Cuộc Chiến Nhân Tình

Chương 17

ĐOẠN 17

Thời gian thấm thoát trôi đi, trong một lần đưa con gái đi siêu thị, tôi vô tình bắt gặp người tôi yêu đang tay trong tay cùng người con gái khác.

Đã một tháng rưỡi không gặp, không nghĩ hôm nay lại được chứng kiến cảnh tình tứ của hai người đó. Nguyệt khoác tay Đăng nhặt từng món hàng bỏ vào xe đẩy, cô ta cười nói rất vui vẻ, ánh mắt trao cho anh ngập tràn yêu thương. Không giống như ở bên tôi ngày trước, Đăng chưa từng nắm tay tôi dạo phố, chưa từng đưa tôi đi mua sắm chứ đừng nói đến chuyện công khai yêu đương chốn đông người. Mỗi lần chúng tôi ra ngoài cùng nhau đều là ngồi trên xe oto, ngột ngạt đến phát chán mà chẳng hiểu sao khi đó tôi vẫn thấy hạnh phúc.

Tính đến nay thời gian bọn họ quen biết và yêu nhau chắc cũng lâu hơn những người trước rồi nhỉ? Có lẽ Đăng đã xác định cô gái đó mới là người anh yêu và muốn lấy làm vợ hơn là tôi. Một người phù hợp với anh, giúp anh quên đi tình cũ, còn hơn là ở bên tôi chỉ vì trách nhiệm, vì bé An.

Bất giác trái tim như vụn vỡ ra từng mảnh, không những đau mà còn cảm thấy khó thở như ai đó mang cả tấn đá đè thẳng vào l*иg ngực. Tự nhiên lại lấy bản thân ra so sánh với kẻ khác, giữa một kẻ được yêu và một kẻ không được yêu đương nhiên cách đối xử cũng khác nhau. Rõ ràng đã biết như vậy mà vẫn tự làm đau chính mình, làm khổ bản thân là sao?

Tôi không biết mình phải dùng bao nhiêu thời gian để quên đi tình cảm với Đăng, cũng không rõ đến bao giờ mới mở lòng đón nhận một người mới. Nhưng tôi sẽ cố gắng, cố gắng trong thời gian ngắn nhất gạt bỏ anh ra khỏi thế giới của tôi. Cho mình cơ hội tìm thấy hạnh phúc bên người đàn ông khác, cũng là cho bé An có một gia đình trọn vẹn không phải thiếu thốn tình cảm như tôi.

Trong mắt hai người bọn họ chỉ có đối phương nên không thấy tôi đang đứng đối diện cách đó không xa. Khi cả hai đi ngược chiều đến gần chỗ mẹ con tôi, tôi ôm An trong lòng quay người vào kệ hàng, tránh cho hai bên giáp mặt nhau lại thêm khó chịu.

Tưởng rằng bọn họ sẽ đi qua tôi mà không hay biết gì, nhưng bỗng dưng bé An nhìn thấy trước mắt là những màu sắc sặc sỡ, con bé thích thú nên cứ vung tay chân loạn cả lên, miệng thì bi ba bi bô. Tôi phải nhặt tạm kẹo thạch đưa cho con cầm, ghé sát bên tai nói nhỏ:

-Con ngoan, lát mẹ mua thật nhiều cho con nếm nhé.

Con gái cũng biết hành tôi lắm, không những không chịu nghe lời mà còn ném kẹo trong tay xuống đất. Tôi không còn cách nào khác đành khom người xuống định nhặt nó thì một bàn tay quen thuộc đã chạm đến trước tôi.

Tôi biết người đó là Đăng nên không ngẩng đầu lên nhìn, chỉ cầm lại kẹo thạch trong tay anh, miệng lí nhí nói:

-Cảm ơn.

Lúc này, bọn họ cũng đã nhận ra tôi, muốn trốn tránh cũng chẳng có ích gì. Nhưng vậy thì đã sao, tôi không quan tâm, tôi đứng dậy tiếp tục lấy những chiếc kẹo thạch đủ màu sắc bỏ vào xe hàng. Cứ ngỡ hai người đó cũng lặng thinh mà rời đi, vậy mà thư ký của Đăng lại nhiều chuyện, cô ta miệng cười hớn hở nói:

-Ơ… Di đấy à?

