ĐOẠN 33
Nói rồi, Đăng mở cửa đi thẳng ra ngoài, tiếp theo là tiếng cửa phòng đóng lại, tựa như muốn cắt dứt hết thảy mọi dây dưa với tôi. Rõ ràng vừa rồi tôi còn mạnh miệng nói ai sống cuộc đời của người ấy, vậy mà khi anh nói sẽ không làm phiền tôi nữa thì trong lòng lại rất rất khó chịu.
Không biết vì điều gì mà tính Đăng khác xưa quá. Ngày trước anh ôn nhu, ân cần bao nhiêu thì giờ đây oái oăm, nóng nẩy bấy nhiêu. Trước đây khi tôi làm gì không phải anh đều nhỏ nhẹ khuyên bảo, chỉ dẫn cho tôi, còn giờ thì đôi co rạch ròi từng chuyện một.
Tôi biết mình cũng không vừa, anh nói một thì cãi lại hai, thành ra mỗi lần nói chuyện chẳng bình thường được bao lâu đã cãi nhau. Có lẽ vì khoảng cách tuổi tác quá lớn, cũng có khi do chúng tôi không hiểu rõ về nhau. Lúc trước chỉ là người ở nhờ, tôi làm gì cũng phải ngó trước xem sau không dám làm phật ý mọi người. Bây giờ ở trước bố mẹ Đăng tôi vẫn ngoan ngoãn nghe lời, là Thiên Di của trước kia, nhưng với Đăng thì tôi không còn là cô gái hiểu chuyện, nhẫn nhịn để lấy lòng anh nữa rồi, và Đăng cũng chẳng việc gì phải dịu dàng với tôi giống như xưa. Có lẽ trước đây ôn nhu với nhau là vì nghĩ cho đối phương, không muốn người còn lại phải bận tâm suy nghĩ, còn giờ đây chắc là vì muốn bộc bạch hết tâm tư, tích cách cho nhau hiểu.
Dù có thế nào thì tôi cũng không muốn Đăng lớn giọng với mình.
Tôi vô lực ngồi tựa vào thành giường, nghiêng đầu nhìn đến con gái đang ngủ say bên cạnh. Gương mặt non nớt, đáng yêu của An càng lớn càng giống hệt anh. Bất giác không hiểu vì điều gì mà trên môi tôi nở lại một nụ cười nhạt. Đang muốn cúi đầu hôn lên má con thì cửa phòng ngủ một lần nữa mở ra.
Vẻ mặt Đăng lạnh lùng, trực tiếp đi tới tóm lấy cổ tay tôi:
- Đi.
- Anh lại muốn gì nữa?
- Sang phòng tôi.
- Không, tôi phải đi ngủ. Sang phòng anh làm gì?
- Chúng ta nói chuyện, nói ở đây làm con tỉnh giấc.
- Bây giờ tôi không muốn nói gì cả, tôi muốn ngủ.
Không quan tâm đến lời từ chối của tôi, Đăng cúi người bế bổng tôi lên. Động tác bất ngờ của anh thoáng làm tôi giật mình, tôi vội vùng vẫy muốn thoát khỏi cánh tay anh nhưng không dám nói lớn tiếng:
- Buông ra.
- …
- Anh có nghe tôi nói không hả? Buông tôi…
- Im ngay.
Đăng bế tôi ra ngoài, đóng lại cửa phòng ngủ cho con sau đó ôm tôi về phòng anh. Lúc này không cần phải nhỏ giọng sợ ai thức giấc, tôi lớn tiếng hỏi anh:
- Anh lại muốn gì nữa?
- Chúng ta cần nói chuyện.
- Tôi không rảnh.
- Tôi nhường nhịn em hơi nhiều rồi đấy, đừng có được nước lấn tới.
- Không nói chuyện tử tế được với nhau thì ở lại làm gì, để cãi nhau à?
- Em…
Đăng nghiến răng nhìn tôi chằm chằm không nói, qua một lúc sau yết hầu anh khẽ trượt xuống, giọng điệu thay đổi:
- Coi như anh thua em rồi đấy. Em đừng trẻ con nữa, chúng ta nghiêm túc nói chuyện đi.
