi, nhi tử ngươi cũng thực đáng yêu, đến tột cùng ngươi coi Hứa Yên Nhiên ta trở thành dạng người gì, gọi thì đến đuổi thì đi sao?
“Tiểu thư, ngài muốn mua thuốc sao?” Đường Nguyên miễn cưỡng mình trấn định hỏi.
Hứa Yên Nhiên lộ ra một nụ cười nhạt nhẽo, Đường Nguyên chỉ cảm thấy cảm giác từ đáy lòng xông ra, Đường Nguyên muốn kêu to, nhưng yết hầu lại giống như bị thứ gì ngăn chặn.
Tiểu Hoa mở to một đôi mắt sáng ngời, nhìn Hứa Yên Nhiên, Hứa Yên Nhiên nhếch miệng, chính là vì con rắn này, Tô Mặc mới có thể sống lâu như vậy, nếu Tô Mặc chết sớm một chút, ả và Nhậm Phong…… Hứa Yên Nhiên nhìn đôi mắt Tiểu Hoa, lộ ra vài phần ác độc, giơ kiếm ra tay, kiếm mang sắc bén bay về phía Tiểu Hoa, Nhậm Phong, ta không có được, ngươi cũng mơ tưởng được, ngươi vô tình đừng trách ta vô nghĩa.
Đường Nguyên bị dọa sợ hãi kêu ra tiếng, quầy bị kiếm chém chia năm xẻ bảy, Tiểu Hoa ngã vào vũng máu. “Tiểu Hoa!”
Nhậm Phong nhảy ra khỏi phòng Tô Mặc đầu tiên, Mục Thu Hàm theo sát sau đó. Đường Nguyên ôm đầu, vẻ mặt chân tay luống cuống.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Nhậm Phong nhìn xác rắn chia năm xẻ bảy trên mặt đất, phẫn nộ rống giận. Tiểu Hoa đã chết, Mặc Mặc, hắn nên làm cái gì bây giờ?