Tôi không trả lời, nét mặt không biểu cảm cũng chẳng buồn liếc nhìn đến hai bọn họ. Tôi nói chuyện với An:

-Mẹ lấy nhiều màu cho con chưa này. Thích không?

Bé An còn nhỏ nên không hiểu hết lời tôi nói, thấy có nhiều màu sắc thì thích lắm, con bé cứ nhoẻn miệng cười khúc khích mãi.

Nguyệt biết tôi cố ý làm ngơ mà cô ta vẫn không bỏ ý định, tiếp tục hỏi tôi:

-Lâu rồi không gặp, mẹ con em khỏe không?

Tâm địa Nguyệt vốn không phải người lương thiện nhưng ở trước mặt Đăng lúc nào cũng vờ như mình là người tốt, thánh thiện lắm. Tôi ghét bộ mặt giả tạo của cô ta và vẫn còn ghim vụ lần trước cô ta làm thương bé An. Vậy nên, tôi không im lặng nữa mà đáp trả:

-Cô yên tâm, tôi chắc chắn chết muộn hơn cô mấy chục năm.

Tôi vừa nói vừa hướng tầm mắt nhìn đến Nguyệt, khi ánh mắt tôi vô tình lướt qua gương mặt Đăng, tôi thấy đầu chân mày anh hơi chau lại. Đáy mắt bình thường vốn tĩnh lặng như nước nay lại sâu thăm thẳm một cách kỳ lạ. Chắc là anh đang rất tức giận khi tôi nói người yêu anh như vậy đây mà.

Đúng là đang ở bên người yêu nên dù thù ghét tôi thế nào Nguyệt vẫn cố xây dựng hình tượng hoàn mĩ trước mặt Đăng. Cô ta thoáng lườm xéo tôi rồi giở giọng cao thượng như không chấp:

-Không sao. Chị biết em ghét chị, chị không trách em đâu. Nếu trù ẻo chị làm em thấy vui thì em cứ làm thôi, dù sao với em chị là người có lỗi mà.

Không muốn đứng đây nhiều lời với hai người bọn họ, tôi cười khẩy một cái, sau đó đẩy xe đi, nhưng mới vừa nhích chân được một bước thì Nguyệt chặn xe lại. Cô ta nhìn xuống đống hàng hóa trong xe tôi, thấy đều là mì gói, cháo gà và phở ăn sẵn thì nói với giọng thương xót:

-Em ăn như này sao bé An có chất được? Phải bồi bổ nhiều hơn đấy.

-Con tôi chủ yếu uống sữa ngoài, tôi có ăn uống sao cũng không để con tôi phải chết đói, thiếu chất, nên cô không cần chõ mõm vào.

-À… Vậy chắc em đang giảm cân đúng không? Hơn tháng không gặp nhìn em gầy đi nhiều rồi.

-Ừ. Tôi cũng phải giảm cân để trở nên ngon nghẻ còn cua trai chứ. Cô cũng nên tút tát lại nhan sắc đi, tốt nhất là lúc nào cũng phải xinh đẹp, hai người chắc quần nhau nhiều nên anh ta hơi hom hem đấy.

Khỏi phải nói, những lời vừa rồi của tôi thành công chọc giận hai người bọn họ, Nguyệt mắm môi mắm lợi trừng mắt lườm tôi, còn Đăng, mặt mày biến sắc, nheo mắt nhìn tôi chằm chằm.

Tôi nói với Nguyệt:

-Biến ra được rồi đấy.

-Này, đừng nghĩ…

Đăng lạnh lùng lên tiếng, cắt ngang câu nói của Nguyệt:

-Nói ít thôi.

-Em…

Cô ta còn chưa nói hết ý thì bị Đăng quay sang nhìn, Nguyệt liền im bặt ngậm miệng lại. Tôi không muốn tốn thời gian ở đây, chỉ tổn làm mình thêm ngứa mắt nên dứt khoát đẩy xe về phía trước, mặc cho Nguyệt đang đứng chắn.

