Cuộc Chiến Nhân Tình

Chương 4

ĐOẠN 4

Dẫu trong lòng có rối như tơ vò, nhưng khi cánh cửa phòng bật mở, tôi bước ra ngoài với một ngày mới thì nét mặt vẫn phải tươi tắn như không có chuyện gì. Sáng đó, tôi không còn mặt mũi ngồi ăn chung với mọi người nên đành viện cớ đến lớp sớm làm bài tập nhóm với các bạn, sau đó chạy nhanh mất hút ra khỏi nhà.

Cả buổi học tôi không cách nào tập trung vào bài vở, trong đầu chỉ nghĩ xem nên giải quyết chuyện này ra sao. Rồi lại tự vẽ ra những suy nghĩ tiêu cực, nào là bị ông bà chủ trách mắng, nào là cậu chủ phủi bỏ mọi chuyện. Mọi người sẽ nghĩ tôi trèo cao, cố tình gài bẫy lên giường với Đăng, sau đó sẽ ghét cay ghét đắng tôi mà tống khứ tôi ra khỏi nhà cho xong chuyện. Mà bị đuổi vẫn còn nhẹ chán, lỡ bị ép bỏ thai thì còn đau đớn hơn nhiều.

Mới nghĩ thôi mà tôi đã sợ đến muốn khóc rồi…

Buổi trưa vừa về đến nhà, cảm giác buồn nôn lợm đến tận họng làm tôi chịu không nổi vội chạy thẳng vào phòng ôm lấy lavabo gập người nôn khan. Khi cơn buồn nôn qua đi, tôi mở vòi nước định tát nước vào mặt cho tinh thần tỉnh táo thì chợt đằng sau vang lên tiếng nói quen thuộc của một người:

-Di… Chuyện này là sao?

Tôi lập tức quay đầu nhìn đến Đăng, thấy trong tay anh là que thử thai hiện rõ hai vạch, lòng tôi liền dâng lên một cảm giác bất an. Không biết Đăng vào phòng tôi từ khi nào và tại sao anh lại có que thử thai của tôi? Chẳng lẽ anh đã nghi ngờ tôi từ trước nên khi tôi đi học anh nhân cơ hội vào phòng tôi lục lọi sao? Hay là anh chỉ vô tình nhìn thấy nó?

Tôi lúng túng không nói thành lời, hai bàn tay vô thức siết vào nhau, cả người khẽ run lên, ấp a ấp úng mãi mới nói được:

-Cháu… chuyện này… cái đó…

Không đợi tôi thừa nhận, cậu chủ hỏi một câu với ngữ điệu khẳng định:

-Là của em. Em đã có thai?

-Cháu… cháu…

-Di! Nói cho tôi biết ngay, có phải thật không?

Âm thanh của Đăng quát lớn càng làm tôi thêm lo sợ, tôi cúi gằm mặt xuống, nói lí nhí trong cổ họng:

-Dạ… là… là của Di.

-Con của tôi?

Nghe được câu này tôi liền ngẩng đầu nhìn cậu chủ. Từ sau hôm đó không thấy anh nói gì nên tôi mặc định cho rằng anh say rượu, anh không nhớ gì hết. Nhưng giờ phút này tôi mới biết suy nghĩ của mình đã sai, không phải là Đăng không nhớ mà là anh không hề muốn đề cập chuyện đó với tôi. Phải chẳng anh xem tôi cũng như những người con gái trước đây từng đi qua đời anh? Ngủ xong thì bỏ, ngủ xong thì coi như chưa có gì à?

Tôi có thể hiểu xã hội bây giờ tình một đêm là rất bình thường, nhưng cứ nghĩ đến việc anh biết rõ giữa chúng tôi có xảy ra quan hệ, vậy mà ngày ngày sống chung một nhà anh vẫn làm ngơ như không có chuyện gì. Tôi không hẳn là trách cách hành xử của Đăng đâu, cũng không có ý bắt anh phải chịu trách nhiệm. Suốt thời gian qua anh đã không muốn nói ắt hẳn có lý do riêng của anh. Vậy nên tôi phủ nhận:

-Không… Không phải…

-Em không cần nói dối. Em nghĩ chuyện đêm hôm đó tôi chưa lên tiếng thì nghĩ tôi uống say không nhớ gì à? Hay em cho rằng tôi đang trốn tránh trách nhiệm?

Đăng hiểu lòng tôi thật đấy. Đúng là tôi cũng có ý nghĩ đó, nhưng nó chỉ xẹt qua não bộ tôi trong vài giây ngắn ngủi, rồi lại tự mình biện minh cho hành động của anh. Không rõ Đăng ở bên ngoài đối xử với các cô gái như nào, nhưng từ ngày tôi đến đây sống, anh đối với tôi rất tốt, không hề có quan hệ chủ nhân và con ở giữa chúng tôi. Bác Tư cũng từng nói, anh là người sống tình cảm, dễ gần lại ấm áp, có điều mấy năm gần đây trở nên ít nói hơn thôi.

