Cuộc Chiến Nhân Tình

Chương 13

ĐOẠN 13

Đương nhiên tôi biết sức khỏe mình không được tốt như người bình thường, tôi rất ít khi ốm nhưng một khi đã bị bệnh thì phải mất một thời gian dài hơn người khác mới có thể bình phục. Anh bây giờ là đang lo lắng cho sức khỏe của tôi hay là trách tôi không biết nghĩ cho bản thân mình, gây phiền phức khiến cả đêm anh mất ngủ phải đi tìm tôi?

Tôi đặt bé An nằm xuống giường, tầm mắt vẫn hướng về con gái, nhưng miệng mấp máy nói với anh:

-Có gì cần nói thì nói hết đi, đừng giấu em nữa.

Đăng không trả lời ngay mà trầm lặng nhìn tôi, lúc sau anh hít sâu vào một hơi, chậm rãi nói ra từng chữ:

-Chúng ta… dừng lại ở đây nhé.

Lời vừa thốt ra tôi lập tức ngẩng đầu nhìn đến anh, đáy mắt rất nhanh có một màn sương mỏng bao phủ. Không nghĩ lời anh muốn nói lại là muốn chấm dứt quan hệ với tôi. Tôi không dám tin vào tai mình, nhất thời không nói lên lời, một cảm giác đau đớn lan tràn khắp cơ thể khiến cả người tôi khẽ run run. Nước mắt cũng vì thế mà rơi khỏi khóe mắt lăn dài trên gương mặt.

Cổ họng tôi nghẹn đắng, giọng lạc hẳn đi, khó khăn lắm mới có thể nói ra những câu chữ không trọn vẹn:

-Anh… anh… vừa… nói gì?

-Anh xin lỗi.

-Anh yêu cô ta? Anh chấp nhận bỏ mẹ con em để yêu cô ta sao?

-Anh xin lỗi. Anh không muốn gạt mình, càng không muốn lừa dối em.

Nói như vậy tức là anh đã có tình cảm với cô ta từ lâu, thời gian qua anh đang giấu tôi qua lại với cô ta, thời gian qua anh luôn lừa mình dối người? Bây giờ anh không muốn trốn tránh nữa, muốn thẳng thắn với tôi, muốn đường đường chính chính yêu cô ta nên chấp nhận gây tổn thương cho tôi sao?

Không. Tôi không chấp nhận…

Tôi dần mất không chế, thanh âm lớn hơn lúc đầu:

-Em không đồng ý, có chết em cũng không đồng ý.

-Di… Anh mong em bình tĩnh suy nghĩ, chúng ta…

-Bình tĩnh? Anh bảo em bình tĩnh thế nào khi mà người em yêu muốn bỏ em đi yêu người khác. Ngày trước anh đã nói gì với em anh còn nhớ không? Anh nói cần thời gian tiếp nhận tình cảm của em, nhưng bây giờ thì sao? Anh dành thời gian để yêu người khác.

-…

-Em có điểm nào không bằng cô ta mà anh lại không yêu em? Em làm gì sai, làm gì không vừa lòng anh thì anh cứ nói để em thay đổi.

Đôi mắt đen láy, sâu thẳm của anh trầm xuống, anh bảo:

-Em không sai gì cả. Chỉ là anh không xứng với tình yêu của em.

-Không xứng?

Đừng lấy lý do không xứng để cắt đứt một tình yêu, nó nực cười lắm, nếu đã thật lòng yêu một người thì chẳng cần bận tâm có đáng hay không đáng. Anh nói anh không xứng đáng sao?

Đúng. Một người đàn ông gieo cho tôi hy vọng, bảo tôi đợi anh nhưng đến cuối cùng anh lại đem lòng yêu người khác mà vẫn giấu tôi. Nếu như ngày hôm qua tôi không tận mắt nhìn thấy cảnh ôm hôn của họ, không chính tai nghe thư ký nói anh yêu cô ta, hai người là đang yêu nhau thì anh định giấu tôi đến bao giờ nữa? Nếu đã không đáng vậy anh làm cho nó trở nên xứng đáng đi. Anh chấm dứt với cô ta, quay về bên mẹ con tôi là được rồi. Đơn giản thế thôi mà đúng không? Nhưng anh thà cho tôi niềm tin nửa vời, thà chấm dứt với tôi chứ nhất quyết không muốn dừng lại với cô ta.

