Cuộc Chiến Nhân Tình

Chương 36

ĐOẠN 36 (kết)

Chào hỏi qua loa, tôi nghiêng đầu nhìn đến Đăng đang cặm cụi ghi ghi chép chép gì đó ở bàn làm việc. Không thấy Nguyệt có ý nhường đường, tôi thẳng tay đẩy cô ta đứng sang một bên, bước vào trong cất tiếng gọi Đăng:

- Chồng!

Nghe tiếng tôi gọi, Đăng lập tức dừng bút ngẩng đầu lên nhìn tôi, trong ánh mắt anh thoáng xẹt qua một tia ngạc nhiên rất nhanh sau đó là ngập tràn ý cười, khóe miệng cong lên nói:

- Vợ! Sao em đến đây thế?

Tôi nói bóng gió:

- Em từ chỗ anh Duy về, tiện đường đến kiểm tra xem anh có làm gì mờ ám sau lưng em không đấy mà.

Đăng đứng dậy khỏi ghế, sải bước đi nhanh đến bên tôi, đỡ tôi ngồi xuống sofa, mặt buồn thiu hỏi:

- Không tin anh à?

- Em tin chứ, nhưng người khác thì em không tin được. Ai dám chắc kẻ nào đó có giở trò câu dẫn anh không.

Vừa nói tôi vừa cố ý đánh mắt nhìn Nguyệt đang đứng ở cửa quay lưng về phía chúng tôi. Đăng hiểu ý tôi nói, anh giơ tay búng nhẹ vào trán tôi một cái, khẽ cười cười nói nhỏ bên tai tôi:

- Em gớm lắm đấy.

- Anh đang khen hay chê em thế?

- Anh nào dám chê vợ. Vợ anh đanh đá vậy mà.

- Em không đánh đá, em hiền.

- Ừ. Hiền!

- Hì hì…

Không thèm quan tâm đến người không biết ý tứ cứ đứng mãi ở kia, tôi nghiêng người về phía Đăng chủ động đặt lên môi anh một nụ hôn. Đang lúc Đăng chuẩn bị hôn lại tôi thì Nguyệt quay người, lên tiếng cắt ngang hành động thân mật của chúng tôi:

- Tổng giám đốc, anh xem cho xong tài liệu rồi kí giúp em đi ạ. Em còn làm việc nữa không tiện làm phiền hai người.

Đăng “ừ” một tiếng với cô ta, rồi bảo tôi:

- Đợi anh một lát, anh xem nốt tài liệu nhé.

- Vâng.

Trong lúc Đăng làm việc, Nguyệt đứng bên cạnh anh không ngừng cúi thấp người chỉ trỏ vào những mục chính trong tài liệu. Mỗi lúc một đứng sát vào anh hơn, thân hình thì ưỡn a ưỡn ẹo, chỉ thiếu điều cô ta xé áo, xé váy khoe cho Đăng ngắm nữa thôi.

Trước cảnh này, tôi ngứa mắt không chịu được liền đó đứng dậy đi đến chỗ bọn họ, dùng một lực kéo mạnh Nguyệt lùi về phía sau. Bị tôi kéo ra, Nguyệt trừng mắt lườm trộm tôi nhưng không dám tỏ rõ thái độ bất mãn vì dù sao cũng có Đăng ở đây, cô ta sao có thể để mất hình tượng được.

Tôi nhếch miệng nở một nụ cười khinh miệt với cô ta, sau đó đặt hai tay lên vai Đăng, vừa xoa bóp vừa hỏi:

- Công việc bận lắm sao anh?

- Ừ…

Lời vừa nói, Đăng liền sửa lại:

- À… cũng bình thường. Nếu em muốn anh làm gì đó cho em thì anh rảnh, anh có thời gian.

Nguyệt chen ngang:

- Vừa rồi anh nghỉ hơn một tuần vào Sài Gòn, công việc đã chất thành núi rồi đấy ạ.

Vợ chồng người ta đang nói chuyện mà cứ thích chõ mõm vào. Con mụ này không những thích cướp người, cướp vật của người khác mà ngay cả lời nói cũng muốn cướp luôn hay gì?