Biết không thể giấu được sự thật, mà tôi cũng cần có hướng giải quyết cho cả hai, vậy nên ngập ngừng một lúc cũng đành phải thừa nhận:

-Cậu chủ, Di không cố ý mang lại phiền phức cho cậu đâu… Chuyện đêm hôm đó Di biết là cậu say, cậu không có ý với Di nên Di không trách cậu, cũng không muốn dùng cái thai ép cậu chịu trách nhiệm đâu. Di…

-Bây giờ định thế nào?

Còn chưa nói hết câu đã bị cắt ngang, thanh âm của Đăng khi hỏi câu này lại không hề mang chút hơi ấm. Cảm giác như anh không đủ kiên nhẫn nghe tôi giải thích dài dòng mà trực tiếp muốn biết tôi định giải quyết ra sao. Tôi sợ Đăng ghét mình mang thai con của anh, đến lúc đó sẽ bắt tôi phá thai, mà tôi thì không nỡ gϊếŧ hại một sinh linh bé nhỏ, còn là con của tôi với người tôi yêu. Thế nên tôi càng hoảng loạn hơn, khóe mắt tôi rưng rưng, vội ôm cánh tay cậu chủ xin xỏ:

-Di không muốn bỏ đứa bé. Nếu cậu chủ không muốn thấy Di vậy Di sẽ đi khỏi đây, Di và con sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu đâu. Di xin cậu đừng bắt Di bỏ đứa bé, được không?

-Tôi không đồng ý.

Không đồng ý? Vậy là Đăng muốn tôi bỏ đứa bé sao? Anh không thích tôi mang thai con anh, không muốn dây dưa, phiền phức thì nhẫn tâm hại chết con mình à? Không, tôi sẽ không làm theo ý anh đâu. Có nghèo đói, khốn khó thế nào tôi cũng không bỏ con mình.

Nước mắt tôi lăn dài trên má, nói trong tiếng khóc:

-Di xin cậu… Di không có người thân nào cả. Bây giờ có một đứa nhỏ là máu mủ của cháu, cháu không muốn làm hại nó… Cháu xin cậu… Cháu…

-Tôi không nói là bỏ đứa bé.

Lời Đăng vừa dứt, cả người tôi đứng hình mấy giây. Tôi đưa tay quẹt đi nước mắt, khó hiểu hỏi:

-Gì ạ? Vậy… vậy cậu không đồng ý chuyện gì?

-Em không cần đi đâu hết, ở lại sinh đứa bé ra. Tôi…

Đăng còn chưa nói hết ý thì cửa phòng bất ngờ mở ra. Cả tôi và anh đều hướng tầm mắt nhìn đến bà chủ đang đứng phía ngoài. Thấy sắc mặt bác gái rất không tốt, đủ để chúng tôi tự hiểu bác ấy đã nghe được đôi chút về cuộc nói chuyện của tôi và anh.

Bác gái nhanh chân đi đến trước mặt chúng tôi, ngữ điệu tức giận hỏi dồn dập:

-Hai đứa vừa nói cái gì? Ai có thai? Con ai hả?

Tôi vừa sợ hãi vừa xấu hổ, không còn mặt mũi nào dối diện với bác gái nên chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất. May sao Đăng đứng chắn trước tôi, anh kéo tôi ra sau lưng giống như muốn bảo vệ, lại giống như muốn giấu tôi đi không cho bác ấy nhìn thấy. Anh vẫn rất bình tĩnh trả lời từng câu hỏi của mẹ mình:

-Di có thai… Là con của con.

-Cái gì? Từ bao giờ? Hai đứa có quan hệ từ bao giờ hả?

-Chắc cũng khoảng gần hai tháng rồi. Từ đợt bố mẹ đi Nha Trang.

Lần này không còn nói chuyện bằng lời nói được nữa. Bác gái xông thẳng vào người Đăng, đánh liên tiếp vào ngực anh cùng những lời mắng chửi:

-Cái thằng trời đánh này. Mày hết ăn chơi bên ngoài bây giờ lại về nhà làm hại một đứa bé chưa đủ 18 tuổi. Sao mày càng ngày càng đổ đốn sinh hư vậy Đăng? Mày muốn mẹ tức chết mày mới vừa lòng, mới thôi ăn chơi phải không?