Thấy anh đã xuống giọng, tôi cũng không ương ngạch nữa mà bình tĩnh đáp lại:
- Được, vậy có chuyện gì thì anh nói nhanh cho.
- Em muốn hỏi gì, anh đều sẽ giải thích với em. Em nghe xong tha thứ cho anh hay không là ở em, nhưng… anh không cho phép em rời khỏi ngôi nhà này, càng không cho phép em có quan hệ yêu đương với bất kì người nào khác ngoài anh.
- Anh vô lý vừa thôi. Anh yêu đương với người khác được còn tôi thì không sao? Anh không yêu tôi nhưng lại bắt cả đời này tôi phải chung thủy với một mình anh? Lí lẽ anh kiểu gì đấy?
Lời nói của tôi mang theo sự ai oán vô tận. Những lời tiếp theo chẳng khác nào như tự mình cầm lấy những mũi kim nhọn đâm vào trái tim, tuy đau nhói nhưng vẫn nói ra hết những khúc mắc trong lòng:
- Tính đến nay anh ngủ với bao nhiêu người rồi hả? Số bạn gái cũ của anh chắc phải xếp hàng dài từ biệt thự đến tận Công ty Lê Hải đấy nhỉ? Ngày trước anh ngủ với ai tôi không có quyền quản, nhưng khi anh đã chấp nhận kết hôn với tôi, dù cho chúng ta chưa đăng kí kết hôn thì ít ra anh cũng phải tôn trọng tôi một chút chứ. Anh lừa dối tôi, lén lút sau lưng tôi nɠɵạı ŧìиɧ, yêu đương với người khác mà anh không thấy mình có lỗi, không thấy bản thân xấu xa tồi tệ à? Lúc anh ngủ với cô ta anh có nghĩ đến mẹ con tôi, có nghĩ đến cảm nhận của tôi không?
Khi hỏi những lời này, một cảm giác cay cay ở khóe mắt rất nhanh đã xuất hiện. Nhưng trái ngược với tâm trạng đang mỗi lúc một kích động của tôi, Đăng khẽ chau mày, từ tốn hỏi ngược lại tôi một câu:
- Ngủ với ai mà bao nhiêu người?
- Ngủ với ai anh tự biết, tôi không phải anh sao tôi biết người yêu cũ của anh gồm những ai. Nhưng chắc chắn không thiếu “em Nguyệt thư ký” đâu nhỉ?
- Vớ vẩn, anh không ngủ…
- Ừ, không ngủ, chỉ thức làm chuyện người lớn trên giường thôi. Thức mới có cái để nói chứ ngủ thì nói làm gì.
- Em nghĩ anh có quan hệ với nhiều cô gái?
- Phải.
- Em nghĩ anh tùy tiện đến thế?
- Phải.
Thấy tôi dứt khoát trả lời, chân mày Đăng càng nhíu chặt lại, phải mất mấy giây sau mới giãn ra. Anh hít sâu vào một hơi, hỏi tôi tiếp:
- Nếu anh nói anh chưa làm chuyện đó với ai ngoài em thì em tin không?
Còn lâu tôi mới tin, có ai nhìn thấy chồng mình ôm hôn người khác, tay trong tay với vô vàn cô gái mà bảo không có quan hệ với người ta thì ai tin cho được. Trong khi đó, ngày trước tôi chẳng là gì của anh, một chút vị trí trong lòng anh cũng không có mà anh vẫn lên giường với tôi được đấy thôi. Với những cô gái khác mà ăn chay thì tôi đi đầu xuống đất cho anh xem.
Tôi không cần nghĩ ngợi lâu, lập tức đáp lại:
- Không.
Đăng khẽ thở dài, chậm rãi nói ra:
- Anh chưa từng ngủ hay thức làm chuyện người lớn với ai ngoài em đâu. Thật đấy.
- Anh nghĩ tôi là trẻ lên ba để anh dễ dàng lừa gạt.
- Đó là sự thật, việc gì anh phải lừa em, anh làm thì anh nhận, giấu giếm em làm gì?
