Cuộc Chiến Nhân Tình

Chương 28

ĐOẠN 28

Thái độ nhắc nhở không mấy thân thiện của Đăng làm tôi có chút không hài lòng. Anh nghĩ đến con, muốn tốt cho con, tôi không có gì để nói, nhưng dùng cái ngữ điệu như khiển trách thì tôi không đồng ý. Anh nói chuyện với thư ký của anh xong thì quay ra cọc cằn với tôi là có ý gì đây?

Anh Duy ở đầu bên kia chắc cũng chả ưa gì thái độ của Đăng nên bảo:

-Từ bao giờ Tổng giám đốc Đăng biết quan tâm đến con gái thế?

-Chuyện của gia đình tôi không cần một người ngoài như cậu xía vào. Tôi quan tâm con gái hay không cũng phải bày ra cho cậu thấy à?

-Người ngoài?

Anh Duy nhắc lại hai tiếng đó xong thì đột nhiên phá lên cười, lúc sau mới nói tiếp:

-Anh bảo tôi là người ngoài, vậy anh là người nhà của Di à? Nếu tôi nhớ không nhầm hai người chẳng có quan hệ gì cả. Miễn cưỡng mà nói anh cũng chỉ là một thằng chồng hờ, một người bố vô lương tâm, vô trách nhiệm mà thôi.

-Tốt nhất cậu tránh xa mẹ con Di ra, tôi cảnh cáo cậu nhiều lần rồi đấy.

-Anh nghĩ tôi sợ?

-…

-Xin lỗi nhé, việc anh cảnh cáo thì cứ cảnh cáo, tôi và Di vẫn qua lại là việc của chúng tôi. Hơn nữa, Di thân với tôi hơn anh nhiều đấy, thử hỏi Di xem em ấy muốn nói chuyện với tôi hay nói chuyện với anh.

Đương nhiên tôi muốn nói chuyện với người nào làm tôi thoải mái nhất rồi, không kể là Đăng hay Duy, miễn là người nào trong số họ cũng đừng làm tôi bực dọc, khó xử là được. Nhưng trước câu nói của anh Duy, nếu Đăng hỏi tôi thật, tôi sẽ nói là mình thích nói chuyện với Duy hơn.

Không muốn nghe hai người này cãi nhau, tôi nói với Đăng:

-Anh ra chỗ khác cho người ta nói chuyện điện thoại đi.

-Việc gì tôi phải đi đâu?

-Anh không đi cũng được thôi, nhưng đừng chen ngang vào câu chuyện của người khác được không? Như thế mất lịch sự lắm.

-Ý em nói tôi không lịch sự?

Anh Duy lên tiếng:

-Di nói đúng quá còn gì, anh nghĩ mình bị oan chắc?

-Thằng kia, câm ngay mồm vào nhé. Cậu cũng đang mất lịch sự không kém gì tôi đâu.

-Tôi không cần phải lịch sự với anh.

Nói rồi, Đăng không thèm đôi co với anh Duy, ngay lập tức rút điện thoại trong tay tôi nhấn tắt đi. Bị giật mất điện thoại, còn bị anh đút vào túi quần short, tôi không vui nói:

-Trả điện thoại cho tôi.

-Đi ngủ.

-Không. Tôi không muốn anh động vào điện thoại của tôi, trả đây.

-Sao phải trả?

-Đó là đồ của tôi.

-Nhưng tôi không thích trả. Em có giỏi thì thò tay vào túi quần tôi lấy đi.

-Anh…

Tôi trừng mắt nhìn Đăng đầy bất mãn, trái ngược với tôi, vẻ mặt anh lại ung dung đầy đắc ý. Đăng leo lên giường, thoải mái nằm vật ra một bên, đưa tay bẹo má An:

-Con gái, chúng ta đi ngủ thôi, mai còn đi chơi nữa.

