Lăng Vân dùng hai tay nâng cằm, ngón tay nhẹ gõ lên trên bàn, cậu đang trầm tư, ánh mắt thâm thúy của cậu, làm người mê muội, không phải cậu đang tự hỏi mệnh đề lịch sử phát triển vĩnh hằng của xã hội, cũng không phải đang suy xét vấn đề căn nguyên của sinh mệnh, nghi hoặc vấn đề ngàn năm không có lời giải là rốt cuộc trứng gà với gà cái gì có trước, ngay cả như vậy, vấn đề mà cậu tự hỏi vẫn vô cùng nghiêm túc và có tính khiêu chiến, nó liên quan đến tiền đồ tương lai của Lăng Vân có xán lạn hay không, cậu đang tự hỏi vấn đề nguồn tiêu thụ trang sức của công chúa.
Truyền thuyết, truyền thuyết rằng công chúa Lâm Lang quốc sắc thiên hương, truyền thuyết nàng múa một điệu chấn động thiên hạ, ca một khúc kinh sợ tứ phương, truyền thuyết, truyền thuyết công chúa Lâm Lang có tâm địa như Bồ Tát giống nhau, mỹ mạo như thiên tiên. Lăng Vân chắp tay sau lưng, đứng trong đình, quả nhiên truyền thuyết chỉ có thể là truyền thuyết.
Vị công chúa kia có một gương mặt khắc phu, chớp mắt đã dọa chết vị hôn phu của mình, vị công chúa kia tâm địa rắn rết, dọa cho Lăng Vân tim đập thình thịch, nhất đáng giận chính là vị công chúa kia lại vu hãm cậu muốn khinh nhờn nàng ta, phẩm vị của Lăng Vân dù có kém cũng không đến mức nghèo túng đến loại trình độ đó, cậu có thể thượng có thể hạ, tiền đồ rộng lớn, như thế nào sẽ vì một cô công chúa còn không phải con heo đực, từ bỏ cẩm tú tiền đồ của mình chứ.
Lăng Vân ngửa đầu nhìn trăng, cao thủ cô đơn, biết chân tướng chỉ có một mình mình, trong khoảnh khắc đó, Lăng Vân như hiểu được đến cảnh giới cả thế giới vô tri chỉ mình ta trong sáng, thật là cô độc! Cô độc! Thật là…… Quá cô độc!
“Cô” đã đói bụng, Lăng Vân ôm bụng, vị huynh đài này, ngươi chịu khổ, lại khổ nữa cũng không thể khổ bụng, Lăng Vân chọn một con gà một con vịt một con ngỗng, nghe nói, gà vịt đời trước đã bị thuần hóa, không biết gà vịt dị giới này có bị thuần hóa hay không, mọi người nhất định không cần hiểu lầm, Lăng Vân chọn thật sự chính là gà vịt ngỗng. Được rồi, tôi nói như vậy, có vẻ càng bôi càng đen, nhưng ý của tôi là hy vọng mọi người có thể lý giải, nói tóm lại, Lăng Vân vẫn vô cùng thuần, khiết.
“Nga nga nga, khúc hạng hướng thiên ca, bạch mao phù lục thủy, hồng chưởng bát thanh ba.” (1)
Bạn nhỏ Lăng Vân thuần khiết vừa ăn miệng bóng nhẫy, vừa lần nữa khinh thường gian thương dị giới một phen, lão bản đáng chết này, dám thu của cậu tận ba đồng vàng, ba đồng vàng đó! Khác gì đi ăn cướp đâu, cuối cùng dưới sự nỗ lực khinh thường của cậu, lão bản cũng trả lại cho cậu một đồng tiền đồng, một đồng vàng tương đương 100 đồng bạc, 1 đồng bạc tương đương 100 đồng tiền đồng, vì thế 1 đồng tiền đồng, mọi người cũng hiểu đấy, nhưng chúng ta không thể bởi vì chiến quả của bạn nhỏ Lăng Vân không đủ rõ ràng, mà bỏ qua nỗ lực của người ta.
“Ngươi có nghe nói không, nhi tử của Lăng Tể tướng lại chờ không kịp muốn khinh nhờn công chúa, kết quả bị Tể tướng trục xuất khỏi gia môn.”
Một người dân thường quần áo bình thường thấp giọng nói.
“Ta cũng nghe nói, chính là nhi tử Tể tướng lại nói, hắn thích chính là nam nhân, không thích công chúa.”
Một người khác bổ sung.
“Hắn cũng không nhìn xem mình là cái dạng gì, còn dám thích nam nhân.”
Một người khác nữa cười nhạo.
“Ta thấy, hắn nhất định là muốn thoát tội, cũng tìm cái cớ sứt sẹo như vậy.”
Một người khác phụ họa.
Lúc đó bạn nhỏ Lăng Vân vừa gặm gà nướng thơm ngào ngạt, vừa thương xót cho số mệnh của con gà này. Tốc độ còn nhanh hơn ánh sáng chính là cái gì, tốc độ truyền bá lời đồn, có câu nói là, một người truyền thì giả vạn người truyền thành thật, cho nên, công chúa Lâm Lang đa sầu đa cảm trong truyền thuyết, nàng công chúa nhìn thấy một con thỏ bị thương cũng sẽ khóc, sẽ không thể nào nói láo, tuy bạn nhỏ cảm thấy, công chúa Lâm Lang khóc không phải bởi vì con thỏ bị thương, mà là bởi vì máu của con thỏ kia làm bẩn chiếc váy nàng thích, nhưng đây chỉ là ý tưởng của bạn nhỏ Lăng Vân bụng dạ khó lường. Cho nên, nói láo chính là Lăng Vân, vì thế Lăng Vân bi kịch thêm bộ đồ ăn biến thành một con quỷ đói háo sắc……
Lăng Vân không phản bác, bởi vì cậu đang mồm to mà ăn gà nướng, con vịt vừa rồi còn hoàn chỉnh bên cạnh đã biến thành một đống xương cốt.
Chú giải: (1) trích từ bài thơ Vịnh Ngỗng của Lạc Tân Vương
Dịch nghĩa:
Cạp cạp cạp,
Cổ cong hướng lên trời mà hát.
Lông trắng nổi trên mặt nước xanh,
Chân hồng bơi đạp tạo sóng trong.