- …
- Có thể em không tin hoặc thấy lời anh nói vô lý nhưng anh vẫn muốn cho em biết. Đó là anh chưa từng có bất kì quan hệ xá© ŧᏂịŧ nào với Nguyệt, hôm em bắt gặp ở công ty là lần đầu và cũng là duy nhất anh hôn cô ta. Không biết phải nói sao cho em tin, nhưng bình thường sự tự chủ trong anh rất tốt vậy mà hôm đó khi ngửi thấy mùi hương trên cơ thể Nguyệt lý trí anh dần như mất sạch không còn biết gì nữa.
Nói xong những lời đó, Đăng còn bổ sung thêm một câu:
- Những lời anh nói đều là thật, anh không gạt em đâu.
Đôi mắt đen thăm thẳm của Đăng ánh lên sự chân thành không chút giả dối. Tôi cũng không tìm được lí do để Đăng phải nói dối mình, vì trước giờ anh chưa từng gạt tôi điều gì cả, và nếu anh nói dối tôi thì cũng được gì đâu. Nhưng những lời anh nói là sự thật thì đã sao, chẳng phải anh cũng bỏ tôi để qua lại với cô ta còn gì.
Sự đố kị trong lòng tôi lớn đến nỗi khiến tôi quên sạch mọi thứ, lúc ấy chẳng nghĩ gì nhiều,chỉ bảo:
- Nhưng anh yêu cô ta, ở trước mặt tôi hai người đã thừa nhận yêu nhau.
- Cô ta nói chứ anh đã nói yêu cô ta đâu. Em nghĩ lại đi, anh đã chính miệng thừa nhận yêu Nguyệt bao giờ chưa?
Tôi ngẫm nghĩ một lúc, đúng là anh chưa từng thừa nhận, nhưng anh từng nói: anh không muốn lừa gạt bản thân, anh không có tình cảm với tôi, muốn giải thoát cho cả hai. Vậy chẳng khác nào là có ý muốn yêu người khác còn gì.
- Lúc anh chọn rời đi, có khác nào thừa nhận.
- Không. Là vì anh thấy có lỗi với em, không cách nào chấp nhận được bản thân, cảm thấy không xứng với tình yêu em dành cho anh. Hơn nữa khi đó anh chưa nhận ra tình cảm của mình đối với em nên lựa chọn rời đi, cho cả hai thời gian là cách tốt nhất. Nhưng khi em đi rồi, anh có thời gian để nghĩ lại, để cảm nhận, để biết mình cần gì và cần người nào bên cạnh. Anh đã từng nghĩ mình làm tổn thương em, chắc hẳn em sẽ hận anh và không muốn quay về nên anh chỉ đành để em sống cuộc sống mà em muốn, vậy mà khi thấy em bên cạnh người khác, thì anh lại đổi ý rồi. Anh biết mình quá ích kỉ nhưng anh cần em và con gái của chúng ta.
Trái tim tôi theo câu nói của Đăng bỗng dâng lên một hồi đau đớn, tựa như có thứ gì đó vừa vỡ vụn ra vậy. Tôi khẽ chớp mi mắt để che đi nét u uất trong đôi mắt, giọng điệu kiên định nói:
- Nói dối. Thời gian tôi sống bên ngoài anh vẫn khoác tay đi chơi với cô ta, vậy mà nói dành thời gian để suy nghĩ. Anh liên thiên vừa thôi.
- Hôm ở siêu thị là anh bắt gặp Nguyệt nên đi cùng thôi, không phải rủ nhau cùng đi.
- Cứ cho là vậy thì đã sao? Anh từng yêu chị Diên, chọn một người giống với chị ấy nhiều như vậy chắc hẳn trong lòng cũng đã xao động.
- Em không hiểu đâu, em đừng kéo Diên vào chuyện riêng của chúng ta, được không? Anh thừa nhận mình từng có chút xao nhãng nhưng anh vẫn cố gắng tự chủ vì nghĩ cho con, nghĩ cho em. Lần đó bị sao mà mất kiểm soát đến giờ chính anh vẫn không hiểu nổi bản thân mình.
Lời của Đăng nói thực khiến tôi rất muốn tin tưởng, anh sẽ không vì biện minh cho sai lầm của mình mà đổ lỗi cho một lí do nào đó không xác thực. Tôi cũng không khó để nhận ra đó là những lời nói chân thành từ tận đáy lòng anh.