Bé An như hiểu được ý Đăng, con bé bò sát lại gần anh, từ từ nằm xuống bên cạnh. Tôi không muốn ngủ chung giường lại chưa đòi được điện thoại nên nhất quyết xốc người Đăng dậy:

-Anh ra ghế sofa ngủ đi, giường này là của mẹ con tôi, hết chỗ cho anh rồi.

-Có thêm hai người nữa vẫn đủ nhé, nên đừng nói hết chỗ.

-Đi ra.

-…

-Trả điện thoại đây.

-Tự thò tay vào mà lấy.

Tôi không muốn nhiều lời, cũng không thèm kiêng dè gì nữa mà luồn tay vào túi quần Đăng lấy điện thoại. Nhưng vừa đút vào chưa được mấy phân Đăng liền giữ lấy cổ tay tôi, bày ra bộ mặt của người bị hại:

-Làm gì đấy, muốn xàm sỡ tôi à?

-Không thèm.

-Đang lần mò tôi đấy.

-Từ bao giờ anh chai mặt thế hả?

-Tôi vốn chai mặt mà, chẳng qua không cho em biết thôi.

-Ừ, anh chỉ để thư ký của anh thấy thôi. Tôi biết mà.

Vẻ mặt Đăng lập tức tối sầm xuống, dần dần chuyển sang một màu đen xám xịt. Anh chau mày bảo tôi:

-Sao em cứ nhắc đến người ngoài thế nhỉ?

-Người yêu anh mà, đâu phải người ngoài. Tôi mới là người ngoài trong cuộc tình của hai người đấy. Vừa rồi nói chuyện chắc cũng đỡ nhớ nhau rồi nhỉ? Sao anh không đưa cô ta đến đây đi, đưa tôi và bé An đi làm gì?

-Vớ va vớ vẩn, nói linh ta linh tinh.

-Không hề.

-Thôi không thèm cãi với em nữa. Cho An ngủ đi, mắt con díu chặt vào rồi kìa.

Tôi nhìn đến bé An, thấy con đúng là rất buồn ngủ, nhìn vẻ mặt tiu nghỉu, mắt lim dim trông buồn cười không chịu được. Tôi quay lại sang Đăng, hỏi:

-Lần cuối, anh trả điện thoại tôi không?

-Đi ngủ thì trả.

-Được, vậy anh ra sofa nằm đi rồi mẹ con tôi ngủ.

-Lên giường.

-Nếu vậy thì anh nằm đây với con, tôi ra sofa ngủ.

Nói xong, không buồn quan tâm đến bất cứ chuyện gì, tôi giật tay ra khỏi Đăng, ôm lấy gối tính ra sofa ngủ thật. Đăng thấy tôi cương quyết không chịu ngủ chung giường thì ngồi bật dậy, thờ hắt một hơi rồi bảo:

-Tôi chịu thua em đấy. Lên giường ngủ đi, tôi ra sofa.

Sau khi người ấy bước xuống, đợi tôi và con nằm ngay ngắn cạnh nhau Đăng mới tắt điện sáng trong phòng.

Không rõ vì lạ nhà hay vì trong căn phòng bao trùm bởi không gian yên tĩnh còn có người đó, mà tôi cứ nằm trằn trọc mãi không sao ngủ được. Không thể ngủ, cũng không thể xoay người vì sợ phát ra tiếng động thì người đó sẽ biết tôi còn thức. Tôi nằm mãi nằm mãi, nghĩ về những chuyện ngày xưa, nghĩ đến tương lai sau này, phải qua một lúc rất lâu, đến khi mắt đã mỏi mới chịu nhắm lại. Đang liu diu chìm vào giấc ngủ, tôi cảm nhận phía đệm bên cạnh mình nhẹ nhàng lún xuống, tiếp theo đó là mùi hương quen thuộc dễ chịu quanh quẩn nơi chóp mũi, làm tôi dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, tôi mơ mơ màng màng không mở nổi mắt, một bàn tay từ từ cử động lại chạm vào thứ gì đó rất cứng rắn, một cảm giác âm ấm lan ra khắp lòng bàn tay. Tôi tò mò chậm rãi hé mở mi mắt, chợt nhận ra mình đang nằm quắp chặt người Đăng, một bàn tay vô duyên đến nỗi nằm trọn vẹn trong quần anh từ bao giờ.