Tôi nở một nụ cười nhạt, tự chễ giễu bản thân mình:

-Là không xứng hay anh còn quá yêu chị Diên nên khi cô gái kia xuất hiện anh mới dễ dàng đem lòng yêu cô ta?

Có lẽ Đăng không nghĩ tôi sẽ nói ra câu này, nhất thời ngẩn ra ít giây, nheo mắt nhìn tôi. Tôi biết mình đã nói trúng tim đen của anh, dù đau lòng nhưng vẫn nói tiếp:

-Anh biết không? Lần đầu tiên gặp cô ta tại nhà mình em đã rất sững sờ vì anh lại chọn một người gần giống chị Diên làm thư ký cho anh. Những ngày sau đó cũng có lúc em bất an, cũng có lúc em lo lắng anh sẽ động lòng, nhưng cuối cùng em vẫn chọn tin anh sẽ không làm gì có lỗi với em. Vậy mà em đã sai, anh không giữ vững tâm mình, tình yêu anh dành cho chị Diên lớn đến mức mà dù chị ấy đã lấy anh trai của anh nhưng anh vẫn không chịu buông bỏ. Anh có từng nghĩ những gì anh đang làm chẳng khác nào anh đang lσạи ɭυâи tư tưởng với chị dâu mình không?

-Đủ rồi Di. Mọi chuyện không liên quan đến Diên, em đừng lôi cô ấy vào. Anh làm sai anh chịu, em hận anh, trách anh, anh không ý kiến nhưng xin em đừng động chạm đến Diên. Anh đã rất cố gắng để yêu em nhưng tình yêu là tự nguyện không phải miễn cưỡng là sẽ có tình cảm, anh không có tình cảm với em thì chúng ta giải thoát cho nhau thôi.

Lại một lần nữa Đăng lớn tiếng với tôi. Nhắc đến chị Diên, anh liền như con nhím xù lông bảo vệ chị ấy. Anh yêu chị ấy đến phát điên rồi, yêu đến mức không phân biệt được đúng sai, chấp nhận chọn một người làm thế thân cho chị ấy.

Tôi không nói lại Đăng mà chọn cách im lặng giương mắt nhìn đến anh. Nước mắt tôi vẫn chảy dài trên má, trái tim vẫn đau thắt từng cơn với mỗi câu anh nói. Nhưng Đăng không kiên nhẫn nhìn lại tôi, anh chớp chớp mi mắt, thanh âm hạ xuống:

-Em cứ ở lại đây không cần đi đâu cả, anh sẽ chuyển ra ngoài. Về phần bé An, anh vẫn sẽ cùng em chăm sóc đến khi con trưởng thành, hàng tuần anh cũng sẽ đến thăm con.

Nói rồi, Đăng xoay người rời đi. Khi anh sắp bước ra khỏi phòng, tôi nhịn không được nên gạt bỏ hết tự tôn chạy đến ôm chặt lấy eo anh, khóc lóc xin xỏ:

-Em xin anh đừng đi. Chuyện hôm qua em sẽ xem như không có gì, em bỏ qua hết, em không để bụng đâu. Anh đừng bỏ em, anh hãy vì con mà cho chúng ta một cơ hội nữa được không?

-Xin lỗi em. Anh không muốn đi theo vết xe đổ của bố, không muốn lặp lại cuộc đời ấy. Hôn nhân không có tình yêu nhạt nhẽo và vô vị lắm. Anh không cho em được hạnh phúc, không cho bé An một gia đình trọn vẹn là lỗi của anh, nhưng anh không muốn chôn vùi thanh xuân của em bên một người như anh. Giải thoát sớm cho nhau là để cả hai có cơ hội tìm đúng người, chúng ta đừng làm khó nhau nữa.

-Không. Anh cũng có tình cảm với em mà, chẳng qua anh nhất thời say nắng cô ta thôi, đúng không anh? Trước giờ anh vẫn yêu thương, chăm sóc cho em còn gì. Anh đối với em cũng không giống những cô người yêu trước đây của anh, anh cũng yêu em, chỉ là anh chưa nhận ra thôi.

-Em đừng cố chấp nữa. Anh nghĩ mình đối với em giống như anh trai đối với em gái thì đúng hơn. Chúng ta sống chung nhà đã nhiều năm, anh tốt với em đã thành thói quen mất rồi.