Cô ta bị tôi đẩy xe vào người thì chệnh choạng lùi về sau, làm nũng với Đăng:

-Anh… anh xem thái độ của Di kìa.

-Còn nhiều lời nữa thì lần sau đừng đi đâu cùng tôi.

-Em… Dạ, em biết rồi.

Đáng đời lắm, yêu nhau thắm thiết lắm cơ mà. Để tôi chống mắt lên xem một kẻ cướp bố của con tôi, một kẻ thế thân như cô ta thì hạnh phúc bên Đăng được bao lâu.

Đẩy xe hàng đến quầy thanh toán, đang xếp hàng đợi đến lượt mình thì Đăng từ xa đi tới, trên tay cầm theo túi lớn túi nhỏ định bỏ vào trong xe của tôi. Còn chưa đợi tôi có phản ứng thì một bàn tay khác gạt mạnh tay Đăng ra, làm cho những túi hàng hóa rơi vung vãi xuống sàn nhà. Tiếp đó là một giọng nam quen thuộc vang lên bên tai tôi:

-Mang mấy thứ thừa thãi này về cho tình nhân của anh dùng đi, Di không cần chúng.

Đăng tức giận nghiến răng nói:

-Đừng có quá đáng.

-Rồi sao? Tôi thích quá đáng đấy, anh làm gì được tôi? Muốn đánh nhau ở đây à? Hay để tôi gọi mọi người lại cho họ thấy rõ bộ mặt của Tổng giám đốc Công ty Lê Hải là người như nào nhé?

Tôi có chút bất ngờ khi anh Duy xuất hiện ở đây, bởi vì cách đây mấy hôm anh ấy đi công tác tận trong miền Nam, mà như anh ấy nói với tôi trước đó là phải hai ngày nữa mới về. Thế mà Duy không những về sớm hơn dự định còn ở đây đúng lúc thật.

Tôi không muốn làm lớn chuyện, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng xấu đến Đăng nên vội lên tiếng nói với Duy:

-Anh… Chúng ta về thôi.

-Để anh xử anh ta đã. Con nhỏ kia đâu rồi, nó có làm gì em không?

-Không. Em không thích ồn ào, chúng ta về đi.

Thấy vẻ mặt tôi thành khẩn cầu xin, anh Duy gườm gườm Đăng một lúc, sau cùng chỉ tay vào mặt Đăng không nói gì. Đăng cũng chẳng vừa, anh dùng ánh mắt hình viên đạn lườm lại Duy. Nếu lúc đó tôi không kéo Duy đến thanh toán cùng mình, để cho hai bọn họ lườm nhau một lúc nữa chắc xông vào đánh nhau sứt đầu mẻ trán cũng nên. Chả hiểu sao lúc trước rõ thân nhau vậy mà từ hồi Đăng yêu người khác, Duy ghét anh ra mặt, thậm chí còn không ngừng chửi bới Đăng.

Khi chúng tôi rời đi, Đăng vẫn đứng im một chỗ nhìn theo sau chúng tôi, tùy không nhìn lại anh nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Đăng như muốn thiêu đốt chúng tôi vậy.

Trên đường về chung cư, tôi và anh Duy không ai nói lời nào. Cho đến khi vào đến trong nhà, anh ấy mới đặt mạnh túi đồ lên bàn, đưa tay cởi phăng chiếc cúc áo dưới cổ, mặt mày hậm hực chửi thề:

-Mẹ nó, ngứa cả mắt.

Tôi đặt bé An nằm vào trong nôi, sau đó đi đến phía tủ lạnh lấy cho Duy một cốc nước lạnh. Đặt trước mặt anh ấy, tôi bảo:

-Anh uống đi.

Dù tức thế nào nhưng khi nhìn đến tôi, ánh mắt anh Duy lập tức biến đổi, từ sắc lạnh chuyển thành dịu dàng, giọng cũng trầm thấp “ừ” một tiếng rồi cầm cốc nước lên ngửa cổ uống cạn.

Duy hỏi tôi:

-Tự nhiên em đi siêu thị làm gì thế? Dưới chung cư có Vinmart thê, mà nếu em cần đi đâu, mua gì thì bảo với anh một tiếng, anh nói Hào qua đưa em đi.