Tôi giật mình mở to hai mắt, không biết người này leo lên giường ngủ cạnh mình từ lúc nào, tôi đang định rút tay về thì bị Đăng giữ chặt lại. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, vừa mở miệng muốn bảo anh bỏ tay ra thì Đăng đã nói trước tôi:

-Nằm yên đi, đừng làm con thức giấc.

-Buông ra.

-Xấu hổ à?

-…

-Có phải lần đầu em mò tay vào quần tôi đâu. Ngày trước đêm nào ngủ say em cũng mò vào đấy, thật sự là không ngủ yên nổi với em.

-Anh đừng có liên thiên, tôi không bao giờ như vậy cả.

-Chẳng qua anh dậy sớm hơn em, nhẹ nhàng bỏ tay em ra thôi.

-Nói dối.

Vừa nói tôi vừa giựt mạnh tay ra đấm mạnh một phát vào bụng Đăng. Có lẽ vì bất ngờ và cũng vì lực đấm khá mạnh nên Đăng khẽ kêu lên một tiếng, ôm bụng nằm co rúm:

-Em ác vừa thôi, đấm đau lắm đấy.

-Đáng đời.

-Quá đáng.

-Ừ.

Bỏ mặc Đăng trên giường, tôi nhảy xuống đất đi vào phòng vệ sinh cá nhân, đến khi đi ra vẫn thấy anh nằm co ro. Tôi sợ làm anh bị thương thật, khẽ đẩy nhẹ vai anh gọi:

-Này, dậy đi.

-Đau bụng.

-Tôi… tôi đấm nhẹ mà.

-Nhẹ? Ừ, nhẹ lắm, em cứ thứ là tôi đi xem có nhẹ không?

Thấy nét mặt Đăng nhăn nhó, hơi đỏ lên, trên trán lấm tấm mấy giọt mồ hôi, lúc này tôi cũng đã biết sợ, lo lắng hỏi anh:

-Đau lắm à?

-Ừ.

-Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu.

-Ừ, em chỉ cố tình.

-Không, tôi không muốn làm đau anh đâu, thật đấy. Xin lỗi.

-…

-Có sao không? Tôi gọi anh Thiên với anh Hiếu sang xem thế nào nhé?

-Không cần. Đánh thức con rồi ra ngoài trước đi, lát nữa khỏi tôi ra sau.

Mặc dù khá lo lắng cho Đăng nhưng anh đã nói vậy rồi tôi có ở lại cũng không giúp được gì, đành im lặng làm theo lời anh. Khi đó tôi lo lắng cho anh bao nhiêu thì Đăng lại vui vẻ bấy nhiêu, sau này tôi mới biết, không phải tôi đấm đau bụng anh mà là một lí do khác làm anh không chịu nổi mà nhăn nhó khó chịu.

Ngày hôm đó, chúng tôi đi chơi rất nhiều địa điểm ở vườn quốc gia Ba Vì, cũng bị mọi người đẩy ra chụp ảnh riêng với Đăng không biết bao nhiêu kiểu. Đi chơi cả một ngày dài, vui có mà mệt cũng không thiếu. Vừa về đến phòng tôi liền ôm lấy chiếc giường, thầm kêu than:

-Ôi mẹ ơi, mệt chết đi được.

-…

-Đau chân quá đi thôi.