Đăng nhìn thẳng vào đôi mắt tôi bằng một vẻ rất nghiêm túc, giọng nói của anh cũng cực kì kiên định:
- Anh muốn chúng ta ở bên nhau giống như trước kia, mỗi lần anh đi làm về đều có em nấu sẵn cơm chờ anh, tối đến có em nằm bên ôm anh ngủ. Được không?
- Tôi…
Không đợi tôi trả lời Đăng đã kéo tôi ôm vào lòng, giọng trầm ấm nói:
- Anh không mong em từ chối. Vẫn là câu nói cũ, có thể em chưa hoàn toàn tha thứ cho anh, cũng không tin lời anh nói nhưng anh rất muốn em cho anh cơ hội để sửa sai, bù đắp cho mẹ con em. Chúng ta cùng nhau xây dựng gia đình nhỏ của riêng mình.
Sau bao nhiêu chuyện mà vẫn còn được Đăng ôm thế này, viền mắt tôi bỗng nhiên không kìm được mà trở nên nong nóng, nước mắt muốn chảy ra nhưng may sao lý trí vẫn còn đủ vững vàng để ngăn lại. Tôi hít sâu một hơi, tận lực đè nén khát vọng của mình vào tận trong đáy lòng, chậm chạp cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay anh:
- Anh có yêu tôi đâu mà quay lại làm gì?
- Có yêu. Trước không nhận ra nhưng giờ anh chắn chắn là mình yêu em.
Nghe xong câu này, trái tim tôi như muốn vọt khỏi l*иg ngực, một cảm giác vui sướиɠ khó nói thành lời không ngừng dâng lên, nhưng cũng có một cảm giác như muốn trốn chạy. Vui sướиɠ vì điều mình chờ đợi lâu này cuối cùng cũng nhận được, còn cảm giác trốn chạy là vì sợ khi mình hết lòng yêu người ta sẽ lại thêm một lần nữa bị tổn thương. Hai loại cảm giác này không ngừng đan xen khiến tôi cảm thấy rất khó chịu…
Đăng dường như có chút khẩn trương, ép ánh mắt tôi đối diện với ánh mắt anh. Một nỗi sợ hãi mơ hồ không biết từ đâu xông tới, giờ khắc này tôi chỉ phân vân một điều, chính là… mình có nên tha thứ cho anh dễ dàng như vậy không?
Đăng thấy vẻ mặt phân vân của tôi, ánh mắt dâng lên một nỗi đau đớn, liền đó cúi xuống vùi đầu vào phần cổ tôi, khẽ thì thầm:
- Tha thứ cho anh một lần này thôi, được không em? Anh yêu em, yêu con gái của chúng ta.
Tôi cảm thấy bên tai mình như vang lên một tiếng “ầm”, toàn bộ tuyến phòng thủ nơi trái tim đã hoàn toàn sụp đổ. Lời nói vô lực của anh, ánh mắt nghiêm túc của anh cho tôi cảm nhận được sự chân thành của anh khi nói ra những lời đó. Nếu đã không thể hết yêu Đăng, vậy tôi còn nhất quyết từ chối làm gì, chi bằng buông bỏ mọi chuyện trong quá khứ cho lòng bớt gánh nặng cùng anh bắt đầu một hành trình mới.
Trong lòng ngầm đồng ý nhưng ngoài mặt tôi vẫn làm như mình còn đang phân vân. Tôi tách người Đăng ra khỏi người mình, nói lí nhí trong cổ:
- Em cần suy nghĩ thêm, em sẽ cho anh câu trả lời sau. Em về phòng trước đây.
Nói rồi, tôi xoay người muốn rời đi nhưng khi ngón tay tôi vừa mới chạm vào tay nắm cửa, liền đó cảm thấy cả người hơi ngửa ra sau, thân thể bị người đàn ông phía sau ôm bổng lên, còn chưa kịp phản ứng đã bị đặt xuống chiếc giường lớn êm ái. Trái tim tôi gần như nhảy ra khỏi l*иg ngực, liền ngồi dậy trừng mắt nhìn anh đang nở nụ cười xấu xa:
- Anh muốn gì?