Gian Thương Ở Dị Thế

Chương 14: Cứu người

“Ta muốn gϊếŧ ngươi.”

Quỷ Du lại nói.

Lăng Vân vén mấy sợi tóc, cậu soái như vậy, vì sao người này luôn la hét muốn gϊếŧ cậu, chẳng lẽ là ghen ghét cậu lớn lên soái, xem ra người lớn lên quá xuất sắc cũng không tốt!

Lăng Vân thấm thía mở miệng, ngữ điệu nhịn không được có chút đồng tình và thương tiếc.

“Ngươi không thể bởi vì bổn thiếu gia lớn lên soái hơn ngươi, là ngươi muốn sát bổn thiếu gia diệt khẩu chứ! Ngươi phải biết rằng, diện mạo là trời sinh cha mẹ dưỡng, ngươi muốn trách thì trách cha mẹ ngươi không sinh ngươi đẹp chút, ngươi không thể bởi vì ngươi lớn lên khó coi thì ghen ghét người khác, dù ngươi đố kỵ muốn chết cũng vô dụng thôi.”

Lăng Vân dừng một chút, tiếp tục thao thao bất tuyệt:

“Cho nên nha, ngươi muốn diệt khẩu, cũng là diệt khẩu cha mẹ thân sinh ngươi, ngươi diệt khẩu bổn thiếu gia có ý nghĩa gì đâu? Bổn thiếu gia với ngươi ngày xưa không oán, hôm nay không thù, ngươi tội gì hùng hổ doạ người như vậy chứ……”

Lăng Vân dừng một chút, phát hiện mình hình như lại nói rất nhiều, thật lãng phí!

“Ta muốn thiên đao vạn quả nhà ngươi.”

Quỷ Du càng thêm tức giận nhìn Lăng Vân.

Lăng Vân chớp chớp mắt, có người nói, sáng nghe đạo, chiều chết cũng không hối tiếc. Sao cậu truyền đạo, người này không muốn chết, lại ngược lại muốn gϊếŧ cậu chứ? Không nghĩ ra! Thật không nghĩ ra. Người dị giới đều quá làm người khó hiểu.

Lăng Vân hơi tủi thân đứng, chẳng lẽ cậu làm người hận như vậy sao, sao người này lại dùng ánh mắt oán giận như vậy nhìn cậu, nghĩ đến Lăng Vân cậu vẫn luôn đều là người tốt tuân thủ kỷ pháp. Lăng Vân nhìn nhìn sương khói toát ra từ bên xe ngựa, yên lặng niệm một câu.

“Thời gian không sai biệt lắm.”

“Ngươi có ý gì.”

Ý thức được không ổn, Quỷ Du nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Lăng Vân thản nhiên cười cười, ngay sau đó sắc mặt trở nên nghiến răng nghiến lợi.

“Ngươi có biết, chỗ thuốc mê này tiêu tốn của lão tử rất nhiều tiền hay không! Dùng trên người các ngươi thật là lãng phí.”

Lăng Vân vẫy vẫy ống tay áo, đây chính là đồ bảo mệnh, tiêu tốn của cậu rất nhiều tiền, kết quả ngày đầu tiên đã gặp phải đám sát tinh này, ra cửa bất lợi gặp phải quỷ, lịch ngày dị giới nhất định có nói hôm nay không nên đi ra ngoài, sớm biết vậy cậu hẳn nên mua một quyển lịch ngày.

Lăng Vân giơ tay chém xuống, tay áo như đao, quyết đoán thu hoạch ba sinh mệnh, đối với người có thể gây nguy hiểm cho sinh mệnh mình, từ trước đến nay Lăng Vân đều không nương tay. Mục Thu Hàm trầm mặc nhìn Lăng Vân gϊếŧ người, ánh mắt lộ ra đề phòng.

Mục Thu Hàm cả người là máu, dưới tác dụng của thuốc mê hơi lung lay sắp đổ, Lăng Vân hơi động bước chân, đỡ lấy Mục Thu Hàm, tuy một thân trang phục có hơi tàn tạ, nhưng mỹ nam dù sao cũng là mỹ nam, gương mặt che lấp dưới mái tóc kia anh tuấn tiêu sái, khí chất bất phàm, có máu tươi làm nổi bật mà có vài phần tàn nhẫn yêu diễm.

“Ngươi lớn lên không tồi nha, bán ngươi vào tiệm vịt, hẳn là có thể bán được thật nhiều tiền.”

Lăng Vân vui rạo rực nói.

“Tiệm vịt? Cửa hàng bán vịt?”

Mục Thu Hàm khó hiểu hỏi, một đôi mắt tò mò, mê mang nhìn Lăng Vân.

Lòng Lăng Vân đột nhiên run lên, ngại quá! Hổ thẹn, lần đầu tiên Lăng Vân hổ thẹn. Bị Mục Thu Hàm dùng ánh mắt thuần - khiết như vậy nhìn chằm chằm, lần đầu tiên Lăng Vân cảm giác được mình thật là quá tà ác!

“Đúng vậy! Là cửa hàng bán vịt.”

Tim Lăng Vân bang bang nhảy, sắc mặt hơi đỏ.

“Cảm ơn.”

Mục Thu Hàm hơi lạnh lùng nói. Lăng Vân nhìn sắc mặt tràn đầy ngưng trọng của Mục Thu Hàm, mắt trợn trắng, lúc này ngay cả cười cũng cười không nổi, dù lớn thành như vậy, cũng không phải kẻ bán rẻ tiếng cười.

“Không có gì.”

Lăng Vân nói.

Mục Thu Hàm nhàn nhạt mà liếc nhìn Lăng Vân một cái.

“Đại ân của huynh đài, Thu Hàm khắc trong tâm khảm, nhưng Thu Hàm thân mang huyết hải thâm thù, không có gì báo đáp, những người đuổi gϊếŧ đó chỉ là nhóm đầu tiên, xin nhanh chóng rời đi, đừng gặp vạ lây.”

“Ngươi không cần nhiều lời, ngươi mất rất nhiều máu.”

Lăng Vân hơi bất đắc dĩ nói.

Trước mắt Mục Thu Hàm tối sầm, ngã xuống trên người Lăng Vân, mắt Lăng Vân trợn trắng, bất đắc dĩ mà dẫn dắt Mục Thu Hàm rời đi.

Người xưa nói cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, Lăng Vân nhìn Mục Thu Hàm nằm trên giường, từ khi nào mà cậu trở nên trách trời thương dân, trước kia cậu cho dù là cho hay mèo đều không nhặt, người này vừa thấy đã biết ăn nhiều hơn chó mèo, hơn nữa còn không biết bắt chuột, cũng không biết giữ nhà.

Mệt! Mệt lớn, Lăng Vân nhìn thái dương chậm rãi dâng lên phía chân trời, trái lo phải nghĩ, vẫn không nghĩ ra, cuối cùng chỉ có thể quy kết nguyên nhân vì Mục Thu Hàm lớn lên quá soái, thực sắc tính dã, nghĩ đến Lăng Vân thiếu gia cũng không thể may mắn thoát khỏi.