Mặc cho bé con bám riết lấy Đăng, tôi nằm dài trên giường, chùm chăn kín mít nằm nghỉ ít phút. Được một lúc, tôi mở điện thoại ra lướt Facebook, bất ngờ thấy ngập tràn thông báo mọi người yêu thích và bình luận bài viết tôi được gắn thẻ. Mới đầu tôi còn tưởng là bài đăng của một trong ba bà kia cơ, ai ngờ không phải như vậy, người đăng bài gắn thẻ với tôi là nick facebook Hải Đăng hiện rõ mồn một. Tôi bị đơ ra mấy giây không hiểu sao bài viết của Đăng có liên quan đến mình khi mà tôi đã tự tay chặn anh hai lần rồi. Chẳng lẽ…

Đăng thấy tôi chăm chú nhìn đến điện thoại thì hỏi:

-Xem gì mà thất thần thế?

Tôi giơ màn hình cho Đăng xem, trực tiếp hỏi anh:

-Sao anh gắn thẻ được cho tôi?

-Là bạn bè trên Facebook.

-Tôi chặn anh rồi.

-Anh gỡ ra lâu rồi, tự mình gửi lời kết bạn, cũng tự chấp nhận thay em luôn.

-Anh tự ý mở điện thoại tôi ra xem.

-Không. Là vào nick facebook của em mới đúng.

Thêm một lần bất ngờ, tôi tròn mắt nhìn anh:

-Sao anh vào được, anh hack nick tôi?

-Không. Lúc em đi, điện thoại và máy tính đều để lại, em không thoát nick thì anh vào được là chuyện rất bình thường.

-Anh…

Không làm gì được Đăng, lại vì mệt mỏi nên tôi không nói nhiều với anh nữa. Tôi tự mình gỡ thẻ rồi bảo anh:

-Tôi không thèm nói với anh. Trông An đi nhé, tôi đi tắm rồi ngủ đây.

-Ừ, ngủ đi.

Mệt quá nên tôi ngủ một mạch đến tận tối mịt chẳng biết trời trăng ra sao, đến khi giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ tối. Từ phòng ngủ đi ra thấy bên ngoài trống trơn chẳng có một bóng người, tôi tưởng mọi người vào chung phòng của một ai đó nên lần lượt gõ cửa từ phòng vợ chồng chị Diên, chị Linh rồi đến Quỳnh nhưng đứng ngoài gõ mãi bên trong cũng chẳng có ai thưa. Đang thắc mắc khó hiểu, định lấy điện thoại gọi hỏi mọi người thì tin nhắn của Quỳnh gửi đến cho tôi:

-Chị ra ngoài sân cỏ đi, mọi người đang ngoài này chờ chị đấy.

Tôi tắt điện thoại, một mình lóc cóc đi ra ngoài sân cỏ. Tối qua ngoài này còn có điện sáng, hôm nay chẳng biết vì sao mà mất điện tối thui như mực, tôi phải bật đèn pin điện thoại mới mò mẫm đi ra ngoài mà không bị vấp.

Đi được một đoạn, bất ngờ có một người ở phía sau ôm trầm lấy tôi. Tôi giật mình vùng vẫy khỏi người đó, miệng vừa định kêu lên thì một giọng nam quen thuộc lên tiếng:

-Đừng sợ, là anh.

Biết người đó là Đăng tôi mới bình tĩnh lại nhưng vẫn không quên gỡ tay anh ra:

-Anh làm gì vậy? Buông ra đi.

-Em đứng yên đi rồi anh buông.

-Được.

Tôi nghe lời đứng yên một chỗ, Đăng vừa buông tôi ra thì đèn điện bất ngờ sáng lên. Hiện ra trước mắt tôi là khung cảnh có bóng bay, có hoa hồng trải dài trên nền cỏ và cả một bó hoa hồng to bự được đặt nằm ngay ngắn trên bàn.

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt mà vẫn chưa hình dung ra chuyện gì sắp diễn ra, cho đến khi mở miệng định hỏi thì một nụ hôn bất ngờ đặt lên môi tôi trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Giây phút đó tôi bàng hoàng mở to hai mắt, toàn thân chợt cứng đơ như tượng, nhất thời không sao tin nổi Đăng lại chủ động hôn tôi.

