Gian Thương Ở Dị Thế

Chương 57: Quá âm hiểm

“Đổi thành cái khác, núi đao biển lửa, ta cũng đi.” Nhậm Phong chém đinh chặt sắt nói.

“Được! Ngươi đi rừng rậm Mê Thất mang Băng Điệp Lam về đây.” Lăng Vân châm chọc nói.

Rừng rậm Mê Thất, có đi mà không có về, hung hiểm vạn phần, là cấm địa có tiếng của Thương Nguyệt đại lục.

So với điều trước, Lăng Vân vẫn là cảm thấy, hẳn là giúp Tô Mặc gϊếŧ tên đầu sỏ gây tội kia sẽ dễ dàng hơn, dù sao thì 50 năm qua, người vào rừng rậm Mê Thất còn chưa có ai có thể ra ngoài, 50 năm trước, cũng là có người ra, nhưng ngay khi ra ngoài người kia cũng điên rồi.

“Ta đi.” Nhậm Phong lập tức nói.

“Trang chủ, ngươi đừng nói giỡn, thứ kia cũng vô dụng.” Tô Mặc nôn nóng nói.

Hắn không muốn nợ Nhậm Phong cái gì, nếu Nhậm Phong vì hắn bị nghi ngờ có liên quan, giữa bọn họ sẽ càng thêm xả không rõ.

Lăng Vân hơi tức giận nói: “Ai nói vô dụng, Hỏa Diễm Hoa và Băng Điệp Lam có thuộc tính hoàn toàn trái ngược, có thể giải độc trên người của ngươi.”

Tuy cậu hay gây sự, lại cũng không phải vô cớ tìm Nhậm Phong gây phiền toái, độc trên người Tô Mặc tùy thời sẽ phát tác, Băng Điệp Lam có cơ hội rất lớn, có thể có tác dụng, chỉ có điều rừng rậm Mê Thất quá mức nguy hiểm, cho nên Lăng Vân vẫn luôn không nhắc đến, nếu gia hỏa này muốn tìm cái chết, sao cậu phải ngăn cản.

“Thật sao?”

Hai tròng mắt Nhậm Phong sáng lên, trong mắt tinh quang bốn phía. Cho dù có Tiểu Hoa, đoạn thời gian Tô Mặc phải chịu đựng độc tính phát tác cũng vô cùng thống khổ, nếu có thể trị tận gốc y sẽ không tiếc bất cứ giá nào.

Lăng Vân khô cằn cười cười.

“Ta đoán, khả năng có thể giải.” Sao nhìn cậu như vậy, cậu cũng chỉ là suy đoán, nhìn cậu như vậy, cậu áp lực rất lớn đấy!

“Chỉ cần có hy vọng là được.” Nhậm Phong cắn răng nói. Dù chỉ có một phần vạn, y cũng sẽ đi thử, y không muốn lại nhìn đến Tô Mặc, ở trước mặt mình, phải thống khổ như vậy.

Lăng Vân mở quạt xếp ra, cười âm hiểm vô cùng.

“Mặc Mặc, chờ gia hỏa này vừa đi, ngươi nhanh chóng thành thân với Gấu trúc đi, chờ gạo nấu thành cơm, gia hỏa này cũng sẽ không tới dây dưa ngươi nữa.” Lăng Vân híp mắt, trong lòng tính toán, cười như một con tiểu hồ ly lông trắng.

“Mặc Mặc, ngươi chờ ta trở lại.” Nhậm Phong bắt lấy tay Tô Mặc nói.

Lăng Vân chắn trước mặt Nhậm Phong.

“Ai nha, ngươi nói chờ thì chờ sao? Trên đời này chờ không nổi nhất chính là thời gian, nếu ngươi chết ở bên trong, chẳng lẽ còn trông cậy vào Mặc Mặc nhà ta, vì ngươi thủ thân như ngọc sao?”

Lăng Vân cắm eo, nhìn thẳng vào Nhậm Phong, vẻ mặt khí phách tận trời. Tô Mặc rất cố chấp, nhỡ đâu bị ma quỷ ám ảnh đồng ý rồi, tên kia lại chết ở bên trong, không phải chậm trễ hạnh phúc cả đời Mặc Mặc sao.

Nhậm Phong mím môi, vẻ mặt không cam lòng, nhưng lại không có biện pháp phản bác, chẳng lẽ thật phải nhìn Tô Mặc thành thân với Gấu trúc.

“Ta nhất định có thể ra ngoài, ta sẽ mau chóng trở về.”

“Mau chóng là nhanh bao nhiêu?” Lăng Vân không cho mặt mũi hỏi.

“3 tháng, chờ ta 3 tháng.” Nhậm Phong không nhìn Lăng Vân, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm Tô Mặc.

“Thúc thúc, ngươi có ý tứ với cha ta ư?” Tô Minh chớp mắt mở miệng.

Nghe được nhi tử nhà mình nói chuyện với mình, Nhậm Phong có chút kích động, cố gắng trấn định nói: “Đúng vậy! Thúc thúc rất thích cha con, con có thích thúc thúc hay không?”

Tô Minh thự thành thật lắc lắc đầu. “Thúc thúc, ngươi quá âm hiểm, Minh Nhi không thích ngươi.”

Tô Mặc vò góc áo. “Minh Nhi, không cần nói bậy.”

“Cha, ngươi không cảm thấy y lớn lên rất âm hiểm sao? Y không có ý tốt với cha!”

Tô Minh bất mãn cãi lại. Thời điểm người này nhìn cha, như muốn nuốt cả người cha vào, thật đáng sợ. Tô Minh ghét nhất chính là người cướp đoạt cha với mình.

Nhậm Phong thiếu chút nữa cắn đứt lưỡi, y âm hiểm?

“Ta không muốn thương tổn cha con, dù trước kia từng thương tổn, đó cũng là vì thúc thúc bị người che mắt.” Ánh mắt Nhậm Phong chân thành nhìn Tô Minh.

Tô Minh chỉ ngón tay vào Nhậm Phong.

“Cha, quả nhiên y không phải người tốt! Thương tổn cha, còn lấy cớ, cha không thể tin tưởng y.”

Nhậm Phong cúi đầu, ánh mắt nặng nề, y với nhi tử nhà mình, chẳng lẽ không ăn ý như vậy, không phải nói máu mủ tình thâm, phụ tử thân tình khó có thể dứt bỏ sao? Vì sao Minh Nhi, không biết y đã làm cái gì vẫn luôn đối nghịch với y.

“Ta không tin tưởng y.” Tô Mặc bế Tô Minh lên nói.

Tô Minh trịnh trọng gật gật đầu.

“Dạ, Lăng thúc thúc nói, người khẩu phật tâm xà như vậy không phải người tốt! Minh Nhi, ánh mắt đầu tiên nhìn đến y đã biết, y không phải người tốt, Minh Nhi có phải rất lợi hại hay không.”

Nhậm Phong nhìn bộ dáng Tô Minh đắc ý, thiếu chút nữa cắn nát răng, y thật sự giống người xấu?