Nghe vậy, tôi từ từ buông cánh tay đang ôm eo Đăng ra, vô thức lùi về sau mấy bước, miệng không ngừng lẩm bẩm:

-Thói quen? Anh trai với em gái?

-…

Thì ra người đàn ông dẫu trong lòng chưa từng yêu tôi nhưng luôn ân cần quan tâm tôi là vì xem tôi là em gái, là một thói quen hàng ngày của anh. Anh có biết hay không, những lời này có tính sát thương đến mức nào với một đứa con gái mười mấy tuổi như tôi. Tự nhiên tôi lại muốn ngay từ lúc đầu, Đăng hãy cứ đối với tôi hờ hững, lạnh lùng, hãy cứ ít nói, kiệm lời như đối với những cô gái bị đá trước đây thì hay biết mấy. Tôi sẽ không phải đau lòng như bây giờ.

Đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt, tôi quát lớn:

-Anh đi đi. Đi đi… Em không muốn nhìn thấy anh, không muốn nghe nữa… Anh đi đi… Huhu…

Đăng chần chừ mấy giây, sau cùng cũng rời đi bỏ lại tôi giữa bộn bề đau thương.

Anh nói anh không muốn giống như bố mình, không muốn sống trong hôn nhân không tình yêu khi mà bên cạnh đã có người anh thương nên chọn cách dừng lại. Còn tôi, tôi không tài nào nắm giữ được trái tim anh nên đành trơ mắt nhìn anh đi tìm người con gái khác.

Trên đời này có nhiều người ngộ nhỉ? Ví như tôi, ngu ngốc đến hết thuốc chữa, biết rõ Đăng không yêu mình mà cứ cắm đầu dốc cạn tấm chân tình trao cho anh rồi đêm về lại ôm con cùng nỗi cô đơn hiu quạnh. Còn Đăng, biết tôi thật tâm như thế mà lại đem tình cảm của tôi ra làm phép thử. Cứ dây dưa không dứt, mập mờ chẳng rõ ràng, cho tôi thật nhiều hi vọng rồi sau đó nói vài câu đại loại không hợp, không thể tiếp tục và quay lưng rời đi mà không hề do dự, băn khoăn hay cảm thấy có lỗi.

Nếu đã không muốn yêu tôi thì sao từ đầu còn ngỏ lời cũng tôi xây dựng một gia đình, gieo cho tôi thật nhiều hy vọng rồi vùi tôi vào chếnh choáng khổ đau. Anh có biết làm vậy đối với tôi ác đến cỡ nào không? Đời này để mang lại hạnh phúc cho nhau thì cần cả một quá trình tìm hiểu, cảm thông và sẻ chia. Nhưng để làm tổn thương nhau thì chỉ cần buông một lời cay đắng đã khiến trái tim đối phương như vụn vỡ. Anh đã thành công bóp nát trái tim tôi thành trăm mảnh rồi đấy, đau lắm, anh biết không?

Tôi đi lại bên giường, nằm xuống cạnh bé An, ôm con vào lòng mà nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tôi mệt rồi, không muốn nghĩ nhiều nữa, hôm nay đến đây thôi, chuyện ngày mai hãy để ngày mai tính, giờ phút này chỉ muốn cùng con chìm sâu vào giấc ngủ cho cõi lòng vơi bớt hoang hoải.

Những ngày sau đó Đăng rất ít khi về nhà, anh giữ đúng lời hứa, hàng tuần vẫn về thăm bé An nhưng ở lại không lâu thì cũng rời đi. Chúng tôi chạm mặt nhau nhưng không nói chuyện, cũng không nhìn đến nhau. Tôi biết căn nhà này đã chẳng có gì để anh lưu luyến, ở một nơi nào đó trong thành phố này đã có người con gái mà anh yêu, có người làm anh hạnh phúc, còn mẹ con tôi lại chẳng là gì cả. Chắc anh chuyển ra ngoài là đến sống cùng với cô ta phải không?