Tôi bảo:

- Chị Nguyệt chắc không biết phép lịch sự là gì đâu nhỉ? Vợ chồng em đang nói chuyện chị sủa vào làm gì? Anh Đăng bận hay không là việc của anh ấy, liên quan gì đến chị mà nói?

- Cô…

Không cho Nguyệt có cơ hội nói hết câu. Tôi nói với Đăng:

- Anh! Nếu công việc ở công ty nhiều quá, một mình anh không làm hết, em nghĩ có một thư ký thôi chưa đủ, cần tuyển thêm một thư ký nữa. Anh nhỉ?

Đăng biết tôi đang không vui khi thấy Nguyệt ở đây, anh ngước lên nhìn tôi:

- Có một thư ký và một trợ lý là được rồi, không cần phải tuyển thêm.

- Em là đang muốn anh tìm người phù hợp san sẻ công việc cho anh thôi. Mà anh nên tuyển thư ký nam đó, họ chịu được áp lực công việc tốt hơn, nhanh nhẹn và… đúng mực.

Nghe vậy Nguyệt liền nói:

- Anh Đăng quen với cách làm việc của chị rồi, đổi người không được đâu em.

- Vậy hả?

Tôi ở phía sau vòng tay ôm lấy cổ Đăng, đặt cằm lên vai anh, nói với giọng ngọt lịm:

- Chồng! Anh quen với cách làm việc của thư ký Nguyệt đến vậy cơ à? Phải chăng chị ấy làm hài lòng anh ở mọi phương diện?

Đăng không trả lời tôi ngay mà kéo tôi đứng sang phía bên cạnh, ánh mắt ngập tràn ý cười hỏi ngược lại tôi:

- Em nghĩ sao?

- Nếu đúng như em nói, vậy em không làm phiền Tổng giám đốc và thư ký làm việc cùng nhau nữa… Xin phép về trước ạ!

Nói rồi, tôi xoay người muốn rời đi nhưng còn chưa kịp đi được bước nào Đăng đã giữ tay tôi kéo lại. Lực kéo của anh không mạnh, chỉ đủ giữ tôi nhưng tôi lại cố ý ngã vào lòng anh. Đăng thuận thế ôm chặt lấy tôi, nhân cơ hội đó tôi giả vờ hờn dỗi đẩy anh ra:

- Bỏ ra để em về.

Đăng biết tỏng tôi đang giở trò nhưng anh vẫn phối hợp cùng tôi:

- Không bỏ. Ở lại đợi anh một chút, xong việc mình cùng về.

- Không thích.

- Di!

Tôi ngoảnh mặt quay đi, Đăng ghé sát vào tai tôi nói nhỏ:

- Ngoan. Lát nữa cho em dỗi thoải mái.

Cố giấu đi nụ cười trên môi, tôi ngồi ngay ngắn trong lòng Đăng, lật từng trang tài liệu cho anh đọc. Qua một lúc sau, chắc hẳn nhịn không được cục tức nên khi Đăng kí xong đống giấy tờ đưa lại cho Nguyệt, cô ta không nói không rằng liền vùng vằng bỏ đi.

Trước khi ra khỏi phòng, Đăng còn bồi thêm một câu:

- Đóng cửa lại cho tôi, bất cứ ai cũng không được phép vào dù là có việc gì đi nữa.

- Vâng.

Sau khi Nguyệt đi rồi, tôi đẩy Đăng ra đứng phắt dậy, biểu cảm thay đổi 180 độ, mặt mày nghiêm nghị hỏi:

- Tổng giám đốc và thư ký ở trong phòng trao đổi công việc thôi có cần khóa cửa kĩ thế không? Sợ người khác làm phiền cuộc vui của hai người à?

- Không có. Cửa không khóa mà.

- Không có? Còn lâu em mới tin, rõ ràng cửa khóa trái, em mở không được mới phải đứng ngoài gõ nhé. Đau hết cả tay đây này.

Vừa nói tôi vừa giơ ra cho Đăng xem, anh nắm lấy bàn tay tôi kéo tôi ôm lại vào lòng, giọng trầm ấm nói:

- Chắc lúc Nguyệt vào phòng xong tự ý khóa trái mà anh không để ý. Nếu có làm tay em đau thì cho anh xin lỗi nhé, không biết vợ đến để em phải đứng ngoài gõ cửa.

