Mục Thu Hàm nhắm mắt lại, không để ý tới Lăng Vân, Lăng Vân nhún vai, đứng lên nói:
“Ngươi nghỉ ngơi đi.”
Bên ngoài gió thu hiu quạnh, Lăng Vân đứng trong gió, vô cùng nhớ thế kỷ 21 điều hòa nhà mình, không thể so! Không thể so.
Gió lạnh đập vào mặt Lăng Vân, Lăng Vân khóc không ra nước mắt, Lăng Vân ngửa mặt lên trời thét dài, Quan Âm tỷ tỷ, ngài nhanh đưa người ta trở về đi, dù soái ca đều đi làm – gay cũng không sao, ngài cũng có thể đi làm bách hợp, Thường Nga tiên tử đang đợi ngài kìa!
Làm người tốt thì cần làm đến cùng, tiễn Phật tiễn đến tận Tây Thiên, vì kiếm nhiều tiền, đầu tư là tất yếu, Mục Thu Hàm, dù sao lớn lên cũng rất giống tích ưu cổ, chết thì cũng thật sự là quá đáng tiếc.
Ra khỏi tiệm thuốc, Lăng Vân oán niệm chưa dừng lại, 2700 đồng vàng, những hai ngàn bảy trăm đồng vàng! Tên Mục Thu Hàm này, nếu về sau không có một chút tác dụng nào, vậy mình sẽ xẻo thịt hắn, làm bánh bao, xương hầm canh, Lăng Vân hung tợn nghĩ.
“Dậy uống thuốc.”
Lăng Vân vô cùng oán niệm nhìn Mục Thu Hàm, giống như thấy được một tên ác ôn cướp vàng của mình.
Mục Thu Hàm mở mắt, phát hiện tay Lăng Vân cầm chén thuốc hơi phát run.
Mục Thu Hàm hơi chần chờ nói:
“Ngươi làm sao vậy? Sắc mặt thật khó coi? Hạ độc sao? Lương tâm không qua được, cho nên không cầm nổi chén thuốc?”
Lấy ánh mắt của Mục Thu Hàm, đương nhiên nhìn ra thuốc không có vấn đề, nhưng bản thân Mục Thu Hàm cũng không rõ, vì sao mình sẽ đột nhiên muốn chọc chọc người đáng yêu lại thiếu đòn trước mắt này.
Lăng Vân trừng hai mắt, ánh mắt nhìn Mục Thu Hàm, như đang nhìn kẻ thù không đội trời chung của mình, ý tưởng đầu tiên của Lăng Vân chính úp chén thuốc lên đầu Mục Thu Hàm, nhưng nghĩ đến hai ngàn bảy trăm đồng vàng, Lăng Vân lại dao động, thật nhiều thật nhiều tiền.
“Nói cho ngươi, đừng nói thuốc này không có độc, dù có độc, ngươi cũng phải uống hết, tiêu tốn thật nhiều tiền của ta.”
Lăng Vân nghiến răng nghiến lợi nói, nói xong lời cuối cùng, hai tròng mắt nhịn không được ươn ướt, nhiều tiền như vậy! Cứ như vậy ném đá trên sông.
“Nói cho ngươi, lão tử ném nhiều tiền như vậy vào lu nước còn có thể nghe được chút tiếng vang, nếu ngươi không nhớ rõ trả ơn ta, ta dù thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi.”
Lăng Vân mở to một đôi mắt sáng ngời có thần, đe dọa.
Có thể làm một người coi tài như mạng vì chính mình làm được một bước này, Mục Thu Hàm hơi cảm động, sau khi bị gia tộc vứt bỏ, bị từ hôn, bị đuổi gϊếŧ, Lăng Vân xuất hiện, không thể nghi ngờ cho Mục Thu Hàm một chút hy vọng.
“Hiện tại ta không có sức lực, hay ngươi bón cho ta đi.”
Mục Thu Hàm xoay chuyển tròng mắt nói, hắn bị thiệt mấy lần trong tay Lăng Vân, nhịn không được muốn nhìn bộ dáng Lăng Vân tức giận.