-…

-Thời gian gần đây mày không đi đêm về hôm, mẹ tưởng mày thay đổi tính nết rồi. Ai ngờ là mày để ý đến cái Di. Mày giỏi lắm rồi… giỏi lắm rồi… Mày có biết con bé ít hơn mày những mười ba tuổi không hả? Di xưng “cháu” với mày đấy.

Đăng không giải thích, cũng không tránh đi, cứ đứng im một chỗ cho bác gái đánh anh. Bác ấy dùng lực không nhẹ, tôi xót cho anh nên vội ôm lấy cánh tay bác gái:

-Bà chủ, cháu xin bác đừng đánh cậu chủ nữa mà. Không phải cậu chủ cố tình đâu, cháu không trách cậu ấy, một phần cũng là lỗi của cháu…

-Cháu tránh ra, không phải bênh nó, hôm nay bác phải đánh cho nó chừa thói mất dạy này đi.

-Bác gái… cháu xin bác… bác đừng đánh cậu ấy nữa…

Tôi nước mắt lưng tròng cầu xin bà chủ, nhưng bác ấy không hề có ý muốn dừng lại. Thấy vậy, tôi lao vào ôm chặt lấy người Đăng để anh bớt bị đánh đau hơn.

Lúc này, bác trai nghe thấy tiếng cãi vã thì cũng từ trên tầng đi xuống chạy vào phòng tôi. Thấy bác gái đánh Đăng, còn tôi thì ôm khư khư người anh như muốn bảo vệ thì đi đến giữ bác gái rồi hỏi:

-Có chuyện gì mà em đánh con thế?

Bác gái không quan tâm, đẩy bác trai và kéo tôi ra khỏi người anh, làm tôi lảo đảo lùi về sau sắp ngã. Đăng vội đỡ lấy người tôi:

-Có sao không?

-Không… Di không sao…

Bác gái nhìn Đăng đang ôm tôi, cũng đành nhịn cơn tức xuống không đánh anh nữa, bác trừng mắt quát:

-Mẹ phát điên với mày đến nơi rồi đấy Đăng à.

Bác trai hỏi:

-Có chuyện gì mà em tức giận thế?

-Anh hỏi thằng con của anh đi. Hỏi xem nó đã gây ra chuyện động trời gì.

Bác trai liếc đến vòng tay anh ôm tôi mấy giây rồi chuyển tầm mắt nhìn Đăng, giọng bác từ tốn hỏi:

-Đăng, có chuyện gì? Nói cho bố nghe.

-Con làm Di có thai rồi.

Không còn vẻ ung dung vừa rồi, bác trai sau khi nhận được câu trả lời của Đăng liền trở nên kinh ngạc lẫn khó tin. Tức thì hỏi lại:

-Con vừa nói cái gì?

Thái độ Đăng chẳng mảy may suy chuyển, anh bình thản đáp một câu chẳng liên quan gì đến câu hỏi:

-Con sẽ để Di sinh em bé, cùng Di chăm sóc đứa nhỏ.

Bác trai quát anh:

-Không để Di sinh con không lẽ mày ép con bé bỏ thai. Mày không muốn chịu trách nhiệm với con bé thì bố mẹ cũng bắt mày chịu đến cùng.

-…

-Bố mà biết mày làm ra loại chuyện này với Di, bố thà để mẹ đánh mày thêm vài trận nữa cho chừa. Chơi bời quá thể đáng rồi.

-Con chẳng chơi bời, con làm con chịu.

-Ừ. Mày thì giỏi rồi. Bố mẹ hết nói nổi mày.

Bố mẹ Đăng đều rất tức giận khi chúng tôi có quan hệ với nhau, nhưng hai bác lại chỉ mắng anh mà không hề nói lời nào động chạm đến tôi. Ban đầu tôi cứ nghĩ hai bác sẽ rất gay gắt, chửi tôi một trận rồi đuổi tôi ra khỏi nhà để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của Đăng hoặc sẽ đưa tôi đến bệnh viện ép phá thai. Nhưng không, bác gái lườm nguýt Đăng một lúc rồi hít sâu một hơi như đè nén cơn giận, bác ấy đi đến gần chúng tôi, nắm tay tôi bảo:

-Di à, bác xin lỗi, là do bác dạy dỗ nó không nghiêm mới khiến cháu gặp phải chuyện này.

Trong chuyện này Đăng không sai, bác gái càng không có lỗi, người sai là tôi mới đúng, vì yêu anh mà không tự chủ được. Thế nên khi nghe bác gái nói như vậy tôi có chút áy náy:

-Không ạ. Bác không có lỗi gì đâu, cậu chủ cũng không có lỗi, là tại cháu…

-Thôi chuyện cũng đã lỡ, giờ ai có nhận sai thì cũng không thay đổi được gì. Bác chỉ muốn hỏi cháu có muốn sinh con cho thằng Đăng không? Cháu làm con dâu bác nhé?