- Anh với cô ta chỉ bàn công việc?

- Ừ. Chứ không em nghĩ còn làm gì?

- Ai biết.

- Vợ ghen à?

- Không. Em nào đã là vợ của anh.

- Vừa rồi em gọi anh là chồng đó. Hay giờ mình đi đăng kí kết hôn nhé? Vợ chồng hợp pháp luôn để em yên tâm không nghi ngờ anh nữa.

- Không. Em còn phải xem anh như nào đã. Biết đâu kí xong anh lén em đi với người khác, lúc đó mất công ra tòa ly hôn.

- Linh tinh. Em đồng ý lấy anh rồi đấy.

Từ hôm ở Sài Gòn về Hà Nội đến nay mới hơn một tuần, cả hai bận bịu nhiều việc nên chưa có thời gian đi đăng kí. Hôm nay rảnh rỗi một chút, tôi cũng muốn sớm cùng anh đi hoàn tất mọi thủ tục, vừa là để thành vợ chồng chính thức cho người khác bỏ cái ý định dòm ngó, vừa là sớm làm lại giấy khai sinh cho con.

Có điều, tôi vẫn có một thắc mắc không thể không hỏi anh:

- Sao anh không cho Nguyệt nghỉ việc đi?

- Cô ấy là em họ của chị thư ký ngày trước của anh. Bà ấy xin nghỉ một năm vừa là để sinh con vừa là chăm sóc gia đình, muốn đợi đứa bé cứng cáp sẽ quay lại làm việc. Chị ấy giới thiệu Nguyệt vào làm, anh thấy cô ấy làm việc rất tốt nên giữ lại. Còn hai tháng nữa là chị thư ký cũ quay lại nên anh tính đợi đến lúc đó sẽ cho cô ấy nghỉ việc luôn.

- Gì chứ? Hai tháng nữa? Ai biết hai tháng này anh và…

Đăng không cho tôi nói hết, anh bảo:

- Công việc và chuyện riêng không liên quan đến nhau. Bây giờ anh cho Nguyệt nghỉ việc thì ai sẽ làm thay đây, một mình Thành không thể làm hết công việc được. Mà giờ tuyển thư ký mới, đợi đến khi chị thư ký cũ quay lại chẳng lẽ anh lại cho người mới nghỉ việc.

- Nhưng em không muốn cô ta ở gần anh nữa. Anh không nghĩ cho cảm xúc của em à? Em cũng biết sợ.

- Anh sẽ không làm gì có lỗi với em nữa đâu.

- Đấy là anh, còn ai dám đảm bảo cô ta không làm gì. Anh chẳng nói vì anh ngửi thấy mùi nước hoa trên người cô ta nên dần mất đi ý thức đấy sao? Vậy nếu cô ta lại dùng loại nước hoa đó với anh, nếu em không bắt gặp kịp lúc như lần trước thì anh ngủ với cô ta luôn, đúng không? Nếu anh muốn như vậy thì không cần đuổi việc cô ta nữa đâu, giữ lại bên mình suốt đời luôn đi, mẹ con em đi là được rồi.

- Di…

- Đừng gọi tên em, đi mà gọi tên cô ta đó. Lúc cô ta bảo em là người thứ ba chen chân vào hạnh phúc của hai người anh cũng có lên tiếng nói gì đâu. Những lời giải thích hôm trước của anh chỉ là lừa em thôi, thực chất anh cũng có tình cảm với cô ta.

Từ tận đáy lòng lại trào dâng nỗi uất ức, giọng tôi dần lạc đi, nói trong nghẹn ngào:

- Anh cũng yêu cô ta mà, vậy thì cưới cô ta đi, cưới em làm gì? Hay anh muốn có bé An?

- Không. Không phải.

- Anh lừa em, những lời anh nói đều là gạt em thôi.