-Em muốn đi xa xa một chút cho An tiếp xúc với bên ngoài nhiều hơn, đâu nghĩ lại gặp…

-Anh ta nói những gì với em?

-Không nói gì cả.

Duy im lặng mấy giây, anh liếc nhìn đến số hàng tôi mua:

-Sao em toàn mua mì ăn liền thế? Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, ăn nhiều không tốt cho sức khỏe đâu.

-Em mua để ăn sáng và ăn đêm khi đói, không phải ngày nào cũng ăn.

-Ơ thế ăn sáng không phải ngày nào cũng ăn à?

-Nhưng em có thay đổi mà, hôm mì, hôm cháo, hôm phở nhé.

Tôi biết Duy nói chung chung “mì ăn liền” là đã bao gồm cả ba loại tôi vừa nói, nhưng vì muốn làm dịu đi không khí nên mới trêu anh ấy.

Duy nhìn tôi, nghiêm túc gọi một tiếng:

-Di.

-Dạ.

-Anh biết em yêu Lê Hải Đăng rất nhiều, nhưng anh ta đã không yêu em thì việc gì em phải dày vò bản thân vì anh ta nữa vậy?

-Em không có dày vò bản thân.

-Không có? Em ngày đêm ngồi vẽ rất nhiều tranh, trong đó có bao nhiêu bức vẽ Lê Hải Đăng chắc em rõ hơn anh. Ngày đêm em đăng lên Tiktok những câu nói buồn về chính tình yêu của mình, vậy không là dày vò tinh thần thì là gì? Anh ta không xứng đáng để em suốt ngày nhớ đến đâu.

Không có Đăng ở đây tôi hoàn toàn rũ bỏ lớp mặt lạ kiên cường vừa rồi khi đáp trả Nguyệt. Lúc này, bị anh Duy nói đúng nỗi lòng, tâm trạng tôi trùng xuống, giọng nghẹn lại:

-Anh đã yêu bao giờ đâu mà biết? Anh cũng không phải là em, đâu phải cứ nói quên là quên đi được. Em cũng cần phải có thời gian. Mà anh biết không? Em lụy tình lắm, Đăng lại là mối tình đầu của em nữa, nên em không dễ gì quên được.

-Anh chịu hết nổi sự ngốc nghếch của em luôn đấy. Yêu vào là quên đi bản thân bị người ta làm tổn thương như nào rồi à?

-Sau này anh cứ yêu đi, bị người anh yêu làm anh tổn thương xem anh có dễ dàng quên được không? Người ngoài cuộc lúc nào nói chẳng hay như hát.

Duy tỏ ra bất lực với tôi, anh đập đập tay lên trán, sau đó day nhẹ mi tâm, khẽ thở dài nói:

-Đời này thiếu gì đàn ông tốt, sao em cứ thích đâm đầu vào một thằng tồi thế?

-Kệ em.

-Em quên anh ta đi, anh giới thiệu cho em người khác vừa giàu, vừa đẹp trai lại tốt tính nữa, đặc biệt là trẻ hơn Lê Hải Đăng.

-Em không cần.

-Em…

Anh Duy vừa nói đến đó thì điện thoại trong túi vang lên, anh ấy nghe xong thì lập tức đứng dậy, nói có việc cần phải đi trước, xong việc sẽ quay lại tiếp tục câu chuyện với tôi. Khi ra đến cửa, Duy còn ngoái đầu lại nói:

-Nếu như em rất muốn có được người nào đó vậy thì em cứ để mặc đi, nếu như người ta quay trở về tìm em vậy thì chắc chắn người đó sẽ mãi là của em. Còn nếu anh ta không trở lại thì em không cần đợi nữa đâu, bởi vì vốn dĩ anh ta sinh ra đã chẳng phải dành cho em rồi.

Bỏ lại cho tôi câu nói ấy, sau khi anh Duy đi, tôi ngồi xuống ghế thất thần nghĩ về những lời sư cô từng nói và cả lời của anh Duy. Cứ tưởng cõi lòng đã bắt đầu lành lại, vết sẹo bắt đầu nhỏ đi, vậy mà nhìn thấy Đăng khoác tay người khác, vết thương trong lòng lại hở thêm vài phân.