Lăng Vân hơi híp mắt, nhìn chằm chằm Mục Thu Hàm từ trên xuống dưới đánh giá một phen, khinh thường nói:
“Một đại nam nhân như ngươi còn muốn ta bón, ngươi không cần mặt sao?”
Hầu hạ Mục Thu Hàm uống thuốc chính là đãi ngộ mà cha mẹ Lăng Vân cũng chưa từng được hưởng thụ.
“Nếu ngươi không sợ ta làm đổ thuốc, lãng phí tiền của ngươi thì để ta tự uống đi.”
Mục Thu Hàm tiếc nuối thành khẩn nói.
Một câu, chuẩn xác không lầm mà chọc trúng tử huyệt của Lăng Vân, Lăng Vân dao động.
Hai tròng mắt Lăng Vân lóe lóe, trong mắt có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, cậu cho rằng mình nhặt là một con lang cương trực công chính, kết quả rõ ràng là một con hồ ly vô sỉ gian trá.
“Ta bón ngươi.”
Ba chữ, nghiến răng nghiến lợi.
Mục Thu Hàm vui vẻ thoải mái uống thuốc, vẻ mặt hưởng thụ, Lăng Vân cầm chén thường thường buông lỏng trước mắt Mục Thu Hàm, nghiến răng nói:
“Liếʍ sạch sẽ!”
Mục Thu Hàm đen mặt, nói:
“Ta không cần.”
Đùa sao, hắn mới không cần làm chuyện mất mặt như vậy đâu!
“Làm sao? Ta cũng sẽ không khinh bỉ ngươi, nhanh liếʍ đi.”
Lăng Vân không kiên nhẫn nói.
“Lãng phí đáng xấu hổ, ngươi có biết hay không, tốn của ta rất nhiều tiền.”
Lăng Vân nghiêm mặt, trong lòng lại vui nở hoa, làm gia hỏa này lại đắc ý.
“Ta sẽ không liếʍ.”
Mục Thu Hàm đỏ mặt, hung tợn nói. Lăng Vân mua thuốc, đều là thượng phẩm, uống xong Mục Thu Hàm cảm thấy đỡ hơn rất nhiều, nói chuyện cũng lớn vài phần.
Lăng Vân híp mắt đối diện với Mục Thu Hàm, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, bổ sung cho nhau xem ai nhịn ai.
“Hừ, chút việc nhỏ này cũng không làm được, ngươi còn có thể làm gì?”
Lăng Vân vô cùng khinh thường nói.
Mục Thu Hàm quay đầu, rất kiên định chấp nhất nói:
“Này quan hệ đến tôn nghiêm.”
“Tôn nghiêm?”
Lăng Vân chống eo, cười lạnh.
“Tôn nghiêm là cái gì, có thể ăn hay là có thể bán, cần những thứ vô dụng đó làm cái gì?”
“Ngươi nói nhẹ nhàng, có bản lĩnh ngươi làm cho ta xem đi!”
Mục Thu Hàm thẹn quá thành giận nói.
Lăng Vân khinh thường liếc mắt nhìn Mục Thu Hàm một cái.
“Ngươi là thứ không tiền đồ, chút việc nhỏ này cũng không có dũng khí làm.”
Lăng Vân lấy chén thuốc, liếʍ một vòng. Mục Thu Hàm nhìn mà hãi hùng khϊếp vía, vẻ mặt Lăng Vân đưa đám, như mắc mưu bị lừa, nói:
“Đắng.”
Mục Thu Hàm quay mặt đi.
“Đây là đương nhiên, thuốc đắng dã tật.”
Mặt Mục Thu Hàm đỏ nóng hầm hập. Lăng Vân vốn muốn hỏi vậy sao ngươi có thể uống hết, nhưng cuối cùng quy kết vì Mục Thu Hàm da dày thịt béo, ngay cả đầu lưỡi cũng vậy cho nên không cảm giác được bao nhiêu cay đắng.
Lăng Vân một lòng đều đặt vào thuốc, không chú ý tới, sắc mặt Mục Thu Hàm biến hóa……