- Vợ à! Em đừng nhắc đến những chuyện trong quá khứ nữa được không? Lời anh nói với em đều là thật mà, chẳng phải anh cũng thừa nhận mình từng có chút xao lòng đấy thôi. Nhưng thời gian qua đi, anh nhận ra ai mới là người anh yêu, ai mới là người anh muốn lấy làm vợ và sống chung đến hết đời này. Em vẫn không tha thứ cho anh được sao?

Không phải là tôi không thể tha thứ cho anh, mà là ngày nào Nguyệt còn ở gần anh là ngày đó tôi không yên tâm về cô ta chút nào. Tôi nhận ra trong lời nói, ánh mắt và những cử chỉ Đăng dành cho tôi trong thời gian qua là sự chân thành, nên tôi không nghi ngờ gì cả. Có những chuyện dù chúng tôi có nói hết ra với nhau cũng chưa chắc hiểu hết được tận sâu nỗi lòng của đối phương, đơn giản là vì có đôi khi chính bản thân mình cũng không hiểu rõ được mình mà.

Điều tôi muốn nhất bây giờ là con mụ kia phải nghỉ việc ngay lập tức, dù cho công việc trợ lý Thành có phải tăng lên gấp đôi thì cũng xin cho tôi được ích kỷ lần này vì bản thân mà làm khó anh ta.

Thấy tôi im lặng không nói, mi mắt buồn rười rượi rũ xuống. Tôi nghe Đăng hít sâu vào một hơi rồi khẽ thở dài:

- Thôi được rồi, anh sẽ cho Nguyệt nghỉ việc, nhưng em có thể để cô ấy làm hết tuần này được không? Vì còn phải bàn giao công việc.

- Không. Hôm nay mới có thứ 4 thôi, chậm một ngày em cũng không đồng ý.

- Rồi, rồi. Vậy anh sẽ để Thành trao đổi công việc với Nguyệt, mai cho cô ấy nghỉ nhé.

Đăng đã xuống nước như vậy tôi cũng không muốn làm khó anh nữa. Tôi gật gật đầu, sau đó muốn đứng dậy nhưng bị Đăng ghì chặt. Cảm nhận thứ gì đó cộm cộm dưới mông mình, tôi vừa bỏ tay xuống định sờ xem là gì thì nhận ra vật cứng cứng đó, nhưng lúc này không thể rút tay về được nữa vì tay tôi đã chạm vào nó, mà cổ tay cũng đang bị Đăng giữ lại.

Hai má tôi ửng đỏ như trái cà chua chín, xấu hổ nhìn Đăng, ai ngờ nét mặt anh hiện rõ nụ cười gian xảo ranh mãnh.

- Em muốn sàm sỡ anh?

- Em không thèm, anh bỏ tay em ra.

- Là em động chạm đến anh trước mà.

- Tại… tại em không biết. Anh xấu tính vừa thôi.

- Anh đã làm gì đâu mà bảo anh xấu tính? Em toàn suy diễn linh tinh.

- Em không có.

- Hay là em muốn chúng ta…

Ánh mắt Đăng tràn đầy du͙© vọиɠ nhìn tôi, anh không cần nói thẳng thì tôi cũng hiểu rõ anh muốn làm gì. Tôi nghiêng người giữ khoảng cách với Đăng, ấp úng nói:

- Đang ở công ty đấy, đầu óc anh bớt đen tối đi được không?

- Ở bên em, anh không thể trong sáng được.

- Liên thiên.

Đăng bế tôi đứng dậy, anh với lấy chiếc áo vest sau ghế mặc lên người, ôm lấy eo tôi:

- Đi, chúng ta về nhà.

- Ơ…

- Sao thế? Hay muốn làm thịt anh ở đây?

- Không… không có…

Dứt lời, chúng tôi tay trong tay rời khỏi công ty, nhưng Đăng không đưa tôi về nhà ngay mà ghé vào một khách sạn “làm thịt” nhau xong đến gần bữa trưa mới về.

Chiều đó, Đăng không đến công ty mà gọi điện giao việc cho trợ lý rồi đưa mẹ con tôi đi đăng kí kết hôn và làm lại giấy khai sinh cho con. Khi nhìn đến tên của Đăng trên giấy tờ tôi còn tưởng mình bị hoa mắt vì họ tên của anh đã được đổi từ Lê Hải Đăng sang Vũ Hải Đăng từ bao giờ.