Nghĩ vậy, đêm nào tôi cũng khóc, ăn cũng không ngon, ngủ cũng không đủ giấc nên tôi bị sút cân rất nhanh. Có những đêm chìm vào giấc ngủ, tôi mơ mơ màng màng nghe tiếng xe oto, cảm nhận như có người mở cửa bước vào phòng, nhưng tôi biết đó chỉ là mơ thôi. Vì tôi quá nhớ anh nên mới sinh ra ảo tưởng chứ anh sẽ không về với mẹ con tôi đâu. Khi mẹ con tôi ôm nhau khóc hàng đêm, chắc rằng anh đang hạnh phúc ôm người phụ nữ đó trong lòng. Một chút cũng không nhớ đến tôi và bé An ở nhà đang mong anh đến mức nào.

Mẹ Tuyết ngày ngày vẫn sang động viên tôi, mẹ nói sẽ khuyên Đăng quay về, bảo tôi đừng bỏ cuộc, bảo tôi hãy cho Đăng thời gian cũng là cho gia đình nhỏ của chúng tôi một cơ hội. Tuy không nói ra nhưng chính tôi cũng đang cho Đăng một cơ hội, cũng đợi anh trở về. Chỉ cần anh đồng ý quay lại, không cần anh xin lỗi, tôi chấp nhận bỏ qua hết, không một lời trách cứ, không chút để bụng chuyện quá khứ.

Ngoài bố mẹ Đăng ra thì anh Duy cũng thường xuyên đến nhà chơi, hầu như cứ cách ngày anh ấy lại đến một lần. Quan điểm của anh ấy không giống mẹ chồng tôi, thấy tôi khóc đến sưng đỏ hết mắt, cả ngày cứ thất thần như người mất hồn thì bảo:

-Ngay từ đầu anh ta đã không yêu em, tại sao còn cố chấp hết lòng chờ đợi một người như vậy? Đã không hạnh phúc thì đừng gượng ép bản thân làm những điều mà đã biết chắc kết quả sẽ không như ý mình nữa. Em nên buông tay đi, em còn trẻ còn nhiều cơ hội tìm một người tốt xứng đáng với em hơn anh ta.

-Em không cần người khác, em chỉ cần Đăng thôi, anh ấy nhất định sẽ quay về. Chẳng phải người ta hãy nói đàn ông nɠɵạı ŧìиɧ sẽ không bỏ vợ, bỏ con sao? Anh ấy có trách nhiệm, anh ấy cũng thương em, Đăng sẽ không bỏ mẹ con em, chắc chắn anh ấy sẽ về.

-Em đừng mù quáng như vậy nữa được không Di? Anh ta chưa từng yêu em, chưa từng coi em là vợ thì làm sao quay về?

-Không… Anh đừng nói nữa, em không muốn nghe, em không muốn nghe.

Tôi biết, nhưng tôi không sao đối mặt với sự thật này. Thứ tình yêu bị lụy đến ngu ngốc, dẫu biết người ta không yêu mình có chờ đợi cũng chưa chắc hạnh phúc. Nhưng… Trong cuộc đời mỗi người ai cũng có trong tim một người mà khi người đó đi cuộc sống không còn là cuộc sống nữa. Viễn cảnh hạnh phúc của tôi tan vỡ cả rồi, ước mơ về một gia đình đầm ấm đã không còn nữa, vậy mà tôi vẫn còn ở đây, vẫn cố chấp không chịu bỏ cuộc. Mưa chán cũng đành phải tạnh, thế mà sự cố chấp bướng bỉnh của tôi vẫn không chịu buông bỏ.

Còn nhớ ngày trước khi xem một bộ phim tình cảm buồn, tôi thường phán xét rằng tại sao cô gái kia ngốc nghếch, ngu muội quá, biết chàng trai đó không thích mình mà vẫn cứ đâm đầu vào yêu. Nhưng tôi lại quên mất rằng, đó là khi tôi đang đứng ngoài cuộc tình và cuộc đời của họ. Trên đời này có vô số những điều khó có thể lý giải, ví như ngày xưa tôi hay hỏi sư cô tại sao mặt trời mọc hướng đông, tại sao con người đau khổ đều khóc. Thì khi chúng ta yêu thương một ai đó thật lòng, dù cho người đó có phụ bạc, có không đáp lại tình cảm của mình thì bản thân vẫn chẳng muốn buông tay. Mà tình yêu trước nay luôn là điều khó giải thích nhất. Mỗi người có một cách nhìn, mỗi người có một sự lựa chọn, không ai có thể áp đặt người này hay người kia phải làm theo ý mình.