Tôi không trả lời ngay mà quay sang nhìn Đăng muốn thăm dò ý anh thế nào. Anh chấp nhận cho tôi sinh em bé, chấp nhận cùng tôi chăm sóc con nhưng anh không nói sẽ lấy tôi làm vợ. Thứ tôi muốn là một cuộc hôn nhân tự nguyện giữa hai bên chứ không phải miễn cưỡng vì trách nhiệm.

Đăng như hiểu ý tôi, anh nói:

-Nếu không chê tôi già hơn em, vậy thì… chúng ta kết hôn nhé.

Khỏi phải nói khi nghe câu này tôi vui đến mức nào, chỉ muốn ôm trầm lấy anh, nhưng vì có người lớn nên đành tiết chế cảm xúc. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ một ngày mình được làm vợ của Đăng, tình yêu đơn phương suốt thời gian qua cuối cùng cũng le lói chút hy vọng, có cơ hội ở bên anh.

Tôi lắp ba lắp bắp không nói thành lời:

-Di… Di…

-Sao thế? Em không đồng ý?

-Không… không phải… Di đồng ý.

Nhận được câu trả lời của tôi, không khí căng thẳng vừa rồi cũng tan biến, thay vào đó là nụ cười hài lòng trên môi bố mẹ Đăng. Bác gái ôm tôi vào lòng bảo:

-Sau này là người một nhà, Đăng mà không tốt với con, con cứ nói với mẹ, mẹ thay con xử lý nó.

-Dạ.

Bác trai cũng nói với Đăng:

-Quyết vậy đi, Đăng sắp xếp thời gian đưa Di đi chọn nhẫn và chụp ảnh cưới sớm nhé.

-Vâng.

-Phải biết yêu thương, quan tâm đến vợ con mình nhiều vào, nếu để bố mẹ biết mày bắt nạt con dâu thì mày cứ liệu hồn.

-Vâng.

Hai tuần sau, vì tôi chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn mà gia đình Đăng cũng có tiếng tăm, để tránh ảnh hưởng xấu đến danh dự của anh nên chúng tôi tạm thời chưa tổ chức hôn lễ. Nhưng gia đình Đăng có mở một bữa tiệc nho nhỏ, mời nội ngoại bên nhà anh đến chứng kiến và chúc phúc cho chúng tôi. Cái ngày mà chúng tôi trở thành vợ chồng, ngoài tấm ảnh cưới của hai đứa và cặp nhẫn được đeo ở ngón tay giữa ra thì có thêm một bức ảnh chụp chung cùng các anh em và bố mẹ của anh.

Khi chúng tôi đi mời rượu từng người, lúc đến chỗ vợ chồng chị Diên, chị ấy chủ động nâng ly trước, chị nói:

-Ly rượu này với cương vị là bạn thân của Đăng, em chúc vợ chồng anh một đời hòa hợp, hạnh phúc bên nhau.

Chúng tôi cùng nói một tiếng cảm ơn với chị Diên, sau đó hai người họ cụng ly uống cạn rượu. Còn tôi vì không biết uống rượu, lại đang mang thai nên trên tay là ly nước trái cây, tôi cũng đưa lên miệng nhấp một ngụm.

Chị Diên rót một ly rượu khác, tiếp tục nói:

-Ly rượu này lấy danh nghĩa là chị dâu, chúc cho hai em con đàn cháu đống, ba năm hai đứa. Haha…

Lời chị Diên vừa dứt, hai má tôi bỗng chốc nóng ran vì xấu hổ. Tôi e thẹn lép vào ngực Đăng, anh cũng ôm siết tôi vào lòng, nhưng khi tôi tựa đầu vào ngực anh, tôi cảm thấy l*иg ngực anh chợt cứng rắn. Giống như anh đang kiềm chế một thứ cảm xúc hỗn độn nào đó.

Giọng Đăng trầm ấm vang lên bên tai tôi:

-Ừ. Cạn ly.

Tôi lén nhìn đến Đăng, thấy khóe miệng anh khẽ cong lên nhưng tôi biết lòng anh chưa chắc đã vui. Tôi không rõ tình cảm anh dành cho chị ấy có còn sâu đậm như xưa hay không, nhưng tôi chắc chắn anh vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ được xuống. Tôi cũng không biết mình phải làm gì, phải dùng cách nào mới giúp anh quên đi “chị dâu”, nhưng tôi sẽ toàn tâm toàn ý yêu anh, chờ đợi anh. Tôi tin với tình yêu chân thành của mình, đến một ngày anh sẽ cảm nhận được và yêu lại tôi, cho phép tôi bước vào trái tim anh.