Thấy tôi ngơ ra vài giây, còn chưa kịp hỏi anh thì Đăng đã giải thích với tôi:

- Anh là người nhà họ Vũ, không thể mang họ Lê của mẹ mãi được. Anh đã làm thủ tục đổi họ tên mình từ lâu, chỉ đợi mẹ con em về làm người nhà họ Vũ nữa thôi.

- Cảm ơn anh.

Vậy là con gái tôi cuối cùng cũng có đầy đủ họ tên là Vũ Thiên An giống với họ của Đăng, không sợ sau này mọi người thắc mắc tại sao Đăng họ Lê mà con gái tôi họ Vũ nữa rồi.

Hai tuần sau, chúng tôi quyết định tổ chức hôn lễ. Không còn là một buổi tiệc nhỏ giới thiệu con dâu với các thành viên trong gia đình, mà là một hôn lễ được tổ chức trong một khách sạn sang trọng của thành phố trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Có người thân, có bạn bè, có đối tác làm ăn, có nhân viên trong Công ty Lê Hải đều đến chúc phúc cho chúng tôi.

Ở trong phòng trang điểm, ngoài nhân viên trang điểm chuẩn bị mọi thứ cho tôi ra còn có hai chị dâu và em chồng cũng ở đây. Chị Linh và Quỳnh hết lời trêu tôi, còn nhắc đến lần đi Ba Vì vừa rồi chưa chơi đủ nên hẹn một ngày nào đó gần nhất mọi người sẽ tụ họp đi picnic cùng nhau thêm nhiều lần nữa. Chị Diên ít đùa hơn hai người kia, chị từ tốn bảo tôi:

- Đã là duyên phận thì đi hết một vòng cũng trở về bên nhau. Sau này phải thật hạnh phúc nhé, lúc nào cũng phải cười tươi vui vẻ. Biết không?

- Vâng ạ.

- Đừng có xa cách chị nữa nhé, chúng ta là chị em trong một gia đình nên hãy yêu thương nhau. Em và Đăng đều là em của chị.

- Dạ.

Lúc trước tôi luôn ghen tỵ với tình cảm Đăng dành cho chị Diên, nhưng từ khi Đăng nói yêu tôi, tôi không còn cảm giác khó chịu hay muốn né tránh chị Diên nữa. Tôi mong cuộc sống hôn nhân của chúng tôi về sau cũng sẽ hạnh phúc như vợ chồng chị ấy theo một cách riêng khác biệt.

Mọi người ở với tôi một lúc rồi cũng ra giúp Đăng tiếp khách, trong phòng chỉ còn lại một nhân viên giúp tôi mặc váy, chỉnh lại tóc, và sửa lại lớp make up sao cho hoàn hảo nhất.

Khi cô ấy đang cài mấy bông hoa nhỏ li ti lên tóc tôi thì cửa phòng bất ngờ mở ra, một thân hình từ trên xuống dưới mặc bộ đồ adidas màu đen, đầu đội mũ đen bước vào trước sự ngỡ ngàng của tôi và nhân viên. Không đợi chúng tôi lên tiếng hỏi, người đó đã khóa trái lại cửa phòng, tiếp theo rút trong túi ra một con dao gấp chĩa về tôi.

Khi chiếc kính đen được tháo xuống, tôi lập tức nhận ra ánh mặt của người đó, vội lùi về phía sau cùng nhân viên:

- Cô… sao cô vào được đây? Cô muốn làm gì?

- Muốn gϊếŧ mày.

----HẾT----

P/s: Em kết truyện tại đây, những diễn biến tiếp theo của truyện sẽ có ở phần Ngoại Truyện sẽ có vào ngày 20/10

Truyện mới LỆ VƯƠNG TÌNH (viết về chuyện tình Trúc - Duy, anh trai của Thiên Di). Mọi người follow facebook cá nhân em để tiện theo dõi truyện mới nhé.

Cảm ơn mọi người đã đồng hành và ủng hộ em. Hẹn gặp mọi người ở truyện sau!!!