Nụ hôn ấm áp của anh quật lòng tôi phát đau, lúc đó, sâu tận trong tâm hồn trào ra vô số cảm xúc. Có yêu say đắm, có nỗi khắc khoải nhớ mong, lại có mê man giận hờn, đau đớn không cam lòng. Trong một khắc này, tất cả những cảm xúc đó lại hóa thành nỗi khϊếp sợ trong tôi. Cảm giác hỗn độn như nước lũ bủa vây lấy cơ thể tôi, mùi vị môi lưỡi đàn ông xộc thẳng vào khoang miệng mang theo tính xâm lược mãnh mẽ, trong phút chốc tưởng như có thể cuốn phăng đi mọi lý trí của tôi, khiến tôi mê muội sa chân lạc lối vào trong đó.

Đăng từ từ rời khỏi môi tôi, anh lấy ra trong túi áo chiếc nhẫn cưới ngày trước giơ ra trước mắt tôi. Anh nói:

-Xin lỗi vì những tổn thương đã gây ra cho em, anh biết dù có nói bao nhiêu lời ngọt ngào cũng không dễ dàng có được sự tha thứ của em, nhưng anh muốn dùng cả đời về sau chứng minh với em tình cảm của mình… Cho anh một cơ hội để bù đắp cho em và con, chúng ta bắt đầu lại, được không?

Lời này của Đăng là có ý gì đây? Anh đang tán tỉnh tôi, muốn tôi làm người yêu anh hay là cầu hôn tôi? Thời gian qua chúng tôi chưa từng một lần nói chuyện nghiêm túc, chưa từng một lần đối diện với mọi việc trong quá khứ, chưa từng một lần hòa thuận mang lại cảm giác yêu đương cho đối phương hay đơn giản chỉ là cảm nhận được tình yêu mà đối phương dành cho mình cũng không hề có.

Biết nói thế nào nhỉ, đang rất bình thường đột nhiên sự việc này diễn ra chẳng khác nào ngày trước anh đột ngột ngỏ lời chung sống với tôi. Tôi không biết phải trả lời sao, môi mỏng không ngừng cử động nhưng lại không thốt ra lời:

-Tôi… tôi…

Trước thái độ ngập ngừng chưa thể đưa ra quyết định của tôi, mọi người đứng ngoài liền động viên:

-Đồng ý đi Di. Cho Đăng một cơ hội đi em.

Tôi im lặng không đáp, nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã ùa về nơi khóe mắt. Lòng tôi lúc đó không phải là hạnh phúc vì Đăng đã mở lời muốn bắt đầu lại đâu, mà nó đau, một cảm giác đau đớn nhức nhối cứ hoành hành nơi ngực trái. Tôi không hiểu vì sao, đáng ra mình phải thấy vui mới đúng, nhưng tôi lại không thể cười được.

Người ấy không kiên nhẫn đợi tôi gật đầu, anh nhẹ nhàng nâng bàn tay nhỏ của tôi lên, từ từ đặt chiếc nhẫn trước đầu ngón tay giữa. Khi chiếc nhẫn cưới ngày trước đi vào khoảng một phần ba ngón tay giữa của tôi, tôi giật mình thoát khỏi những dòng cảm xúc, vội rụt tay về. Lúc đó không chỉ có Đăng ngẩn người ra nhìn tôi mà tất cả mọi người ở đây ai cũng nhìn tôi với ánh mắt đầy khó hiểu.

Tôi hít sâu vào một hơi, ngăn cho nước mắt không chảy xuống, chậm rãi nói ra:

-Xin lỗi, thứ tôi mất đi không phải là một chiếc nhẫn mất đi thì có thể lấy lại được… Giữa chúng ta có rất nhiều chuyện chưa được làm rõ, tạm thời đừng đưa ra bất kì quyết định vội vàng nào nữa, kẻo sau này anh lại hối hận giống như trước đây đã từng.